
32
Vô cùng may mắn vì Lý Đông Hải đã kịp thanh tỉnh trước khi ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào, bởi lẽ khi mà ánh nắng có thể soi rọi cả văn phòng thì hành vi "cẩu thả" của bọn họ sẽ bại lộ trước mắt toàn bộ đám nữ nhân viên. Anh day day huyệt Thái Dương, nhìn sang gương mặt ngủ say được bao phủ một tầng dương quang nhàn nhạt của người bên cạnh.
Tối hôm qua... Vốn xót xa thân thể Tiểu Hách Tể nên anh chỉ định làm một lần rồi buông tha cho cậu. Chính là, nhóc trộm lại cố tình không biết sống chết, cứ chớp chớp đôi mắt to tròn hồn nhiên không chút tạp niệm mà hỏi: "Anh Đông Hải, anh còn có thể làm sắc lang một lần nữa không..."
Rốt cuộc một đêm liền trôi qua trong phiên vân phúc vũ như vậy — Lý Đông Hải không thể không nghi ngờ phải chăng mình đã rơi vào bẫy rập... Chẳng lẽ là lại là cái tên bác sĩ thú y đáng chết – Lý Thịnh Mẫn kia??
"Thật sự thành công?"
Trong nhà của Triệu Khuê Hiền, Lý Thịnh Mẫn vừa cong cong con mắt mỉm cười vừa nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì quẫn bách của Lý Hách Tể. Sáng sớm hôm nay, nhóc trộm này vui vui vẻ vẻ chạy tới đây, nói Lý Đông Hải đã bị sự thành tâm cùng nghị lực phi thường của cậu ta hạ gục, đáp ứng cho cậu dọn về nhà ở chung, còn đồng ý để cậu giúp việc ở văn phòng. Tuy Lý Thịnh Mẫn chẳng nói chẳng rằng, thế nhưng ánh mắt lại chằm chằm dán vào vết đỏ trên cổ Lý Hách Tể, hạ gục tên họ Triệu kia chỉ sợ không phải "thành tâm" cùng "nghị lực" của cậu, đúng không?
"Mặc kệ như thế nào, Lý Đông Hải tìm được người để yêu thương, lại dám đối mặt với tâm ý cùng tình cảm thực sự của mình, thế là tốt rồi. Như vậy, chúng ta cũng có thể yên lòng." Triệu Khuê Hiền cười cười ôm lấy Lý Thịnh Mẫn, hôn nhẹ lên trán đối phương.
"Cái thằng cha ngoan cố đáng ăn đập đấy, xứng đáng chịu khổ một hồi." Lý Thịnh Mẫn dựa vào lồng ngực Triệu Khuê Hiền, nói đoạn lại đảo mắt về phía Lý Hách Tể: "Có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, về sau tên kia liền phó thác cho cậu dạy dỗ rồi!"
"Anh Thịnh Mẫn, anh Triệu... Các anh có thể nói cho em biết, giữa các anh và anh Đông Hải... rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hay không?" Lý Hách Tể nhịn không được cất tiếng hỏi. Nụ cười trên mặt hai người kia phức tạp như vậy, điều này khiến cậu rất muốn biết những chuyện đã từng phát sinh trên người Lý Đông Hải.
"Có nói cho cậu ấy không?" Triệu Khuê Hiền nhìn sang Lý Thịnh Mẫn. Lý Thịnh Mẫn bĩu môi một cái, liếc ánh mắt sắc bén vào dấu hôn trên cổ Lý Hách Tể: "Thế chuyện kia cũng phải nói cho cậu ta biết ha!"
Lý Hách Tể xấu hổ đến đỏ bừng cả hai tai, quẫn bách chà xát ngón tay. Triệu Khuê Hiền nhéo Lý Thịnh Mẫn một cái: "Sao em cứ bắt nạt một đứa nhóc thế?" Lý Thịnh Mẫn bị đau mà kêu to một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc người kia một cái.
"Kỳ thực cũng không có gì ghê gớm cả." Triệu Khuê Hiền ôn hòa cười: "Ba người bọn anh, là anh em chơi chung từ bé đến lớn, là bạn tốt của nhau."
"Hả?" Lý Hách Tể giật mình há hốc miệng.
"Không giống à? Cũng đúng, Tiểu Diêu và Lý Đông Hải ngày nào cũng đánh nhau hệt như kẻ thù truyền kiếp ấy, người ngoài đương nhiên nhìn không ra." Triệu Khuê Hiền lắc đầu, cưng chiều mà nhìn về phía Lý Thịnh Mẫn, lại nói: "Tiểu Hách Tể, cậu đã từng nghe chuyện Công chúa Bạch Tuyết chưa?"
"Công chúa Bạch Tuyết?" Lý Hách Tể gãi gãi đầu, cố gắng hồi tưởng lại: "Có phải câu chuyện nói về một nàng công chúa tên là Bạch Tuyết ăn trộm giày thủy tinh của mẹ kế. Sau đó mẹ kế nổi giận đánh gãy chân nàng, còn bắt nàng mỗi ngày đều phải khiêu vũ hay không??"
"Ha ha ha..." Lý Thịnh Mẫn rất không giữ hình tượng mà cười thành tiếng. Lý Hách Tể bị nụ cười của anh làm cho sợ hãi không thôi, vội vã bổ sung: "À thì... kế tiếp, mẹ kế vẫn chưa hả giận, cho nên đã mướn xã hội đen đem công chúa Bạch Tuyết ném ra biển để nàng hóa thành bong bóng xà phòng!!"
Lần này, ngay cả Triệu Khuê Hiền cũng nhịn không được mà cười rộ lên: nhóc trộm này thế mà có sức tưởng tượng thật là phong phú, câu chuyện kể ra đến là đủ màu đủ sắc.
"Ấy zà, Bạch Tuyết với Hắc Tuyết cái gì chứ, chuyện đó thì có liên quan gì tới anh Đông Hải đâu!" Lý Hách Tể bất mãn.
"Ha ha, sao lại không quan hệ, anh Đông Hải của cậu chính là mẹ ghẻ của Bạch Tuyết nha!" Triệu Khuê Hiền cười nói.
"Gì?" Lý Hách Tể đần cả người.
"Tiểu Diêu chính là Bạch Tuyết. Còn anh, là hoàng tử bạch mã đã cứu sống nàng." Triệu Khuê Hiền tiếp tục nói: "Đó là trò chơi khi còn là những đứa trẻ của ba người bọn anh. Tiểu Diêu sắm vai công chúa Bạch Tuyết, anh và Lý Đông Hải, một người đóng hoàng tử, một người thì đóng hoàng hậu — cũng là mẹ ghẻ của Bạch Tuyết. Thực ra hai người bọn anh đều muốn đóng vai hoàng tử, ai cũng không chịu diễn người phụ nữ độc ác kia. Nhưng hoàng tử chỉ có một, cho nên... bọn anh quyết định để Tiểu Diêu lựa chọn."
"Vậy anh Thịnh Mẫn chọn ai?" Lý Hách Tể hỏi lại, ngay sau đó phát hiện câu hỏi này quá ngu ngốc rồi – chẳng phải anh Triệu đã nói, anh Đông Hải là mẹ ghẻ của Bạch Tuyết đó sao!
Triệu Khuê Hiền trả lời, chính là ánh mắt có phần ảm đạm: "Khi đó vẫn là trẻ con, chơi đùa chẳng có cố kỵ gì. Ai ngờ, trò chơi thế nhưng biến thành hiện thực..."
"Anh là nói, anhTriệu và anh..."
"Đúng vậy, anh Đông Hải của cậu và anh, đều yêu Tiểu Diêu."
"Không, không có khả năng!" Lý Hách Tể lắp bắp mà chỉ vào Lý Thịnh Mẫn: "Anh ấy và anh Đông Hải trời sinh bát tự không hợp, vừa thấy mặt liền đấu đá đến long trời lở đất, nói bọn họ là cừu nhân còn được, nói... Tuyệt đối không ai tin!!"
"Cái tên nhóc cậu thì biết cái gì? Đấy gọi là hoan hỉ oan gia, đánh là thương mắng là yêu." Lý Thịnh Mẫn không nóng không lạnh bỏ thêm mấy câu châm dầu vào lửa. Quả nhiên sau khi Lý Hách Tể nghe xong liền ỉu xìu như bóng cao su bị xẹp, ngay cả lỗ tai cũng đều rũ xuống rồi: Một người xinh đẹp như bác sỹ Diêu đây, đừng nói anh Đông Hải háo sắc, mà ngay cả mình nhìn thấy cũng sẽ mặt đỏ tim đập...
"Cái miệng em lợi hại như vậy từ khi nào? Cứ phải cắn người ta một cái mới chịu bỏ qua à?" Triệu Khuê Hiền hung hăng cắn một ngụm trên cổ Lý Thịnh Mẫn: "Còn dám ăn trong bát nhìn trong nồi, xem anh lột da uống máu em như thế nào!"
"Hừ, có bản lĩnh anh lột đi, em là bác sĩ mà phải sợ anh à... Đến lúc đó anh chết như thế nào cũng không biết được đâu."
"Nhóc con vô lại, xem anh có cắn chết em hay không..."
"Đáng ghét, anh mới là tên đại ngu ngốc... Ai nha, anh đừng cắn chỗ đấy!"
"Ha ha, cắn chỗ nào? Em bảo cắn chỗ nào..."
Lý Hách Tể trợn trừng con mắt nhìn hai người đang quấn lấy nhau trên cái sa lông, vầng trán chảy dài một giọt mồ hôi lạnh: coi thường cậu không hiểu chuyện cho nên ngang nhiên liếc mắt đưa tình có phải hay không... ... ...
"Tóm lại, lúc trước Lý Đông Hải thật sự vô cùng để ý đến Tiểu Diêu. Anh lại không hiểu rõ tâm ý của em ấy, cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng quan hệ giữa ba người, cho nên, năm năm trước, anh rời khỏi cố hương đi thăm thú các nơi trên thế giới, mãi tới hai năm gần đây mới trở về. Nhưng khi đó anh cũng không báo cho Tiểu Diêu và Lý Đông Hải biết, tuy anh rất nhớ bọn họ — bởi vì anh cho rằng họ hiện đang ở bên nhau, tuyệt không thể xuất hiện làm nhiễu loạn hạnh phúc của hai người họ được..."
"Hạnh phúc cái rắm." Lý Thịnh Mẫn trợn trắng mắt: "Anh một tiếng không nói đã bỏ đi, kể cả em có tâm ý thì có thể nói với ai đây? Thật sự là ngu ngốc, ngu ngốc, vạn lần ngu ngốc. Thế mà anh không động não suy nghĩ một chút xem, tên đầu heo nào sẽ yêu gã họ Triệu kia chứ hả! Nghiện sạch sẽ một cách quái dị, suốt ngày điên điên khùng khùng, lại còn ưa hào nhoáng thích sĩ diện. Cho không em cũng chả thèm, em sẽ trực tiếp ném vào bệnh viện thú y của mình để làm tiêu bản sống. Em thấy chỉ có mấy tên đầu heo chính hãng, mắt mù thiếu não mới có thể chịu được loại người rách nát này..."
Lý Thịnh Mẫn nói một thôi một hồi mới để ý thấy sắc mặt Lý Hách Tể càng ngày càng u ám, vì thế vội cười cười xin lỗi: "Xin lỗi Tiểu Hách Tể, anh không nói cậu..."
Lý Hách Tể bi phẫn vô cùng: hiện tại, người thích anh Đông Hải chỉ có đầu heo tôi đây, anh không nói tôi thì nói ai hả??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro