Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BRK Sự trở lại của Lâm Dạ Nguyệt

Dưới bầu trời của Nhật Bản, một cơn mưa lớn đang xả xuống thành phố Chiba, trong một ngôi biệt thự sang trọng, một cô bé 16 tuổi, xinh xắn, trắng trẻo, đôi mắt sắc sảo, nụ cười khểnh tới nổi gai ốc đang ngồi ở bàn ăn, nâng ly rượu vang nhìn cái xác chết đang gục tại bàn trước mặt đối diện cô, rồi nhìn ra ngoài trời mưa qua tấm kính cửa, cất lên giọng nói lạnh toát:
- Có lẽ, ông trời đang khóc thương cho ngươi vì đã chết một cách đau đớn như vậy, hoặc là muốn giữ ta lại, không muốn ta về Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ - giết ngươi tại đây chăng?
Rồi cô bé cười khẩy, đứng dậy, rắc lên cái xác những cánh hoa hồng đen:
- Vậy là ta đã giải thoát cho ngươi khỏi kiếp người đầy nghiệp chướng, hãy cảm ơn ta đi, đây là kết cục của những tay thợ chuyên đi săn BRK bọn ta. Nên nhớ, dòng máu đen đang lưu thông trong cơ thể của ta và BRK lúc này không bao giờ cạn và có thể dìm chết các người. Vĩnh biệt!
Cô bé quay gót bước ra khỏi căn biệt thự, bên ngoài, một chiếc ô tô đen như chờ sẵn cô đang đỗ ở đó. Một gã vận đồ đen từ đầu tới chân mở cửa xe mang ô ra đón cô. Cô bé vào trong xe, thẳng tiến về khách sạn cách đó 5km.

Về tới khách sạn, cô lên phòng mình tắm rửa rồi bước ra trong bộ đồ ngủ đen óng. Chợt tiếng điện thoại reo, cô nhấc máy, đầu bên kia cất lên tiếng 1 năm thanh niên:
- Thế nào rồi? Ổn thỏa chứ?
- Còn phải nói, một khi Lâm Dạ Nguyệt này đã ra tay hành động thì không ổn sao được chứ. Như mọi lần, nhẹ nhàng là ban cho kẻ xấu số đó một giọt Hắc Huyết. Thánh nhân còn không giữ nổi mạng, nói gì tới một con người bé nhỏ?
- Trời đã phú cho ta dòng Hắc Huyết quý báu ấy, không biết tận dụng thì thật uổng phí. Cô làm rất tốt, hạ được một tên thợ săn thính mồi như vậy quả không hổ danh!
- Hắn thông minh một đời, nhưng lại chết dưới tay một cô gái mới 16. Quả là nhục nhã. Chính sự thông minh của hắn giết chết hắn thôi.
- Được rồi, chuẩn bị hết chưa? Mai sẽ có người đón cô ở san bay và chào mừng cô trở về!
- Xong hết rồi, toi đã xử lí hết toàn bộ những tài liệu liên quan tới toi và BRK đều được tiêu hủy , bay theo mây khói. Giờ chỉ chờ cho mặt trời lên và trở về với quê hương , trở về gặp lại ... người xưa cần gặp !

Sáng hôm sau, tại san bay Nội Bài Việt Nam. Lâm Dạ Nguyệt bước xuống sân bay với bộ váy xoè đen, đôi giày cao gót đen hàng hiệu, cả người cô vận toàn bộ màu đen - màu chủ đạo của BRK. Đi tới sảnh đợi san bay, cô hướng mắt về phía hai người đang vẫy tay gọi mình. Một cô bé chừng tuổi cô với mái tóc ngắn nhuộm đỏ, mặc chiếc áo teen trắng với chân váy đen , nhìn cô bé thật dễ thương. Cạnh đó là một cậu thanh niên chừng hơn vài tuổi, tóc hạt dẻ với chiều cao lí tưởng : tầm hơn 1m8 , quần bò đen, áo thun in hình con dơi. Nguyệt tiến đến hỏi:
- Nguyệt: Yuki, anh Cường, chờ em lau không ? ( tươi cười)
- Yuki: 30p rồi đấy. Mk đợi cậu mỏi cả chân ( ôm). Mk nhớ cậu quá Nguyệt à!
- Cường: ( đưa tặng Nguyệt một bông hoa hồng đen) mừng em về nước !
- Nguyệt: ( nhận lấy bong hoa)  cảm ơn hai người, mà mọi người đâu? Em nghĩ họ sẽ tới, mọi người quý em lắm mà( làm bộ bánh bèo)
- Cường: mọi người đang đợi em , ở chính nhà em luôn đó.  Về đi, em sẽ...
- Yuki: (bịt miệng Cường ) à , mọi người đang chờ cậu ở nhà, ta về thôi kẻo họ chờ lâu
Nói rồi Yuki đẩy Lâm Dạ Nguyệt đi và còn quay lai chun mũi ra hiệu dọa Cường. Cường kéo Vali của Nguyệt đi theo sau tới chiếc xe con cạnh đó

P/s: còn nhiều tình tiết hấp dẫn, độc giả sẽ trải nghiệp những giây phút đảm bảo vui vẻ, hoặc buồn, hoặc kinh sợ... Đón đọc những chap tiếp nhé! 
~ Kudo Anh-chan ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh