[Chương 1] "Tôi ghét bản mặt giả tạo của cô!"
[Chương 1] "Tôi ghét bản mặt giả tạo của cô!"
CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!!
Những cái tát liên tiếp giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của Như Nguyệt, đầu óc cô choáng váng, dòng máu tươi rỉ ra trên cánh môi bạc nhợt, khô nứt.
"Ta đã nói thế nào, hả?" Người đàn ông cất giọng lạnh lẽo, làn khói mờ ảo từ điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay khiến ông ta trở nên bí ẩn khó lường.
"Tôi đã sai phạm! Xin ông hãy trừng phạt!" Cô gái nhỏ quỳ trên mặt đất nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy, nói với một chất giọng lạnh lẽo chẳng khác gì ông ta.
"......Phạt?" - Người đàn ông cười lớn, giọng cười lạnh lẽo vang khắp căn nhà kho cũ nát càng khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn. Đoạn, ông ta phất tay với một trong số những đàn em của mình đang đứng ở đó giao phó:
"Cứ xử nó đi! Đừng làm ảnh hưởng đến khuôn mặt nó là được."
Rồi ông đứng lên bước thẳng ra khỏi căn nhà kho đậm mùi chết chóc ấy.
→←→←→←→←
Trở lại với Như Nguyệt
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, những cú đấm, đạp liên tiếṕ giáng lên người cô gái nhỏ. Cô chỉ biết lấy tay ôm lấy đầu mình, hàm răng cắn chặt vào đôi môi khô còn đọng lại máu, tím tái lại bật máu lần nữa, cô tuyệt đối không rên la bất kì tiếng nào, cố gắng chịu đựng từng cơn đau thấu xương thịt.
RẦM!!!
Cánh cửa nhà kho ẩm thấp đột ngột mở toang khiến đám người đang mải mê đánh đấm phải ngừng lại.
"Đủ rồi! Ông chủ ra lệnh tụi mày dừng lại." Một thân hình đứng ở ngưỡng cửa, giọng nói mang hơi lạnh của mùa đông bật ra khỏi miệng một cách bất cần, khiến đám đàn em phải khúm núm lo sợ - "Còn bây giờ thì BIẾN!!!".
"Vâng, vâng, tụi em đi ngay đây anh Red!" Một tên trong đám đó cất giọng run run.
Đợi cho đám lâu nhâu cút ra khỏi nhà kho, Red tiến đến bên cô, lo lắng:
"Ổn chứ Như Nguyệt? Tôi thấy cô bị thế này không nhẹ đâu. Ngồi lên ghế đi. Tôi xử lí vết thương cho." Red đỡ cô dậy, thấp giọng nói.
"Tôi không sao, tự làm được. Cảm ơn!" Như Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, cô đang né tránh sự giúp đỡ của Red.
Red tuyệt nhiên không nói gì, lẳng lặng lấy hộp cứu thương đến cạnh cô.
"Cởi áo ra!" Red nói một cách bình thản.
"Tôi tự làm được!" Cô lạnh nhạt nói.
Xoẹt!!! Chẳng để tâm đến lời nói của cô, Red thẳng tay dùng dao xé rách cái áo nhuốm một màu đỏ của Như Nguyệt.
"Sao cô lì vậy? Để yên cho tôi sát trùng đấy!" Red nhíu mày khi cầm cái áo ướt máu của cô.
"Red......cảm ơn!" Như Nguyệt nói khẽ.
"Không có gì, tôi với cô cũng chẳng lạ gì nhau!" Red mở miệng, vẫn chuyên tâm băng bó cho cô - "Ông ấy muốn cô nhập học trường Thành Vũ và nhiệm vụ phải tiếp cận được với Vương Thiên Vũ.
"Được" Cô gật đầu.
→←→←→←→←
3 tháng sau
Học viện Thành Vũ tọa lạc trên phố Hoàng Lâm. Tại lớp 10A1
"Cô zô! Cô zô! Cô zô! Zề chỗ ngồi! ZỀỀỀỀ!!!" Thằng lớp trưởng mở 'volume' ở 'cái loa' của nó hết cỡ, lấy hết sức mà hét.
"Học sinh! Nghiêm!"
"Cả lớp ngồi xuống, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới! Em vào đi! Đây là Như Nguyệt!" Cô chủ nhiệm vừa nói, vừa hướng mắt ra phía cửa.
Cô gái nhỏ bước vào. Mái tóc ngang lưng màu hạt dẻ suông mượt, làn da trắng hồng hào, cô có đôi mắt màu nâu to tròn, cánh môi xinh đẹp màu hồng đào khẽ mỉm cười.
"Xin chào, mình là Hạ Như Nguyệt, chuyển từ học viện Thánh Việt về. Rất mong các bạn giúp đỡ! Ừm ........ các bạn có câu hỏi nào không?" Giọng nói trong trẻo vang lên thu hút mọi ánh mắt.
"Mình là Diệu Hương. Cho mình hỏi là Thánh Việt rất tốt, tại sao lại chuyển về đây? So với Thành Vũ, Thánh Việt tốt hơn nhiều mà?" Cô bạn Diệu Hương cất giọng hỏi.
"Mình rất thích Thành Vũ. Mọi người đều nói Thành Vũ là ngôi trường đẹp nhất Thành phố. Mặc dù Thánh Việt là học viện dạy giỏi nhưng về cơ sở vật chất thì không thể bằng Thành Vũ được. Với lại, các thầy cô ở đây đều là những giáo sư nổi tiếng. Được học ở đây cùng các bạn, mình rất vui!" Như Nguyệt mỉm cười đáp. Câu nói này của cô gái nhỏ khiến cô giáo và các bạn trong lớp rất hài lòng.
"Mình là Tuấn Minh. Bạn Như Nguyệt, số đo 3 vòng của bạn là bao nhiêu vậy?" Cậu bạn Tuấn Minh láu lỉnh hỏi.
"À hìhì cái này mình không trả lời được nhé!" Như Nguyệt bụp miệng cười.
"Ông vô duyên quá! Như Nguyệt, mình là Mỹ Ái. Nhà bạn ở chỗ nào vậy? Có gần đây không?" Mỹ Ái cười thân thiện hỏi.
"À nhà mình ở căn hộ trong chung cư Phúc Kha!" Cô trả lời.
"Thôi được rồi các em. Chúng ta cùng hoan nghênh bạn Như Nguyệt đến với lớp mình thôi!" Cô chủ nhiệm mỉm cười.
Một tràng vỗ tay thật lớn vang lên. Mỗi cá nhân của lớp 10A1 đều có thiện cảm với cô bạn gái xinh xắn này.
"Như Nguyệt, em xuống bàn thứ hai cuối lớp ngồi nhé!" Cô chủ nhiệm hướng cánh tay về phía cái bàn trống gần cuối lớp.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, bước về chỗ ngồi của mình, từng bước đi của cô luôn được dõi theo bởi các thành viên của lớp 10A1.
→←→←→←→←
Tiết học đầu tiên là tiết Toán, thầy Hùng cực kì nghiêm khắc, thầy giảng bài rất hay, cả lớp ngồi chăm chỉ chép bài, tuyệt đối không hề có một âm thanh nào ngoài tiếng thầy giảng bài, tiếng phấn viết trên bảng và tiếng lật vở của học sinh. Như Nguyệt không hề để tâm đến lời thầy giảng, cô đang ôm một bụng kế hoạch.
RẦM!!!
Tiếng động lớn phát ra từ cửa khiến cả lớp giật mình, ngoại trừ Như Nguyệt, thầy Hùng cũng phải dừng lại bài giảng của mình. Từ phía cửa lớp xuất hiện một nam sinh. Lập tức không khí trong lớp trở nên ngột ngạt lạ thường. Anh có thân hình cao ráo, mái tóc nhuộm màu rượu vang lòa xòa trước mặt, khuôn mặt điển trai mang một vẻ băng lãnh, ánh mắt mang sắc tím lạnh lùng đầy thờ ơ, chiếc headphone quàng trên cổ bật âm lượng to đến mức ai cũng nghe được tiếng nhạc rock loáng thoáng phát ra từ đó. Thái độ bất cần của người con trai ấy khiến cô gái nhỏ thích thú.
"Tuyệt thật! Không ngờ lại xuất hiện nhanh đến vậy!"
"Vương Thiên Vũ! Về chỗ ngay cho tôi!" Thầy Hùng tức giận la lớn, nhưng chẳng làm gì được cậu học sinh ngang bướng này.
"Hừ, be bé cái mồm lại, ông làm tôi ngứa tai quá đấy!" Giọng nói lạnh lùng bật ra từ miệng anh như đóng băng tất cả.
"Được rồi, mau về chỗ đi!" Mặc dù giận tím tái mặt mày nhưng thầy không thể động đến Thiên Vũ, nếu không thầy sẽ thất nghiệp ngay lập tức. Vì đơn giản, ngôi trường Thành Vũ này do tập đoàn DK nhà anh xây dựng lên, cái tên Thành Vũ cũng được ghép từ tên bố anh: Chủ tịch Vương Tuấn Thành và tên anh: Vương Thiên Vũ mà nên.
Thiên Vũ hai tay xỏ túi quần, đi thẳng xuống cái bàn sau lưng Như Nguyệt đang ngồi.
Lướt nhanh qua mặt Như Nguyệt, trong đầu Thiên Vũ bỗng hiện lên một thân ảnh nhỏ nhắn dưới cơn mưa, đôi mắt ấy..............
Xuống thẳng cái bàn cuối lớp, đeo lại cái headphone, Thiên Vũ gục mặt xuống bàn để ngủ.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi, Như Nguyệt xoa xoa cái bụng đang biểu tình, dự định bước xuống canteen thì........
"Ừm...bạn Như Nguyệt?" Một giọng nói rụt rè vang lên sau lưng cô.
Quay người lại, đập vào mắt Như Nguyệt là một cô bạn gái, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài cột cao để lộ vầng trán thông minh, hai bàn tay đang vân vê vạt áo của mình.
"Bạn cần gì sao?" Như Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
"Ừm..... mình không cần gì cả...... mình có thể làm bạn không?" Cô bạn ấp úng hỏi.
"Ừ, được thôi! Bạn tên gì?" Như Nguyệt mỉm cười.
"Mình là Thùy Đan!" Cô bạn nở nụ cười tươi rói.
"Vậy cùng xuống canteen nhé?" Như Nguyệt nói.
"Ừ đi thôi!" Thùy Đan hào hứng tiếp lời.
Canteen của học viện Thành Vũ rộng cực kì, chứa hết cả hơn 4000 học viên của trường. Bàn ghế dành cho học viên ngồi ăn được sắp xếp thành từng dãy ngay ngắn, mỗi dãy có 10 cái bàn chữ nhật, mỗi bàn có khoảng 2 đến 10 ghế tùy theo nhóm học viên muốn ngồi ăn chung với nhau. Mặc dù rất đông học viên xuống canteen nhưng không hề bát nháo, gây lộn xộn hay tranh giành nhau mà tự giác xếp ngay hàng thẳng lối chờ đến lượt mình lấy thức ăn.
"Đi với Đan!" Thùy Đan nắm tay Như Nguyệt, kéo cô đến chỗ các học viên khác đang xếp hàng.
Cách phục vụ thức ăn ở Thành Vũ rất chuyên nghiệp nên chẳng mấy chốc hai người bạn đã lấy được thức ăn của mình.
"Ngồi ở đây nhé Đan!" Cô tiến đến cái bàn ở góc phòng, cạnh cái cửa sổ đón nắng.
"Ừ!" Thùy Đan bưng khay thức ăn đến nơi Như Nguyệt vừa ngồi xuống.
Vừa ngồi ăn, hai cô gái nói chuyện rất vui vẻ, cô cảm thấy Thùy Đan là một cô gái tốt, Như Nguyệt chợt nghĩ, có lẽ Thùy Đan không nên kết thân với một người như cô, cô không muốn vấy bẩn vào cô gái trong sáng ấy, và dây dưa với cô sẽ gây nguy hiểm cho cô ấy mất!
Trong khi cô đang phải nghe Thùy Đan huyên thuyên về những câu chuyện của cô ấy thì canteen đang ồn ào, náo nhiệt bỗng chốc im lặng như tờ.........
"Đó là........ Vương Thiên Vũ" Thùy Đan hạ giọng nói thầm.
Cô........nào có để ý đến lời nói của Đan nữa! Giờ đây tâm trí cô đã để hết vào thân ảnh con người đang hiên ngang bước vào canteen. Đôi mắt đại bàng mang sắc tím sắc sảo lạnh băng, cánh môi mỏng bạc chẳng bao giờ nhếch lên, 2 cánh tay vẫn đút túi quần như thường lệ. Xung quanh con người ấy tỏa ra hàn khí nặng nề. Bỗng, một thanh niên bước đến bên cạnh, nói thầm thì vào tai Thiên Vũ. Tiếp theo, đôi chân mạnh mẽ của Ác Ma tiến đến bàn cô đang ngồi.
"Lôi cô ta đi!" Cánh môi mỏng bạc xinh đẹp mấp máy nói.
Lập tức, hai nam sinh đứng sau lưng Thiên Vũ nhanh chóng tiến đến nắm lấy cánh tay cô mà kéo đi. Mọi chuyện bất ngờ đến mức hơn 4000 học viên nín thở theo dõi, chẳng ai dám lên tiếng giúp đỡ cô gái nhỏ, vì họ biết, nếu làm thế hậu quả sẽ khó lường, ngay cả Thùy Đan cũng không kịp phản ứng, chỉ giương ánh mắt thảng thốt nhìn Như Nguyệt bị lôi đi.
→←→←→←→←
Tại sân thượng học viện Thành Vũ
Thiên Vũ ngồi chễm chệ trên lan can, để mặc cho gió thổi tung mái tóc màu rượu ấy mà quét ánh mắt lạnh băng khắp người cô gái nhỏ đang bị bắt quỳ dưới sàn nhà lạnh ngắt.
"Tên?" Sau hàng chục phút im lặng, Thiên Vũ bật ra một tiếng không đầu không đuôi.
"Hạ Như Nguyệt!" Cô bình thản ngước nhìn người nam sinh ngang tàn ấy.
"Học sinh mới?" Lại một câu hỏi từ miệng Thiên Vũ phát ra.
"Đúng!" Như Nguyệt gật đầu xác nhận.
"Như Nguyệt! Từ mai đừng để tôi nhìn thấy cô! Tôi ghét cái bản mặt giả tạo của cô!" Thiên Vũ nhảy từ lan can xuống, cầm chặt lấy hàm cô gái nhỏ mà rít qua kẽ răng. Nói xong, anh bước qua cô rồi đi thẳng. Bỏ lại cô gái nhỏ...........
"Vương..........Thiên..........Vũ.........." Như Nguyệt mấp máy môi, ánh mắt trở nên sắc lạnh, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt đến run rẩy.
Để mặc cho gió táp vào người, tưởng chừng muốn quật ngã cô............
End [Chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro