Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Lữ Vân vừa đi vừa ngẩn người, cậu vẫn luôn suy nghĩ mãi về cảm giác đó. Sự hưng phấn đó khiến cậu không thích nhưng lại không thể bác bỏ. Với trí nhớ này thì đây là lần đầu tiên cậu giết người khác với mọi người. Cho dù là người có thần kinh mạnh mẽ thì lần đầu tiên cũng có khó chịu, không quên. Người yếu hơn có khi lại nôn ra tại chỗ, cậu lại chẳng hề hấn, lại còn cảm thấy khá quen tay. Chẳng lẽ cậu trước kia là một tên đồ tể nào đó? Chắc không tới mức đâu ha!

Suy nghĩ nhiều khiến cậu cảm thấy đói bụng. Nghĩ mãi không ra cậu liền vứt việc này ra sau đầu. Bây giờ cậu mới để ý...

"Thật đông nha!..." Lữ Vân hít một hơi, cảm thụ cái không khí náo nhiệt nơi đây. Từ khi rời khỏi bến tàu cậu đã tìm ngay vài người dân hỏi thăm về nơi đây. Nơi đây gọi là Hỏa Sơn trấn, sở dĩ có tên gọi như thế là vì trấn này hình thành dưới chân một ngọn núi lửa đã không hoạt động nhiều năm.

Cậu lang thang trên đường, xung quanh gồm nhiều sạp hàng lớn nhỏ, quán rượu, quán cơm, cửa hàng quần áo,... Nơi này khác hẳn với sự u tĩnh khi ở nhà, khiến cậu khá hiếu kì nhìn cứ như hai lúa lên tỉnh.

Mùi thức ăn chen vào lỗ mũi khiến bụng cậu kêu rột rột. Cậu nhìn sắc trời cũng gần tới giữa trưa, cậu ghé vào một quán mì nhỏ gần đó, chủ quán là một ông cụ nhìn gần 70 tuổi, tuy lớn tuổi nhưng ăn mặc sạch sẽ, đi đứng cũng nhanh nhẹn. Cậu gọi bát mì, ông cụ liền nhanh nhẹn bưng mì ra kèm theo là một đĩa thịt nhỏ. Bát mì được trang trí khá đẹp mắt. Nước mì trong ván mỡ, sợi mì được cắt vừa đều vừa mượt, bên trên là đặt một rau xanh và một lớp tương cay.

Cậu gắp một miếng thịt bỏ vao miệng nhai nhai:"..." Ưm! Không tồi. Cậu cười tủm tỉm ăn mì.

Ăn xong cậu đưa cho chủ quán một kim tệ. Ông cụ nhìn đông kim tệ sáng choang trên tay cậu giọng nói run run: " Khách quan! Cậu đưa nhiều như thế... lão không có tiền thối đâu."

Lữ Vân còn chưa hiểu ra sao thì sau lưng có một bóng người nhào lên:" Cậu điên hả! Một bát mì hai văn tiền cộng thêm đĩa thịt một văn nữa là ba văn. Cậu đưa những một kim tệ bằng chi phí cả tháng sinh hoạt của người ta". Nhìn một lúc Lữ Vân liền nhận ra:"Cậu là người trên tàu lúc đó". Bị điểm danh, Mạc Tâm liền tỉnh hồn. Lúc này Mạc Tâm rất muốn tát bản thân một cái. 

Từ lúc nhìn thấy người này xuống tàu Mạc Tâm đã lén theo sau. Dù gì cũng bị bán đi có muốn về cũng không về được nữa.

Kể cũng lạ, người này từ khi xuống tàu đã hỏi đường, sau đó lại ngẩn người lúc lâu, cuối cùng lại lui tới hàng quán nhìn tới nhìn lui một lần nhưng lại không mua, Mạc Tâm còn nhớ rõ sắc mặt của người bán hàng thối cỡ nào khi cậu ta hỏi tới hỏi lui nhưng không mua lấy một món hàng.

Cái khí thế khủng bố lúc trước dường như rút sạch không còn, bây giờ người này bộ dạng như mèo con rất vô hại . Tuy muốn bắt chuyện nhưng sự việc cậu ta dùng tay không bẻ cổ hai người lúc trước đã để lại cho Mạc Tâm cái ấn tượng rất chi là sâu sắc, làm Mạc Tâm e ngại chùn bước chỉ dám lẽo đẽo theo sau.

Cho đến khi Lữ Vân lấy một kim tệ trả cho một tô mì ven đường thì Mạc Tâm mới lao ra, với một người sống trong nghèo khó từ nhỏ, rất chi li về tiền bạc như Mạc Tâm thì lãng phí là điều không thể chấp nhận được.

Lữ Vân nghe thấy thế liền lục tới lục lui trong túi tiền lấy ra miếng tròn tròn nhỏ nhỏ ngẩng đầu hỏi:"Cái này là văn tiền đúng không?"

Từ góc độ này Mạc Tâm mới nhìn rõ mặt dưới vành mũ kia. Đó một gương mặt chỉ thanh tú nhưng mang cảm giác sạch sẽ, đặc biệt là đôi mắt màu tím trong suốt như bảo thạch, cực kì xinh đẹp kia, khiến cho gương mặt bình thường lại thêm vài phần ý vị.

(Thật ra trước khi xuất phát, lão cha cậu đã đưa cho cậu một tấm màn mỏng như cánh ve, bảo cậu đeo lên mặt. Sau khi đeo vào cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy mình trong gương, gương mặt cậu đã thay đổi rất nhiều, lớp màn bám chặt vào mặt khiến cậu không hề có cảm giác mình đang đeo mặt, từng cử chỉ trên gương mặt đều rất tự nhiên không hề có cảm giác cứng nhắc. Nhưng... đeo cái này để làm gì??? Cậu quay sang muốn hỏi cha mình thì thấy cha cậu nhìn cậu cười cực kì gian manh, đến độ cậu muốn bất chấp đại nghịch bất đạo mà đấm thẳng vào mặt ông ấy.)

"Này! này,..." Mạc Tâm bị lắc đến hồi thần, Lữ Vân bị Mạc Tâm nhìn chằm chằm cũng không để tâm, bởi vì cậu cảm nhận được Mạc Tâm không có ý xấu. Cậu chìa tay đến trước, hỏi lại:" Cái này là văn tiền hả?"

"À!... Ừ" Mạc Tâm gật đầu. Ngay cả ngón tay cũng đẹp như thế, tại sao gương mặt lại bình thường như vậy. Mạc Tâm cảm thấy tiếc!

Nhận được câu trả lời, Lữ Vân lấy ra ba văn tiền định đưa cho ông cụ thì lại nghe một tiếng:"Ọc... ọc..."

Mạc Tâm lập tức che bụng, mặt đỏ bừng:"..." Từ sáng đến giờ chưa ăn gì, còn không có tiền.

Lữ Vân từ trong túi móc ra thêm ba văn tiền, giả bộ bỏ túi tiền vào balo nhưng thật ra cậu cất vào trong trữ giới, hành lý của cậu đều để trong trữ giới, cái balo chỉ dùng để ngụy trang. Cậu đưa tiền cho ông cụ, ngón tay chỉ vào Mạc Tâm:"Lấy cho người này một bát mì".

Mạc Tâm nhìn chằm chằm bát mì bốc hơi nghi ngút trước mặt, ngại ngùng nói:" Cảm ơn". Lúc này cũng không sĩ diện hão, Mạc Tâm thật sự rất đói. Lữ Vân chống cằm ngồi bên cạnh:" Không cần cảm ơn, tôi mời cậu ăn vì có chuyện muốn hỏi cậu". Mạc Tâm một bên ăn, Lữ Vân một bên hỏi. Cậu hỏi rất nhiều từ những chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi đến những chuyện tiêu điểm nổi sóng đùng đùng, Mạc Tâm nghe cậu hỏi biết cái gì thì nói cái đó.

Lữ Vân đối với chuyện bên ngoài không hứng thú, cậu sống ở ngoại ô, chỉ duy độc một căn biệt thự giữa khu núi đồi, mọi chuyện cậu làm là ăn, ngủ và tu luyện nếu không phải cha cậu thỉnh thoảng nhắc về một số chuyện ở bên ngoài thì cậu có thể xếp mình vào loại: người rừng.

Bị hỏi nhiều như vậy Mạc Tâm cũng không thấy phiền, chỉ cảm thấy:"..." Rốt cuộc từ trước đến nay cậu ta sống kiểu gì? Chuyện khác không nói ngay cả phân biệt tiền tệ cũng không biết. Thật sự không thể nào hiểu nổi?

" Lúc nãy tại sao cậu lại giả bộ bất tỉnh?"

Đang húp nước mì thì bị quăng cho một quả boom. Mạc Tâm lập tức bị sặc liền đấm ngực ho khụ khụ.

" Cậu biết?"

"Ừ! Kể cả việc cậu đi theo tôi từ nãy đến giờ" Lữ Vân bình thản trả lời.

Cứng họng hồi lâu, Mạc Tâm hỏi lại:"Làm sao cậu biết tôi giả bộ bất tỉnh?"

" Hơi thở của cậu"

" Hơi thở?"

"Ừ! Nó dồn dập hơn bình thường."

"Thế cũng nghe được! Tai chó à?" Mạc Tâm nghĩ thầm.

Sau khi  lỡ tay giết người, Lữ Vân có cảm giác mình vừa gây họa. Đặc biệt ba chữ " Xích Hải Bang" khiến cậu có cảm giác không tốt. Rất nhiều người đã chứng kiến cậu giết người, tuy mặt đã bị che khuất nhưng không có nghĩa cậu không bị nhận ra, vì thế cậu đã dùng tinh thần lực làm bọn họ ngất đi đồng thời xóa bỏ một phần kí ức của họ. Đối với những người bình thường nên việc này không khó, điều làm cậu ngạc nhiên là trong số đó có một người không bị ảnh hưởng.

Mạc Tâm nhìn mọi người bỗng ngã xuống, tuy không không hiểu nhưng vẫn bắt chước làm theo. Có thể do quá sợ, tuy đã "bất tỉnh" nhưng nhịp độ hơi thở Mạc Tâm rất nhanh.

Lữ Vân tò mò chờ đợi câu trả lời, một lúc sau Mạc Tâm nói ra ba chữ :"Tôi không biết"

Lữ Vân:...

Nhìn cái vẻ mặt kiểu như: "cậu lừa quỷ à!" của Lữ Vân, Mạc Tâm lập tức bồi thêm:" Thật đó! tôi thật sự không biết." giọng điệu chắc như đinh đóng cột.

"Thất lễ! "

Nói rồi cậu cầm lấy cổ tay Mạc Tâm đưa một tinh thần lực nhỏ vào cơ thể Mạc Tâm dạo quanh một vòng nhưng không phát hiện được gì liền có chút chán nản.

Cậu bỏ tay Mạc Tâm ra xách ba lô rời đi bỏ lại Mạc Tâm còn bị vây trong trạng thái kinh ngạc.

Thân phận song nhi khá đặc biệt, nếu không phải ái nhân thì cần phải giữ khoảng cách nhất định với người khác, đặc biệt với nam nhân. Tùy ý kiểm tra thân thể một song nhi điều đó có thể khiến cho song nhi đó cảm thấy bị xúc phạm, nhưng nhìn cái bản mặt vô tội của cậu ta Mạc Tâm có muốn giận cũng không giận được.

"A! Quên hỏi tên cậu ta rồi!" Mạc Tâm tỉnh thần đuổi theo.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro