Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Cậu - Đào Ngọc Lộc - năm nay tròn 18 tuổi. Cái tuổi mà người ta cho là đẹp nhất. Cậu rất xinh đẹp. Đi đâu cũng bị lầm là con gái. Cậu có dáng người gầy yếu, mảnh khảnh. Là hình mẫu người yêu lí tưởng của biết bao đứa con trai trong trường.
Điều đó tương đương với việc cậu luôn nhận được nhiều hoa và quà của lũ con trai. Và thư đe dọa với việc bị bắt nạt của lũ con gái cũng không hề ít. Bức thư nào cũng có nội dung đại loại như
- MÀY LÀ ĐỒ NHÀ NGHÈO ! ĐỒ CHẾT TIỆT !
- Đừng tưởng mình là hoa hậu. Mày là đồ con đ*** chết tiệt!
- Đồ chảnh chọe. Cậy mìnk được lũ con trai quý mà lên mặt !!!
Cậu dường như không quan tâm lắm đến mấy bức thư này. Cậu còn chẳng thèm đọc nó nữa.
Nhưng không chỉ mấy bức thư như vậy, Ngọc Lộc còn thường xuyên bị mấy trò bắt nạt kinh tởm như bị đánh hội đồng sau giờ học, bị lấy cắp đồ dùng, bị chụp lén đăng lên trang của nhà trường rồi còn bị bắt lột quần áo để chụp ảnh,...
Suốt cả mấy năm học, cậu không ngày nào được yên cả. Tuy vậy cậu vẫn im lặng, không hề mách giáo viên trong trường là ai làm như vậy. Lần nào được hỏi cậu cũng trả lời cụt lủn
- Không biết mặt.
Và sau giờ học hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu đang đi về thì bỗng nhiên một bàn tay từ đâu đẩy cậu ngã xuống đất. Nắm lấy mái tóc của cậu rồi chửi ầm lên
- Mày là đồ điên. Đồ chết tiệt. Bị bắt nạt như vậy mà mày vẫn không biết sợ ư???
Ngọc Lộc nhìn rõ khuôn mặt đó là của ai. Đó là Ngọc Minh - người em họ của cậu. Ả học cùng lớp với cậu và hầu như là đầu sỏ của mọi trò bắt nạt cậu. Ả rất thích Vũ Tuấn - là một hot boy của trường. Vậy mà không hiểu sao một lần anh ta tỏ tình với cậu trước toàn trường. Cậu đương nhiên lạnh lùng nói một câu rồi đi mất
- Cảm ơn cậu. Tôi không thích.
Ả dùng chân đạp cậu túi bụi rồi nổi điên lên
- Mày thì có cái gì tốt chứ mà Vũ Tuấn lại thích mày? Hả? Hả?
- DỪNG LẠI!!!- Một giọng nói vang lên làm cả hai giật mình.
- Vũ... Vũ Tuấn... Tại sao cậu..? - Ả ấp úng.
Vũ Tuấn chạy đến đỡ cậu lên rồi quay ra quát ả
- Cô nghĩ cô là ai và có quyền gì để đánh cậu ấy hả?
Ả giật mình rồi chạy đi. Trước khi đi có nói một câu
- Ngọc Lộc... mày đợi đấy. Tao sẽ không tha cho mày.
Ngọc Minh vừa chạy đi, Vũ Tuấn ngay lập tức hỏi han Ngọc Lộc.
- Ngọc Lộc, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Cậu nói
- Cảm ơn cậu. Tôi xin phép về.
- Ừm... - Vũ Tuấn hơi buồn, anh nói - Mình có thể đưa cậu về được không?
- Tôi không muốn. Tôi thích về một mình hơn.- Nói rồi cậu đi luôn.
Vừa quay đi, bỗng một giọng nói nữ vang lên
- Ngọc Lộc ah~ Đợi mình với !!!
Cả hai quay lại. Ngọc Lộc bỗng vui vẻ
- Yến nhi? Sao cậu nói về muộn?
- Hihi, tại công việc nhanh hơn dự kiến ấy mà. Mình về thôi.
Ngọc Lộc với Yến Nhi là bạn thân từ nhỏ. Yến Nhi là một người rất tốt bụng và vui vẻ, đã thế cũng rất yêu quý Ngọc Lộc. Cô rất thương cho gia cảnh nhà Ngọc Lộc. Cô là người bạn duy nhất mà Ngọc Lộc tin tưởng.
- Ủa? Cậu là Vũ Tuấn? - Yến Nhi quay sang hỏi.
- Xin chào. - Vũ Tuấn mỉm cười với Yến Nhi.
- Rất vui được gặp cậu. Tôi là Yến Nhi, bạn của Ngọc Lộc.
- Tôi cũng vậy. Rất vui được gặp cậu.
- Vậy thôi, chúng tôi xin phép về trước. - Yến Nhi nắm tay Ngọc Lộc mỉm cười - Lộc nhi, ta về thôi ha~ Nhà tớ có món canh sườn ngon lắm đó!
Hai người vui vẻ đi về.
Vũ Tuấn thấy có người khiến Ngọc Lộc vui vẻ như vậy cũng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: