Chap 1
Một buổi sáng tinh mơ (Dạ là 8:00 a.m), tại một căn biệt thự với lối kiến trúc theo phong cách Châu Âu đẹp mê hồn. Có hai cô gái cũng đẹp không kém, hai cô ấy đang... trong tư thế đè lên nhau mà ngủ một cách ngon lành. Thì...
Cốc...cốc...cốc...
- Dạ xin mời hai vị tiểu thư dậy cho ạ ! ~Tiếng bác quản gia nói, giọng có chút gấp gáp.
Thế nhưng đáp lại sự trông đợi của bác quản gia là sự im lặng không một tiếng động gì. Dù vậy bác quản gia vẫn kiên trì chờ đợi và tiếp tục nói với chất giọng đều đều :
- Tiểu thư ơi, đại thiếu gia nói muốn có chuyện cần bàn với hai vị, mong hai vị xuống nhanh ạ.
May sao bên trong đã bắt đầu có động tĩnh rồi. Những tiếng nói lí nhí vang lên chỉ đủ cho hai con người bên trong phòng nghe...
- Ê Ryn! Mày dậy nhanh đi coi ông Zen nói gì kìa.~ Sun mở miệng.
- Mày tự đi đi, nói nhiều quá à còn sớm mà cứ lẻo nhẻo mãi thế.~ Ryn cằn nhằn.
- Đi đi! Ông Zen kêu kìa, không đi tý hồi ổng hét lên là chết đấy.~ Sun nói nghe rất đáng sợ nhưng hai con mắt của mình thì vẫn cứ đóng cửa gài chốt.
- Đúng là thằng cha xấu xa, ích kỉ, hẹp hòi, ngủ mà cũng không cho nữa. Thôi thì kệ ổng đi, ngủ tiếp là thượng sách cho "nhan sắc thêm đẹp, chiều cao thêm tăng".~ Ryn nói với vẻ buồn ngủ nhưng không quên triết lý.
Câu nói của Ryn đã phát huy hiệu lực một cách tuyệt đối, chỉ trong vòng vài giây hai cô lại thi nhau ngủ, cặp mắt của mỗi người chắc cũng đang thi xem ai nhắm lâu hơn. Chỉ tội cho bác quản gia đứng ngoài cửa sốt ruột nhìn đồng hồ trôi qua từng giây, rồi vội vã chạy xuống phòng khách.
Tại phòng khách...
Trên chiếc ghế sopha màu sữa có một chàng thanh niên ngồi xem TV, một tay gác lên thành ghế, một tay cầm ly cà phê, chân thì bắt chéo nhau, đôi mắt thì dán lên màn hình TV xem phim... dáng ngồi của anh rất ư là thảnh thơi. Bác quản gia thấy thế chỉ biết vuốt mồ hôi mẹ mồ hôi con mà mấp máy môi nói:
- Dạ thưa cậu Zen, hai tiểu thư vẫn không chịu dậy ạ!
- Được rồi bác cứ để đấy cho cháu, đối với hai con sâu ngủ nhà này thì phải có biện pháp.~ Anh nói và không quên dùng kính ngữ, rồi anh chậm rãi bước lên lầu... đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu, anh hít một hơi thật sâu và...
- HAI ĐỨA, DẬY NGAY CHO ANH!!!.
Tiếng la thất thanh của anh Zen đã khiến lá rụng chim rơi, ngay cả hai con sâu ngủ trong căn phòng cũng té nhộn lào xuống giường. Zen nghe thấy tiếng kêu đau của hai cô thì liền lấy chìa khóa sơ cua ra để mở cửa, vừa mới bước vào thì một cảnh tượng "đẹp" đến lạ lùng đã khiến cho anh chàng phải chôn chân tại chỗ. Mí mắt anh bắt đầu giật giật, nghĩ thầm trong bụng :
'Trời ơi đứa em gái yêu quý và con nhỏ đáng ghét ấy đang làm cái trò xiếc gì đây... Đúng là hết thuốc chữa rồi mà.'
Cái xiếc mà anh Zen nhà ta đang nói ở đây là xiếc lộn nhào. Đầu thì dưới đất mà chân thì trên giường, vậy đấy nhưng hai cô vẫn ngủ như thường. Anh vội vã chạy lại định đỡ nhưng giữa chừng thì... anh móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, chụp đủ các góc cái tư thế của hai cô, rồi lại cất điện thoại đi như chưa từng có chuyện gì mới lại đỡ cô em gái dậy. Ryn ngay sau khi nghe tiếng Zen kêu Sun thì cũng lập tức ngồi bật dậy.
Hai đứa vội vã làm vệ sinh cá nhân(VSCN). Bác quản gia đứng ngoài không ngừng cười và thầm ca ngợi anh vì anh đã kêu được hai con sâu ngủ thức giấc. Sau khi hai cô đã chuẩn bị xong thì cả bốn người cùng xuống ăn sáng. Bác quản gia vào bếp kêu mọi người bưng đồ ăn lên cho cô cậu nhà này xơi.
Bỗng trên cầu thang một cậu thanh niên với mái tóc màu vàng sậm, tay trái đút vào túi quần còn những ngón tay phải thì gõ nhẹ lên thành cầu thang tạo nên vài âm điệu nghe rất vui tai khiến ai cũng dướng mắt nhìn theo... Người thanh niên ấy không ai khác là Nam(anh ba của Sun). Mới vừa thấy anh, Sun nỗi hứng trêu đùa:
- Anh hai ơi nhà mình mới nuôi thêm một con sâu nữa à, không những thế nó đặc biệt còn được mặc thêm bộ pijama hình đoraêmon màu xanh nữa, ghen tỵ quá đi. ~Sun nhìn anh hai với vẻ đầy thắc mắc, đôi mắt cún con cứ chớp chớp.
Như hiểu được ý Sun, Ryn cũng châm thêm vài câu làm cho người thanh niên đó tức ói máu :
- Chắc con sâu này cũng không phải dạng vừa rồi, còn được mặc pijama nữa.
Ryn đưa mắt nhìn Sun, hai cô cứ nhìn nhau mà cười khúc khích làm cho mọi người xung quanh ai cũng cười theo nhưng chỉ có một người dù có thuê bao nhiêu xe cứu hỏa cũng không dập tắt được.
Zen vì thấy tội thay cho Nam nên mới kêu cậu ngồi xuống, Nam vừa nói vừa liếc hai đứa nó:
- Nếu hai đứa thích mặc pijama như vậy thì cứ đi mà mua cần gì phải ghen với tỵ chứ.
Cả hai đứa kỳ này cười sặc sụa, đập bàn đập ghế khi thấy cái mặt tức giận của một người mẫu nổi tiếng...
- Hahaha... Thì ra vẻ mặt tức giận của một người mẫu nổi tiếng là như thế này sao?~ Sun nói xong làm cho Nam tức lộn ruột nhưng cậu ta biết làm gì được.
Thức ăn đúng lúc được bưng lên hết, thế là cả bốn đã yên vị tại chỗ để lắp đầy cái bao tử. Một lúc sau, Zen lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng :
- Hai đứa không tính đi học tiếp sao ?
-----------lướt lên------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro