Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2. Đám mây mang tên anh




"Bữa tối, anh muốn ăn gì để em nấu"

Người đàn ông đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi làm, nghe thấy thanh âm mềm mỏng của cậu trai trẻ thì hơi ngẩn ra nghĩ ngợi, ậm ừ bảo thôi khỏi, hôm nay anh có cuộc hẹn quan trọng, Vân Chiêu cứ ở nhà ăn cơm trước, không cần phải đợi cửa chi cho phiền.

Sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà.

Tiếng đóng cửa khẽ khàng vang lên, bỏ lại một dáng hình cao gầy thơ thẩn nhìn theo.

Ngượng ngùng nhếch môi cười, hai bờ vai mảnh khảnh dưới lớp áo thun rộng nhún nhẹ mấy cái. Tập trung lau dọn căn bếp vốn đã vô cùng sạch sẽ, bóng loáng.

Nửa đêm trở về, chào đón anh là căn nhà tối tăm, thanh tĩnh, chỉ còn thứ ánh sáng vàng nhẹ tỏa ra từ cây đèn trang trí đặt cạnh ghế sô pha. Soi sáng thân hình cao gầy đang nằm nghiêng người cong lưng trên lớp đệm êm ái. Ánh sáng cắt ngang nửa sườn mặt đẹp như tạc tượng, tóc mái mềm mại rũ trên hàng mi đang nhắm, bình yên chìm trong giấc ngủ.

Lồng ngực khẽ căng rồi xẹp, Minh Thắng ảm đạm hướng mắt quan sát vật nhỏ. Vân Chiêu dáng ngủ rất xấu. Chẳng được thẳng thớm, phần lớn đều ở tư thế bào thai, trông vô cùng thiếu an toàn, gợi cảm giác cần được bảo vệ sâu sắc.

Ngay cả lúc trên giường, anh ôm nó trong vòng tay, Vân Chiêu vẫn loay hoay trở mình về tư thế ấy. Có đôi lúc ngủ mơ nhăn mày ú ớ cắn răng, tựa như bản thân đang gặp cơn ác mộng. Bị đuổi bắt, phải chịu đau khổ, hành hạ. Nhiều lúc tò mò dò hỏi, nó đều lắc đầu bảo không nhớ gì cả. Vài vấn đề sinh hoạt thường ngày còn khiến bộ não chậm chạp của nó bối rối thì làm sao có thể ghi nhớ những gì đã diễn ra trong lúc ngủ.

Minh Thắng cũng không rảnh quan tâm, anh với nó suy cho cùng cũng chỉ là hai kẻ xa lạ. Chợt nảy sinh hứng thú với hình dáng của nó nên mới mang Vân Chiêu về nhà cưu mang.

Cái tên Bạch Vân Chiêu cũng là anh đặt cho nó, giúp nó làm giấy tờ tùy thân, cho đứa nhỏ xuất thân mập mờ này một thân phận rõ ràng. Chứ thực tế, mọi thứ về cuộc đời đối phương, Minh Thắng đều mù tịt.

Hỏi anh tại sao lại dám cả gan để một kẻ lang thang không rõ lai lịch như Vân Chiêu bên cạnh thì anh cũng không thể trả lời xác đáng.

Bởi vì anh biết mối quan hệ này không thể duy trì lâu dài.

Hứng thú nhất thời thì đâu cần phải để tâm quá nhiều. Mà một đứa nhỏ gầy gò, vô tri, thiếu điểm tựa giống Vân Chiêu thì có gì nguy hiểm? Bất quá thì cũng chỉ là tiểu hồ ly ngốc nghếch dễ lóa mắt trước vật phẩm xa hoa. Minh Thắng không thiếu tiền, nếu nó muốn anh sẵn sàng cho nó. Chỉ cần đổi lại chút vui vẻ không ràng buộc mà thôi.

Có điều sự việc đến mức này chệch hơi xa khỏi dự liệu ban đầu.

Lên giường làm tình với một đứa con trai chưa thành niên, Minh Thắng cũng quá sức liều lĩnh rồi.

Cảm thấy tội lỗi?

Không hẳn.

Minh Thắng cũng đâu hoàn toàn ép buộc nó, dù khi đó rượu say váng đầu nhưng anh vẫn nhận thức được Vân Chiêu không hề phản kháng hay chống cự. Nó như ngọn cỏ mềm quấn lấy anh, càng khiến dục vọng bùng cháy theo nỗi thất vọng tràn trề. Anh đau đớn nên muốn truyền nỗi đau ấy cho kẻ khác. Xui xẻo lại là Vân Chiêu, đứa nhỏ khờ khạo, chẳng sợ chết, tự mình nghênh đón cơn sóng dữ.

Tỉnh dậy sau đêm tình ái nồng nhiệt, Minh Thắng chỉ biết chửi thầm bản thân là thằng đồi bại.

Dù cho đôi lúc lơ đễnh lướt mắt theo đường cong cơ thể non mềm ẩn sau những bộ đồ mỏng tanh, bó sát nhưng anh chưa từng nghĩ mình sẽ xuống tay với nó ngay lúc này.

Vẫn là một đứa nhỏ. Còn mang chút dáng dấp của người anh yêu, Minh Thắng nào nỡ mạnh bạo.

Nhưng sai lầm lần đầu vì mất kiểm soát, còn những lần nối tiếp sau đó là vì điều gì?

Dòng suy nghĩ lơ lửng cắt ngang khi Vân Chiêu đột ngột trở mình, nó rất thính ngủ, có lẽ bị ánh nhìn chằm chặp của Minh Thắng làm phiền khiến tiềm thức nhột nhạt mà tỉnh dậy. Một tay dụi mắt, nửa ngái ngủ mỉm cười với anh "Mừng anh về nhà"

Vẻ mặt Minh Thắng vẫn nghiêm nghị, điềm đạm mở lời "Sao không về phòng ngủ?"

"Em đợi anh"

Vân Chiêu rất ngoan nhưng cũng khá lì lợm. Nhiều lần anh báo không cần đợi cửa, thế mà nó vẫn cố chấp nằm chèo queo ngoài ghế sô pha đợi anh trở về.

Nới lỏng cổ áo sơ mi, người đàn ông bất lực thở dài, vuốt ngược mái tóc về phía sau "Sau này đừng đợi cửa anh nữa. Phiền phức lắm"

Minh Thắng còn chưa kết hôn, anh không thích cái cảm giác như có một cô vợ nhỏ đang vò võ chờ đợi mình về ăn cơm mỗi tối. Mất hết cả tự do, thoải mái.

Vân Chiêu ậm ừ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Nó biết anh đang khó chịu. Sau khi phát sinh quan hệ thể xác với nhau, Minh Thắng đối với nó khá hững hờ, xa cách. Mặc dù anh vẫn bò lên giường ôm ấp, đòi hỏi nó đáp ứng mỗi khi anh có nhu cầu nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, anh lại mặt lạnh né tránh hệt như Vân Chiêu mới là kẻ đầu têu dụ dỗ, lôi kéo anh phạm tội.

Vân Chiêu không trách anh. Nó không có quyền. Thân là kẻ ăn nhờ ở đậu, nó tự biết địa vị của mình ở đâu. Nào dám đòi hỏi điều gì ở anh. Cả đời phải nhìn mặt người để sống, lãnh chịu đủ mọi cay đắng, Vân Chiêu chẳng hề khờ khạo như đám trẻ đồng trang lứa vô tư khác. Nó biết mình phải học ngoan để làm hài lòng người ta, Minh Thắng bề ngoài dịu dàng, nhã nhặn nhưng cũng khó tính lắm, cực kỳ ghét ai làm trái ý mình. Nên nó nào muốn chống lại mệnh lệnh của anh.

Chỉ là nó lo cho anh. Sợ anh mang theo nỗi buồn thương, thất vọng từ thế giới bên ngoài mà không có ai bên cạnh sẻ chia tâm sự.

Hơn nữa, hôm nay nó có thứ quan trọng muốn đưa cho anh.

Minh Thắng kinh ngạc nhìn sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh nằm trong chiếc hộp nhung đầy trang trọng.

"Chúc mừng sinh nhật anh!" chân thành nói, mỉm cười rạng rỡ cùng hai mắt cong cong.

"Làm sao em biết?" anh nhớ mình không nói nhiều điều về bản thân cho Vân Chiêu nghe, bao gồm cả ngày sinh nhật.

Cậu nhóc ngượng ngùng gãi đầu. Thật ra nó chả biết đâu. Do Minh Thắng là khách hàng kim cương của nhiều nhãn hàng lớn, hôm nay sinh nhật anh bên chăm sóc khách hàng V.I.P gửi quà tới tận nhà chúc mừng, nó mới biết chuyện. Rồi vội vàng ra ngoài lựa quà cho anh.

Tuy sợi dây chuyền kia chẳng hề giá trị bằng bất kể món đồ nào Minh Thắng sở hữu nhưng với Vân Chiêu đó là tất cả gia tài nó có. Vét hết số tiền hàng tháng Minh Thắng cho cũng chẳng đủ mua một món trang sức cao cấp. Quá nhiều con số không, nó đếm mà đau xót ruột gan. Nhưng sợi dây chuyền ấy nó thật sự rất muốn mua. Cấu tạo chắc chắn sang trọng. Mặt dây chuyền mang hình đám mây trắng...giống như cái tên của nó. Tưởng tượng món trang sức ấy đeo trên cổ anh, cõi lòng liền trào dâng hạnh phúc. Lượn lờ cả buổi, mấy nữ nhân viên vì yêu thích ngoại hình của nó cũng hết sức nhẫn nại tư vấn trò chuyện nhưng cửa hàng đâu phải của mấy nàng, bằng không họ đã biếu tặng tất cả mọi thứ trong những chiếc tủ trưng bày cho nó rồi. Đành nhẹ nhàng thuyết phục Vân Chiêu đổi một mẫu khác giá trị thấp hơn, mong gương mặt đẹp ấy sẽ không vương ưu phiền, thất vọng.

Đương lúc nó sắp lung lay ý định thì may mắn chợt đến, giúp nó mua thành công món quà đã chọn, liền vui mừng mang về nhà, thấp thỏm chờ đợi ai kia rồi ngủ quên từ lúc nào không hay.

Bây giờ nhìn Minh Thắng đặt sợi dây trên tay đánh giá, trái tim Vân Chiêu càng rộn ràng hồi hộp, đôi mắt nâu long lanh ánh sáng khiến người đàn ông muốn từ chối món quà liền vô thức nuốt xuống "Đẹp lắm!"

"Thật sao?" hồ hởi hỏi lại "Vậy anh mau đeo lên đi!"

Làm sao có thể chối từ một tạo vật xinh đẹp đang cố sức lấy lòng mình đây?!

Minh Thắng lại chẳng phải kẻ lòng dạ sắt đá nên đành để Vân Chiêu đeo sợi dây chuyền lên cổ của anh. Mặt dây hình đám mây lấp lánh, rực rỡ vô cùng nổi bật trên làn da trắng mang chút hồng phấn. Trái với vẻ ngoài nam tính thì Minh Thắng sở hữu một làn da mà bất kỳ cô gái nào cũng ao ước có được.

Láng mịn, săn chắc. Và trắng trẻo. Điểm hồng những nơi cần sắc ửng. Khiến dung mạo của anh vô cùng trẻ trung, tươi sáng. Chính Vân Chiêu cũng thầm trầm trồ hâm mộ, cảm thấy mọi thứ thuộc về người đàn ông ấy thật hoàn hảo.

"Em mong anh sẽ trân trọng, giữ gìn nó" vuốt nhẹ mặt dây hình đám mây, có khắc tên riêng của anh, Vân Chiêu nhẹ nhàng nói như khẩn cầu, trong ánh mắt tràn ngập sự chân thành mong đợi.

"Chỉ vậy thôi?!"

Đứa nhỏ chớp mắt khó hiểu trước giọng điệu bình thản lại mang theo ý cười châm chọc của Minh Thắng. Đầu anh hạ xuống, để hai chóp mũi cao cọ vào nhau, sâu trong nhãn cầu đen tối ánh lên tia dục vọng mơ hồ. Hơi thở nóng bỏng người trưởng thành áp tới khiến đầu óc thiếu niên non nớt choáng váng "Không bánh kem, không nến, không hoa?"

Cái này....Vân Chiêu cũng muốn lắm nhưng nghĩ anh về trễ, nó sợ anh phiền nên không chuẩn bị.

Hơn nữa, sau khi mua món quà kia, nó hoàn toàn sạch ví, chẳng còn dư lấy một hào. Muốn làm vui lòng người ta mà bản thân quá nghèo khiến nó cảm thấy bản thân thật thảm hại.

Như chú mèo nhút nhát, xấu hổ cụp tai lắc đầu, lộ vẻ tủi thân.

Minh Thắng bật cười. Hôn lên cánh môi cong đầy của đối phương, lướt nhẹ bàn tay dọc tấm lưng thon nhỏ chưa phát triển cứng cáp. Bàn tay còn lại xấu xa luồn vào trong ống quần đùi rộng thùng thình Vân Chiêu đang mặc, thoải mái vuốt ve da thịt tươi mát, càng sờ càng mịn tay. Thân thể nó nằm gọn trong vòng tay anh, ngoan ngoãn để người lớn hơn hôn hít, mơn trớn. Bỗng một đường, Minh Thắng bế ngang nó lên, Vân Chiêu hoảng hồn vội vàng vòng tay quanh cổ anh, như chú chim bé nhỏ sợ rơi khỏi cành cây vững chãi cao lớn.

"Vậy mang thân em ra đền bù, có chịu không?"

Đối mặt với giọng nói từ tính cùng nụ cười phong tình quyến rũ của anh, Vân Chiêu làm sao dám từ chối. Mặc dù trong lòng có chút bài xích, nó không hề thích việc nằm dưới thụ động tiếp nhận sự xâm phạm của gã đàn ông khác trong cơ thể mình.

Nhưng kia là người nó thích...chỉ cần anh muốn, nó đều sẽ chiều theo.

"Được" cái miệng nhỏ ỏn ẻn đáp, nụ cười ngọt thật dễ làm đẹp lòng người nhìn.

Vừa hôn môi, anh vừa bế nó về phòng riêng. Hai thân thể chứa đầy ham muốn dục vọng nhanh chóng hòa làm một. Ánh đèn mờ ảo hắt đôi bóng hình lên vách tường, lắc lư quay cuồng cùng nhau. Chiếc giường khẽ rung rinh theo từng hồi vận động mãnh liệt của người đàn ông trưởng thành, từng giọt mồ hôi rơi xuống khuôn ngực phẳng, gầy yếu của Vân Chiêu. Thân dưới vừa đau vừa nóng nhưng toàn bộ tâm trí, ánh mắt đều dồn vào gương mặt người bên trên. Cẩn thận quan sát, nhìn ngắm, ghi nhớ hình dáng của đối phương. Càng nhìn càng si mê, càng nhìn con tim trẻ tuổi càng thổn thức. Một cái gì đó đâm chồi mãnh liệt trong tâm hồn khiến nó bật khóc. Từng giọt lệ nóng lăn lăn từ khóe mắt, thấm ướt thái dương và sườn mặt. Chẳng đợi Minh Thắng an ủi, Vân Chiêu đã vươn người, cuồng nhiệt hôn liếm da thịt lóng lánh mồ hôi mang hương vị thuần túy của anh. Từ bờ vai, hõm cổ đến cái cần cổ cao trắng muốt, chiếc lưỡi mềm dẻo ướt át lướt dọc vùng da nhạy cảm rồi thành kính mút nhẹ yết hầu kiêu hãnh chọc Minh Thắng không nhịn được mà thở dốc, thân dưới mất kiểm soát lung tung đâm sâu vào hang nhỏ khô khốc. Làm Vân Chiêu đau nhưng nó không kêu rên mà tha thiết luồn tay vào mái tóc đen ngắn rướm nước của anh, lại lần nữa dụi mặt vào cằm, lồng ngực người bên trên, ánh mắt tự hào nhìn mặt dây chuyền hình đám mây lấp lánh đung đưa rung động trên vùng xương quai xanh quyến rũ.

"Anh Thắng....anh Thắng....." thanh âm chàng trai chưa vỡ giọng vô cùng trong trẻo, hệt như tiếng suối chảy êm đềm, khẽ trôi cuộn vào lòng người đàn ông, Minh Thắng cúi đầu nhìn gương mặt ửng hồng nhỏ nhắn của Vân Chiêu. Dục vọng si mê che mờ mắt gây cho anh ảo giác, người đang nằm bên dưới cơ thể mình là bóng hình luôn ngự trị trong trái tim.

Mối tình đầu anh không bao giờ có được.

Ảo ảnh mơ hồ tra tấn tâm hồn, khiến kẻ lạc đường càng cố gắng bám đuổi.

Tuyệt vọng lắm nhưng chẳng thể buông bỏ, cứ cố chấp giữ gìn. Tự thở than, tự an ủi chính mình, lại chẳng ngờ bản thân đã gây ra sai lầm lớn. Gieo xuống hạt mầm không nên gieo.

Bàn tay to dài nóng hổi bao lấy một bên gò má thon gầy, mải miết vuốt ve, đôi môi hồng nhạt chậm rãi mấp máy "Em...có yêu anh không?"

Hàng mi Vân Chiêu run rẩy chớp chớp. Nghiêng mái đầu ngơ ngác nhìn người bên trên.

"Em yêu anh không?"

Lời anh buông ra sao mà tha thiết, dịu dàng quá. Là anh đang hỏi nó thật ư?

Bắt gặp hình ảnh bản thân đang hiện hữu trong đôi mắt đen tròn ấy, Vân Chiêu thầm nghĩ chính mình đang nằm mơ. Nó chưa từng ôm bất cứ hi vọng nào, cũng chẳng dám nảy sinh mộng tưởng quá ngưỡng với anh. Minh Thắng như Mặt Trời tỏa sáng, còn nó chỉ là áng mây lãng đãng vô định. Sợ mình trèo cao té đau, mà cú té ấy có thể xé toạc trái tim nó vĩnh viễn.

Chẳng rõ anh đang say hay là lời bông đùa lả lướt lúc sóng tình cao trào nhưng nhiêu đó cũng đủ lật úp tâm trí non nớt của tiểu thiếu niên.

Dìm nó vào bể mật chết người. Ngu ngơ thừa nhận tình cảm bấy lâu luôn che giấu.

"Em yêu....anh"

Minh Thắng à, em yêu anh nhiều lắm!

Xin lỗi khi một kẻ hèn mọn, sinh ra trong bóng tối lại dám đem lòng yêu một ánh dương cao vợi. Nhưng em thật sự muốn có được anh.

Chiêm ngưỡng dáng vẻ yếu ớt cầu xin được ban phát tình yêu của đối phương khiến Minh Thắng vừa hạnh phúc vừa âm ỉ một cơn đau không tên. Bởi anh biết lời yêu kia đến từ kẻ khác, mang chút đường nét anh nhớ về.

Tuyệt vọng quá nhưng lúc này anh muốn quên đi tất cả. Tự thả bản thân rơi vào ảo ảnh tình yêu tươi đẹp.

Áp lên môi Vân Chiêu một nụ hôn sâu, quyện chặt da thịt lẫn đôi bàn tay, muốn ép hai cơ thể trần trụi làm một, nung nóng hai mối tình đơn phương lạc lối.

"Tiểu Bạch...anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm...đừng rời xa anh, vĩnh viễn là của anh, được không?"

Từng âm sắc da diết thả trôi giữa hai làn môi, đêm nay rượu cùng hương tình đã khuấy nát lý trí lẫn con tim anh, mê mỏi giãi bày tình cảm luôn che giấu.

Mọi lời anh nói đều là thật.

Đều là yêu thương chân thành.

Nhưng là với một hình bóng khác.

Chẳng phải là kẻ trước mặt.

Nhưng đôi tai người nghe làm sao phân biệt được trái phải, lặng im ghi nhớ, tin tưởng.

Tự gắn kết bản thân vào cuộc đời đối phương. Yêu thương vuốt ve gương mặt anh, khẽ thì thầm "Hiển nhiên, em sẽ luôn là của anh"

Sẽ luôn là đám mây trắng nhỏ chở che, bảo vệ tình yêu to lớn mang tên anh.

Duy nhất và mãi mãi.

"Bạn tôi hôm nay có gì vui hay sao mà cứ ngẩn ngơ cười hoài vậy? Bộ lại vừa lừa được chú nai nào?"

Nghe thấy tiếng nói mỉa mai phía bên kia bàn làm việc, Minh Thắng mới dần thoát khỏi cơn mơ màng, nhướn mày, vô vị đáp "Nai đâu mà lừa lắm thế?! Tôi chỉ đang suy nghĩ một số việc thôi"

Có lừa được 'nai' anh cũng đâu rảnh mà ngẩn ngơ chứ.

Trần Cánh Nam nhìn cậu bạn thân, ra vẻ thấu hiểu mà nhếch môi cười khẩy, dáng vẻ thư sinh đẹp trai nhưng trông vô cùng xấu xa, nham hiểm. Chọc Minh Thắng chột dạ, ho khan mấy tiếng "Hôm nay bên bộ phận của cậu rảnh lắm hay sao? Tự nhiên chạy vô phòng tôi làm gì?" còn ngay lúc anh đang bận suy nghĩ, chẳng hiểu thư ký làm ăn kiểu gì cứ để đứa trước mặt ra vào phòng làm việc của anh như cái chợ.

"Bận sấp mặt! Nhưng nhớ cậu nên chạy qua thăm"

"Nhớ tôi?" lạnh lùng liếc mắt "Hay lại muốn nhờ vả việc gì?"

"Chà, sinh ra tôi là cha mẹ, hiểu tôi chắc chắn chỉ có thể là Lâm Minh Thắng đại nhân" Cánh Nam giả tạo rưng rưng hai mắt.

"Bớt diễn, cậu đang làm tôi buồn nôn đó"

Hừ, làm như Cánh Nam thích qua phòng làm việc của anh để bị phũ lắm không bằng. Cực chẳng đã đang có chuyện phiền muộn, muốn tìm chỗ tâm sự, trút bớt ưu phiền thôi.

"Lại bị hai bác bắt đi xem mắt?!"

Gật gật đầu. Thở dài thườn thượt. Chồng hồ sơ 'con dâu tương lai' chất ở nhà sợ cao vượt qua đầu Cánh Nam rồi.

Trai hơn hai mươi lăm tuổi, không dắt được cô gái nào về nhà khổ thế đấy.

"Vậy sao không thú thật với hai bác việc cậu không có hứng thú với nữ giới?"

"Nhắm nói xong gia đạo nhà tôi còn yên ổn không?"

"Hẳn là không ổn!"

Cánh Nam và Minh Thắng là bạn thân từ thời cấp hai, học chung một lớp trong một ngôi trường tư thục với mức học phí đắt đỏ nhất cả nước. Cả hai đều xuất thân truyền thống danh giá nên về kỷ cương, nề nếp đều được rèn giũa nghiêm khắc từ nhỏ. Bề ngoài sự nghiệp vững chãi, thành công, người ngoài nhìn vào vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị vận mệnh trải đầy hoa hồng ấy nhưng thực tế cuộc sống cá nhân của mỗi người đều tồn tại góc khuất riêng.

Như Cánh Nam có mọi thứ trong tay từ tiền tài đến ngoại hình, người tình nhiều vô số lại chẳng thể đàng hoàng dẫn về nhà một cô gái bình thường ra mắt phụ huynh. Bởi lẽ những người Cánh Nam thích chẳng phải là nữ nhân mềm yếu, xinh đẹp. Ai mà ngờ cậu quý tử nhà họ Trần, dáng dấp cao ráo, lưng dài vai rộng, mặt mũi góc cạnh thu hút lại là một đồng tính luyến ái, trong khi bình thường Cánh Nam vẫn luôn thể hiện mình là một quý ông lịch lãm với phụ nữ.

Việc Cánh Nam yêu đàn ông, đến bây giờ vẫn luôn là Minh Thắng giúp Cánh Nam che giấu với gia đình. Bày đủ trò để bạn thân thoát kiếp nạn lấy vợ thực hiện nghĩa vụ nối dõi tông đường.  Chạy nạn suốt hai, ba năm nay, Minh Thắng cũng bắt đầu phát chán.

"Hay làm đại đi! Chẳng lẽ thân là đàn ông cậu không gánh nổi một cô gái sao? Cỡ con trâu đen một mét tám, cậu còn ăn được mà"

Ánh mắt Cánh Nam lộ rõ vẻ khinh bỉ "Xin lỗi, tôi ăn có chọn lọc! Không ăn tạp, sống bừa giống cậu được"

Thể loại nam nữ, già trẻ lớn bé bất phân giai cấp gì cũng húp sạch, Cánh Nam rất ghét. Đáng tiếc oan gia ngõ hẹp, thằng bạn thân của Cánh Nam chính là kiểu người đó. Chỉ cần hợp nhãn thì đều lừa vào rọ hết. Chẳng thèm quan tâm bản thân sẽ gây ra bao nhiêu tổn thương cho kẻ khác, những kẻ ngu khờ trao trọn trái tim vào tay một gã mắc bệnh chung tình giai đoạn cuối.

Bị đối phương dập mất hứng, Minh Thắng giơ hai tay, ngao ngán lắc đầu "Ok, tôi ăn tạp bị ngộ độc thực phẩm, ca này của cậu, tôi không can vào nổi! Lúc nào cậu tổ chức đám cưới, tiền mừng trừ vào mấy lần tôi giúp cậu chạy nạn nhé"

Thằng khốn này!

Cánh Nam chửi thầm trong bụng. Thật ra bản thân đã tự nghĩ ra phương pháp đối phó nhưng vẫn muốn tìm Minh Thắng bàn thêm kế hoạch dự phòng, có điều nhớ đến bản tính tên kia đại xấu. Hễ nhờ vả xong đều bị Minh Thắng ghi nợ ân tình, bảo sau này sẽ đòi lại khi có dịp khiến Cánh Nam hết mặn mà nói tiếp vấn đề ban nãy.

Đã đãi ăn nhà hàng sang trọng, mời vé du lịch nghỉ dưỡng nước ngoài...còn đòi hỏi ân tình?!

Nói cậu là do ác quỷ chuyên hút máu người hóa thành, tôi nhất định sẽ tin ngay lập tức.

Biết mình chọc Cánh Nam giận nhưng vụ việc kiểu này diễn ra vô số lần nên Minh Thắng cũng chẳng thèm an ủi. Bạn bè thân lâu năm, hiểu rõ tính khí của nhau, giữa đôi bên đâu cần mấy màn đối đáp khách sáo. Tiện thể Minh Thắng đang không có tâm trạng tiếp chuyện, sẵng giọng đuổi người về luôn. Anh còn nhiều số liệu phải xem, thị trường chứng khoán hiện đang biến động liên tục, đau hết cả đầu. Vừa ngồi thư giãn một chút, Cánh Nam như âm hồn bay tới phá ngang.

Cụt hết cả hứng!

Trần Cánh Nam vẫn ngồi trầm tư trên chiếc ghế phía bên kia bàn làm việc, khẽ nghĩ ngợi gì đó. Thật ra hôm nay chuyện khiến Cánh Nam đến gặp Minh Thắng là vì việc này, cân nhắc mãi mới dám đề nghị thẳng với cậu bạn thân.

"Cái gì? Cậu muốn đưa Tiểu Bạch Vân qua nhà cậu?"

Tiểu Bạch Vân?

Cánh Nam âm thầm đánh giá cái tên vừa thoát khỏi miệng Minh Thắng. Không khỏi cười trừ mấy cái. Thật sự xem thằng bé kia là thế thân, ngay cả cái tên cũng không tha.

Trần đời sợ kẻ bạc tình, nhưng sự tàn nhẫn của kẻ chung tình phát điên lại càng đáng sợ gấp trăm lần.

"Ừm, nhà ba mẹ tôi thiếu người giúp việc, tôi muốn nhận Vân Chiêu về làm, sẵn tiện sẽ lo cho em ấy ăn học đàng hoàng tử tế. Tuổi còn nhỏ đâu thể cứ lẩn quẩn ở nhà mãi được"

Minh Thắng lắng nghe cẩn thận lời Cánh Nam nói. Chẳng vội biểu lộ cảm xúc thật sự.

Chuyện Minh Thắng nhặt Vân Chiêu về nhà ở công ty chỉ mình Cánh Nam biết, hiển nhiên vì đối phương là bạn thân của anh, đôi lúc qua nhà Minh Thắng chơi và đã gặp gỡ qua đứa nhỏ kia. Có điều tình cảm của Cánh Nam thường không biểu lộ rõ ràng, lại có phần thanh sạch, đạo đức hơn Minh Thắng nên anh không ngờ Cánh Nam thế mà cũng nảy sinh hứng thú với Vân Chiêu.

Cánh Nam bình tĩnh chỉnh lời Minh Thắng để anh không hiểu lầm mình "Tôi chỉ xem Vân Chiêu như em trai. Lại thấy em ấy thông minh, lễ phép, mãi ở nhà làm nội trợ thì thật uổng phí cuộc đời. Cậu cũng đâu có ý định giữ Vân Chiêu, đúng không?"

Minh Thắng ngồi thẳng người dậy, hai tay đan vào nhau đặt lên mặt bàn, nghiêm túc nhìn Cánh Nam, dẹp bỏ hình ảnh lười biếng nãy giờ "Phải! Ban đầu tôi không có ý định giữ Tiểu Bạch Vân nhưng hiện tại thì khác. Tiểu Bạch Vân là do tôi nhặt về, cũng là do tôi giám hộ, tôi sẽ tự lo cho em ấy đàng hoàng, không cần cậu phiền lòng tính toán giùm"

Một ánh mắt nghi hoặc chiếu về phía Minh Thắng, suy nghĩ gì đó rồi mới chậm rãi lên tiếng "Có phải...cậu đã làm gì thằng bé không?"

"............" bị bắn trúng tim đen, chột dạ ho khan mấy cái.

"Hừm, tôi biết ngay mà" giọng điệu Cánh Nam hơi mỉa mai gay gắt. Sợ thằng bạn dâm trùng tràn não sẽ có ý đồ xấu với đứa nhóc kia, Cánh Nam mới muốn giúp Vân Chiêu tránh ổ kiến lửa, chẳng ngờ Minh Thắng bản lĩnh như vậy. Trẻ vị thành niên cũng dám nuốt vào bụng.

Bộ không sợ đi tù bốc lịch?! Chê không khí bên ngoài quá trong lành, tự do sướng phát rồ?

"Đôi bên đều tình nguyện, tôi không hề dụ dỗ hay cưỡng ép em ấy" mấy ngón tay sờ lên mặt dây chuyền núp dưới cổ áo sơ mi trắng, nhẹ nhàng phản bác mấy lời chỉ trích từ bạn thân.

"Chà, nghe như em ấy thật sự thích cậu nhỉ? Vậy còn cậu thì thế nào?"

Minh Thắng không đáp.

Cánh Nam nhún vai, tự hiểu được suy nghĩ của anh, nên chẳng muốn đào sâu thêm chi cho phiền. Chuyện đến nước này chỉ có thể trách Vân Chiêu xui xẻo, tuổi nhỏ yêu đương chưa tròn đã đụng trúng cây cờ đỏ biết đi mang tên Lâm Minh Thắng.

Hi vọng tương lai sẽ không phải chứng kiến thêm cảnh tượng vỡ tan đau lòng.

Cánh Nam đã chứng kiến Minh Thắng tự hủy hoại cuộc đời mình và nhiều nạn nhân khác đủ rồi.

Chỉ vì bản thân chịu tổn thương mà kéo theo vô số con tim vỡ nát, mảnh vụn rơi đầy đất.

Liệu có đáng không?

=============

Ráng ủng hộ, góp ý cho tui có thêm động lực đi mọi người ~ chứ nghĩ tên nhân vật mệt thật sự 😞

Tác giả: Isa
08.05.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro