[Chương 3] Thông tin bất ngờ
[Chương 3] Thông tin bất ngờ
Đập vào mắt Thiên Vũ là khuôn mặt ngây thơ xinh xắn như búp bê của Thiên An. Cú đạp bất ngờ của anh khiến cô bé hoảng sợ. Khuôn mặt con bé tái lại, đôi mắt màu tím mở to, hốc mắt ngập nước. Sách vở tứ tung dưới đất, hai cánh tay buông thõng. Thiên An nhìn anh mình bằng đôi mắt trong veo đong đầy nước. Cô bé cố ngăn dòng nước mắt, nhoẻn miệng nở nụ cười gượng gạo.
"Tại sao em lại ở đây?" Thiên Vũ nheo mắt nghi ngờ, lạnh lùng hỏi. Anh chẳng thèm nhặt sách vở giúp cô em gái của mình.
"Em..........em nghe nói.........anh đang ở phòng y tế..........cùng với anh Hoàng ......." Giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ vang lên. Khuôn mặt đáng yêu cúi gằm xuống, giấu hai má đang ửng hồng như đánh phấn. Đôi chân nhỏ di di trên mặt đất.
"Thì?" Âm thanh từ miệng Thiên Vũ bật ra.
"Em.........em muốn anh Hoàng chỉ bài cho em!" Đôi môi hồng đào hơi mím lại.
Bất chợt, một giọng nói khác chen vào:
"Ơ Thiên An! Em sao lại ở đây?" Tuấn Hoàng bước từ trong phòng y tế ra, giọng điệu rất đỗi ngạc nhiên.
"A! Anh Hoàng! Em nhờ anh chỉ bài!" Cô bé khi nhìn thấy chàng thanh niên kia thì đôi mắt sáng rực lên, khóe miệng như nở hoa. Đôi chân chạy vội đến túm lấy cánh tay áo của Tuấn Hoàng. Dường như Thiên An đã quên mất người anh vừa lúc nãy đang nói chuyện với mình. Bây giờ trong mắt cô bé chỉ còn hình dáng của Tuấn Hoàng.
"Ừ, để lát anh chỉ bài cho em nhé! Sách vở rớt hết rồi này!" Tuấn Hoàng điềm đạm lên tiếng, rồi anh nhìn xung quanh, sau đó quay sang hỏi Thiên Vũ "Sao mày chẳng chịu nhặt lên giúp con bé thế!"
"Đồ nó để nó tự làm!" Cánh môi màu bạc nhẹ phun ra mấy chữ.
Thiên Vũ tay xỏ túi quần, ung dung bước vào phòng y tế, để mặc cho hai con người một lớn, một nhỏ lon khom nhặt sách vở.
Và anh biết, con bé em gái của mình, đã phải lòng Tuấn Hoàng - người bạn thân chí cốt của anh!
"Anh hai từ ngày ấy........... có vẻ càng không thích em!" Thiên An ngập ngừng lên tiếng, đôi mắt màu tím đượm buồn.
"Không có đâu em! Thiên Vũ nó rất thương em! Anh hiểu cho nó mà!" Tuấn Hòang cưng chiều xoa đầu cô bé, mỉm cười nói.
"Vào thôi anh!" Thiên An cười tít mắt, thích thú khi được Tuấn Hòang xoa đầu, cô bé nắm chặt bàn tay to lớn của anh, kéo anh vào phòng y tế. "Trái tim nhỏ này thật hư, đã đập nhanh thế rồi!" Cô nhóc khẽ cười, thầm nghĩ trong đầu.
Sau khi 3 hình dáng đã khuất sau cánh cửa phòng y tế. Một bộ đồng phục nữ của Thành Vũ lấp ló sau tán cây từ từ hiện ra rõ hơn. Đôi mắt màu nâu của Như Nguyệt dán chặt vào cáng cửa đang đóng chặt ấy, đôi môi khẽ cắn vào nhau.
"Vương Thiên An? Em gái Vương Thiên Vũ sao? Cô gái này đang thích Tuấn Hoàng? Chắc rồi! Chỉ cần nheo mắt quan sát một tí đã hiểu được ngay! "Đôi môi cô mấp máy.
Chờ đợi thêm vài phút, thân hình Như Nguyệt nhẹ nhàng bước ra từ chỗ núp. Thật may khi Thiên Vũ vừa bước đến cáng cửa chuẩn bị đạp tung ra thì cô đã nhanh chóng lẩn vào những tán cây, vừa lúc ấy thì Thiên An đi đến. Nếu không ai xuất hiện thì anh ta càng nghi ngờ hơn, thật may có Thiên An là bức bình phong cho cô.
Lúc này, cô rút điện thoại từ trong túi áo ra, đổi sim điện thoại, cô muốn gọi điện. Áp điện thoại lên tai, ngay từ hồi chuông đầu tiên đã có người nhanh chóng bắt máy.
"Alô?" Cô lên tiếng trước, giọng nói thay đổi, lạnh băng!
"..."
"Vương Thiên An, thiên kim của tập đoàn DK! Gửi ngay hồ sơ qua máy tôi!" Nói xong, cô nhanh chóng cúp máy.
Ngồi dựa vào gốc cây, chỉ cần đợi hai phút sau, điện thoại cô chợt rung lên, báo có tin nhắn.
Như Nguyệt nhếch môi, cô nhờ không sai người, quả là nhanh chóng. Cô mở hộp thư ra xem:
VƯƠNG THIÊN AN: 15 tuổi, thiên kim tiểu thư của tập đoàn DK. Em gái cùng cha khác mẹ của Vương Thiên Vũ. Bố là Chủ tịch tập đoàn DK nổi tiếng: Vương Tuấn Thành.
Hiện đang học trường Thành Vũ. Lớp 9AC. Thân thiện, tốt bụng, dễ thương, hòa đồng.
Yêu thầm Hoàng Tuấn Khang - bạn thân Vương Thiên Vũ từ lâu.
Quả thật a~ Thông tin cuối thật có giá trị! Quả nhiên sự nhạy bén về quan sát của cô không hề giảm sút đi nha~ Nghĩ đúng y như tài liệu! Cô khẽ nhếch mép:
"Vương Thiên An! Hay là tôi bắt đầu từ cô nhỉ?"
Vì mục đích của mình, tuyệt đối không từ bất kì thủ đoạn nào.......
Lợi dụng, giả dối, lừa gạt, thậm chí là giết người để bịt miệng.......
Tất cả chỉ để đạt được mục đích cuối cùng!
Đó là điều Tổ Chức đã dạy cho cô từ những buổi đầu tập huấn.
Sau đó, cô bước thẳng về lớp. Chắc bây giờ đã chuyển tiết rồi.
→←→←→←→←
Sau khi cô đã vào lớp được một lúc lâu, Thiên Vũ lững thững bước vào cùng với Tuấn Hoàng. Anh bước thẳng xuống bàn cuối, còn Tuấn Hoàng đứng lại cúi chào giáo viên, xem ra trong mắt thầy cô, Tuấn Hoàng được xem là học sinh gương mẫu rồi.
Tiết học nhanh chóng kết thúc. Giờ ra chơi, Như Nguyệt vẫn xuống canteen ăn cùng với Thùy Đan. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ, Tuấn Hòang cùng với Thiên Vũ đứng trước bàn ăn của hai cô gái. Cậu bạn mỉm cười lịch sự còn con người kia vẫn không mở miệng lấy một câu.
"Bọn tôi ngồi đây được chứ?" Tuấn Hoàng cất giọng trầm ấm nói.
"Hai cậu cứ tự nhiên!" Thùy Đan mỉm cười còn Như Nguyệt thì đưa ánh mắt dò xét hai anh chàng.
"Cảm ơn!" Tuấn Hoàng đáp.
Bàn ăn bỗng chốc im lặng đến lạ. Như Nguyệt không quan tâm cứ cắm cúi ngồi ăn, còn Thùy Đan thì gượng gạo ngồi cười với Tuấn Hoàng, chỉ riêng Thiên Vũ là mặt lạnh như tiền, ngồi cạnh cô.
"Lên thôi Đan!" Như Nguyệt nhã nhặn lau miệng, cô nhếch môi nói, rồi cô đứng lên bước đi trước.
"Ừ.......ừm....vậy thôi chào hai bạn nhé!" Thùy Đan khẽ cười với Tuấn Hoàng và Thiên Vũ, rồi vội vàng chạy theo Như Nguyệt.
Còn lại Thiên Vũ và Tuấn Hoàng. Hoàng mở miệng nói trước:
"Dường như tao đã đánh giá cô ta cao quá rồi! Chỉ là một con nhỏ bình thường, thích gây sự chú ý!"
Thiên Vũ không nói gì, anh chỉ đang suy nghĩ......
→←→←→←→←
Tại căn hộ chung cư Phúc Kha của Như Nguyệt.
Cô ngồi trước cái laptop, hai bàn tay gõ lách cách trên bàn phím. Ly cafe trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Cô đang tìm kiếm thêm thông tin về Hoàng Thiên Vũ! Tổ Chức lúc nào cũng đưa một nửa thông tin về "con mồi", mục đích để các nhân viên của mình có thể trau dồi khả năng tìm kiếm những trang thông tin 'mật' mà bình thường không thể tìm thấy được. Để nắm thóp được Hoàng Thiên Vũ, bắt buộc cô phải hiểu rõ anh ta đến từng đường tơ kẽ tóc!
Bỗng có tiếng chuông cửa, cô nhanh chóng thoát màn hình, xóa các lịch sử tìm kiếm, rồi vờ như mình đang học bài. Sau đó, Như Nguyệt bình tĩnh bước đến cánh cửa, nhìn vào camera đặt trước cửa nhà.
Đó chẳng phải là............!!!
End [Chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro