Chap 5
- Anh đang làm gì ở đây vậy? ~ Nam thấy anh hai đi ra từ phòng hai cô thì thắc mắc hỏi.
- Anh mới vác hai con sâu ngủ này lên phòng đây. Mệt chết được, một đứa đã đành vậy mà hôm nay tới hai. ~ Anh giải thích.
- Tội anh quá. Sao anh không kêu tụi nó dậy mà phải vác chi cho cực, thương hai của tôi quá.~ Nam dở khóc dở cười nhìn anh hai.
- Kêu được thì anh cần gì phải vác.
- Không thì anh kêu người làm kìa... À mà thôi bỏ qua chuyện này đi, hai đứa nó đã chuẩn bị gì cho ngày mai chưa anh.
- Rồi, anh gặp hai đứa nó ở TTTM mới về đây này. Thôi đi ngủ đi, khuya rồi đó.
- Vâng! Vâng! Vâng. Anh hai đại nhân của em ngủ ngonn....
~ Sáng 6:30a.m ~
" Dậy đi học đi! Dậy đi học nào!
Dậy đi học đi! Dậy đi học nào!." ............................................................................................................
Tiếng reo mà cái đồng hồ báo thức của Zen mua cho hai đứa đã đến giờ tụng kinh đi học. Cái giọng nói đang phát ra là của Zen thu âm hồi hôm qua lúc hai đứa đang say giấc.
- Ây...! Mới 6:30 thôi mà ông trời ơiii... Sao số con khổ vậy nè...~ Ryn sau khi nghe bài tụng của cái đồng hồ thì cô la lết bò xuống giường, cầm lấy cái đồng hồ tắt chuông rồi vào toilet làm vscn.
Hôm nay Ryn dậy sớm hơn mọi ngày một tí, thay vì nướng . Sau khi vscn xong, cô lại nhìn lên cái giường king size màu đen kia, cô từ từ tiến lại gần khều khều cái con sâu nằm vất vưởng trên giường.
- Con kia dậy ngay. Dậy đi học nhanh lên, hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học đó nghe chưa. ~ Cô gầm gừ lắc nó dữ dội nhưng nó chẳng thèm cựa một cái, chỉ khẽ nhíu mày rồi lại lăn ra ngủ gáy ngon lành.
Cô tìm mọi cách bắt đầu hành hạ nó từ lắc người, nhéo má đến việc lôi đầu nó dậy nhưng đều không ăn thua. Bất quá cô bèn tìm cứu viện tới, không ai khác là ông anh hai yêu quý của nó. Cô qua phòng Zen gõ cửa:
Cốc! Cốc! Cốc!
- Vào đi! ~ Anh lên tiếng.
Khi cô đẩy cửa bước vào thì...
- Aaaaaa. Anh đang làm trò gì vậy hả, đồ biến thái...~ Cô hét lên.
RẦM!!!~ Tiếng cửa anh đóng lại.
Thật ra là Zen đang trong tình trạng kéo khóa quần và không hề mặc áo.
- Nè, tôi không có biến thái nghe chưa hả.~ Anh hét vọng ra.
- Ai kêu anh ở bộ dạng này mà kêu tôi mở cửa chứ, rõ là biến thái mà.~ Ryn cũng hét lại.
- Nhưng cô đang làm gì vậy, tôi còn là trai tơ nha. Sao cô lại vào đây chứ... , em gái yêu ơi anh trai em đã mất đi sự trong trắng rồi, hic...~ Anh ngồi la hét mặc dù cô em gái yêu dấu kia vẫn đang say giấc.
- Tại anh kêu mở cửa vào mà còn đổ oan cho ai nữa, làm như tôi muốn lắm chắc. Trời ơi sao số con đen vậy nè trời, con có làm gì sai đâu, chỉ là hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày thôi mà...~ Ryn mếu máo tự trách số phận.
- Tại tôi...tôi...tôi..Tại tôi tưởng cô là Nam chứ bộ, ai nghĩ là hôm nay con sâu lười như cô lại dậy sớm như vậy đâu chứ!!~ Anh cất giọng ấp úng thanh minh.
- Thôi, thôi, thôi được rồi. Anh không sai, anh đúng được chưa. Làm ơn mặc quần áo vào nhanh lên, có chuyện cần anh xử lý đây.~ Ryn ở ngoài chấp tay lạy cánh cửa.
- Được rồi! Mười phút nữa tôi ra ngay, đợi tí.
- Không, anh chỉ có một phút thôi, nếu không thì đừng có trách, mặc có bộ quần áo thôi làm như đi vũ hội.~ Ryn gắt giọng ra lệnh.
-Đó là quyền của tôi.~ Zen cãi
-Vậy giờ có thay nhanh không, con Sun đứa em gái thân yêu của anh đang đợi đấy.~ Cô bình tĩnh nói.
- Biết, biết, biết! Một phút thì một phút, cứ phải lãi nhãi thế nhỉ, cô leo lên đầu tôi ngồi đây này.~ Anh cằn nhằn.
- Anh nhớ cho kĩ lời mình đã nói nhé "cô leo lên đầu tôi ngồi đây này", khi anh ra thì đừng có mà lên giọng van xin. Chuẩn bị cái đầu đi, khỏi phải vuốt keo nha "anh Zen yêu dấu".~ Ryn nhái lại , cố ý nhấn mạnh bốn từ cuối cùng.
- Chết cha, hố rồi giờ sao đây. Hìhì..., Ryn à...anh xin lỗi.~ Anh biết mình lỡ lời nên đang nịnh cô, nếu không thì cái đầu của anh sẽ...
- Anh với chả em, giả tạo quá nổi hết da gà rồi nè. Không nói nhiều, anh còn hai mươi hai giây, hai mươi mốt, hai mươi....~ Ryn chặt chém anh từng giây.
- Có nhất thiết phải xem từng giây vậy không? Đang mặc cái áo từ từ cái coi.
- Anh còn mười giây, chín, tám...
- Xong rồi! Xong rồi... ra đây.
- Ba, hai, một. Hết giờ...~ Cô la lên cùng lúc ấy Zen từ trong phòng bước ra.
- Đi thôi.~ Zen nói rồi liếc qua cô một cái.
- Ờ, đi. Mà anh cũng ra đúng giờ phết, tôi còn tưởng anh cắm trại mở tiệc trong phòng rồi chứ.~ Ryn liếc rồi nói móc anh.
- Đương nhiên, đúng giờ luôn luôn là phong cách của Zen tôi đây, không cần quá khen.
- Xì..thì ra là thế, tôi nghe mà mắc ói quá, ọe...~ Cô bĩu môi
- Cô ngoài việc đấu võ miệng cô còn cái gì gọi là tài năng không.
- Đối với tôi võ mồm là một tài năng bẩm sinh trời ban cho, đó có thể coi là tài chính, còn tài lẻ thì tôi vô biên tại anh không thấy thôi, lè...~ Cô kênh mặt lên nói, cố tình lè lưỡi chọc tức anh.
- Bó tay....~ Anh lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro