Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III: Người hầu (1)


Isabelle đã bốc hơi khỏi mặt đất như tao mong muốn. Con nhỏ thế thân cũng thật ngu ngốc, một lũ đần độn. Hoàng tử chẳng bao giờ để ý đến cô hầu gái rẻ mạt như mày đâu, Laura à! Chàng khinh cái bản mặt bóp méo, điên cuồng và ngu si kia. Chàng chỉ cần tao, chàng chỉ yêu mỗi mình tao. Vì tao là hoa hồng vĩnh cửu của chàng.

1.

Đó có lẽ là lần đầu tiên nhỏ biết thương một ai khác ngoài những sợi kim khâu, ngoài những chiếc đầm vũ hội uyển chuyển thướt tha nhỏ may. Ngôi làng của nhỏ thật đơn điệu, nhạt nhẽo với các khúc nhạc đồng quê vang lên thật tẻ nhạt. Buổi tối, nhỏ luôn bị ám ảnh bởi những tiếng rên la ư ử của những cô đầm nhà bên. Nhỏ không biết sao bọn đàn ông có thể lặp đi lặp lại một tư thế trên người các thiếu nữ mà không chán. Nhỏ khinh, khinh cái miệng nhỏ của các tiểu thư cứ vang lên âm điệu kinh khủng, lảnh lót kia. Nếu có một con dao, nhỏ đã đâm rách thực quản của bọn ấy rồi...

Cuộc sống của nhỏ luôn phải đối diện với các lời gợi mời ma mị, quyến rũ của bọn thợ săn. Bọn chúng khêu gợi và thường xuyên gửi những bức điện tín cho nhỏ. Chúng thật đói khát, đói khát như con sư tử rống đang rình rập chờ miếng mồi béo thơm là nhỏ. Nhỏ không phải con cừu non, cũng không phải là một đứa ngu. Có lẽ họ bảo nhỏ điên, nhưng nhỏ biết mình điên một cách sáng suốt.

Laura chẳng có người bạn nào trong làng. Những thương nhân thường gọi nhỏ là gánh nặng nên chẳng bao giờ cho con họ được chuyện trò cùng nhỏ. Họ bảo nhỏ ngu si, đần độn và giả tạo. Nhỏ chẳng thể kiếm về cho làng những mối quan hệ, những miếng bạc to tướng, hay một chầu rượu thơm. Nhỏ là cái gai cần được loại bỏ, nhưng họ tức lắm. Tức khi chẳng thể xoá sổ nhỏ khỏi cái ngôi làng bẩn thỉu của họ.

Một ngày nọ, Chúa đã đoái thương nhỏ. Nhỏ được nàng, nàng công chúa thiên nga trắng với những sợi lông tơ mềm mại cưu mang. Nhỏ biết, nhỏ biết bọn thương nhân trong làng tức và căm ghét nhỏ dữ lắm, nhưng đó thì sao nào? Bây giờ nhỏ đã có chỗ dựa vững chắc là nàng, nàng công chúa thân thương của nhỏ. Còn chúng, chúng chỉ có thể mãi mãi là những con sư tử rống giận, kêu la trong đồng cỏ vô vọng mà thôi.

Nhỏ chưa bao giờ nghĩ mình lại được ân huệ lớn lao ấy để gần người. Người thật đẹp, đẹp cao sang và quyền quý. Người như chiếc tháp chuông lẻng kẻng giữa phố phường, như đóa hoa hồng rực rỡ được nâng niu trong lồng kính. Còn nhỏ, nhỏ chỉ là một người rẻ mạt, một kẻ hầu gái bị bao kẻ phỉ nhổ, khinh bỉ. Thế sao nàng lại đối tốt với nhỏ thế chứ?

Nàng chưa một lần coi khinh nhỏ như hầu gái. Chưa bao giờ bắt nhỏ phải quỳ xuống lau chân cho bọn quý tộc ngu xuẩn kia. Cũng chưa từng bảo nhỏ tiếp rượu trong phòng kính cho gã đàn ông nào. Nàng thật đằm thắm, sự đằm thắm cao cả hơn bọn tóc đỏ ngoài kia, cao hơn cả những quý cô thanh lịch trong khán phòng.

Thế mà, thế mà nhỏ đã làm gì nàng thế này? Nhỏ đã phản bội nàng, phản bội nàng thơ của nhỏ một cách tàn nhẫn.

Nhỏ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ say đắm tên đào hoa nào một cách mê muội. Chưa bao giờ tơ tưởng sẽ cùng một gã thối nát nào ngủ trên chiếc giường hoa êm ái. Thế nhưng chàng, chàng hoàng tử lịch lãm đã khiến cuộc đời nhỏ bước sang một trang mới.

Chàng đào hoa

Ôi, nhỏ biết chứ! Chàng chưa bao giờ thật lòng với các tiểu thư, quý cô trong vương quốc, ngay cả công chúa. Chàng lừa dối, lừa họ một cách tráo trợn, bỏ mặc họ trong đêm đông giá rét để đổi lấy sự vinh hoa, phú quý cho mình. Nhỏ biết, chàng là một chú chiên lạc lối.

Chàng chưa bao giờ cảm thấy là đủ, không bao giờ. Mặc dù đã trải qua một đêm cuồng nhiệt, say mê, thì khi tỉnh dậy chàng lại thấy thiếu, thấy trống trải trong tâm hồn mình. Ôi! Nhỏ hiểu, nhỏ hiểu cái cảm giác ấy chứ. Cái cảm giác thiếu vắng ngu muội ấy luôn ngỏ vào tai những lời đường mật, dẫn đường cho họ đến tội ác và trầm luân. Chàng rất tội nghiệp, tội nghiệp khi chẳng ai hiểu được lòng chú chiên lạc lối là chàng.

Chàng luôn xem nhỏ là một đứa em...

Chàng tôn trọng nhỏ, kể cho nhỏ câu chuyện về cuộc săn bắt kỳ thú, hát cho nhỏ nghe những bản xô nát dưới ánh trăng. Còn nhỏ, lắng tai nghe âm điệu lảnh lót của chàng, ngâm nga vài nốt nhạc vui tươi và kể cho chàng về những bông hoa thược dược nhỏ trồng. Nhỏ và chàng hợp nhau đến kỳ lạ. Đến nỗi đôi lúc chàng phải thốt lên rằng họ là một cuộc hôn nhân trắng. Chàng thường tì cằm vào vai nhỏ, nghịch vài sợi tóc rối bám trên vai và cười đùa thật vui cùng nhỏ...

Phải chăng vì từ thơ bé đã thiếu mất tình thương của bố mẹ nên nhỏ cảm thấy thật thân thuộc và muốn dựa dẫm vào chàng? Nhỏ muốn bên chàng, yêu chàng thật lâu, thấu hiểu nỗi buồn của chàng. Nhỏ muốn được trở thành nàng thơ của chàng.

Nhỏ biết việc ấy là ích kỷ, là ngây thơ, là nông nổi, nhưng nhỏ chẳng thể ngừng cái suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu. Công chúa biết việc này hẳn ruồng bỏ và trách cứ nhỏ. Nhỏ sẽ làm nàng buồn lòng, càng buồn phiền hơn nữa khi nàng đã tin tưởng và tín nhiệm nhỏ...

Tiếng gọi trong đầu nhỏ cứ ngày một rõ ràng và lớn hơn, nó đã lấn át mọi lời phản biện của nhỏ... Nhỏ và chàng đã vấy đục lẫn nhau, đã cùng nhau làm những hành động đơn sơ, nguyên thủy ấy trên chiếc giường hoàng gia, đã quên đi tất cả cản trở, ưu phiền để đến với nhau...

Nhỏ đã làm cho mối quan hệ của mình và chàng lật sang một trang mới...

2.

Công chúa vẫn mỉm cười dịu dàng và chăm sóc nhỏ như đứa em khiến nhỏ cảm thấy thật hổ thẹn. Người vẫn nâng niu và thương yêu nhỏ, giúp nhỏ đan những tấm vải thêu thật đẹp cho cung điện. Ôi! Nhỏ biết đối mặt thế nào với sự yêu chiều của công chúa đây? Laura chưa bao giờ thấy tội lỗi như lúc này.

Một hôm công chúa đem một chiếc thau và chai dầu thơm oải hương đắt đỏ của nàng để rửa chân cho nhỏ. Bàn tay trắng nõn của nàng lướt lên bàn chân sần sùi, lột da và rám nắng của nhỏ trông thật đối lập. Nàng thật dịu dàng và ân cần, mái tóc của nàng đung đưa trước những cánh bồ công anh phấp phơ trong gió như bức tranh thủy mặc. Nhỏ càng cảm thấy hổ thẹn hơn về bản thân mình, lí nhí hỏi nàng:

- Thưa công chúa, sao nàng lại quỳ xuống rửa chân cho thần? Thần là phận nô tì, không xứng với danh phận cao quý của ngài.

Công chúa ngước đôi mắt to tròn lòng lanh của mình lên nhìn nhỏ rồi cười thật sảng khoái:

- Laura, ta đã bảo bao nhiêu lần là em không cần dùng kính ngữ với ta rồi mà. Rửa chân cho em là điều mà người chị như ta nên làm để thể hiện sự tôn trọng của mình. Hơn nữa, em cũng đừng hổ thẹn, em không có lỗi gì với ta đâu. Ta không giận em, em gái thân yêu của ta.

Nhỏ lắc đầu ngoày ngoãy như chẳng tin những lời công chúa nói với mình. Nhỏ rụt rè lấy cánh tay ửng đỏ những vết muỗi cắn ôm chầm lấy nàng. Trên mặt nhỏ, những giọt nước mắt bị tích tụ bấy lâu nay đã chẳng thể giữ. Bờ vai công chúa thật mảnh mai với chiếc đầm hoa cỏ dịu ngọt hương thơm tự nhiên, nhưng mấy ai biết rằng nơi đó thật yên bình và đáng quý biết bao với nhỏ.

Đáng quý hơn những viên trân châu ở thế gian này...

Đáng quý hơn những ưu ái hiếm có của bọn thợ săn...

Đáng quý hơn tất cả những gì mà nhỏ cố giữ gìn...

Thật sự là tớ đã muốn drop truyện này từ tháng trước vì thấy ít ai ủng hộ, nhưng nhờ bạn NgaGoby3  và một số độc giả thân yêu khác mà tớ đã có động lực viết tiếp UvU. Cảm ơn cậu rất nhiều dù không biết bây giờ cậu có còn nhớ đến tớ không?

Việt Nam cuối tháng sáu dễ có mưa lắm đấy. Các cậu nhớ mang theo áo kẻo lạnh và bệnh nhé!❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro