Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi và Yuki bước vào một căn phòng nhỏ, khác với sân bắn cung được xây dựng lộ thiên thì một cái tủ kính khổng lồ chứa đầy những chiếc cúp được mạ bằng vàng và bạc xuất hiện 

Thường thì đống đồ này biểu dương cho sự huy hoàng của một câu lạc bộ, nhưng nếu chú ý ta có thể thấy 3 phần 4 số cúp đều khắc tên Nadia hoặc Rio, bọn họ đã dành rất nhiều giải thưởng cho ngôi trường này, chí ít cây cung tỷ lệ vàng được gác trong xó là giải thưởng vinh quang nhất mà họ nhận được sau màn so tay gây cấn ở đại hội quốc gia năm ngoái 

Ôi mấy năm gần đây đã làm cho tôi cảm thấy thật mê võng,ngôi trường với đám quái vật đi đầy đất thế này thì chỉ có bát mì của đầu bếp Xiukai mới an ủi linh hồn đã tổn thương sâu sắc của tôi thôi 

Anh ta nấu ăn thật ngon, và người giới thiệu phần ăn có một không hai ấy là Eleven, đứa đàn em này hình như quay lại tất cả những món có hoặc không có trong thực đơn của căn tin do Xiukai làm

Yuki:" Đặt ở đây được rồi" 

Yuki đặt mấy thùng đồ xuống một cái góc duy nhất còn để trống trong phòng, trong đó đựng đa phần là mũi tên, ừ, hàng thật giá thật mũi tên đã vót nhọn đầu, nếu đặt vào tay một cung thủ kỳ cựu có thể giết người được một cách dễ dàng 

Nếu phát sinh đại dịch zombie chắc câu lạc bộ kendo, câu lạc bộ bắn cung, câu lạc bộ khoa học-kỹ thuật là 3 nơi cần thiết đến để trang bị nhanh các loại trang bị như giáp, vũ khí cận chiến, vũ khí tầm xa chống lại lũ quái vật khát máu

Thật đấy, Barbara và câu lạc bộ khoa học-kỹ thuật làm cho tôi cảm giác như mình lạc vào một phòng thí nghiệm của người sắt trong phim, mớ giáp toàn thân dày cộm, hay giáp nhẹ đều có đủ, nghe nói cô ấy dùng để chế robot, và tính cách của Barbara là một trái ớt khó chịu nên tốt nhất là đừng động vào mớ trang thiết bị đó 

" Ừ " 

Tôi đáp lại Yuki gọn lỏn rồi thả thùng đồ nặng nề xuống, kế bên thùng đồ của Yuki

Không biết cậu ta có cảm thấy mệt mỏi không vì bưng đống đồ làm hai tay của tôi có hơi đau, đó là một sự trừng phạt do thiếu vận động và thực thi ước mơ là gõ chữ, Emma là một nhân vật khá thích hợp để làm nữ chính, hm..., không biết nữa, chắc làm game hay gõ chữ về một người như vậy khá khó 

Rio :"Chệch 1 cm, lần này cứ coi như tôi thua"

Nadia:"Vì cậu đeo khăn bịt mắt nên lần này có thể không tính" 

Cánh cửa bật mở, có phải Nadia lầm lì ít nói đang trò chuyện không nhỉ, tôi còn nghĩ cô ấy bị chướng ngại tâm lý về vấn đề giao tiếp nữa chứ, chắc hẳn hai người có cùng chung mục tiêu, có cùng chung một lý tưởng sẽ dễ giao lưu hơn chăng  

Yuki gật đầu với hai người bọn họ rồi bước ra ngoài nhanh như một làn khói, nhanh đến nỗi tôi không kịp đi theo

Căn phòng giờ chỉ còn 3 người, Rio nhìn tôi cứ như kiểu nói rằng cút đi đồ con ruồi, với vẻ ngoài lạnh băng và ngôn từ lạnh giá có khi đó là sự thật 

Ừm, Nadia khá hơn một chút, ánh mắt cô ấy nhìn tôi như một con thú mà cô ấy chắc chắn sẽ nả tên vào sọ, đừng nghĩ cô ấy dễ bắt nạt do ít nói, chí ít tôi và HyunWoo dự định lao vào tên côn đồ cắc ké trường kế bên để giúp đỡ Nadia thì từ đó tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Nadia nữa 

Một lối đánh như dã thú đúng là kinh khủng, chắc tên côn đồ đó phải có vài ba vết sẹo dài do móng tay vạch nên 

Thật đáng sợ, có lẽ tôi nên cút đi thật lẹ 

" À, thật ra tôi còn có việc , nên tạm biệt "

Nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, và nở một nụ cười "Tự nhiên" nhất có thể, tôi lách qua hai người bọn họ rồi cố gắng bước thật nhanh, mớ tiễn vẫn còn trong phòng và bọn họ có thể bắn rất xa 

" Sao vậy Nadia, ánh mắt của cậu có vẻ hơi lạ" 

Rio đóng cửa lại, cô ấy hỏi một cách thẳng thừng 

" Cậu ấy định giúp tôi khi tôi bị một con thú lớn tấn công " 

Nadia không có bất kỳ ẩn dấu trả lời, trung thực, và đó là nguyên do hai người là bạn 

" Ồ, cậu ta sao, với tay chân yếu nhớt như vậy cũng gan lớn thật đó "

Rio duỗi vai, cô đáp lại Nadia và bước đến xách chiếc cặp trong tủ đồ 

" Không phải bình thường cậu sẽ không quan tâm đến vấn đề này hay sao " 

Âm thanh điềm tĩnh của Nadia làm Rio dừng bước 

" Có lẽ tôi và cậu ta đều thích ăn mì chăng ? " 

Cô nói và bước ra khỏi câu lạc bộ bắn cung

" Có lẽ Han và Har sẽ giúp mình trong vấn đề này " 

Nadia lẩm bẩm, vì cô đã xưng phong nhận hết việc chăm sóc thỏ cả năm nên ở lại đến chiều muộn là điều bình thường hơn hết

Mà Han và Har là tên hai chú thỏ được Sissela đặt lúc vẽ, chúng rất thông minh lẫn béo mập, vậy nên Nadia thường hỏi ý kiến của chúng, nhưng bọn nó đa phần đều giữ im lặng  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bs