Chương 2
Chuyến tàu nặng nề lăn bánh, tiếng ống khói tu...tu... cùng tiếng bánh xe xình... xịch... cũng không kéo lại tâm tư đang bay bổng ở phương nào của Lữ Vân.
Sáng hôm nay lúc Lữ Vân rời đến đế đô, cha cậu đưa cậu đưa cho giới chỉ hình vòng tay màu bạc, có khắc một đóa tường vi đỏ, xung quanh là dây thường xuân khắc nổi. Bên trong chứa hành lý, tư trang của cậu.
Lúc nhận lấy vòng tay, khóe miệng cậu tự động giật giật vài cái. Cái kiểu dáng nữ tính này chắc chắn là mẹ yêu quý của cậu chọn đây mà. Đeo cái này không biết có bị cười là tên ẻo lả không nữa.
Nơi này cách đế đô khá xa phải ghé qua một vài thị trấn và thành phố.
Xuất phát từ sáng sớm, định quay người cất bước, Lữ Ngọc không biết ở đâu nhào ra, thân hình mũm mĩm như gấu koala bám chặt lấy cậu không buông, vừa khóc vừa nháo.
Khó khăn mới tách được em trai ra, Lữ Vân hống dỗ nửa ngày Lữ Ngọc mới hết khóc. Cả Lữ Khương và Tố Nguyệt đều không muốn xa cậu, nhưng họ biết để cậu đi mới là cách tốt nhất.
Suốt hai năm sống cùng nhau, Lữ Khương vừa là cha vừa là thầy. Thiên phú ma pháp của con trai khiến ông thật sự kinh ngạc. Lữ Vân học rất nhanh, những ma pháp sư khác học cả tháng Lữ Vân lại học trong vài ngày. Đặc biệt là thằng bé luôn thí nghiệm ma pháp điên khùng theo nhiều cách. Bằng chứng là những tiếng nổ bùm bùm ở ngọn núi sau nhà, hễ Lữ Vân vác cái thân cháy xém bị khói hun đen về nhà, thì vợ một bên đau lòng con trai một bên trừng ông khiến ông khổ không tả.
" Vợ à! Anh không có bảo nó làm thế."
Và tối hôm đó Lữ Khương ngủ phòng khách.
Lữ Khương nhìn con trai trong lòng trăm cảm xúc ngổn ngan, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Sự bình yên khiến con người ta lưu luyến nhưng quá bình yên lại mài mòm đi sự sắc bén của một người. Lữ Vân không chỉ là con trai ông mà còn là môt nam nhân. Đã là nam nhân cho dù tính cách có ôn hòa đến đâu thì sẽ luôn tồn tại thứ gọi là dã tâm.
Lữ Vân là người không chịu thua kém, khát khao sức mạnh của thằng bé như là một loại chấp niệm không thể bỏ. Trong quá khứ Lữ Khương không thể làm một người cha tốt, ông thua thiệt đứa con này quá nhiều.
Lữ Vân giờ đã lớn đã lớn việc bảo bọc quá nhiều chỉ có hại mà thôi. Tuy không nỡ nhưng nếu con trai muốn sức mạnh, ông không thể cho nó! Vậy thì ông chỉ có tạo cơ hội để con ông có được sức mạnh mà nó mong muốn.
------------------------------------------------------------
Lữ Vân xoa nhẹ miếng ngọc hình con thỏ trong tay, miếng ngọc là của Lữ Ngọc đưa cho, được làm phỉ thúy băng chủng. Em trai cậu thập phần yêu thích miếng ngọc này ngay cả đi tắm cũng không buông. Không ngờ Lữ Ngọc lại đưa cho cậu.
Nghĩ đến ánh mắt ướt sủng to tròn của em trai, Lữ Vân cười khẽ. Nét mặt bị che khuất dưới vành mũ trở nên nhu hòa.
"Vèo..." có thứ gì đó đang bay tới chỗ cậu, Lữ Vân lập tức cầm theo ba lô lách người khỏi ghế.
" Rầm" Một thiếu niên trẻ gầy bay tới, cả người đập vào ghế ngồi. Ghế có lót đệm nên cũng không quá đau. Thiếu niên ho khan dữ dội, trên cổ có dấu tay đỏ có thể là bị ai đó nhấc cổ ném bay. Lữ Vân đeo ba lô lên vai muốn cất bước rời đi.
Thiếu niên bò dậy thấy có người đứng gần liền như chết đuối nắm được phao, lập tức năm chặt lấy vạt áo Lữ Vân, thần tình hoảng hốt, giọng nói run rẩy:"Cứu! Xin hãy cứu tôi!"
Lữ Vân gạt ra quay người rời đi, sau lưng lại truyền đến một giọng nói nghe có chút bỉ ổi: " Ái chà! Bảo sao hôm nay gan lớn thì ra thằng nhãi này tìm được chỗ dựa"
Hai người đàn ông từ phía sau đi đến, một người diện mạo tục tằng, dáng người thô to, gã còn lại chính là người vừa nói, mắt nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ, vóc người béo ục ịch. Trên người hai gã có mùi khói thuốc và mùi rượu gay mũi.
" Da vàng vọt nhưng không gầy, mắt thâm quần rõ to, răng ố vàng đóng cặn, tròng mắt nhiều tơ máu, con người vẩn đục, mù mờ". Sau một hồi suy nghĩ Lữ Vân liền đưa ra kết luận:" Túng dục quá độ!"
Thấy hai người kia đi đến, thiếu niên run rẩy dữ dội hơn. Bàn tay cầm vạt áo càng xiết chặt. Đám người ngồi cùng toa tàu thấy hai gã đàn ông đó liền như thấy quỷ, đứng ngay sát gần nhau thành nhóm người nhỏ. Lữ Vân vẫn luôn để ý đến xung quanh, mày liền hơi nhếch. Một ông lão trong đám người lên tiếng với cậu:" Anh bạn nhỏ! Cậu mau đi đi, hai người đó đều là ma pháp sư cả đấy, không chọc được đâu."
Hầu hết người trên chuyến tàu này là dân quê ở vùng xa xôi, ma pháp sư đối với bọn họ mà nói là sự tồn tại siêu việt. Nhà nào có người thân, con cháu thức tỉnh ma pháp đều được xem là một bước lên mây.
Hai gã đàn ông liền cười to:" Nghe thấy rồi chứ nhóc con. Khôn hồn thì cút đi, đừng để ông đây lỡ tay vặn gãy tứ chi của mi".
Lữ vân năm nay mười lăm, dáng người không cường tráng mà thuộc dạng hơi nhỏ xinh. Lữ Vân đã rầu cả tháng trời vì điều này, trông không có khí khái nam tử gì hết. Đáng ghét hơn, Lữ Khương luôn dùng điều này trêu chọc cậu, còn ví cậu như công chúa nhỏ.
Thật sự nhìn từ bề ngoài cậu không khiến cho người ta cảm thấy uy hiếp. Hai gã kia cười khinh mạn, quần áo của cậu đang mặc rất đơn giản nhưng chất vải là thượng phẩm cộng thêm việc cậu đội mũ che mặt khiến chúng nghĩ có thể cậu ấm nhà nào đó trốn nhà đi chơi không muốn bị phát hiện. Trong mắt chúng đám cậu ấm cô chiêu thường là thùng rỗng kêu to.
Lữ Vân giật vạt áo ra khỏi tay thiếu niên, ánh mắt thiếu niên có chút tuyệt vọng. Cũng đúng giữa hai người vốn không quen biết, việc gì mà phải vì một người xa lạ mà đắc tội hai ma pháp sư hùng mạnh.
"Cậu tên gì?"
Câu hỏi bất thình lình khiến thiếu niên bất ngờ. " Cậu ta không đi sao?" Thiếu niên tự hỏi. Mất một lúc thiếu niên mới ngập ngừng trả lời:" Mạc...Mạc Tâm!"
Tuy không nhìn rõ vẻ mặt dưới mũ nhưng Mạc Tâm có cảm giác người trước mắt này đang nhìn mình đúng hơn là đang đánh giá mình.
Ngó nghiêng một hồi Lữ Vân liền chú ý đến vết chu sa hồng nhạt ở mi tâm của cậu ta, cậu liền biết được người này là một "song nhi". Ở thế giới này ngoài nam, nữ còn có loại khác được gọi là song nhi. Hình dáng giống hệt như nam nhân chỉ khác là có khả năng sinh sản như phụ nữ. Tới đây Lữ Vân bất giác xoa nhẹ đầu.
Lữ Vân ngồi xổm trước mặt Mạc Tâm, có chút nghi vấn: " Mạc Tâm! Sao cậu lại dây vào đám đầu trâu mặt ngựa này?"
Giọng nói cậu vô cùng rõ ràng, từng chữ rơi vào tai khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh. Thật không biết sống chết! Dám gọi hai kẻ đó là đầu trâu mặt ngựa ngay trước mặt. Chúng chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Còn hai tên kia màu mặt trở thành gan heo, gã béo quay sang gã to con:
"Cường ca! Thằng khỉ ốm kia chửi chúng ta là đầu trâu mặt ngựa, chúng ta nên cắt lưỡi nó trước hay móc mắt nó trước."
"Cả hai! Mày cắt lưỡi, tao móc mắt.
Gã to con cười gằn, hiện lên huyết tinh."
Lữ Vân khẽ nhíu mày, tiếng cười tràn ngập sự nhạo bán, khinh bỉ. Hình như cậu đã nghe thấy giọng cười tương tự thế này ở đâu rồi, mà còn nghe rất nhiều lần là đằng khác. Có thứ gì đó trong người dần trỗi lên. Lữ Vân thật sự muốn bẽ gãy cổ họng kia để gã không thể cười được nữa.
Dưới vành mũ con ngươi dần chuyển màu, màu tử sắc trong trẻo chuyển sang màu đỏ tươi. Không khí xung quanh cậu dần thay đổi, âm hàn cùng cực.
Mạc Tâm bị sự âm hàn đó dọa cho trắng bệt cả mặt, nhanh chóng lùi xa cậu. Chóp mũi ngửi được mùi tanh tưởi khiến y buồn nôn.
Lúc này vòng trữ giới bên tay trái hơi sáng lên, nụ hoa tường vi trên vòng trở nên tiên diễm. Một luồng năng lượng ấm áp chảy vào người cậu, khẽ khàn xoa dịu tâm trí cậu. Lữ Vân tỉnh lại, không khí âm hàn biến mất không còn tăm hơi. Ánh mắt cậu trở lại như lúc trước, tĩnh lặng, trong suốt.
Cảm giác đó chỉ diễn ra trong vài giây, ở đây phần lớn là người thường nên ko mấy ai cảm giác được, ngoại trừ Mạc Tâm và tền Cường ca cùng tên béo.
Cường ca nuốt bọt quay sang hỏi tên béo:"Bàn Nhị! Mày cũng cảm thấy đúng không?"
"Cường ca! Có thể chúng ta tối qua uống nhiều rượu đầu óc chưa tỉnh hẳn đi. Làm sao một tên nhóc có thể..."
"Mày nói đúng có thể do tao tưởng tượng."
Chỉ là vài giây lướt qua, Cường ca và Bàn Nhị thuyết phục mình đó chỉ là tưởng tượng. Cảm giác lạnh sống lưng, máu trong cơ thể muốn đông lại, ma pháp cũng không thể khu động. Trong vài giây ngắn ngủi đó cả hai dường như đã nhìn thấy tử thần thè lưỡi hái đỏ tươi chuẩn bị gặt đầu mình. Cảm giác này chỉ thường xuất hiện ở những kẻ đồ sát thành tính, tay vấy máu quanh năm, một thằng nhãi lông tóc chưa mọc đủ không thể có được khí thế đó.
Cường ca và Bàn Nhị có thể cho đó là hoang tưởng nhưng Mạc Tâm thì không, Mạc Tâm gần Lữ Vân nhất, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ Mạc Tâm chưa bao giờ cảm thấy kinh khủng như vậy, đó là tuyệt vọng không lối thoát. Người thiếu niên ôn hòa, tĩnh lặng vốn là hy vọng cầu cứu của Mạc Tâm, giờ này lại trở thành quỷ dữ trong mắt hắn.
"Nè cậu chưa cậu chưa trả lời tôi đó!"
Giọng nói Lữ Vân lúc này có chút trẻ con, Mạc Tam nhớ lại câu hỏi ban nãy ấp úng trả lời, đúng hơn là quá sợ mà ấp úng :"Nhà... nhà tôi cần tiền, đúng lúc bọn họ tìm tới nói là có công việc trên thị trấn muốn thuê tôi, tôi liền đi theo. Lúc nãy tôi nghe bọn chúng nói chuyện: thật ra muốn bán tôi cho một gã buôn người ở chợ đen. Nên...nên tôi trốn đi, bị chúng phát hiện."
Lữ Vân nhìn Mạc Tâm một lúc rồi như có như không"ồ" một tiếng như muốn nói: hiểu rồi !
Cường ca nghe Mạc Tâm nói xong liền cười đểu: "Ha...ha...ha... nói mày ngu quả nhiên không sai. Tao nói cho mày biết ba mẹ mày đã bán mày cho tụi tao.
"Mày đã thành món hàng của tụi tao."
Phải nói Mạc Tâm tuy gầy nhưng gương mặt rất khá, thanh tú, ôn nhã. Kiểu hình này hay được đám nhà giàu xem là nam sủng nuôi trong nhà.
Mạc Tâm cả người sững sờ, lắc đầu như điên: " Ông nói láo! Không thể nào! Không thể nào đâu!"
Tuy không mấy khá giả nhưng vẫn có đất, có ruộng, không đến mức đói kém. Cậu sinh ra thể chất yếu ớt, đầu óc không thông minh, cha mẹ lạnh nhạt, tuy vậy cậu vẫn một lòng hiếu thuận, chịu thương chịu khó. Dưới cậu còn có một em trai, cha mẹ thập phần cưng chiều, năm ngoái vừa thức tỉnh ma pháp hệ thủy, làng trên xóm ai cũng vui mừng, trên hết cậu lại càng tự hào khi có một em trai như thế.
"Nói láo? Mày nhìn cho kĩ đi" Nói rồi Cường lấy ra một tờ giấy trên đó là khế ước mua bán còn có dấu tay điểm chỉ, món hàng được bán chính là Mạc Tâm.
Tiếng cười của Cường ca càng lúc càng chói tai:" Em trai mày khác với đồ vô dụng như mày. Nó đã thức tỉnh ma pháp tương lai là pháp sư. Ba mẹ mày muốn đưa em trai mày vào học viện Tinh Đồ học tập. Để có tiền cho em trai mày đi học, ba mẹ mày đã bán hết ruộng đất, lão cha mày biết thừa tụi tao buôn người, chính lão đã tìm đến tao trước tỏ ý muốn bán mày cho tao. Lúc đó tao mới biết mày không phải con ruột của lão. Cả làng mày ai cũng biết cả, mày chỉ là đứa con hoang lão nhặt trong núi về thôi!"
"Không phải con ruột" 4 chữ này cứ quay mòng mòng trong đầu Mạc Tâm. Thảo nào, từ trước đến giờ cha mẹ chưa bao giờ tỏ ra từ ái với hắn như đối với em trai, thường xuyên chỉ trích mắng mỏ. Ngay cả tiền học chữ cũng là hắn làm thuê dành dụm chi trả. Mọi người thỉnh thoảng lại nhìn hắnvới ánh mắt thương hại, ban đầu cứ nghĩ thương tiếc bản thân nhà nghèo lại bị cha mẹ đối xử lạnh nhạt, giờ nghĩ lại có lẽ bọn họ đều biết hắn là con nuôi. Nhưng tại sao họ không nói gì hết?
"Phật phật" hai viên kẹo bay thẳng vào cổ họng, tiếng cười tắt nghẽn Cường ca và Bàn Nhị ôm cổ ho khạc dữ dội. Lữ Vân xoa nhẹ thái dương:"..." Thanh tĩnh hơn rồi!
Hai tên cuồng đồ khạc mãi không ra đành lấy hơi nuốt xuống. Mới vừa nuốt bụng lập tức nóng ran, cổ muốn bốc cháy, mặt chúng đỏ như đít khỉ, mũi miệng thở phì phò. Chúng la hét với ngay xô nước lau sàn trong góc ọc hết vào bụng,Bàn Nhị nhìn cậu đến toét con mắt:" Mày đã làm gì?"
" Làm gì, là làm gì? Lữ Vân giả bộ không hiểu.
" Đừng có chối! Rõ ràng mày đã bắn thứ gì về phía tụi tao"
Lữ Vân quay ra hỏi mấy hành khách đang tụ tập lại với nhau:" Các vị ở đây có thấy tôi làm gì không?"
Hai kẻ này ngày thường cướp bóc, hiếp đáp dân lành, người người chán ghét. Nay có người trị được chúng mọi người tất nhiên rất vui, liền lắc đầu ngoày ngậy:" Không có!"
Lữ Vân quay lại nhìn chúng bày ra vẻ mặt:" Thấy chưa"
Trong bụng cậu lúc này đang cười thầm, thứ vừa rồi là kẹo ớt siêu cay cấp độ 7 do cậu đặt chế. Những lúc bị cha trêu chọc, cầu liền nghiền nát kẹo này lén cho vào trong trà của ông ấy. Ngay cả cha cậu dân ăn cay tinh thần thép cũng không chịu nổi huống chi là bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro