CHAP 0
Cậu - thật đáng thương...
Hắn - thật đáng ghét...
Cậu ghét hắn và hắn yêu cậu.
Cậu là bông hoa cúc nhỏ. Một chút mỏng manh, một chút yếu đuối và một chút xinh đẹp cũng đều có.
Hắn lạnh lùng tàn khốc. Mọi sự vật đều phải run sợ trước đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Hắn có vẻ đẹp của một bông hoa hồng kiêu hãnh.
Cậu căm hận hắn. Cậu không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy với cậu, với gia đình cậu. TẠI SAO? TẠI SAO?
Hắn coi cậu là món đồ chơi nhỏ dễ thương. Rất thích chơi đùa. Hắn thoải mái trêu đùa món đồ chơi này mà không biết đã biết yêu khi nào?
Cậu không thể thôi hận hắn. Cậu không thể giữ được lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài được nữa.
Cậu đã khóc, đã tổn thương rất nhiều... Cậu ghét hắn. Hận hắn. Căm thù hắn. Không lời nào có thể tả nổi được nữa.
- Ba, mẹ... Con xin lỗi hai người rất nhiều...
- TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? TẠI SAO CHỨ?
- Tại sao ư? - Hắn mỉm cười- Đơn giản thôi. Vì tôi thích thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro