Chương 1
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên
Tôi như thường lệ xách cặp lên đi về , có lẽ hôm nay có gì đó khác nếu không muốn nói đến việc tôi và Emma lại chui vào câu lạc bộ ảo thuật , kể từ khi đống hóa chất nguy hiểm của hai người bị phát hiện trong ngăn tủ thì hình phạt 3 tháng không được phép sinh hoạt tiếp tục đã rất nhẹ
Đây là một ngôi trường đặc biệt , cùng với những con người rất đặc biệt , người bạn đầu tiên của tôi là Emma , cô ấy là đàn em cấp dưới với vai vế là hội trưởng câu lạc bộ ảo thuật , mặc dù câu lạc bộ đó chứa cả đống chất hóa học để phục vụ cho mấy trò hơi điên rồ , mọi trò ảo thuật như Emma nói luôn là những thứ hơn hẳn là thứ để cho vui , nó là nghệ thuật giữa các môn học lẫn con người
Vì thế nên câu lạc bộ ảo thuật kiêm hóa học cứ như vậy ra đời , không khó để bắt gặp đống chai lọ trong thùng rác cùng mấy thẻ bài đặc biệt có thể thiêu đốt trong không khí chỉ sau mười giây tiếp xúc với không khí đâu , Emma thật sự có tài với môn hóa học , tuy cô ấy dùng những kiến thức đó để biểu diễn ảo thuật
Có lẽ trò ảo thuật phi diệu mà hai người chúng tôi nghiên cứu cả tháng sẽ hoàn tất trong vòng mấy ngày nữa nếu không phải Sissela cùng Chiara đến , cả đống bông tuyết nửa xanh nửa đen ập vào người bọn họ , đó là một tai nạn kinh hoàng khi cả hai người họ ướt sủng còn quần áo nhiễm lên một màu đen khó coi
Cũng tốt thôi , ví tiền của tôi bắt đầu eo hẹp dần và chắc chắn phải lần nữa được tích lũy , nói như vậy nhưng tôi không phải phiền chán mà là thí nghiệm sẽ thành công hơn nếu thay đổi hóa chất một cách chất lượng hơn , hẳn là như vậy rồi , câu lạc bộ ảo thuật sẽ huy hoàng hơn nếu có nhiều người , đáng tiếc là nơi đó được duy trì bởi hai người cùng thành tích kinh khủng của Emma
Hôm nay phải làm gì nhỉ ?
Đó là những điều tôi nghĩ trong khi bắt gặp Yuki đang ôm hai thùng đồ trông có vẻ rất nặng , cậu ta hình như là nam thần của cái trường này , không biết vì sao nhưng tôi vẫn thấy tiếng bước chân đều đều của Yuki là một giai điệu nhạc hoàn mỹ , cả dáng đi đứng đằng sau hay đằng trước cũng hoàn mỹ nốt
Nhiều khi nó rất đáng sợ
Giúp cậu ta ? chắc chắn rồi , lướt qua ngang một người như thế này có vẻ hơi tàn nhẫn , chí ít là tôi đang rảnh
" Yuki , cậu có cần tôi giúp đỡ không ? , nhìn đống đồ có vẻ nặng "
Yuki : " Huh ? "
Yuki nhìn có vẻ kinh ngạc , tôi dám cược rằng cậu ta nghĩ rằng chẳng có ai đó sẽ giúp mình , con người thời nay sống là thế đó
Yuki : " Ah , được rồi , tôi định chuyển mớ đồ này sang câu lạc bộ bắn cung , nếu cậu không phiền"
Yuki hoàn mỹ đặt thùng đồ xuống , cậu ta nở một nụ cười , cũng không quên sử dụng một loại ngôn ngữ trang nghiêm nhất , tuy tôi tưởng tượng rằng Yuki sẽ lạnh lùng cự tuyệt , ai biết được
" Chà , câu lạc bộ bắn cung sao ? "
Tôi ôm lấy một thùng đồ , trong đó là những trang thiết bị mới cho câu lạc bộ bắn cung , tất nhiên là với một người không bao giờ chơi mấy thứ xa xỉ của giới thượng lưu thậm chí phải tiết kiệm tiền để mua hóa chất như tôi sẽ chẳng hiểu nổi mớ trang thiết bị nhìn rất tinh tế này dùng để làm gì , mặc dù dòng cung hiện đại rất đáng tiền được nằm gọn trong đây
Chúng tôi cứ thế bước đi trong sự yên lặng , mà sự yên lặng thật sự chắc là không có mấy ánh mắt đảo qua chúng tôi trên đường đi đến câu lạc bộ bắn cung
Tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng tặc lưỡi đâu đó , hay ánh mắt nguyền rủa đằng sau lưng , chắc chắn là tưởng tượng
Thật may mắn là câu lạc bộ bắn cung khá là gần , chẹp ! , về phần miêu tả thì nơi đây là một chỗ đơn sơ với mấy cái bia nhắm cùng chỗ đựng tên trong góc , thêm một nơi treo đủ loại cung từ cung yumi , cung phức hợp , cung tỷ lệ vàng cho đến nỏ ngắn các loại
Có hai người vẫn ở đây , một người với mái tóc trắng như tuyết và một người khác trái ngược lại , họ chắc lại thi đấu bắn tên như thường lệ , bắn thẳng và bắn di động
Nadia thì tôi thấy hơi hack khi cô ấy cầm một cây nỏ ngắn bắn bia di động với tốc độ cao , còn Rio thì đã bịt mắt lại
Vút !
Cả hai cùng bắn tên , chẳng huyền niệm gì cả khi đều trúng hồng tâm , bọn họ điểm chung hẳn là bắn cung và ít nói , tuy một người thẳng thắn khó gần còn một người ngại giao tiếp , Nadia chắc thích nói chuyện với mấy con thỏ trong chuồng hơn , đó là ý nghĩ điên rồ khi tôi thấy cô ấy chăm sóc chúng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro