Chương 3: Sum họp gia đình
"Tiểu thư nên hiểu rõ, tiểu thư là một trong những Lobeira rất hiếm hoi trong loài người, vì vậy bá tước, tôi, Pearl và Richie đều rất lo cho tiểu thư!"
"Nhưng bây giờ thì anh thấy đấy, tôi rất khỏe mạnh! Nếu tôi bị cảm lạnh thì tôi chỉ cần nghỉ ngơi thì nó sẽ khỏi thôi, đúng không?"
"Nhưng vấn đề là tiểu thư rất dễ dàng bị cảm và ngay sau đó có thể trở nên nghiêm trọng hơn!"
"Tôi không cho rằng như vậy, cũng giống như dịch bệnh Zodiva ấy, bây giờ nó chỉ còn là câu chuyện cổ tích thôi!"
"Không thể đem nó gộp chung vào chuyện này được!"
Nơi ngọn tháp bí ẩn nằm sâu trong rừng Scharlmessen vang lên tiếng cãi vã của một chàng trai và một cô gái. Zara và Fiona đang cãi nhau vì Fiona muốn ra ngoài chơi, mặc dù chuyện này cũng không lạ gì, Fiona cũng không phải là lần đầu cãi nhau với Zara vì anh cản cô ra ngoài.
"Anh xem này! Tôi đã cố ăn những gì mà tôi ghét, tôi cũng đã uống rất nhiều loại thuốc khác nhau, tôi thậm chí còn rèn luyện sức khỏe và giờ tôi thấy tôi còn khỏe hơn những người giúp việc ở đây nữa!"
Fiona vẫn ương bướng tranh luận với anh. Cô biết mình rất yếu đuối nhưng đó không có nghĩa là cô từ bỏ hi vọng có thể vượt qua căn bệnh này.
Đối với những lời phản biện của Fiona, Zara chỉ đành đảo mắt trong khi anh thừa nhận:
"Đúng là sức khỏe tiểu thư có cải thiện... Nói thật, tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy tiểu thư chạy xe quanh tháp đấy..."
Anh vẫn còn nhớ hôm đó khi anh đang làm việc thì nghe thấy tiếng vui đùa ngoài tháp và anh đã tá hỏa lên khi thấy Fiona đang chạy xe quanh tháp.
"Đúng vậy đó! Thực sự rất là vui, em và Richie cũng tham gia cùng tiểu thư, tụi em rất thích chạy bộ!"
Pearl tham gia vào cuộc tranh luận giữa Fiona và Zara, rõ ràng là Pearl về phe Fiona. Có thêm sự ủng hộ, Fiona liền cười toe toét với Zara như để thể hiện rằng cô đã thắng cuộc tranh luận này, thế nhưng Zara chỉ thở dài:
"Thật là... Tiểu thư có phải muốn bị tôi mắng không?"
"..."
Fiona đành im lặng.
"Tiểu thư nên nhớ... Tiểu thư là một Lobeira."
Zara lần nữa nhắc nhở cô thế nhưng Fiona giận dữ hỏi ngược lại anh:
"Thế tại sao tôi lại sinh ra với nó?"
Zara chỉ có thể nhún vai với một cái nhíu mày buồn bã. Fiona cũng nguôi giận, cô buồn bã ngồi xuống.
Trông thấy cô buồn như vậy, Pearl nhanh chóng cố làm cô vui lên bằng cách cậu nhảy vào lòng cô, cậu an ủi:
"Thôi nào tiểu thư! Tiểu thư hãy nghĩ về những điều hạnh phúc như là... ngày mai! Ngày mai là sinh nhật tiểu thư!"
"Không thể nói như vậy được..." -Richie xen vào- "Một người không thể chỉ cần nghĩ đến những điều tốt đẹp."
Ngay sau đó, Pearl và Richie lại cãi nhau. Fiona thở dài và phớt lờ chúng, ánh mắt của cô vẫn cứ hướng về phía khung cửa sổ ướt đẫm nước mưa. Dù việc được ngắm nhìn thế giới bên ngoài là một điều xa xỉ nhưng cô vẫn khao khát được ra ngoài bất kể điều gì.
"Nhưng... Sau chuyện này, tiểu thư có thể được ra ngoài một chút..."
Trông Fiona đang tỏ vẻ buồn bã, Zara vội vã nói vậy với hi vọng có thể khiến cô vui lên nhưng Fiona đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ. Quả thật, cô nhận ra bữa tiệc sinh nhật này của cô là một chiến thắng nhỏ chống lại cha cô, người vẫn luôn khướt từ những yêu cầu được ra thế giới bên ngoài của cô thế nhưng nếu trời tiếp tục mưa thì bữa tiệc trong vườn có thể bị hủy bỏ và cô vẫn phải chúc mừng sinh nhật của mình trong tòa tháp như mọi năm. Cô lo là như vậy.
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
Do mãi suy nghĩ vẩn vơ nên tiếng động từ cánh cửa khiến Fiona, Pearl và Richie giật mình. Ngay sau đó...
"Chào Fiona! Chúc mừng sinh nhật công chúa của anh!"
"Nesso?"
Người đến là một chàng trai cao lớn, dũng mãnh có mái tóc màu đỏ sẫm và đôi mắt màu phỉ thúy giống Fiona. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây với bộ quân phục màu đỏ và quần nâu, có nhiều mảnh áo giáp khác nhau trên trang phục anh ta, chẳng hạn như trên vai, đầu gối, giày và đốt ngón tay, bên thắt lưng của anh còn giắt một thanh kiếm. Chàng trai đó là con trai lớn của bá tước Galland, người anh trai cùng cha khác mẹ của Fiona, Nesso Galland.
Nesso đến đây với một bó hoa rất to cầm trên tay và anh bước đến trao tận tay bó hoa ấy cho Fiona. Fiona nở nụ cười rạng rỡ trong khi nhận lấy chúng từ anh.
"Cảm ơn anh, thế nhưng trời mưa to mà anh ôm bó hoa lớn thế này, để không bị ướt hẳn là vất vả lắm..."
Nesso cười ngượng ngịu:
"Nếu là vì cô em gái dễ thương của anh thì chịu vất vả một chút cũng không sao, miễn là em thấy vui... Bó hoa này anh mua từ một cửa hàng hoa trên đường về nhưng tất nhiên anh cũng sẽ tặng em một món quà sinh nhật và vì vậy anh muốn em mong chờ điều đó..."
"Cảm ơn anh! Thực sự những bông hoa này cũng khiến em cảm thấy rất hạnh phúc rồi! Tuy nhiên em cũng rất mong chờ món quà anh sẽ tặng cho em!"
Fiona cười hạnh phúc trong khi ôm lấy đóa hoa, cô thích mùi hương ngọt ngào mà chúng tỏa ra.
"Thiếu gia Nesso, thiếu gia có mang gì cho chúng em không?"
"Đúng vậy đó, chúng em cũng bảo vệ tiểu thư thay cho thiếu gia!"
Pearl và Richie nhanh chóng quấn lấy Nesso, Nesso cười đáp:
"Ta có mang đồ ngọt đến cho hai đứa đấy. Nhưng mà..." -Nesso bỗng dưng chuyển sang giọng điệu nghiêm túc lạ thường, anh hỏi 2 cậu bé- "Hai đứa không có làm gì xấu đó chứ? Nên nhớ rằng Fiona là công chúa duy nhất của ta!"
Giọng điệu ấy của anh dọa 2 cậu bé giật nảy mình, trong khi đó Zara chỉ đảo mắt và sau đó ôm đóa hoa mà Nesso mang tới cắm vào một cái bình.
"À, em quên mất!" -Fiona đột nhiên như nhớ ra điều gì liền chạy đến bên cạnh Nesso- "Mừng anh về nhà! Anh hai!"
Nesso thoáng giật mình nhưng rồi anh mỉm cười và đáp lại cô:
"Anh về rồi, công chúa của anh. Đến đây... Em sẽ ôm anh như thường lệ chứ?"
"Đương nhiên rồi! Anh phải ôm em bằng tất cả sức lực của anh đấy nhé!"
"Được!"
Fiona cười toe toét và lao vào lòng anh, anh giang tay ôm cô thật chặt. Từ cái ôm của anh, cô có thể nhận thấy mùi hương giống như hương hoa anh mang tới, nó làm cô có cảm giác mình đang ở nhà.
Ngay sau khi kết thúc cái ôm, Fiona cũng nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh, cô hỏi:
"Dù sao thì... Anh hôm nay đã làm gì? Có nguy hiểm không?"
"À, cũng không có gì nguy hiểm đâu..." -Nesso hơi ấp úng trong khi đáp lại- "Chỉ là gần đây có một ngôi làng nhỏ bị Sói tấn công. Theo tin tức báo lại thì nơi đó mọi thứ đều bị phá hủy hoặc bị đánh cắp..."
Sự sợ hãi và lo lắng ngay lập tức hiện lên trên khuôn mặt của Fiona, cô lo lắng cho anh mình hơn là việc có thể bị Sói tấn công. Nesso có thể cuốn vào cuộc đột kích của những con Sói bởi anh là thủ lĩnh của một nhóm hiệp sĩ được gọi là Gefreiter của triều đình. Dù không thể rời khỏi tháp nhưng cô đã nghe người khác nói rằng thật tiếc vì anh cô trở thành hiệp sĩ khi còn quá trẻ, anh được huấn luyện rất nhiều để chuẩn bị khi cần chiến đấu cho đất nước của mình hoặc nếu anh bị điều đi trong trường hợp khẩn cấp.
"Anh đừng làm chuyện gì nguy hiểm!"
Fiona tỏ ra lo lắng cho anh, điều đó khiến anh rất vui nhưng anh cũng không muốn thấy cô vì thế mà buồn bã.
"Được rồi, anh hứa với em."
"Anh tốt nhất đừng nên làm gì khiến chúng tôi lo lắng!"
Zara lên tiếng thuyết giáo Nesso nhưng Nesso chỉ cười tự tin trong khi đáp lại anh:
"Cậu đừng quên tôi là hiệp sĩ giỏi nhất đất nước này!"
Fiona nhanh chóng gật đầu láu lỉnh hưởng ứng Nesso khiến anh cảm thấy rất vui, anh cúi xuống vuốt tóc và sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô như một phần thưởng thế nhưng hành động ấy của anh lại khiến Zara gắt lên:
"Này Nesso! Anh đừng có chạm vào cô ấy quá nhiều, người anh vẫn còn ướt đẫm nước mưa đấy!"
Nesso nhăn mặt và nhanh chóng lùi lại cách xa Fiona. Anh cau mày lườm Zara một cái trước khi anh nhận chiếc khăn từ Zara để lau khô bản thân.
"Em vẫn ổn mà..." -Fiona trấn an anh- "Nhưng mà mưa nặng hạt như vậy sao?"
Nesso gật đầu trước khi đáp lại:
"Đúng vậy đấy. Mưa làm quần áo của anh ướt sũng và con ngựa của anh gặp khá nhiều khó khăn để đến đây."
"Anh đáng ra nên đợi mưa tạnh rồi hãy đến đây."
Lại bị Zara nhắc nhở, Nesso tỏ ra khó chịu và sau đó giữa Nesso và Zara diễn ra một cuộc tranh cãi.
"Nếu tôi làm vậy thì tôi có thể không đến kịp sinh nhật của Fiona mất!"
"Nhưng nếu anh bị thương thì sẽ là vấn đề lớn đấy!"
"Tôi vẫn ổn mà! Nên nhớ tôi là một hiệp sĩ, tôi biết rõ giới hạn con ngựa của mình!"
"Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, chúng ta không thể nào biết trước được vì thế anh nên cẩn thận hơn."
"Đúng vậy đấy, thiếu gia khiến mọi người lo lắng là xấu lắm!" -Pearl tham gia vào cuộc tranh cãi của hai người-
"Đúng thế!" -Richie nói- "Chỉ mỗi mình Pearl thôi cũng đủ rắc rối rồi..."
Pearl và Richie ngay sau đó bắt đầu đánh nhau... Nesso bật cười trong khi Zara thở dài. Cuộc tranh cãi giữa Nesso và Zara theo đó cũng kết thúc.
Zara và Nesso đã biết nhau từ lâu, bởi vì Zara gọi Nesso bằng tên trong khi anh gọi Fiona bằng "tiểu thư". Trước đây, cô đã từng bảo Zara gọi cô bằng tên như anh gọi Nesso vì cô ghen nhưng cuối cùng cô đành phải từ bỏ vì Zara quá bướng bỉnh.
"Dù sao thì... Sắp tới giờ dùng bữa tối rồi đấy... Anh định làm gì đây, Nesso?"
"Tôi sao? Tôi định sẽ ở đây dùng bữa tối cùng mọi người."
"Thật sao?"
Đôi mắt Fiona ngay lập tức rạng rỡ lên sau khi nghe Nesso nói vậy, cô vui vẻ reo lên:
"Tốt quá! Này Zara, anh có thể mời cả cha tôi đến đây được không? Tôi muốn cùng ông ấy dùng một bữa tối gia đình!"
Cha cô sống trong một lâu đài gần đó nhưng không phải là vì ông không muốn sống với cô, chỉ là ông không muốn Fiona mắc bệnh từ nhũng người đến gặp ông, đó là lý do tại sao ông xây dựng tòa tháp này chỉ dành cho cô. Ông thỉnh thoảng cũng đến đây chơi với cô như Nesso đã làm.
Tất nhiên Zara đồng ý trong khi Nesso cười và bảo rằng:
"Ông ấy nhất định sẽ đến!"
Không lâu sau đó, cha cô, bá tước Edgar Galland đã vui vẻ chấp nhận lời mời đúng như mong muốn của họ. Buổi tối gia đình bắt đầu diễn ra với sự có mặt đầy đủ của tất cả thành viên trong gia đình. Pearl và Richie cũng biến lại thành hình dạng con người là hai cậu bé tóc nâu với khuôn mặt giống hệt nhau, cậu bé khoác trên người tấm áo khoác màu xanh lục là Pearl, cậu bé mặc váy là Richie.
Edgar ngắm nhìn Fiona và sau đó ông mỉm cười đưa ra nhận xét:
"Con gái của ta đã sắp 16 tuổi rồi nhỉ?"
Fiona nghe vậy liền gật đầu, vui vẻ đáp:
"Cha thấy không? Con bây giờ đã trở thành một thiếu nữ lộng lẫy rồi!"
"Vậy sao?" -Edgar bật cười- "Nhưng đối với ta, con vẫn luôn là cô công chúa bé nhỏ của ta."
"Đúng thế!" -Nesso phát biểu- "Nhưng em ấy là công chúa duy nhất của con."
"Không phải! Tiểu thư là công chúa của bọn em!" -Pearl và Richie cũng tham gia-
"Không có chuyện đó đâu!" -Nesso hùng hồn tuyên bố- "Cho dù 2 nhóc có là con người thì Fiona vẫn là công chúa của ta!"
"Nesso anh đúng là đứa nhóc ích kỉ..." -Zara đưa ra nhận xét-
"Cái gì?"
Edgar bật cười khúc khích trong khi Fiona bĩu môi vì cha cô và anh trai luôn xem cô như một đứa trẻ, giống như cách cô xem Pearl và Richie nhưng ở đất nước này, thiếu nữ 16 tuổi xem như đã trưởng thành và đã có thể kết hôn nên cô nghĩ họ không nên tiếp tục xem cô như trẻ con nữa.
"Nói như vậy... Tiểu thư sắp 16 tuổi... Vậy là tiểu thư có thể hôn ai đó rồi phải không?"
Câu hỏi ngây thơ của Richie khiến mọi người trong căn phòng nhất thời chìm vào yên lặng cho đến khi Zara gắt lên:
"Tại sao cậu lại nhớ chuyện đó chứ?"
"Ơ? Không phải sao ạ?"
Trong khi đó Nesso bắt đầu hoảng loạn.
Tình cảnh trước mắt khiến Fiona cất ra tiếng thở dài. Gia đình của cô luôn hành động cường điệu hóa như vậy nhưng cô không vì vậy mà cảm thấy chán ghét, ngược lại cô càng cảm thấy yêu quý gia đình này. Nếu không có gia đình này, cô e là đã không thể sống tới hôm nay, cô rất biết ơn họ nhưng đôi khi cô cảm thấy mình là một cô con gái độc ác vì trở thành gánh nặng lớn như vậy. Tuy nhiên, cô khao khát được ra ngoài để đi trong gió và cảm nhận mặt đất dưới chân mình. Nghĩ vậy, cô quyết định nói ra yêu cầu mình luôn ấp ủ:
"Cha... Sau ngày mai, con có thể ở với cha được không?"
"Đương nhiên là được." -Edgar vui vẻ đáp lại- "Sau ngày mai, ta sẽ dọn đến đây ở với con."
"Không, ý con không phải vậy... Ý con là con muốn chuyển đến lâu đài của cha..."
Edgar ngay lập tức nhăn mặt, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng.
Edgar thở dài:
"Fiona này... Ta đã mất đi hai người vợ rồi... Vì vậy, ta không muốn mất luôn cả con. Ta chỉ sợ nếu con rời khỏi tòa tháp này thì những gì con bắt được chính là rơi xuống đất."
Fiona đương nhiên hiểu rõ hàm ý của ông, cô lặng lẽ cúi mặt thất vọng.
Nesso cũng khuyên nhủ:
"Cha nói đúng đấy, Zodiva vẫn chưa hoàn toàn biến mất do vậy thế giới bên ngoài vẫn là một nơi rất khắc nghiệt."
Fiona lần nữa buồn bã.
Cũng bởi cô bị giam cầm trong tòa tháp nên có rất nhiều tin đồn về cô. Cô không thể ra ngoài vì vậy cô không quen biết nhiều người, cô chỉ biết gia đình, những người giúp việc trong tháp và hai vị hoàng tử thỉnh thoảng tới đây...
Hai vị hoàng tử? Fiona đột nhiên nhận ra hai người đó không có mặt ở đây.
"Cha, anh hai... Mejojo và Auger có đến đây dự tiệc sinh nhật của em không?"
Fiona vừa dứt câu hỏi cũng là lúc khuôn mặt của Edgar và Nesso tối sầm lại ngay lập tức, có vẻ như họ không có ý muốn trả lời. Fiona đành nhìn về phía Zara, Zara thở dài trong khi trả lời cô:
"Mejojo điện hạ vẫn chưa từ bỏ tiểu thư... Mặc dù ngài ấy đã bị bá tước và Nesso từ chối rất nhiều lần rồi..."
Fiona hơi sốc sau khi nghe tin này.
Chuyện là vào một ngày nọ, Edgar được gọi vào cung điện và nhà vua nói với ông rằng thật xấu hổ khi con gái ông là một Lobeira và bị giam trong tháp. Nhưng các con trai của ông ấy có hứng thú với cô và vì vậy họ nên tìm hiểu nhau. Mặc dù được đưa ra như một gợi ý nhưng thực chất đó rõ ràng là một mệnh lệnh. Vì vậy, cứ mỗi tháng thì Mejojo và Auger đến thăm cô một lần và Mejojo luôn cầu hôn cô, bất chấp việc anh cứ bị từ chối. Các gia đình bình thường sẽ vui mừng khi có cơ hội gia nhập dòng máu của họ với hoàng gia, nhưng cô ấy không phải là một gia đình bình thường. Nesso và Edgar lo lắng về những gì sẽ xảy ra với cơ thể yếu đuối của cô nếu cô được chuyển đến cung điện hoàng gia. Fiona biết rõ chuyện này, tuy nhiên cô không ghét Mejojo hay bận tâm đến lời cầu hôn của anh.
"Dù sao thì... Anh ấy vẫn kiên trì như vậy?"
"Đúng thế..."
Edgar buông tiếng thở dài trong khi Nesso bắt đầu phàn nàn:
"Cái tên đang ghét đó không biết khi nào nên từ bỏ sao?"
'Nesso! Không được nói như vậy!" -Edgar ngay lập tức mắng anh-
"Con có thể không nói như vậy bên ngoài nhưng con có thể nói ra suy nghĩ của mình khi ở nhà!" -Nesso phản bác-
"Con nên nhớ con là hiệp sĩ hoàng gia. Con đã thề sẽ trung thành với hoàng gia!"
"Con sẽ làm tốt nhiệm vụ hiệp sĩ của mình nhưng Fiona là một chuyện khác! Gần đây tên Mejojo càng ngày càng kiêu ngạo, hắn ta thậm chí còn coi thường các chủng tộc khác! Con thật sự không phục!"
Nesso mỗi khi nhắc đến Mejojo đều sẽ giận dữ như vậy nhưng ngay sau khi anh nhìn về phía Fiona, anh lại có thể ngay lập tức nở nụ cười, anh nắm tay cô, ân cần hỏi:
"Đầu tiên... Fiona, em sẽ trở thành cô dâu của anh chứ?"
"Nesso! Con nghĩ mình đang làm gì hả?"
Edgar mắng Nesso với vẻ mặt mệt mỏi trong khi Zara trợn mắt nhìn anh, Fiona cũng sững người. Tuy nhiên,...
"Anh hai... Em đã sẵn sàng kết hôn vì lợi ích của gia đình chúng ta rồi."
Ngay lúc cô nói điều này, sắc mặt Nesso lập tức thay đổi, anh chộp lấy cô và gắt lên:
"Em không hiểu gì cả!"
Trong lúc đó Edgar khẽ gật đầu khiến cô nao núng vì đau đớn nhưng cô vẫn cố phản kháng:
"Đó là do anh và cha luôn quá bảo vệ em!"
"Em vẫn còn là một đứa trẻ, em vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn đâu nhưng khi em đã sẵn sàng... Anh nhất định sẽ ở cạnh em..."
Fiona kinh ngạc mở to đôi mắt, đúng lúc cô không biết phải nói thế nào thì một giọng nói trẻ con lanh lảnh vang lên phá hỏng cả bầu không khí.
Richie lập luận:
"Tiểu thư sẽ là cô dâu của em, như vậy em có thể bên cạnh tiểu thư mãi mãi."
Pearl cũng nhảy vào:
"Em cũng vậy, em cũng muốn bên cạnh tiểu thư!"
Fiona chỉ đành cười với chúng, chúng rất dễ thương nhưng chúng vẫn chưa hiểu rõ về tình yêu và hôn nhân. Chúng nghĩ rằng hôn nhân là một cách để ở bên cạnh người chúng yêu, đó không phải là ý nghĩ sai lầm, nhưng nó rất hiếm trong giới quý tộc.
Zara nghe vậy lại cất tiếng phàn nàn:
"Hai người các cậu vẫn chưa biết cư xử sao cho đúng cách sao?"
"Không sao... Tôi cho phép chúng khi chúng ở trong tháp."
"Tụi em sẽ không nói như vậy khi ở ngoài đâu! Tụi em hứa đấy!"
Fiona cười hài lòng và xoa đầu hai cậu bé.
"Vậy thỉnh thoảng hai chú chó có được ra ngoài không?" -Nesso hỏi-
"Chuyện đó thì con và Zara quyết định đi..." -Edgar trả lời bằng một giọng điệu mệt mỏi-
Zara nghe vậy lại cau mày, anh phàn nàn:
"Bá tước và Nesso quá dễ dãi với hai đứa nhóc này rồi, tôi thấy chúng cần bị kỷ luật khi chúng còn nhỏ..."
Fiona bật cười khúc khích.
"Dù sao thì... Chúng ta nên trở lại chuyện lúc nãy." -Nesso phát biểu- "Lúc nãy hai nhóc nói rằng sẽ cưới Fiona nhỉ? Nhưng thật đáng tiếc, kẻ có thể cưới Fiona là kẻ phải mạnh hơn ta!"
Trước lời phát biểu của Nesso, Zara chỉ hỏi lại anh một câu:
"Vậy có ai đã từng thắng anh chưa?"
"Tất nhiên là chưa!"
Trong khi Nesso vô cùng tự cao ưỡn ngực đáp lại Zara, Fiona chỉ bĩu môi và nói với anh:
"Em sẽ không kết hôn bây giờ đâu."
"Nhưng anh sẽ bảo vệ em mãi mãi."
Những lời này của Nesso khiến Fiona đỏ mặt.
Trong khi những cuộc hôn nhân giữa những người cùng huyết thống là bất bình thường và không thực tế nhưng cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cảm nhận được trái tim mình nhảy lên vì những lời nói của người anh nửa dòng máu.
Ở bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh, từng hàng cây bị gió thổi quật sang một bên trong khi những khung cửa sổ bắt đầu phát ra những tiếng kêu lẹt kẹt, báo hiệu một cơn bão chuẩn bị kéo tới.
"Có vẻ như sắp có bão nhỉ?" -Zara nhìn ra hướng cửa sổ trong khi nhắc nhở họ- "Chúng ta có nên dời lại bữa tiệc ngày mai không?"
"Vậy cũng được, miễn sao nó không bị hủy bỏ..." -Fiona đáp lại-
"Ta xin lỗi con vì sự cố này nhưng cho đến khi cơn bão qua đi..."
Edgar chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng Nesso vội vã đứng dậy che chở họ. Fiona muốn hỏi nguyên nhân thì ngay lập tức cô nghe thấy tiếng vó ngựa đang dần lớn hơn, gần hơn tiến về nơi này. Chuyển sự chú ý về phía cửa sổ, đôi mắt Fiona mở to kinh ngạc khi trông thấy tòa tháp đang bị bao vây bởi những kị sĩ giáp bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro