Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 8] Đêm kịch và lặng thinh!

[Chương 8] Đêm kịch và lặng thinh!

Thời gian trôi nhanh vùn vụt, con người cần mẫn làm việc chẳng để ý đến ngày giờ trôi nhanh thế nào! Để rồi khi lắng mình xuống, lại cảm thấy hối hận da diết những gì đã qua.......

Cuối cùng cũng đến tối thứ 7, đồng nghĩa với việc cô phải đi dự tiệc với Thiên Vũ.

"Aiss nghĩ đến là thấy nản rồi! Nhưng vì ông bố hờ nên đành ráng vậy!" Cô tự nhủ.

Tin...tin...

Chuông báo có tin nhắn từ cái điện thoại di động.

"6h tôi đến chỗ cô. Vương Thiên Vũ."

Uẩy thằng này nó biết số mình bao giờ thế nhỉ? Cảm thấy quá là chán nản. Cô bước vào phòng tắm, lát sau bước ra là một cô gái xinh đẹp quấn khăn tắm ngang ngực lộ ra làn da trắng sứ. Như Nguyệt nhẹ nhàng lau khô tóc rồi cô quấn mái tóc nâu dài của mình lên, bắt đầu trang điểm. Nói là trang điểm cho hoa mĩ nhưng cô chỉ thoa 1 lớp son dưỡng và màu son đỏ sậm đen đầy ma mị. Cô không thích loại son màu tươi, nó có cảm giác rất nổi bật, cô chỉ thích màu sậm, như có thể ẩn mình trước những nguy hiểm. Thế đấy, tính cách con người khi ở một mình lại hiện lên qua sở thích hàng ngày.

Sau đó, cô khoác lên mình bộ dạ hội màu đen đã được Cin gửi từ đầu tuần. Hoàn toàn bằng chất liệu lụa mềm mại phủ lên da có cảm giác thoải mái, lớp bên ngoài là lưới đính kim sa nhỏ li ti như là bầu trời đêm đầy sao huyền dịu. Phần trên ngực là 2 dây bằng ren đan chéo nhau cách điệu cầu kì. Bộ váy được xẻ tà bên trái, ẩn hiện đôi chân trắng không tì vết. Quả thực cô rất xinh đẹp, nhưng trong trường luôn phải tỏ ra bình thường như mọi đứa con gái, không nổi bật cho đến khi Thiên Vũ cứ lâu lâu lại bắt cô đi trước ánh mắt của hàng ngàn học sinh của học viện Thành Vũ. Mang trên đôi chân nhỏ nhắn là một đôi cao gót đen đơn điệu nhưng rất sang chảnh của Christian Louboutin. Ngắm mình trong gương, cảm thấy đã ổn, cô gọi cho ông bố hờ.

"Thưa bố, sẽ có Vương Thiên Vũ đến đón con! Bố không cần phải lo!" Giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai, nhưng khi chữ Vương Thiên Vũ cất lên, cô lại nghiến răng đến lạnh lẽo.

"Được rồi con gái! Bố không lo!" Giọng nói thâm trầm nhưng chứa chan sự yêu chiều vang lên từ đầu dây bên kia.

"Thôi con cúp máy! Yêu bố!" Cô con gái nũng nịu nói nhẹ nhàng , hôn gió cái chụt vào loa điện thoại.

Cắt! Giả tạo thế đủ rồi! Lấy chiếc ví nhỏ bằng nhung đen, ngắm mình một lần nữa trong gương, cô chậm rãi bước xuông căn hộ. Chợt, tiếng điện thoại vang lên!

"Alô?" Cô cẩn thận hỏi

"Là tôi - Thiên Vũ! Tôi đang chờ ở dưới!" Giọng nói lạnh lùng phát ra từ đầu dây bên kia.

"Tôi xuống ngay!" Cô nhẹ nói, tay nắm chặt thỏi son bỏ vào ví.

☆♢☆♢☆♢☆

Đỗ trước căn chung cư cao cấp Phúc Kha phố Lương Tuyền là một chiếc BMW i8 đầy sang trọng, nổi bật đến mức có người đi ngang qua đều nán lại trầm trồ nhận xét.

Vương Thiên Vũ quét đôi mắt tím xinh đẹp đến dáng vẻ từ đằng xa kia. Hoài nghi có phải là Hạ Như Nguyệt thường ngày ít nói kia không! Cô gái xinh đẹp nổi bật giữa đám người với bộ dạ hội đen lấp lánh ánh kim sa.

"Thu hồi tầm mắt của anh đi!" Cô ngồi ngay ngắn vào bên ghế lái phụ, tay nhanh chóng cài dây an toàn, cô cảm thấy khó chịu khi Vương Thiên Vũ cứ nhìn mình chằm chằm như thể muốn ăn vào bụng.

Anh sực tỉnh táo lại, khẽ liếm môi dưới, hôm nay cô ta thật khác! Khẽ nhấn chân ga, chiếc siêu xe chạy vụt đi trước con mắt chiêm ngưỡng của bao người.

☆♧☆♧☆♧☆

Tòa nhà thương mại của những thương gia giàu có bậc nhất: Royal Tower

Vương Thiên Vũ lịch sự mở cửa xe cho cô gái xinh đẹp đêm nay của mình. Bàn tay trắng nõn mềm mại của Như Nguyệt đặt nhẹ vào lòng bàn tay to lớn của Thiên Vũ. Hai người tự tin bước vào buổi tiệc. Sự có mặt của 2 người trẻ tuổi gây sự chú ý đến các phóng viên, họ chạy nhanh tới, tiếng máy ảnh vang lên liên tục. Cô và anh phối hợp rất ăn ý, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ hai người yêu nhau thật sự. Khuôn miệng Như Nguyệt thường trực nụ cười dịu dàng xinh đẹp, còn bên Thiên Vũ vẫn lạnh lùng không biểu cảm.

"Oa Nguyệt à cậu thật xinh đẹp a~" Mỹ Ái phấn khích nói. Trên người cô là bộ dạ hội màu đỏ rực rỡ.

"Đúng nha đúng nha!" Thùy Đan mỉm cười nói. Hôm nay cô cũng rất xinh xắn với chiếc đầm dạ hội màu vàng

"Được rồi! Lát nói chuyện vậy chứ tớ phải đi rồi!" Như Nguyệt nhìn thấy 2 tổng tài - nhân vật chính của hôm nay đang đi đến nên nói với 2 cô gái bạn mình rồi kéo tay Thiên Vũ đi đến chỗ 2 ông chủ lớn.

"Haha con đến rồi à Thiên Vũ?" Bố của Vương Thiên Vũ - Chủ tịch Vương Tuấn Thành đi đến vỗ vai anh.

"Chào bác!" Như Nguyệt ở 1 bên cúi đầu lễ phép.

"Ồ chào con! Con là......." Ông Vương nhìn cô gái đứng bên cạnh con trai lớn của mình mà mỉm cười hiền hậu.

"Con là Hạ Như Nguyệt! Hân hạnh được gặp bác ạ!" Cô nhẹ nhàng giới thiệu về mình.

"À hóa ra là con gái của chủ tịch Hạ!" Ông Vương vui vẻ nói.

"Cháu nó vừa từ bên Thụy Sĩ về được 6 tháng thôi bác Vương à!" Ông Hạ từ đâu đi đến bên cạnh ông Vương.

"Bố!" Như Nguyệt dịu dàng cất tiếng gọi khẽ.

"Haha hai con quen nhau từ hồi nào thế?" Ông Hạ cười vui vẻ.

"Chào bác Hạ! Chúng cháu học chung lớp!" Thiên Vũ cúi người với vị trưởng bối.

"Vậy hả?" Ông Hạ và ông Vương cùng gật gù quay sang nhau cười ẩn ý.

"Thôi hai đứa đi theo chúng ta 1 lát! Phải gặp gỡ các vị trưởng bối lão luyện chứ nhỉ?" Ông Hạ gật gù nói.

"Hai con đi theo chúng ta nào!" Ông Vương và ông Hạ đi trước, cặp đôi trẻ đi theo sau.

Mặc dù hai tập đoàn Vương thị và Hạ thị vừa mới hợp tác làm ăn nhưng hai ông rất ăn ý nhau, điều đó chính là bước khởi đầu cho việc kết thông gia cho hai người thừa kế của tập đoàn. Sau khi đi làm quen 1 vòng với các ông tổng lớn trong bữa tiệc của hai nhà, ông Vương và ông Hạ cùng nhau lên bục phát biểu.

"Kính thưa các vị quan khách đáng quý của chúng tôi, cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian tham gia buổi tiệc này! Việc hợp tác của 2 tập đoàn sau này mong các vị giúp đỡ!" Ông Hạ đứng lên nói.

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, kèm theo tiếng hét của một người nào đó. Lúc mọi người kịp nhận ra thì Giang tổng đã ngã xuống. Máu trào ra từ miệng ông ta, co giật một hồi thì Giang tổng nằm đờ ra cứng ngắc. Hai mắt ông ta trợn ngược lên, chân tay buông thõng.

Những quý phu nhân và các tổng tài có mặt trong bữa tiệc bình tĩnh đánh giá mọi thứ bằng ánh mắt tinh tường. Chỉ có mỗi phu nhân của Giang tổng là đau đớn khóc thét lên. Bất chợt, Như Nguyệt từ đâu đi đến nắm lấy tay bà và nhẹ nhàng vỗ lưng:

"Xin bác hãy bớt đau buồn đi ạ!" Cô dịu dàng nói nhỏ.

"Cứu lấy chồng bác ô ô ông ấy còn đứa cháu chưa được 3 tháng tuổi! Không có ông ấy ô ô bác biết làm thế nào!" Giang phu nhân đau đớn nghẹn ngào nói.

"Chúng ta phải báo cảnh sát rồi!" Hạ tổng vội vàng đi đến cùng Vương tổng lên tiếng gấp gáp.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: