Ngoại truyện: Hạnh phúc... Có lẽ...
Đó là một buổi sáng tinh mơ ở đất nước Weblin xinh đẹp. Không gian rộn tiếng chim hót líu lo và ánh sáng ban mai lặng lẽ xuyên qua lồng kính khổng lồ để rọi vào ngôi nhà nhỏ trong khu vườn hoàng gia. Hơi khó tin khi ở một nơi xa hoa như vậy lại có một ngôi nhà nhỏ nhưng ngôi nhà nhỏ trong khu vườn hoàng gia ấy lại là nơi ở của hoàng hậu Weblin, không ai biết vì sao hoàng hậu lại sống ở đây thay vì trong cung điện nhưng không ai dám hó hé điều gì về hoàng hậu bởi ai cũng biết hoàng đế của họ yêu thương hoàng hậu thế nào.
Vị hoàng hậu trẻ tỉnh giấc bởi những tia nắng ban mai nhưng vẫn chưa rời khỏi giường, cô cảm thấy mình như vừa mơ một giấc mơ tồi tệ, khắp nơi là máu và tiếng chém giết...
Một lúc sau đó, cô cảm thấy hơi khát nước và cô gượng dậy khỏi giường. Cô nghĩ có lẽ là do mình đã khóc và hét lên trong giấc mơ. Nhưng khi cô vừa nhấc người bước xuống giường, một cánh tay tóm lấy eo cô và kéo cô trở lại, cô giật mình nhưng một giọng nói khàn khàn vang lên sát bên tai cô:
"Em định đi đâu?"
Đó là giọng nói của người đàn ông đang nằm cạnh cô. Cô ngượng vì hơi thở nóng rực đang phả bên tai cùng với bàn tay đang chậm rãi vuốt ve phần eo trần của mình nhưng cô cố nói:
"Em cảm thấy cổ họng hơi khô... Em nghĩ mình nên dậy trước..."
"Vậy sao?" -Anh đáp lại- "Được thôi... Ta không làm phiền em..."
Tuy là nói vậy nhưng cô cảm thấy cánh tay đang ôm lấy eo mình thêm siết chặt. "Hành động của anh đang đi ngược với lời nói của anh đấy." Cô muốn nói như vậy nhưng đành thôi.
Ai có thể nghĩ người đàn ông nũng nịu này lại là vị hoàng đế lạnh lùng, sắc sảo của Weblin? Mejojo von Garibaldi?
Đã vài năm trôi qua kể từ khi những con Sói bị tiêu diệt và sự kiện Ác mộng đẫm máu xảy ra. Trong vài năm ấy, Fiona đã có với Mejojo hai đứa con, một công chúa Mèo trắng giống cha mình và một hoàng tử con người giống cô. Cả hai đều là những đứa trẻ đáng yêu, nhưng cô biết rằng một ngày nào đó cô sẽ không gặp con trai mình. Bởi con trai cô không phải là Mèo, cậu không thể thừa kế ngai vàng của cha mình. Một ngày nào đó, quyền lực của gia tộc Garibaldi có thể bị mất đi. Ngay cả khi biết như vậy, cô vẫn không thể làm bất cứ điều gì, tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là yêu thương những đứa con của mình.
"Mejojo... Em khát nước..."
Fiona cố nhắc nhở anh và muốn đẩy cánh tay anh ra khỏi eo mình nhưng anh trầm giọng hỏi cô:
"Em muốn rời khỏi ta và thức dậy một mình?"
"Không phải như vậy. Anh gần đây rất bận rộn nên em nghĩ nên để anh nghỉ ngơi thêm một chút."
"Nỗi lo đó của em là không cần thiết... Đừng rời khỏi ta..."
Fiona chỉ có thể thở dài:
"Anh thật là..."
Nhưng sau đó cô cười khúc khích khi thấy Mejojo đang làm khuôn mặt hờn dỗi.
Trong vài năm qua, Mejojo đã làm rất tốt vai trò của một vị vua đối với đất nước này và anh cũng là một người chồng, một người cha tốt. Đối với cô, như vậy là đủ... Cô yêu Mejojo... Rất nhiều...
Nhẹ nhàng nở một nụ cười, Fiona thả lỏng và giao thân thể mình vào vòng tay ấm áp của Mejojo, người đang ôm cô vào ngực và ngủ dưới ánh sáng ban mai. Cô cảm thấy hạnh phúc. Fiona tự thuyết phục bản thân rằng đây chắc chắn là hạnh phúc. Chắc chắn rồi. Cô nhắm mắt lại và bắt đầu lạc vào sự cám dỗ ngọt ngào khi ngủ thiếp đi một lần nữa.
Nhưng rồi, cửa phòng bỗng dưng bật tung ra và sau đó là một giọng nói gọi lớn:
"Hoàng huynh! Chào buổi sáng!"
Fiona giật mình trong khi Mejojo chỉ thở dài nặng nề. Mặc dù vậy, cô không nên ngạc nhiên khi thấy Auger, vì không có ai khác ngoài anh ta có thể đến đây. Bất cứ ai khác cố gắng xâm nhập sẽ nhanh chóng bị bắt giữ. Khu vườn và ngôi nhà này bị tách biệt khỏi cung điện theo lệnh của Mejojo. Mọi người chỉ được vào đây chỉ khi có sự cho phép của Mejojo và Auger.
"Em đến đây là có việc gì?"
Mejojo hỏi Auger một cách khó chịu và Auger bĩu môi khi đáp lại:
"Anh không đến cuộc họp, lại không ở trong phòng làm việc, vì vậy mà em phát chán!"
Mejojo thở dài và hỏi:
"Em có nghĩ đó là một ý tưởng tốt khi làm gián đoạn thời gian của chúng ta chỉ vì em thấy chán?"
Auger trả lời một cách ranh mãnh:
"Ổn mà hoàng huynh... Em cũng muốn tham gia! Thật không công bằng khi chỉ có hai người ấm cúng như vậy!"
Fiona lúng túng, Auger nói tiếp:
"Em muốn ăn sáng với hai người như một gia đình! Em không muốn ăn sáng một mình!"
Mejojo và Fiona đưa mắt nhìn nhau trước khi cất tiếng thở dài. Rốt cuộc, họ vẫn không thể từ chối yêu cầu của Auger.
"Được rồi..." -Mejojo nói- "Ta chịu thua em rồi. Em mau ra lệnh cho bọn nữ hầu chuẩn bị bữa sáng. Ta sẽ đi khi chuẩn bị xong."
"Tuân lệnh!"
Auger cười vui vẻ và rời khỏi phòng. Có thể Auger sẽ ra lệnh cho người hầu chuẩn bị bữa sáng ngay lập tức.
"Anh ấy thực sự rất yêu anh nhỉ?"
Fiona mỉm cười khi cô hỏi Mejojo như vậy và Mejojo đáp:
"Nó là em trai duy nhất của ta sau tất cả."
Cô gật đầu và nghĩ rằng cô đã nghe những lời này rất nhiều. Auger và Mejojo đều đọc thuộc lòng cụm từ này và gần đây, Mejojo đã dần hé lộ quá khứ đằng sau những lời nói đó.
Anh đã kể cho cô nghe về quá khứ của họ khi anh và Auger sống một mình trong lâu đài, không ai giúp đỡ họ. Cô đã ngạc nhiên vì họ đều là hoàng tử nhưng Mejojo tiết lộ cho cô biết, mẹ họ có địa vị thấp và không được cha họ yêu thương. Mặc dù trước đây cô đã từng nghe Julian kể về vô số lần mà mẹ anh ta cố ám sát Mejojo và Auger, cô vẫn cảm thấy sợ hãi khi nghe lại những điều này từ Mejojo. Mẹ họ đã tự sát, không, là do anh và Auger đã giết bà hay nói đúng hơn là bà đã lợi dụng họ để tự sát. Và thế là trong lâu đài nơi họ không có đồng minh, hai người họ vẫn phải sống. Chỉ cần hai người họ.
Fiona lúc ấy rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân gây ra sự méo mó trong Mejojo và Auger. Nhưng bây giờ, cô tự hỏi sự méo mó ấy đã được sữa chữa chưa? Tuy vẫn không thể tha thứ cho họ nhưng ít nhất là suy nghĩ của cô đã thay đổi khi anh đã tin tưởng và tiết lộ quá khứ của họ cho cô. Điều đó đang dần xóa đi thành kiến của cô, dù sao thì anh cũng là... Chồng của cô, cha của con cô...
"Chúng ta nên thức dậy thôi."
Fiona nhẹ nhàng khuyên anh với một nụ cười trên gương mặt.
"Được rồi..." -Mejojo đồng ý một cách miễn cưỡng- "Ta vẫn muốn dành nhiều thời gian hơn với em..."
Cô cười khúc khích và Mejojo rời khỏi giường vì anh biết rằng Auger sẽ lại xâm nhập và phàn nàn nếu anh làm Auger phải đợi thêm nữa, Fiona theo sau Mejojo.
Không lâu sau đó, hai người đã xuất hiện ở phòng khách, nơi Auger sẽ đợi. Trong lúc những người hầu chuẩn bị bữa sáng, Fiona ngồi xuống và cô nhìn ra khu vườn. Bất chợt, cô lại nhìn thấy khu vườn chìm trong biển lửa và máu... Trong đêm đó... Cái đêm của vài năm trước... Như trong giấc mơ tồi tệ cô thỉnh thoảng lại mơ thấy...
"Mẫu hậu... Người đang tìm kiếm gì à?"
Giọng nói của hai đứa trẻ vang lên gần như cùng một lúc kéo cô khỏi suy nghĩ của mình. Khung cảnh trước mắt cô quay lại là bãi cỏ dày xanh mướt với những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ và gió có mùi hương ngọt ngào.
Fiona đưa mắt nhìn xuống hai đứa trẻ đang níu váy mình. Một bé gái giống hệt cô, chỉ khác là cô bé có đôi tai Mèo trắng, mái tóc màu vàng kim và đôi mắt màu hổ phách với con ngươi có một khe hẹp. Đứng cạnh cô bé là một bản sao thu nhỏ của Mejojo nhưng cậu bé có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu phỉ thúy, cậu bé cũng không có tai hay đuôi Mèo.
Cô mỉm cười và trấn an hai đứa trẻ:
"Không... Ta chỉ đang tự hỏi mọi người có đang hạnh phúc không?"
Hai đứa trẻ nhìn cô với ánh mắt không hiểu.
"Người đang nói về ai thế?" -Bọn trẻ hỏi cô-
Fiona chỉ cười một cách bí ẩn và không trả lời. Lũ trẻ hạ thấp lông mày và không quan tâm đến chuyện đó nữa. Sau đó, con gái cô láu lỉnh hỏi:
"Mẫu hậu, con có thể ra ngoài chơi cho đến khi bữa sáng bắt đầu được không?"
"Mẫu hậu, con cũng muốn ra ngoài chơi!" -Con trai cô cũng xin-
Fiona liếc nhìn Mejojo, Mejojo nói:
"Chúng ta sẽ gọi cho hai đứa khi bữa sáng sẵn sàng vì vậy hai đứa nên chơi ở nơi có thể nghe thấy chúng ta."
Bọn trẻ hào hứng gật đầu rồi chạy ra ngoài vui vẻ. Khi cô nhìn vào lưng họ, cô cảm thấy ngực mình thắt lại vì một lý do không rõ.
Cô tự hỏi khi nào bọn trẻ sẽ học về thế giới bên ngoài? Chúng cũng sẽ khao khát thế giới bên ngoài như cô đã từng chứ?
"Bọn trẻ có vẻ thích thế giới bên ngoài giống cô trong quá khứ."
Auger bất chợt nói như thể anh đọc được suy nghĩ của cô. Mejojo sau đó mỉm cười và gật đầu:
"Đúng vậy, ước muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài của em đã gây cho ta khá nhiều rắc rối."
Fiona chỉ cười và trả lời:
"Đó đã là quá khứ."
Cô lắc đầu khi họ trêu chọc cô. Cô đã không còn nghĩ đến việc muốn ra ngoài nữa.
Thế giới bên ngoài không còn hy vọng nữa. Đối với cô, chỉ có ở đây, nơi yên bình, xinh đẹp và dịu dàng. Chỉ cần cô trở thành như họ muốn, sẽ không ai làm gì tổn thương cô. Và sẽ không ai rơi vào nguy hiểm nữa.
Mejojo đột nhiên hỏi:
"Em vẫn còn suy nghĩ muốn ra thế giới bên ngoài chứ?"
Không chút do dự, Fiona đáp lại ngay lập tức với một nụ cười:
"Em đã không còn nghĩ đến việc đó nữa. Em không muốn ra thế giới ở bên ngoài. Em không muốn nhìn thế giới bên ngoài nữa."
Thế giới bên ngoài đã không còn gì thuộc về cô nữa. Thế giới của cô chỉ là nơi này.
"Vậy..." -Mejojo chậm rãi hỏi- "Em có hạnh phúc không?"
"Có..."
"Tại sao cô lại khóc?"
Fiona chớp mắt ngạc nhiên sau câu hỏi của Auger. Rõ ràng cô đã đáp lại Mejojo với một nụ cười trên gương mặt nhưng khi cô đưa tay lên má thì trên gò má cô từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt.
Cô cũng không hiểu tại sao, không có gì đáng buồn cả. Cô đang rất hạnh phúc kia mà...
"Em thật kỳ lạ." -Mejojo nói-
Fiona chỉ cười buồn và gật đầu.
Có thể là cô đã trở nên kỳ lạ. Cô có một người chồng là một vị vua hiền lành, khôn ngoan, xuất sắc. những đứa con xinh xắn và một người em chồng luôn ủng hộ anh trai mình. Cô hạnh phúc khi được bao bọc bởi gia đình như thế này. Lý do khiến nước mắt cô tuôn rơi phải là vì khu vườn rất đẹp và vì cô hạnh phúc.
Fiona cười trong nước mắt:
"Em rất hạnh phúc..."
Phải, cô cảm thấy rất hạnh phúc giữa cơn ác mộng đẹp không bao giờ kết thúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro