Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Ở tuổi 25 chàng trai Hạo Thạc đã vô cùng  thành công khi nắm trong tay một tiệm bánh ngọt " Black Sunshine "  có danh bật nhất Thành Phố. Hắn sở hữu gương mặt góc cạnh,  một nụ cười tỏa nắng và một thân hình đáng ngưỡng mộ.  Bên cạnh sự thành công từ tiệm bánh mang lại và ngoại hình bao người mơ ước hắn ta còn sở hữu anh người yêu tài năng danh tiếng không kém.

Vẫn như mọi ngày Black Sunshine đúng 8 giờ được treo bản mở cửa.  Hạo Thạc loay hoay chưng bày bánh thì tiếng mở cửa vang lên. Chào mừng vị khách đầu tiên của ngày hôm nay.

* cạch *

- " Chào Anh đẹp trai , như thường lệ nhé "

Hạo Thạc nở nụ cười cưng chiều nhìn người vừa ngồi xuống bàn 5 cạnh cửa sổ. Nói sao nhỉ?  đấy là Doãn Kì người yêu của Hạo Thạc hắn đấy.

Hôm nay Doãn Kì vẫn diện cho bản thân cây đen từ đầu đến chân, ngày trước Hạo Thạc luôn miệng càm ràm về cách ăn mặt này của anh nhưng Doãn Kì anh vẫn cứ thế mà ung dung, tột cùng là khi Hạo Thạc hắn ta tức giận thì anh lại giở trò mè nheo hun hun hắn vài cái là lại xìu ngay ấy mà. Đến riết Hạo Thạc lại lơ luôn cách ăn mặc quái dị này mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Đặt trên bàn một chiếc bánh tiramisu cỡ nhỏ kèm ly cà phê , Hạo Thạc đặt người ngồi cạnh anh. Doãn kì liền bật chế độ mèo nhỏ mà chui rúc vào ngực hắn vừa không ngừng gào mồm mè nheo

- " ahh Thạc à, đêm qua người ta lại không ngủ được "

Vòng tay kéo anh thêm sát vào lòng , Hắn đau lòng tiếp lời
- " Thế thì hôm nay anh không nên uống cà phê đâu,  em đi thay cà phê bằng sữa cho anh nhé? "

Doãn Kì lại phụng phịu vài câu nhất quyết không chịu thay cafe bằng sữa.
-" A  Thạc à là do Anh nhớ em nên mới ngủ không được chứ không phải do người ta tự dưng mất ngủ mà . "

Hạo Thạc nghe đến đâu trong lòng như nếm qua ngàn vị kẹo nhưng hắn chắc rằng trên đời chẳng có vị kẹo nào ngọt bằng Doãn Kì của hắn đâu.
-" Mèo nhỏ nhà em hôm nay sao lại dẻo miệng như này chứ, nhưng mất ngủ vẫn là không tốt hôm nay vẫn là nên uống sữa. "

Dẻo miệng vẫn không qua mắt được cái tên Hạo Thạc này, Doãn Kì nghe đến câu ' vẫn nên uống sữa ' lại thêm sa sầm mặt nhăn mặt phản bác

- " Ai là của em chứ Hạo Thạc em đừng tưởng bở, Anh không uống sữa đâu đấy. "

Trước sự ngoan cố này Hạo Thạc bày vẻ vạn phần cưng chiều, hắn vẫn là yêu nhất vẻ mặt này của mèo nhỏ liền cuối xuống hôn nhẹ lên môi anh thật lâu xong lại quay sang cưng nựng
-" Doãn Kì Anh tất nhiên là của Hạo Thạc em rồi, ngoan nào. "

Doãn Kì thật sự là chơi không lại đòn đánh phủ này, dù có bị hắn giở trò này bao nhiêu lần kết cục vẫn là vô phương phản bác chỉ biết đỏ mặt mà giao kèo.
-" Nốt hôm nay thôi đấy. "

Hạo Thạc nhìn lấy vẻ mặt này chỉ muốn hôn Anh thêm vài cái nữa nhưng vội nhận ra đã có vị khách thứ hai tiến vào liền buông anh ra thì thầm
-" Chiều em lại đến thăm anh nhớ ăn trưa đấy nhé, yêu anh. "

Doãn Kì cười lại một tiếng liền xua tay đẩy hắn đi, để hắn ở đây thêm giây nữa chắc anh liền không xong mất.

Sau khi thay cho Doãn Kì ly sữa thì Hạo Thạc lại liên tục bận rộn vì khách bắt đầu ra vào với số lượng khá đông nhưng tiệm lại chỉ mình hắn phụ trách nên việc buôn bán phải nói là rất cực. Khách dần thưa vội nhìn lại phía bàn cạnh cửa sổ đã không thấy anh đâu, Hạo Thạc hắn cá chắc mèo nhỏ lại chui rúc vào studio mà bận rộn.

Đến xế chiều khi tiệm đã treo bản ngừng bán . Hạo Thạc một mạch đến cửa hàng mua chút rau thịt về nấu vài món đem đến studio cho Doãn Kì

Bấm một dãy số rồi mở cửa bước vào
* cạch *

- " Bảo bối, dừng một chút. Lót chút gì vào bụng rồi viết tiếp "

Đừng hỏi sao Hạo Thạc hắn lại vào không gõ cửa,  không phải người ta kì cục đâu mà là lần trước khi hắn đem đồ ăn cho anh như này đây đã phải đứng gõ cửa mất hồi lâu mà chẳng thấy ai hại Hạo Thạc hắn ngồi trước cửa đợi xuốt 4 tiếng trong cái lạnh ngày đông hại hắn đâm ra cảm lạnh nằm giường suốt một tuần. Doãn Kì vì thế mà bị doạ một phen sợ phát khóc lên đi được nên liền cho Thạc hắn cái quyền tự tung tự tác ra vào studio hắn và còn đưa luôn cả mật khẩu. Đấy có anh người yêu yêu thế còn gì.

Cả buổi vẫn chưa thấy anh lại, hắn đi đến kéo nhẹ anh vào lòng tay luồn tay ra sau gáy  hạ người thật thấp nhìn xuống người phía dưới nhẹ giọng bảo

- " Bảo bối hôm nay có mệt không?  Em có làm món anh thích,  lại hai ta cùng ăn có được không?  Em hiện thật rất đói nhưng ăn một mình lại rất cô đơn "

* bumb*
đấy thế là tình yêu siêu toa khổng lồ dành cho công việc liền bị một câu nói của Hạo Thạc một cước đá văng đi.  Thật biết cách khiến anh mềm lòng mà.

Sau khi cả hai ăn xong liền cuốc bộ về ngôi nhà của Hạo Thạc. Trên đường thật vắng vẻ,  vì trời đang chuyển đông nên việc ra đường vào buổi tối đối với họ còn hơn cả cực hình . Còn riêng 2 chàng trai nhà ta lại vì cái nắm tay ấm áp mà khiến cả hai đẩy cái rét ra sau, chậm chạp lê từng bước ấm áp trên con đường đêm rực rỡ của Thành Phố.

***

Kéo cao lớp chăn đến tận cằm Doãn Kì,  Hạo Thạc yên tâm ôm cả cục bông kế bên vào lòng thở hắt một hơi thỏa mãn

-" Ngày ngày đều đưa cơm cho anh  rồi đón anh về,  em không thấy cực sao? " Nheo nheo con ngươi Doãn Kì dồn hết sự tập trung vào câu trả lời của chàng trai trước mặt

- " Tất nhiên là không,  vì em tình nguyện mà. " Hôn chụp một cái vào môi anh, Hạo Thạc nở nụ cười thật tâm trả lời

- " Tuy em là người yêu anh,  nhưng anh thật vẫn thấy ngại."

Hắn liền vì thế mà cười to một tiếng , Doãn Kì anh ta thật là ngốc nghếch đến dễ thương đi. Việc đưa cơm và đưa rước anh đã được Hạo Thạc anh đem vào danh sách các thói quen,  thế mà bao lâu nay vẫn chưa khuất được tính hay ngại mà hóa thành việc làm đương nhiên của anh hay sao.

Hạo thạc liền một mạch rời khỏi giường trước con mắt lao đao lo lắng của anh. Đến ngăn tủ lục tung rồi cầm thứ gì đó đem đến trước mặt Doãn Kì

- " Nếu với quan hệ người yêu còn khiến anh ngại thì em nghĩ ta nên bước đến mối quan hệ mới ,hơn và hơn người yêu. Lấy em nhé Doãn Kì "

Trước mặt Doãn Kì lại là một chiếc nhẫn cưới  kĩ sảo trên mặt nhẫn khắc rõ 2 chữ "K " & " T ''
Ngượng chết mất đây là anh đang được cầu hôn đấy à?

Thấy người trước mặt vẫn không thôi bàng hoàng, Hạo Thạc liền gấp gáp  cất lời

-" Anh biết đó,  ta yêu nhau với cái khoảng thời gian nói ít không ít đối với em thì lại không đủ với cả công việc cả hai đều đang thuận lợi và hơn thế anh vẫn còn đang ngại những hành động rất ư là đương nhiên từ em - bạn trai anh.  Thế thì chi bằng ta cưới nhau đi, những hành động ấy lại đối với anh lại trở thành việc đương nhiên thì sao nào? '' Hạo Thạc vẫn rất kiên nhẫn một chân chống một chân quỳ để đợi câu trả lời của người đối diện.  Hồi lâu lại vang lên câu

" Đứng lên đi cái thằng nhóc này,  học ai ra ba cái việc khiến người ta phải ngượng ngùng như này vậy . Đây đeo nhẫn vào tay này. "  Hạo Thạc chính là cười đến rạng rỡ . Kéo nhẹ anh vào lòng đặt môi lên môi, cười nhẹ thỏa mản. Thế là từ bây giờ Doãn Kì chỉ là của Hạo Thạc hắn. Đêm hôm đó lại có hai con người nằm chung giường đem cảm xúc hoà làm một đem nụ cười vào tận trong đêm mơ.

Việc Doãn Kì và Hạo Thạc cưới nhau đã làm chấn động cả Thành Phố.  Rất bất ngờ phải không?  Vì họ không tin ngày hai người họ về chung một nhà lại đột ngột đến như vậy.

Dần dần thì ngày lấy Áo cưới cũng đến.  Vì Hạo Thạc hôm nay đóng tiệm sớm nên nhanh chân chạy đến tiệm đồ cưới đem y phục cưới của cả hai về studio Doãn Kì. Đi đến ngã ba đường thì gặp anh nộp bản thảo đang trên đường về miệng không ngừng hô to tên Doãn Kì.  Doãn kì nghe có tiếng gọi mình thì ngoái đầu lại nhìn,  Thấy Hạo Thạc miệng bất giác nở nụ cười liền vẫy tay đáp lại

* Rầm *
Một tiếng va chạm thật lớn nổ lên. Doãn Kì bàng hoàng tay chân bủn rủn không trụ nổi liền một mạch ngã xuống , một tay ôm lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay một tay ôm ngực trái nhìn khung cảnh hoang tàn phía trước nghẹn đắng lòng. Đến khi có một người đàn ông gấp gáp va vào người anh, liền nhờ đấy lý trí khôi phục.

Khoảng cách từ Doãn Kì đến Hạo Thạc không xa nhưng Doãn Kì lại vì thế mà vấp ngã rất nhiều lần.  Khoảng cách từ Doãn Kì đến Hạo Thạc không xa nhưng là hắn nằm trong nguy kịch anh lại nằm trong yên bình.  Khoảng cách từ Doãn Kì đến Hạo Thạc không xa nhưng nó như đẩy hắn ra cuộc đời anh gần như là mãi mãi.

Sau trận bom còn dư âm đám bụi đỏ,  Doãn kì lần mò tìm kiếm thân ảnh người con trai anh gần như đã đem cả đời trao gửi. Con ngươi bây giờ đã mờ đục vì tầng tầng nước mắt ứ đọng. Vớ tay ôm lấy chàng trai mặc vest trắng trên ngực cài nhánh hoa hồng đỏ rực. Doãn Kì liền muốn cất lời lại bị người được anh ôm trong lòng lấy tay chặn lại

" Em xin lỗi, thành thật xin lỗi. Xin lỗi vì không thể cùng anh bước tiếp phần đời còn lại. Xin lỗi vì còn bước chân cuối lại không vẫn bước. Là em không hoàn hảo, không may mắn đem cho anh một cuộc sống hạnh phúc vẹn toàn như lời em đã nói "

Gắng hết sức lực còn lại Hạo Thạc cho tay vào túi quần, đưa ra sâu chìa khóa
" Black Sunshine là vì tình yêu em dành cho anh mà dựng nên, Doãn Kì xin anh hãy bảo vệ và duy trì nó như duy trì tình cảm cuối cùng mà em có thể dành cho anh. Anh còn rất trẻ đừng ngốc mà đợi em Doãn Kì, hãy tìm cho bản thân hạnh phúc mới đừng mãi dậm chân ở khung bậc đau thương. Thương anh là điều mà đời này em không bao giờ hối tiếc, đối với anh em chưa từng dùng từ hối tiếc để hình dung. Doãn Kì nhớ những lời em nói, sau này nếu có cảm thấy bơ vơ trơ trọi nên nhớ rằng trên đời đã từng có một Hạo Thạc thương anh hơn cả bản thân mình yêu anh hơn chính sinh mạng của hắn, nhưng anh ơi xin anh đừng nhớ đến khoảng khắc mà hắn rời đi." 

Với tay lau đi hàng nước mắt trên mặt Doãn Kì, Hạo Thạc liền hít vội một hơi thật sâu , bản thân không kìm chế mà run trong từng câu nói:

  " Đừng nói, xin anh đừng nói gì cả, em sẽ vì thế mà đau lòng vì thế thương tiếc không nỡ buông tình cảm chưa chắp vá này xuống ăn ổn ra đi. "

Dùng từng hơi thở nặng nhọc cuối cùng khắc họa thêm một nụ cười mỉm trên môi, Hoạ Thạc nấc lên trọn câu

" Doãn Kì!  Hạo Thạc này sinh ra đã mệnh yêu Doãn Kì mất đi cũng mệnh yêu mỗi Doãn Kì. "

Bàn tay trên mặt anh đã từ khi nào rơi xuống,  khuôn mặt người phía dưới đẫm máu nhưng tô nhẹ vẫn là nụ cười ngọt ngào trên môi.  Doãn Kì ôm chặt người trong lòng khóc không nên lời, nấc nghẹn quặng lòng đau.

**

Này em ơi, ngày em đến em mang nụ cười chứa nắng gieo vào lòng tôi một chòi non hy vọng  ngày em đi em đem cả đoạn tình tôi dùng tâm vung đắp một mạch mang đi,  để lại mình tôi bao chật vật.

( Đời thực vật .
Ông ta bảo tất cả phải trông chờ vào kì tích )

Mùa hạ năm ấy, trên chiếc giường trắng chàng trai khôi ngô tuấn tú điềm tĩnh an nhiên nằm đó cùng các thiết bị trợ thở bao quanh người . Cạnh bên là chàng trai da trắng khuôn mặt nhợt nhạt mệt mõi vì thức bao đêm. Tay anh nâng chậu hướng dương chưa nở, lòng nhẹ ấp một tia hy vọng trùng phùng.

Hạo Thạc hắn từng bảo với anh, hoa hướng dương chỉ hướng về phía mặt trời còn Hạo Thạc hắn một lòng hướng về Doãn Kì anh.

Này Hạo Thạc, em bảo anh hãy tìm người mới, tình mới đừng hoài đợi em. Nhưng em ơi anh làm sao mà làm được, khi với anh em là duy nhất là tất cả là bến đỗ? Một cuộc tình ta tốn nhiều chân tình để vun đắp lắm em ơi mà chân tình nơi tôi từ khi nào đã gói gọn nơi em, thôi thì chi bằng tôi đợi em quay lại có được không? Với tôi Em là kỳ tích được ông trời một như vạn lần ưu ái ban tặng, một lòng tôi cầu em xem tôi là kỳ tích mà vì tôi trở lại bên tôi. Anh nơi đây dùng cả chân thành đời mình đổi lấy một mảnh chân tình.

Em ơi
Đúng là anh còn trẻ vì còn trẻ nên anh sẽ đợi, đợi ngày em một lần nữa mang kì tích đến cạnh anh, đợi ngày hai ta lại tay trong tay bước vào lễ đường em lại lần nữa dùng cả sinh mạng để yêu anh.

'' Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông
Không lấy nhau thời trẻ , ta sẽ lấy nhau khi góa bụi về già. "

Đợi ngày hoa hướng dương nở,  ta mỉm cười ôm trọn tình trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro