Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong mật thất u tối được chiếu sáng bởi những viên đá dạ quang khảm trên tường. Ánh sáng xanh mang đến cảm giác âm u, bí ẩn của chốn u linh.

" Cộp... cộp...cộp..." tiếng giày cao gót nện trên đất thật nặng nề, cứ lặp đi lặp lại theo trình tự không xác định cho thấy chủ nhân của nó hiện giờ đang rất lo lắng bất an.

Một nữ nhân trẻ tuổi đang đi qua đi lại trước một cánh cửa đen tuyền, nàng cắn môi, ngón tay đan vào nhau, ánh mắt không ngừng nhìn về cánh cửa đang đóng kín trước mặt.

Cảm giác im ắng này khiến cho nàng khó chịu. Trong mật thất phát ra tiếng vang lớn, mặt đất hứng chịu cơn địa chấn rung chuyển dữ dội. Trước sự rung chuyển thân hình nữ nhân vẫn đứng thẳng không hề loạn choạng một bước.

Chấn động dừng lại, mật thất trở lại bộ dạng trước đó.

"Két..." cánh cửa chậm rãi nặng nề mở ra, nữ nhân quay phắc lại, một nam nhân bước ra mặt mày tái nhợt, hơi thở mỏng manh. Nữ nhân thấy thế liền đau lòng chạy tới đỡ.

Nam nhân thật ra chỉ mất sức quá độ thôi!

Nàng nhìn thẳng vào nam nhân ánh mắt mong đợi, giọng vô cùng nghiêm túc lại có chút run run hồi hộp:" Kết Quả thế nào rồi? ". Nam nhân nhẫn thần không gợn sóng nhìn nàng hồi lâu, chờ đợi khiến tim nàng dường như ngừng đập. Hắn nở một nụ cười thắng lợi. Đối với nàng nụ cười đó chính là đặt ân của thiên chúa. Nàng lao vào lòng hắn, hức hức nức nở:" Tốt quá! Tốt quá rồi....."

Hai người xiết chặt tay bước vào bên trong, chính giữa mật thất có một tế đàn hình tròn tam cấp lót bằng thạch anh xanh, xung quanh là bốn cột trụ khắc hình tứ linh ( Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ) vô cùng sống động. Mặt trên tế đàn được vẽ một ma trận bằng máu cực kỳ phức tạp, chính giữa ma trận là quan tài bạch ngọc cỡ người lớn im lìm nằm đó.

Hai người thần tình vui mừng đến gần quan tài,"cập...cập...cập" tiếng va chạm vụn vặt, nắp quan tài khẽ lay. Từng luồng khí đen tựa độc xà theo khe hở thoát ra, thân quan bị nhấc lên không trung xoay tròn phát ra tiếng xé gió vù vù.

" Bùm..." quan tài bằng bạch ngọc thượng hạng nổ thành mảnh vụn trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai. Trong đầu họ lúc này đều có chung một ý nghĩ:" Chuyện gì thế này ?".

Khói bụi tan đi để lộ một nhân ảnh đen từ đầu đến chân, chỉ có đôi mắt màu đỏ sáng rực cho thấy nó đang nhìn họ.

Nó vốn không đen chỉ là xung quanh nó được bao bọc bởi nguồn năng lượng đen không rõ, phía sau lưng nó sáu chiếc cánh màu đen giống cánh chim khổng lồ.

Ánh mắt nó khiến cho họ rét lạnh toàn thân, không suy nghĩ, không cảm xúc, chỉ đơn giản: nó đang nhìn thôi! Hình dáng không phải vạm vỡ cao lớn, khá gầy nhưng khí thế phát ra khiến đại địa rung chuyển, khiến tim bị bóp nghẹt, cực tà, bí ẩn, nguy hiểm tột cùng.

Nữ nhân nhìn nam nhân bên cạnh ngữ điệu có chút chất vấn:" Sao lại thành thế này?" Nam nhân lúc này không biết do áp lực hay còn suy kiệt, cơ thể đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt khó tin:" Ta cũng không rõ! Rõ ràng đã thành công?..."

Nhân ảnh bước lên một bước, hai người lập tức đề phòng sẵn sàng chiến đâu bất cứ lúc nào.

" Vút... vút..." từng luồn năng lượng đen trào ra hóa thành từng cánh tay xông về phí họ. Ánh sáng yếu ớt trong mật thất dần bị nuốt chửng, hai người muốn né tránh nhưng chợt phát hiện mình không cử động được. Khi họ phát giác ra, trong ánh mắt bàng hoàng từng cánh tay đen đã bắt lấy hai thân ảnh nhỏ nhoi, nhấn chìm họ trong bóng tối.
-----------------------------------------------------------
" Bạch...bạch...bạch..." Một bé con nhỏ xinh chân mang đôi dép bông hình con vịt vàng, đứng trước cửa phòng,  kê một cái ghế thấp đứng lên với lấy tay nắm cửa ở trên cao.

" Cạch" cánh cửa mở ra bên trong căn phòng khá tối, cái cửa sổ to nhất duy nhất trong phòng đã bị rèm cửa che khuất, nhưng cũng không che hết được vài tia sáng xen qua khe hở chiếu vào trong phòng. Chính giữa phòng là một cái giường màu trắng, bên trên có một người vẫn còn cuộn mình trong chiếc chăn bông nâng giấc say nồng.

Bé con chạy tới kéo phăng rèm cửa, ánh sáng chói chang rọi thẳng vào khiến phòng sáng hẳn lên có thêm sinh khí còn người nằm trên giường bị ánh sáng chiếu vào có chút khó chịu, giật giật mày, xoay người, trùm chăn, ngủ tiếp.

Bé con nhíu mi, chạy tới lao thẳng lên giường, đôi tay củ sen ra sức kéo:
"Ca ca dậy mau! Trời sáng rồi..."

"Một lúc nữa thôi~~~"  Người trên giường lầm bầm.

" Không được! Ca lúc nào cũng nói thế nhưng lần nào cũng ngủ thêm cả tiếng."

Kéo không được thì ta lay...rồi ra sức lay:
" Ca dậy đi mà~~~"

Trước công kích vật lý và tinh thần từ đệ đệ, Lữ Vân... bỏ cuộc!

Bật dậy, ôm lấy đệ đệ năm tuổi phấn điêu ngọc mài của mình hung hăng cọ vài cái. Bị ca ca cọ Lữ Ngọc cười khanh khách.
"Ca dậy đi! Cha mẹ đang chờ chúng ta xuống dùng bữa sáng kìa."

"Ân! Ca biết rồi, đệ xuống trước ca một lát rồi xuống ngay."

"Vậy đệ xuống trước đây! Ca đừng ngủ nữa đó."

"Tiểu quỷ, ta bị đệ lay như thế thì ngủ thế nào được nữa."

Đợi đệ đệ đi xuống, Lữ Vân lê thân bước vào nhà tắm. Đứng trước gương hình ảnh một thiếu niên thập phần tú mỹ hiện ra, mái tóc dài đen tuyền xõa tới thắt lưng, đôi mắt tử sắc hữu thần trong veo như bảo thạch, dáng người không quá cao nhưng cũng không thấp, làn da trắng nõn như dương chi bạch ngọc. Thiếu niên mới ngủ dậy, quần áo xốc xếch, tóc hơi rối, anh mắt hơi mơ màng trông có chút đáng yêu.

Dưới nhà lúc này Lữ Khương tay cầm tờ báo tập trung đọc tin tức, bên cạnh Lữ Ngọc bắt chước cha nó tập trung đọc báo thỉnh thoảng học cha đưa gãi cằm. Tố Nguyệt đem trà ra cho chồng, trông thấy thế nhịn không được cười khẽ.

Lữ Vân thay một bộ thường phục mang hơi hướng tôn trung sơn được may bằng vải mỏng. Xuống cầu thang y nhìn thấy Lữ Khương và Tố Nguyệt hướng hai người nở một nụ cười ôn nhu:"Cha! mẹ ! Sớm an..."

Tố Nguyệt tươi cười vẫy tay kêu y tới ngồi cạnh mình. Trên bàn bữa sáng rất phong nào là: thủy tinh bao, há cảo, trứng luộc trà, mì, bánh bao gạch cua, tào phớ, sữa đậu,...
Tố Nguyệt nhìn con trai gầy đi liền đau lòng: " Nào! ăn nhiều vào dạo này trông con gầy hẳn đi~~"

Bà vừa nói vừa gắp luân phiên, chẳng mấy chốc thức ăn trong bát của y chẳng mấy chốc chất thành ngọn núi nhỏ. Lữ Ngọc cũng dùng đũa cắm thủy tinh bao đưa qua cho ca ca, nhưng vì bàn ăn hơi rộng cánh tay lại ngắn lại nên với không tới.

Cánh tay trắng tròn của đệ đệ của phe phẩy trước mặt, vì cố sức nên gương mặt bầu bĩnh đỏ lên, vô cùng khả ái.
Cậu đẩy bát tới trước đón lấy thủy tinh bao, tặng thêm nụ cười chói hơn cả nắng mai:"Cảm ơn đệ!"

" Oa! Ca ca cười hảo đẹp" đây là suy nghĩ trong đầu tiểu đoàn tử lúc này.

Lữ Khương ngồi nhìn vợ vì con mà bỏ bê ông, giọng có chút chua:"Em chỉ biết đến con trai thôi!"

Tố Nguyệt tặng ngược lại một cái lườm mắt: "Nếu không phải tại anh thì thằng bé đâu gầy tới mức này..."

"Nghiêm sư thì mới có cao đồ a!"

" Anh còn dám nói!"

Lữ Khương theo trường phái " đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão", vợ giận ông cũng không nói gì thêm. Trong lòng lại nghĩ khác:" Có gầy lắm đâu a".

Lữ Vân nhịn cười, đấu khẩu thì cha luôn thua mẹ.

Tiếng bát đũa, tiếng cười nói trò chuyện rổn ran. Không khí trên bàn ăn thật ấm áp làm tâm cũng muốn mềm ra.
------------------------------------------------------------
Cách đây hai năm Lữ Vân bị tai nạn. Bác sĩ nói vùng đầu của cậu tổn thương khá nặng dẫn đến đại não bị ảnh hưởng.

" Kí ức của cậu toàn bộ trống rỗng "

Cậu mơ hồ được cha mẹ đưa đến đây. Tòa biệt thự nằm ở vùng núi ít người,  màu trắng theo lối trung âu, có sân lót đá cẩm thạch. Bao bọc quanh nhà là bãi cỏ xanh mướt cùng tường rào sắt chắc chắn cũng được sơn màu trắng nốt.
Sân trước trồng rất nhiều hoa, sân sau trồng rau, cây ăn quả, có hồ nuôi cá.

Trong  nhà trang trí không hề hoa lệ mà trang nhã, tinh tế, mang không khí ấm áp của gia đình.

Thật ra Lữ Vân không chắc đây có thật sự là cha mẹ của mình hay không? Tại sao lại nói thế ư? Tất nhiên là vì cậu không có kí ức.! Họ chính là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại. Ánh mắt họ vừa lo lắng lại vui mừng. Họ nhận mình cha mẹ cậu, tiểu oa nhi mập mạp
Bên cạnh kêu cậu một tiếng ca ca ngọt lịm. Tên của cậu là "Lữ Vân".

Lữ Vân cậu có gia đình!?

---------------------------------------------------------
" Cha muốn con nhập học?" Đặt tách trà xuống, Lữ Vân hơi bất ngờ.

"Phải!" Lữ Khương tựa người trên ghế sô pha mềm mại, nhìn con trai với vẻ mặt nghiêm túc.

" Nơi nào?" Lữ Vân hỏi ngược.

" Ừ! Ngôi trường mà cha muốn nói ở đây chính trường dạy ma pháp lớn nhất ở đế đô "Học Viện Tinh Đồ."

Lữ Vân trong lòng thập phần kinh ngạc, vẻ mặt lại bất biến. Danh tiếng của học viện Tinh Đồ đối với con dân của Viêm Quốc như sấm bên tai. Học viện đã tồn tại hơn nghìn năm. Trong lòng người dân Viêm Quốc, học viện Tinh Đồ luôn đặt luôn được đặt ở vị trí linh thiêng. Theo sử sách ghi chép, Viêm Quốc trước kia chỉ là một nước nhỏ trong vô số nước. Nhưng ở đây lại có rất nhiều mỏ khoán chứa rất nhiều ma thạch và kim loại quý hiếm. Dân gian vẫn luôn có câu" hoài bích có tội" và tất nhiên Viêm Quốc trở thành miếng thịt béo đối với các nước lân cận.

Đối với Viêm Quốc lúc bấy giờ, chống lại sự tấn công của một nước mạnh là điều rất khó khăn huống chi là nhiều nước tấn công cùng một lúc. Trước sự tấn công vũ bão của các nước khác, Viêm Quốc đứng trước bờ vực diệt vong.

Học viện Tinh Đồ xuất hiện như ngôi sao sáng của rạng đông. Mỗi ma pháp sư của học viện đều mang trong mình sức mạnh ma pháp lớn hơn bất cứ chiến sĩ nào trên chiến trường. Với sự gia nhập của họ, quân ta dành được lợi thế, quân địch dần bị đánh lui.

Trải qua 7 lần chống ngoại xâm và ba lần bình định nội xâm. Học viện Tinh Đồ dần có được vị trí to lớn trong Viêm Quốc. Không ai biết nó đến từ đâu, hình thành ra sao. Chỉ biết đó người anh hùng đã cứu lấy đất nước, thế là đủ!

" Hai tháng nữa học viện Tinh Đồ chính thức chiêu sinh. Con chuẩn bị đi, ba ngày sau xuất phát."

" Sao lại sớm vậy?"

Lữ Vân nhớ không lầm thì từ đây đến đế đô nhiều nhất không quá ba ngày.

" Đi sớm! Tranh thủ thời gian ra ngoài du ngoạn."

Lữ Khương bỏ lại một câu, cầm báo đem về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro