Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:"Tôi tên Lữ Vân"

Lữ Vân nhìn chằm chằm cái thứ đen thui trước mặt không hiểu ra sao,  cái thứ đó có hình dáng của một con người, đen từ đầu tới chân, không có mắt mũi miệng, phía sau lưng là một đám sương đen có hình dáng của một cái cánh chim.

Lữ Vân lên tiếng hỏi:"Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy?". Cái thứ này đem đến cho cậu cảm giác ớn lạnh.

Tuy không nó không có mắt nhưng Lữ Vân biết thứ đó vẫn nhìn chằm chằm cậu, rồi nó đưa tay từ trên khuôn mặt nứt ra một cái khe kéo dài đến tận mang tai, cong như trăng khuyết để lộ hàm răng trắng hếu. "Nó" che miệng cười duyên lanh lảnh như một thiếu nữ hoài xuân.

Lữ Vân rợn tóc gáy, mặt đất tối đen dưới chân cậu nứt ra, những cánh tay da thịt bầy nhầy máu tanh tóm chặt lấy cậu muốn lôi cậu xuống dưới đó. Cậu vùng vẫy muốn thoát nhưng chợt nhận ra cơ thể mình không có chút sức lực nào cả. 

Thứ đó nghiêng đầu nhìn cậu bị kéo xuống, trong không gian thăm thẳm vang lên một giọng nói:"rất nhanh, rất nhanh thôi! ngươi sẽ là của ta ". Tiếng nói tựa ma tựa quỷ thì thầm bên tai đến nỗi Lữ Vân cũng tin rằng lời nó nói là sự thật. 

Rồi thứ đó lại tiếp tục cười lanh lảnh.

Lữ Vân bật dậy trong đêm, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu nhìn quanh:"không! nó không có ở đây."

"Là mơ sao?" Nhưng quá mức chân thật. Cậu còn nhớ rõ cảm giác sợ hãi bất lực khi bị lôi xuống lúc đó, tiếng nói của thứ đó vẫn văng vẳng bên tai cậu, cậu mở cửa sổ nhìn lên trời. Trăng hôm nay thật tròn thật sáng, ánh hắt vào chiếu sáng cả phòng trọ nhỏ trong khách điếm cậu vừa mới thuê lúc chiều. Bóng của cậu kéo dài trên đất hòa lẫn trong bóng tối, Lữ Vân biết cậu không thể ngủ được nữa chỉ có thể thức đến sáng. Nhưng cậu không chú ý rằng trên nền gỗ, bóng của cậu không biết từ lúc nào đã mọc một cái cánh chim bên trái đang khẽ cử động.

Sáng hôm sau Lữ Vân mang cặp mắt gấu trúc đẩy cửa ra ngoài, lúc đi xuống đụng phải Mặc Tâm đang đi ra. Mặc Tâm thấy cậu liền cuối gằm mặt. Cậu cũng không để ý đi xuống cầu thang Mặc Tâm lẽo đẽo theo sau.

Suốt hôm qua Mặc Tâm cứ bám theo cậu, Lữ Vân cũng không muốn giữa đường hét lớn:"Đừng có bám theo tôi", đành mặc kệ cậu ta. Cho đến tối Mặc Tâm vẫn theo cậu đi đến khách điếm, để một song nhi ngủ ngoài đường đúng là khá nguy hiểm nên Lữ Vân liền thuê một phòng riêng để Mặc Tâm qua đêm.

Hai người xuống dưới lầu gọi điểm tâm bữa sáng, tiếng cười tiếng nói chuyện rôm rả suýt nữa át đi tiếng gọi món. Mặc Tâm nhìn bữa sáng nuốt nước bọt, Lữ Vân ra hiệu Mặc Tâm liền nhào vào ăn như ma đói.  Mặc Tâm ăn nhanh, ăn ngốn nhưng không bất nhã còn có một chút đáng yêu.

Dùng xong bữa sáng Lữ Vân nhâm nhi một tách trà, vừa uống ngụm đầu tiên lông mày cậu liền nhăn lại:"..." Thua xa trà mẹ cậu pha.

Mặc Tâm thấy cậu nhăn mày liền thấp thỏm lên tiếng:"Cậu đừng đuổi tôi đi có được không". Lữ Vân ngưng động tác một lát rồi đặt tách trà xuống bàn, tiếng "cộp" khiến Mặc Tâm giật nảy.

Mặc Tâm siết chặt tay, thầm hít một hơi:"Tôi biết là cậu muốn bảo tôi đừng theo cậu nhưng bây giờ tôi không còn nơi nào để đi cả. Xin cậu hãy thu nhận tôi, tôi có thể làm người hầu cho cậu, tôi còn biết làm rất nhiều thứ: giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp tôi đều biết cả"

"Thằng nhóc này biết đọc tâm thuật à! Sao biết cậu định nói gì chứ."

Lữ Vân nhìn Mặc Tâm thành khẩn như thế liền nảy lên ý trêu chọc, cậu dịu dàng vuốt ve môi Mặc Tâm, híp mắt cười yêu nghiệt, ghé bên tai thì thầm:"Người hầu thì không cần, nhưng nếu làm ấm giường thì không tồi"

Mặc Tâm bị thái độ thay đổi 180 độ của cậu làm cho đỏ mặt, người cứng đờ, cổ họng ú ớ phát không ra một từ. Vẻ mặt bị dọa của Mặc Tâm như một con thú nhỏ rất đáng thương, Lữ Vân cũng không muốn chọc người ta phát khóc liền buông tha:"Tôi đùa thôi!"

Sau đó liền tiếp lời:"Muốn đi theo tôi cũng được nhưng cậu phải tự lo lấy chính mình. Tôi không muốn phân tâm vào những chuyện không đâu"

Mặc Tâm nghe cậu nói xong liền sung sướng tươi cười hớn hở, gật mạnh đầu:"Tôi biết rồi!"

Lữ Vân cười nhạt tiếp tục uống trà. Tình hình của Mặc Tâm cậu cũng rõ phần nào, Mặc Tâm chắc chắn không thể trở về được nữa, với cha mẹ hờ đã bán Mặc Tâm đi nếu bán được lần 1 thì có thể bán được lần hai lần ba. Hơn nữa có vẻ họ chẳng yêu thương Mặc Tâm gì cho cam. Lữ Vân cảm thấy Mặc Tâm không đến nỗi nào, không đem lại cho cậu cảm giác nguy hiểm. Trên hết ở Mặc Tâm cậu cảm giác một luồng khí tức cô độc , trong đầu Lữ Vân liền xuất hiện một ý nghĩ:"Thật quen thuộc nha". Có vẻ đối với cảm giác cô độc cậu đã từng trải qua và đã trở thành một phần máu thịt của mình, cậu không thích điều đó.

Quãng đường sắp tới có một người bầu bạn cũng không tồi, nghĩ đến điều này Lữ Vân tâm tình có chút vui vẻ.

Một lúc sau một đám đại hán vạm vỡ bước vào, khách quan thấy họ liền im lặng cách xa vẻ mặt có chút sợ.

Lữ Vân nghe ông chủ khách điếm lầm bầm:"Ôn thần a" rồi liền trưng ra vẻ mặt tươi cười tiêu biểu của con buôn niềm nở tiếp đón.

"Hổ gia! Hoan nghênh, hoan nghênh...hôm nay vẫn như cũ chứ?"

Gã nam nhân được gọi là Hổ gia ngẩn cái mặt râu ria xồm xoàng, nghểnh cổ nói:"Không cần! Bày một bàn tiệc rượu ra đây, hôm nay gia có việc vui"

Ông chủ gật đầu lia lịa, nói dạ rồi lui xuống. Lữ  Vân kéo lấy góc áo ông chủ giật giật, ông chủ khách điếm nghi vấn nhìn cậu, Lữ  Vân hỏi nhỏ:

"Đám người kia là ai thế? Có vẻ như các người rất sợ bọn họ" .

"Cậu từ nơi khác tới à?"

Lữ Vân gật đầu.

Ông chủ cuối đầu xuống nói nhỏ:" Cậu không biết cũng phải, cậu có nhìn thấy huy hiệu trên áo bọn họ không?"

Lữ Vân nhìn qua. Trên áo của đám đại hán mỗi người đều có treo một cái huy hiệu hình tròn màu đỏ, phía trên mặt có khắc hình hai kiếm hải tặc đan chéo vào nhau.

"Bọn họ là người của "Xích Hải Bang" thế lực lớn nhất ở Hỏa Sơn Trấn này. Nghe nói bang chủ của bọn họ là một ma pháp sư cực kì mạnh nên cho dù người của Xích Hải Bang hung hăng càn quấy khắp nơi thì mọi người cũng không dám nói gì. Dạo gần đây Xích Hải Bang vừa mới thâu tóm vài thế lực nhỏ xung quanh liền càng trở nên phách lối."

Một gã đại hán đập bàn hét to:"Này ông chủ! có chưa vậy"

Ông chủ nói lớn:"Có ngay có ngay"

Đợi ông chủ lui xuống, Mặc Tâm bên cạnh hoảng sợ nhìn Lữ Vân:"Này! làm sao đây?"

Lữ Vân nhăn mày:"Tôi không phải này! Tôi có tên đàng hoàng nha"

"Vậy tên cậu là gì?" 

"Tôi tên Lữ Vân!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro