Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 5] Giao dịch

[Chương 5] Giao dịch

23h45 p.m

Giờ đi săn đã điểm!

Hơi thở lạnh lẽo của Thần Chết vờn nhẹ trong không khí........

Trên nóc các tòa nhà cao tầng, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, lượn lờ chạy, bóng tối bao trùm khắp nơi, như muốn nuốt chửng cái dáng vẻ thoăn thoắt kia. Mái tóc dài được buộc cao, gọn gàng sau gáy, bộ đồ bóng da màu đen ôm gọn cơ thể thon gọn. Đôi bốt cùng màu cao đến mắt cá chân, xung quanh lấp lánh ánh kim loại. Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén quét xung quanh. Khuôn mặt ẩn dấu sau chiếc mặt nạ bạc được trảm trổ họa tiết rất tinh tế. Những cành gai nhọn sắc uốn lượn như những con rắn ngoằn ngoèo trườn trên phiến má trái của chiếc mặt nạ. Điểm xuyến trên những cành gai ấy là những cánh hoa hồng đỏ rũ xuống. Chiếc mặt nạ khiến chủ nhân của nó trở nên bí ẩn và cuốn hút khó lường. Cánh môi xinh đẹp được thoa lên lớp son đỏ quyến rũ đang nhếch lên một cách lạnh lùng và tàn độc.

Sau một hồi chạy trên những tòa nhà, cái dáng vẻ màu đen dừng lại, đôi mắt nâu hướng đến tòa cao ốc đối diện.

Tòa cao ốc Rumeipom Tower

Cuộc giao dịch đêm nay sẽ diễn ra tại đây.

Hình dáng màu đen nhẹ nhàng nhảy xuống sân thượng tòa cao ốc Rumeipom Tower. Ánh mắt sắc sảo quét xung quanh.

Clap clap clap....

Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Từ trong góc tối, xuất hiện khoảng hơn chục người đàn ông, tất cả đều cao to vạm vỡ.

"Haha không ngờ Ông Lớn lại cử Reimia đi giao dịch với chúng tôi! Thật là vinh dự quá!" Tên đàn ông vừa rồi vỗ tay, nói với vẻ mặt nham nhở.

"Hàng đâu?" Người con gái có tên Reimia không trả lời gã đàn ông ấy mà bật ra một câu nói không đầu không đuôi.

"Vội gì chứ cô gái trẻ! Chúng ta có nên thoải mái với nhau 1 lát không?" Gã đàn ông cười thô bỉ, phía sau những tên còn lại cũng cười ầm ĩ phụ họa.

"Hàng đâu?" Reimia lại lặp lại lời nói cũ.

"Tao không đưa thì thế nào?" Tên đàn ông gằn giọng. ''Cô em cứ từ từ, chúng ta thoải mái tí, làm gì mà căng thẳng thế!" Rồi hắn lại đổi giọng đểu cáng đến phát buồn nôn.

"Đại ca! Cho cô ta kiểm "hàng" trước đã!" Một tên đàn em khúm núm với cái gã Đại ca

"Cũng được! Đem "hàng" ra cho tiểu thư Reimia xem nào!" Tên Đại ca bật một tràng cười trào phúng.

Sau lời ra lệnh của gã, 4 vali đen to có cài mật khẩu "khó nhằn" được đưa ra trước mặt cô gái.

Cạch!

Từng chiếc vali lập tức được mở ra, bên trong là những xấp polime mới cứng được xếp gọn gàng, trị giá cũng hơn 16 tỉ!

"Cô em cũng nên cho bọn anh kiểm " "hàng" của mình nữa chứ!" Gã đại ca nheo mắt nguy hiểm hỏi

Reimia lấy từ túi áo trái phía trong hộp sắt nhỏ. Khẽ xoay mật khẩu một vòng, nắp hộp lập tức bật mở, bên trong là những mảnh kim loại nhỏ, ánh tia sáng hắt lên ánh mắt những gã đàn ông.

"20 mảnh Neryte* của Tổ Chức chúng tôi!" Reimia lên tiếng, giọng nói đầy lạnh lẽo

Nói xong, cô nhanh chóng cất hộp sắt trở về vị trí cũ, ánh mắt phòng bị quét khắp người những tên đàn ông phía bên kia

"Làm sao chúng tao biết đó là 'hàng' thật?" Hắn nghi ngờ hỏi

"Ông dám nghi ngờ sản phẩm của Tổ chức sao?" Reimia nhíu mày

"Không không! Nhưng chúng ta phải thư giãn trước!" Hắn lộ vẻ mặt bỉ ổi đến phát tởm

"Bây giờ các người muốn gì?" Reimia thở hắt ra, giọng nói đầy vẻ chán chường. Khẽ liếc chiếc đồng hồ bạc trên tay, lằng nhằng nãy giờ cũng mất 15 phút rồi, cô phải mau chóng trở về kẻo Ông Lớn lại nói nhiều! Nhức đầu thật!

"Muốn gì à?" Hắn hỏi ngược lại cô, ánh mắt thèm thuồng quét khắp người Reimia, khiến da gà da vịt của cô nổi hết cả lên. "Anh muốn em có được không?" Giọng nói thô tục của hắn vang lên trong không gian đầy hơi lạnh

"Được thôi..." Reimia nhếch miệng cười khinh khỉnh - "nhưng trước hết vẫn phải giao dịch xong rồi chúng ta cùng chơi"

"Được được được! Anh chiều theo ý cô em!" Tên đại ca sau khi nghe cô chấp nhận thì bật cười lớn, bộ não ngu xuẩn đình chỉ hoạt động, lập tức gọi đàn em đem 4 chiếc vali to đen ra trước mặt cô.

Trời càng tối, gió trên sân thượng tòa cao ốc Rumeipom Tower càng vần vũ hơn, những ngọn gió mạnh đùa giỡn mái tóc của Reimia đến mức rối tung lên, cô gái tức tối đưa tay cào tóc, tay còn lại đá 4 chiếc vali về phía sau lưng mình. Khóe miệng đỏ tươi nhếch lên lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén quét thẳng vào từng tên đàn ông phía bên kia. Đôi chân thon dài sải từng bước nhẹ nhàng, từ tốn đến phía bọn sói đang điên cuồng kia.

"Thế nào cô em? Nhanh lên chứ!" Tên đại ca khoái chí cười ranh mãnh.

Ánh mắt Reimia chợt lóe sáng, ngước nhìn sang tòa nhà cao tầng đối diện rồi khẽ gật nhẹ đầu, chậm rãi tiến đến trước mặt những tên kia.

1 cú xoay người đẹp mắt, 3 tên đứng đầu đã ngã xuống. Thằng Đại ca mang vẻ mặt kinh ngạc lẫn tức tối. Lập tức, những tên đô con đằng sau ồ ạt tiến về phía Reimia như muốn nuốt chửng thân hình nhỏ bé của cô. Từ tốn đeo bao tay, những ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cáng tay to lớn của thằng tiến lên đầu tiên, chớp mắt, người ta chỉ nghe thấy tiếng ré lên như chọc tiết của hắn. Khuôn miệng tô son nhếch lên đầy ẩn ý. Ngay sau khi thằng đó ngã xuống, những tên ngu xuẩn khác vẫn vồ vập lao về phía cô. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp động đến người cô thì đã lần lượt ngã xuống. Máu loang ra khắp dưới chân Reimia. Ánh mắt sáng ngời ánh lên vẻ sảng khoái, khuôn miệng lại nhếch lên 1 lần nữa, hướng ánh mắt thích thú nhìn xung quanh tên Đại ca.

Ngoài cô và tên Đại ca, không còn kẻ nào đứng lên được nữa. Những tên bị thương rên rỉ đau đớn. Những tên đã chết nằm bất động, nhưng đôi mắt vẫn chưa hề khép lại được, chúng mở to 1 cách kinh hoàng.

Tên Đại ca run cầm cập, vội vã nhấc chân bỏ chạy......

Nhưng......

Vừa xoay người về hướng ngược lại Reimia, hắn đã ngã xuống, người run bần bật, 2 tay đầy máu vội vã, luống cuống bịt miệng vết thương, từ miệng ồ ạt chảy ra máu tươi. Co giật 1 lúc sau, hắn cũng nằm yên bất động như đàn em của mình.

Hắn đã chết!

"Haiz mất thời gian thật!" Reimia chán nản thở dài.

Bất chợt, cô ngoái đầu về phía tòa nhà đối diện, miệng huýt sáo:

"Còn không chịu về à?"

End [Chương 5]

*Neryte là 1 loại đạn được chế tạo kì công tại Tổ Chức, sử dụng cho loại súng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: