C1. Lâm Minh Thắng và Bạch Vân Chiêu
Tháng sáu, tiết trời đang oi bức thì bỗng nhiên đổ mưa. Những giọt nước lạnh lẽo tụ trên thành lan can rồi nặng nề rơi xuống sàn gạch, phủ bề mặt bằng phẳng một lớp ướt át, lạnh lẽo.
Sau khi cất mớ quần áo mới thu gom từ sào phơi vào trong nhà, thiếu niên ngồi bó gối bên cạnh cửa ra vào phía ngoài ban công, dõi mắt nhìn bầu trời xám xịt, với những đám mây đen cuồn cuộn vào nhau. Hồi nãy trên tivi thông báo sắp có bão đổ bộ, một cơn bão bất chợt ghé ngang thành phố.
Mà hình như sáng nay đi làm, người kia không mang theo ô.
Liếc nhìn chiếc ô màu đen quen thuộc được xếp gọn, treo trên giá cố định nơi góc tường cạnh cửa chính, Vân Chiêu thầm muốn mang ô đến công ty đối phương.
Nhưng người kia đã dặn thiếu niên không được lộn xộn tự ý đến nơi mình làm việc. Minh Thắng di chuyển bằng xe ô tô nên chắc sẽ ổn thôi.
Là do nó nghĩ quá nhiều. Chẳng muốn những hạt mưa làm phiền người kia, nhưng biết sao được, nó chỉ được ở lại đây khi chịu vâng lời. Nên ý tốt mang ô cho ai kia liền gác lại.
Căn hộ cao cấp nằm ở tầng hai mươi mốt, góc nhìn ban công rất đẹp, bao quát khoảng không rộng lớn, nhìn xuống dưới liền thấy một hồ bơi nghỉ dưỡng hiện đại. Ngoài tiếng những hạt mưa va đập xuống bề mặt thì không gian chung quanh chính là một vùng tĩnh mịch lạnh lùng. Thiếu niên mặt mày sắc sảo, mang hơi hướng lai phương tây, cơ thể cao gầy giấu sau chiếc áo thun trắng thùng thình cùng quần đùi mỏng, co lưng bó gối thẫn thờ nhìn thời tiết biến chuyển, một nửa bàn chân hướng ra ngoài ban công để mặc những giọt nước bắn lên, ướt, hơi lạnh len lỏi da thịt.
Nhưng chẳng là gì so với những cơn buốt giá thiếu niên từng trải qua trước đây. Đơn độc lang thang giữa những con phố, lủi thủi tìm chỗ trốn khỏi cơn dông hay cái nắng gắt thiêu đốt da thịt dưới bất kể cái mái hiên hay xó xỉnh nào đó. Ít nhất giờ đây nó đã có một mái nhà, không hẳn thuộc về nó nhưng cảm giác rất tốt.
Cảm giác chờ đợi một người cũng rất tốt.
Mỗi ngày nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa xong, thiếu niên lại thường khoanh tay ngồi bên ban công nhìn Mặt Trời rơi về phía Tây, cho đến khi cửa chính bật mở.
Chủ nhân ngôi nhà cho phép nó được tự do khi ở đây, cũng không bắt Vân Chiêu phải làm việc trả nợ, mỗi khi thấy bóng lưng thanh mảnh ngồi bên góc cửa, trầm tư nhìn về phía xa xăm, ánh dương hoàng hôn hạ lên nửa sườn mặt non trẻ, người kia đều cười khổ bảo nó tại sao không xem tivi hay lên mạng Internet giết thời gian, anh không hề keo kiệt hay ngăn cấm nó sử dụng đồ đạc trong nhà. Nhưng Vân Chiêu chỉ lặng lẽ cười, không đáp, nhanh nhẹn đi chuẩn bị bàn ăn.
Tiếng truyền hình quá to, sẽ át đi thanh âm mở cửa.
Thứ âm nhạc yêu thích nhất mà Vân Chiêu muốn nghe mỗi ngày.
'Cách' tiếng động khẽ khàng vang lên trong không gian u ám, nhá nhem ánh sáng mờ nhạt "Tiểu Bạch Vân, sao cậu không bật đèn?" đừng nghĩ cái tên của mình có thể thắp sáng cả căn nhà thay bóng đèn nhé.
"Tôi quên mất!"
"Lại ngồi ngẩn người, chân ướt không sợ bị cảm sao?"
"À, không sao đâu..." đến bên cạnh người đàn ông, đưa một cái khăn bông, áo vest ngoài ướt quá nửa, chăm chú lắng nghe ai kia càm ràm cửa hàng tiện lợi lại chẳng hề tiện lợi khi bãi đậu xe vừa xa vừa nhỏ, chẳng có mái che hại anh ướt mem.
"Anh cần gì? Sao không nói, lúc đi siêu thị tôi mua luôn"
"Vài thứ vật dụng cá nhân thôi!" Minh Thắng bâng quơ đáp "Tôi tự mua được" thay dép bông trong nhà rồi nhanh chóng vào phòng riêng thay đổi quần áo.
Thiếu niên bên ngoài phòng khách thu nhặt áo vest phủi phủi rồi treo lên móc, hàng mi cong khẽ cụp xuống, buông nhẹ tiếng thở dài.
Nó biết Minh Thắng mua gì, anh không muốn đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi biết quá nhiều thứ về thế giới của người lớn. Tuy nó đến đây ở gần nửa năm, chưa từng thấy Minh Thắng đưa ai khác về nhà nhưng Vân Chiêu biết anh luôn có tình nhân bên ngoài. Và có lẽ không chỉ một đối tượng duy nhất. Những đêm người kia về muộn, đôi khi trên quần áo sẽ vương lại mùi nước hoa khác lạ trước lúc ra ngoài. Hương thơm hòa lẫn hỗn độn thật dễ khiến ruột gan cồn cào khó chịu, hắt xì mấy cái liên tục. Vân Chiêu không chỉ thính tai, mà mũi cũng rất nhạy.
Minh Thắng thường sờ chóp mũi cao nhọn xinh đẹp của nó mà khen nó nhạy cảm như cún con vậy.
Cún con ư?
Những người đàn ông trước đây lẫn cha dượng của nó cũng thường bông đùa với nó như vậy. Bằng thứ chất giọng lè nhè, cợt nhã.
Khiến từng lỗ chân lông trên người nó nhảy dựng lên muốn biểu lộ sự kinh tởm nhưng khi Minh Thắng xoa đầu, mỉm cười trêu chọc nó bằng thanh âm trầm ấm, dễ chịu thì một niềm vui vẻ khẽ lan tỏa trong lòng Vân Chiêu. Cùng một sự so sánh, giữa những người khác nhau sẽ tạo ra cảm nhận khác nhau thật ư?
Có lẽ vì trong mắt Vân Chiêu, Minh Thắng không giống những kẻ kia. Thuộc về quá khứ tăm tối mà nó luôn muốn lãng quên.
"Tối nay anh lại ra ngoài sao?" đặt bát canh trước mặt Minh Thắng, quen miệng hỏi.
"Mưa rồi, đi đâu được chứ? Tối nay tôi còn phải xem tài liệu, sắp tới có dự án quan trọng, cần phải nghiên cứu một chút" húp một ít canh nóng, tấm tắc khen ngon.
Cậu nhóc có mái tóc đen dài ôm gọn gương mặt nhỏ thanh tú hướng đôi mắt to tròn nghiêm chỉnh nhìn người đàn ông ngồi phía đối diện. Sắc mặt ảm đạm khẽ khàng rạng lên niềm tự hào nho nhỏ, không kiềm được mà khóe môi lúng liếng cong cong.
Minh Thắng nhìn thấy bất giác rơi vào trầm mặc, như đang nhớ đến điều gì đó. Nhãn thần điềm đạm, sắc lạnh cũng giãn ra dịu dàng.
"Sau này cười nhiều một chút!"
Vân Chiêu rất đẹp nhưng cực kỳ ít biểu lộ cảm xúc và kiệm lời. Nếu không muốn nói là cái đứa hay ngẩn người. Cứ như hồn vía luôn thơ thẩn trên mây, mặt mũi được nắn tạo hoàn mỹ cũng thành một bức tượng vô tri, nhàm chán.
Một áng mây lãng đãng trôi, chẳng thể khiến lòng người vấn vương, nhung nhớ.
Nhưng Vân Chiêu lại luôn nhớ rõ từng yêu cầu của đối phương, xem đó như mệnh lệnh mà hoàn thành. Có điều nó cười không được đẹp, do đường nét quá sâu, cười lên lại tạo cảm giác lạnh lẽo, xa cách. Chứ không được nhã nhặn, hút mắt giống Minh Thắng.
Đứa nhỏ hướng nội, thích yên tĩnh một mình thế mà lại bật chương trình truyền hình học cách cười, biểu lộ cảm xúc sao cho đẹp. Dù gì cũng ăn nhờ ở đậu nhà người ta, bản thân không có tài cán cũng chẳng đặc biệt thì nên cố gắng làm hài lòng thiên hạ. Ít nhất Minh Thắng cũng là ân nhân, cho Vân Chiêu một chỗ để gọi là nhà.
Mặc dù nó không hiểu vì sao anh lại chọn mình. Một đứa lang thang không hề nói rõ xuất thân, cứ thế dẫn Vân Chiêu về ở chung. Tin tưởng để nó tự do trong vùng đất do anh làm chủ. Nó đã từng dò hỏi, lúc đó Minh Thắng ngồi tựa người trên ghế sô pha, nhả một làn khói thuốc, miên man đôi mắt chậm rãi nhìn Vân Chiêu. Nhìn rất lâu, ánh nhìn như mang một ma lực kỳ lạ từ một người đàn ông trưởng thành, từng trải khiến trái tim non trẻ bần thần đập loạn nhịp.
"Tôi nghĩ tương lai khi cậu lớn lên chắc chắn rất đẹp..." ngân nga giọng nói trầm ấm, nhãn thần vẫn xoáy sâu lấy gương mặt tiểu thiếu niên "....cũng sẽ giỏi chịu đựng! Tôi cần một người có thể chịu đựng mình"
"Sao anh nghĩ tôi sẽ chịu đựng được anh?"
Môi kéo thành nụ cười nửa miệng, nhướn mày, thấu đáo đánh giá đối phương "Nội việc cậu dám theo một người xa lạ về nhà họ cũng đủ hiểu nội tâm của cậu cứng rắn, liều lĩnh thế nào. Cũng cô độc thế nào! Tôi biết cậu sẽ biết cách sống làm sao để tôi hài lòng"
Có lẽ Minh Thắng hiểu nó.
Dựa trên sự từng trải sâu sắc mà dễ dàng nắm được nội tâm u sầu của thiếu niên Vân Chiêu.
Quả thật nửa năm sống chung nhà, nó rất ngoan, chẳng hề gây ra bất kỳ phiền toái nào cho Minh Thắng.
Một chú chó con hiểu chuyện. Im lặng quan sát, âm thầm học hỏi, biết thu mình đúng lúc, khiến anh chẳng thể bắt bẻ điểm sai nào. Bất quá sự ngoan ngoãn vượt ngưỡng ấy lại gây cho cõi lòng người ta ngứa ngáy, bứt rứt không yên.
So với hồi ở một mình, căn hộ cao cấp sang trọng chỉ là có thêm một luồng hơi thở. Vẫn quá yên ắng, tĩnh mịch.
Nên Minh Thắng vẫn thường xuyên ra ngoài vào ban đêm, có khi đi đến chiều muộn hôm sau mới trở về. Tiếng gót giày tây lệch kệch trên mặt sàn bóng loáng đều thu vào đôi tai của Vân Chiêu. Có lúc vô tình đụng mặt khi anh vừa chạm tay lên nắm cửa chính, dáng hình cao gầy đứng trong phòng khách, giương hai mắt nâu tròn trong sáng nhìn anh, đôi môi đầy đặn như cánh hoa hồng khẽ mím lại.
Muốn nói gì đó nhưng Vân Chiêu chỉ đơn giản mỉm cười.
Nụ cười nhẹ như có như không. Khiến Minh Thắng nhớ đến bức họa nàng Mona Lisa. Anh ghét nàng ta. Quá phức tạp, khó nắm bắt, giống màn sương ảo. Thật muốn cầm dao rạch mấy đường cho thoải mái tâm hồn.
"Ở nhà ngoan, có việc gì thì cứ gọi cho tôi" ừ, nếu Vân Chiêu thật sự biết dùng điện thoại di động, có lẽ nó sẽ gọi.
Cái đứa này mười lăm tuổi mà cứ như trên trời rơi xuống. Chẳng biết gì về đời sống công nghệ. Ngay cả bật mở tivi hay dùng đồ điện trong nhà bếp cũng phải dạy mấy ngày. Nói ngốc thì lại chạm tự ái nhưng đúng thế thật.
Đôi lúc nó vẫn gặp rắc rối với nồi chiên không dầu và lò vi sóng.
Ở chỗ nó sống trước đây không phức tạp như vậy. Chỉ cần nổi lửa. Mọi thứ đều sẽ nấu chín.
Chữ "Ừ" còn chưa kịp thoát ra thì bóng lưng Minh Thắng đã biến mất sau cánh cửa chính.
Có người đang đợi anh!
Nó biết mình không có quyền hỏi những vấn đề cá nhân của đối phương nhưng Vân Chiêu vẫn muốn biết đêm tối thế này, người anh gặp là kiểu như thế nào. Dường như anh không chỉ thích mỗi phụ nữ. Có lúc mùi nước hoa lạ trên những bộ đồ anh mặc rất nồng, phảng phất mùi xạ hương của đàn ông.
Minh Thắng lớn hơn nó mười tuổi. Đương độ huyết khí phương cương, cuộc sống tình ái buông thả lả lơi, mang rất nhiều hương vị trở về, Vân Chiêu mỗi khi giặt đồ cho anh đều cẩn thận giặt tay, phơi khô rồi là phẳng. Tất cả công đoạn đều thủ công, Minh Thắng nhìn mà sốt cả ruột. Phàn nàn sao nó không ném vào máy giặt, tủ hấp cho nhanh. Vẫn không biết dùng?
Anh nuôi Vân Chiêu đâu phải muốn nó suốt ngày loay hoay công việc nhà. Nếu thế thì trả tiền thuê ô sin cho nhanh.
Nhưng Minh Thắng đã hiểu lầm Vân Chiêu. Nó đâu phải không biết cách dùng mấy món đồ giặt ủi kia...chỉ là Vân Chiêu thích anh vừa mắng nó 'ngốc' vừa xoa đầu nó, gợi cảm giác gần gũi. Giống như người cùng một nhà thật sự.
Đặc biệt, nó muốn tự tay xóa sạch những thứ kẻ khác lưu lại trên từng bộ quần áo anh mặc. Một chút cũng không để sót.
Giặt một lần, rồi lại hai lần.
Cho đến khi nó hài lòng thì thôi.
Mà Minh Thắng ngoài mặt trêu chọc nhưng trong dạ lại rất vừa ý với những việc Vân Chiêu làm. Tỉ mỉ, chăm chỉ, chu đáo hơn nhiều người giúp việc anh thuê trước đây. Cố gắng giữ mọi thứ sạch sẽ, tươm tất nhất có thể. Hiển nhiên, Minh Thắng không hề xem Vân Chiêu là người hầu của mình.
Vân Chiêu là người anh chọn sống cùng để xua bớt nỗi hiu quạnh bao quanh.
Chỉ sống cùng, vậy thôi.
Sau hơn nửa năm được nuôi trong môi trường tốt, cấp đầy đủ tiện nghi, dinh dưỡng, cái cây lưu lạc ốm yếu, còi cọc thuở nào đã lột xác thành một bông hoa tươi thắm xinh đẹp. Dễ dàng khiến tim người rung động bởi đôi mắt phong tình, đường nét lai tinh tế sắc sảo, làn môi cười lên như mang theo màu nắng ngọt ngào cuối thu. Dáng dấp cao ráo nhưng mảnh khảnh, mặc vào những bộ trang phục tơ tằm mềm mại do Minh Thắng lựa chọn, Vân Chiêu càng giống con búp bê sứ được trưng bày trong tủ kính.
Những người sống trong tòa nhà, từng vô cùng khinh thường dáng vẻ lầm lũi, u uất của Vân Chiêu, sợ cục đất bẩn từ đâu lăn tới làm xấu khu dân cư cao cấp bậc nhất thành phố X, giờ đây lại thoải mái mỉm cười với nó.
Dần chấp nhận Vân Chiêu tồn tại trong cùng thế giới của họ. Một thế giới rực rỡ, xa hoa ngoài tầm với của một đứa trẻ xuất thân thấp kém.
Minh Thắng từng nói, con người sẽ luôn nhìn vào bề ngoài mà đánh giá ai đó. Nếu không có năng lực vượt trội, sự nghiệp thành công thì hãy xinh đẹp. Một ngoại hình xuất sắc có thể cứu lấy tất cả.
Giống như việc Minh Thắng chọn nó vì anh thấy nó đẹp. Dù lúc đó trông Vân Chiêu không khác con chó bẩn ốm đói bị ném lại bên vệ đường.
"Tôi có một đôi mắt tinh tường, đánh giá được đâu là đá, đâu là ngọc" Minh Thắng là một nhà đầu tư tài năng, lão luyện.
Anh chưa từng đánh giá sai hay đầu tư thất bại.
Từ lần đầu bắt gặp hình dáng cô độc đứng trú mình dưới mái hiên nhà ga, xa xăm dõi đôi mắt nâu trong veo về phía bầu trời ảm đạm, Minh Thắng biết dưới lớp cặn bẩn lem luốc kia chính là bông hồng giữa sa mạc mình luôn tìm kiếm.
Chỉ cần gội rửa, đắp nặn thì Vân Chiêu sẽ biến thành bóng hình anh hằng ao ước có được.
Cho dù không hoàn toàn giống nhưng vẫn hơn ảo ảnh lẩn quẩn trong tim.
Có điều, anh không muốn chạm vào nó.
Vân Chiêu còn quá nhỏ. Đôi mắt trong sáng, một lòng ngoan ngoãn hướng về phía anh...lang sói đến đâu cũng không nỡ xuống tay với một tạo vật non nớt, mang dáng vẻ dễ bị tổn thương như thủy tinh. Rơi xuống liền vỡ tan.
Nhưng thủy tinh khi vỡ sẽ biến thành những mảnh sắc cạnh nguy hiểm, dễ dàng cắt da thịt người ta đổ máu.
Thủy tinh càng đẹp, càng trong sáng thì vết cắt lại càng bén ngọt, sâu sắc. Cho đến khi kịp nhận ra đau đớn buốt giá, mặt đất đã nhuộm một dòng đỏ tươi thắm.
Bạch Vân Chiêu là màn đầu tư thành công nhất của Lâm Minh Thắng nhưng cũng là thất bại thảm hại nhất cuộc đời anh. Một mảnh thủy tinh cắm chặt trên trái tim. Điều duy nhất mà ánh mây nhỏ để lại giúp anh mãi mãi nhớ về mình.
"Trời lại mưa rồi...."
Ngồi tựa người bó gối cạnh bên thành cửa, tiểu thiếu niên buông nhẹ tiếng thở than. Mây đen vần vũ chuyển động dữ dội trên bầu trời, che hết ánh sáng ban ngày. Mang theo tiếng thét rền từ thinh không.
Minh Thắng lại bỏ quên ô ở nhà.
Lần nữa nuốt xuống mong muốn mang ô đến chỗ làm của đối phương. Cậu trai trẻ kiên nhẫn ngồi yên lặng trong khoảng không gian sáng tối phân tranh.
Lặng lẽ nhìn mưa rơi.
Lặng lẽ đợi anh quay về nhà.
Nhưng hôm nay, chờ đến lúc cơm canh nguội lạnh, bóng dáng người kia vẫn biệt tăm. Ban công ướt át, buộc Vân Chiêu phải chạy vào trong nhà. Ngôi nhà an toàn, vững chãi lại quá rộng lớn, gợi cảm giác lạnh lẽo, bị cô lập khi ở một mình. Nó thật mong Minh Thắng sớm trở về.
Có lẽ nó thật sự là chú chó con. Luôn hướng về chủ nhân, chỉ cần nghe tiếng mở cửa liền vui vẻ chạy đến chào đón. Mong cầu được vỗ đầu khen ngợi.
Bởi vì trên thế giới này chỉ có một mình Minh Thắng quan tâm, đối tốt với nó.
Thật sự xem Vân Chiêu là một con người đúng nghĩa.
Hoặc rằng chỉ riêng mình nó nghĩ vậy?!
Vân Chiêu đang ngủ quên trên ghế sô pha ngoài phòng khách thì tiếng sấm nổ to bất thình lình đánh nó bừng tỉnh sau cơn mộng mị. Bầu trời đen kịt lại rào rào trút nước.
Hơi lạnh thấm đẫm len lỏi vào trong nhưng không khiến nó rợn da gà bằng việc bắt gặp Minh Thắng đang đứng phía bên kia bàn gương. U ám hướng mắt nhìn nó.
"Anh Thắng....."
Đáp lại là màn im lặng bất tận.
Vẫn dáng vẻ người đàn ông cao lớn, đĩnh đạc trong những bộ vest lịch thiệp nhưng tối nay lại như mang thêm một nỗi ưu tư, mất mát nặng nề. Nhãn thần tan rã, tăm tối dưới ánh đèn dìu dịu. Nước mưa thấm ướt từ đầu xuống chân, vẫn không lấn át được mùi men rượu nồng nặc tỏa ra từ cơ thể anh.
Vân Chiêu đóng băng trên ghế sô pha, thẫn thờ nhìn anh nặng nề lê bước về phía mình. Nước mưa thi nhau rơi xuống từ mái tóc, quần áo. Tí tách. Vỡ tung. Đêm nay, ngoài mùi của rượu thì đối phương vô cùng sạch sẽ nhưng sao lại khiến Vân Chiêu buồn đến lạ lùng.
Những giọt nước trong suốt lăn trên má anh...có thật chỉ là mưa?!
Bàn tay anh ướt át, lạnh lẽo chạm lên gương mặt nó. Đây là lần đầu tiên, Minh Thắng chạm vào Vân Chiêu như thế.
Gần gũi.
Tha thiết.
Đầy ham muốn của dục vọng.
Nụ hôn đầu cuồng dã ập tới trong ngỡ ngàng của Vân Chiêu. Cùng cơn bần thần nhột nhạt chạy dọc cơ thể theo lòng bàn tay to lớn đang lướt trên da thịt tươi trẻ mềm mại. Hơi thở ấm ách nam tính thổn thức bên vành tai nhạy cảm, làm thần kinh người nghe bồi hồi, vừa căng thẳng vừa kích khích.
Nó biết anh đang làm gì mình. Nó vốn không ngây thơ, sạch sẽ như vẻ bề ngoài. Tâm trí lờ mờ nhớ về những ký ức xa xăm, kéo theo nỗi sợ hãi, mất mát ùn ùn chạy tới. Nhưng Vân Chiêu không phản kháng mà sau mấy giây ngơ ngác, tiểu thiếu niên nhanh chóng đáp lại ham muốn của người đàn ông. Vòng đôi tay mảnh khảnh ôm lấy khối thịt trần trụi nóng bỏng đang ngấu nghiến cơ thể nhỏ bé. Mặc cho bản thân chịu đau đớn vẫn cố gắng dịu dàng an ủi đối phương.
Muốn dùng chính mình biến thành ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo, đang lạc lối của người mình đem lòng yêu.
Bên ngoài bầu trời vẫn một màu đen tối, gió đêm thét gào cùng bão tố phá vỡ một vùng bình yên.
=======
Bé Chiêu bộ này cưng lắm, ngoan vô cùng luôn, có điều bé chỉ là nốt chu sa chứ không phải bạch nguyệt quang tổng tài theo đuổi 😌
Bộ này không hoàn toàn giống Hoại tử đâu nhé ~
Tác giả: Isa
01.05.2024
Chúc đầu tháng 5 tràn ngập niềm vui ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro