Chap I
*Rầm rầm*
Là tiếng bước chân của một đoàn người hay chính xác hơn chính là một đội quân.Xung quanh họ là những người dân trên tay họ mỗi người cầm bó hoa cúc huân chương(loài hoa thể hiện sự chiến thắng). Đứng đầu đám quân lính mặc áo giáp sắt là một chàng trai có gương mặt lai tây,đôi mắt sắc lạnh không một chút biểu cảm nhìn mọi thứ xung quanh.Bỗng anh ta rút thanh kiếm sắc bên trên còn dính máu tươi của quân địch,hét to:
•CHIẾN THẮNG!!!
Mọi người xung quanh nghe được câu khẩu hiệu vậy ai ai cũng nở nụ cười trên mặt rồi cùng hét to"Chiến Thắng"
Kẻ đứng đầu đó là Bright Vachirawit
Hắn giống một con Quái vật vậy.Máu lạnh vô tình.Nhưng nhan sắc của hắn lại khiến phụ nữ rung động.
Khi vừa trào đời đã được định sẵn là người kế thừa hoàng tộc.Số phận như trêu đùa hắn năm 10 tuổi mẹ hắn chết vì bạo bệnh cha hắn chỉ chăm lo việc chính sự cho nên hắn luôn sống một mình trong tòa lâu đài nguy nga,lộng lẫy nhưng có phần cô đơn lạnh lẽo.Hắn đến cả một người bạn còn không có,tất cả những người muốn thân với hắn mang trong mình lớp mặt nạ giả tạo,nhìn giả tạo đến phát ớn.Họ chỉ nhắm vào tiền và quyền lực của hắn thôi.Từ lâu trong mắt hắn hai từ"Thật lòng"không tồn tại nữa rồi.
Năm hắn 17 tuổi Quốc vương-cha của Bright tuổi cao,sức yếu dường như không thể lo việc chiều chính.Đất nước lúc này đang loạn lạc,chiều chính bị đảo lộn.Bách tính lầm than.Lũ quan lại,người trong hoàng tộc nhăm nhe cái ngai vàng của cha cậu.Nhưng cuối cùng người ông ấy được truyền lại ngai vàng là Bright.Sau khi biết vậy, tất cả mọi người từ các Bá tước,Nam tước,...đến người trong hoàng tộc đều không không có niềm tin về khả năng của cậu, vì khi đó cậu chỉ mới 17 tuổi.Ai lại đi tin tưởng một thằng nhóc mới chỉ 17 tuổi thôi chứ.
Nhưng không!Họ đã đánh giá thấp hắn,Bright không những thành thạo sử lý mọi việc trong hoàng tộc,chiều chính,mà cậu thậm chí còn hướng dẫn bách tính cách thu hoạch lương thực,chu cấp đất ruộng cho nhân dân,...
Vì vậy nên cậu được mọi người yêu mến,tuy vậy nhưng cũng có những kẻ không biết điều muốn ám sát cậu đoạt lấy ngôi vị,khi bị phát hiện,Bright rất tức giận cho người chặt đầu họ trước mặt bách tính,hoàng tộc như lời cảnh cáo đe dọa.
Năm 18 tuổi đáng lẽ là cái độ tuổi ăn chơi vô lo vô nghĩ nhưng khi đó cậu đã phải ra chiến trường chinh chiến.Những nơi cậu đi qua đều có máu chảy đầu rơi.Trong mắt hắn có lẽ niềm vui duy nhất là giết kẻ thù của mình,nhuộm đỏ thanh kiếm bằng màu máu của chúng.Nhất là cảm giác giết chết những người phản bội hắn,nhìn họ tuyệt vọng một cảm xúc vui sướng dâng trào trong thâm tâm hắn,đó là cái cảm giác rất đặc biệt.(Nghe hơi hơi biến thái,mà kệ tui thếch là đựt😆).
Sinh mạng con người trong tay hắn thật mong manh.Những người bị hắn giết như rơm nghả dạ.
Trong mắt hắn không gì lạ ngoại lệ cả!Những kẻ phản loạn cũng vậy,người cùng dòng tộc máu mủ cũng tương tự.
Suốt phần tuổi thơ của hắn gắn liền với sự tang thương chết chóc.
==============================
Thời gian thấm thoát 6 năm trôi qua.Năm nay Bright tròn 24 tuổi.
Bright từ một chàng thiếu niên nay đã trưởng thành hơn bao giờ hết.Sau khi chiến thắng hắn trở lại lâu đài lạnh lẽo của mình,ở bên ngoài thành là tiếng hô hào của bách tính đang mở hội ăn mừng chiến thắng,còn hắn lại cô đơn hiu quạnh ngồi trên chiếc ghế .Trong căn phòng phát ra ánh sáng mờ ảo có chút u ám.Hắn rót cho mình một ly rượu có màu đỏ nhẹ,có chút hương thơm thoang thoảng của hoa hồng đỏ.Nhấp môi một ngụm bỗng hắn nhăn mặt thở dài.
Bright:Hum.....Không tệ lắm!
Tâm trạng hắn đang trở lên thoải mái thì cách cửa cuối căn phòng mở ra.Một đám người hầu khoảng chừng 3-5 người bước vào cúi đầu cung kính chào hắn.Điều này làm hắn rất khó chịu,hăn cực ghét những ai vào phòng hắn mà không có sự cho phép.
Hắn quay sang rồi lại gần chỗ đám người hầu đang run cầm cập lên vì sợ hãi:
Bright:Ai cho các ngươi vào phòng ta khi chứ cho phép hả?
Giọng nói tuy không to nhưng có kèm theo sự lạnh lùng,sát khí.
Abc:Dạ...dạ.....tại.....thần nghe tiếng...
Một trong số họ mở miệng nói.
*BỐP*
Abc:Á......
Chưa để cô ta kịp định hình Bright túm lấy tóc cô giật ngược về đằng sau thật mạnh.Cô ta đau đến phát khóc nhưng không dám khóc ra tiếng vì sợ bị phạt nặng hơn nữa (Mé!Mị viết mà mị thấy pí không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả :3)
Brigh:Vậy thì sao?Vậy thì các ngươi được bước vào phòng ta sao?
Abc:Không....không dám ạ..!
Bright:Không dám?Các ngươi đang đứng ở đâu đó?
Abc:Dạ....dạ.....
Ánh mắt hắn toát ra vẻ quyền uy nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
•Thật sự thất lễ quá,thưa ngài!
Bên ngoài cửa bỗng xuất hiện một mỹ nhân đang đứng gõ cửa phòng hắn.Bright chuyển sự chú ý qua cô ta sau đó vẫy tay ra hiệu cho lũ người hầu rời đi.
Bright:Có chuyện gì?
• Dạ!Ngày mai chính là sinh thần thứ 24 của của người!Ngài muốn tổ chức tiệc thế nào ạ??
Bright:Tiệc với chả tùng,sao cũng được làm như năm ngoái là được.Dù có hay không cũng chả sao!
•Dạ,thưa ngài!Thần sẽ đi chuẩn bị!
Sau khi bọn họ đi hết hắn mới thả mình trên chiếc giường êm ái của mình rồi nở nụ cười chế giễu:
Bright:Sinh với chả thần,trước đây trả ai quan tâm ta,không gọi ta là tự kỉ thì cũng là yếu ớt bây giờ thì gọi ta là máu lạnh,vô tâm,thần kinh.Giả tạo!
Hắn tự cười cợt chính bản thân mình.Tiếng cười vang vọng cả căn phòng,ánh sáng mờ ảo chiếu vào gương mặt hắn làm không khí trở nên ma mị,khiến người khác nhìn không khỏi lạnh sống lưng.
_________________________________________
•
•
•
Từng tí nắng nhẹ chiếu xuống tòa lâu đài nguy nga,khắp nơi là người hầu kẻ hạ tấp nập qua lại.Hôm nay chính ngày sinh thần thứ 24 của Bright,vì vậy họ phải trang trí,chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.Vào đêm nay mọi người trong hoàng tộc, quý sờ tộc(thích viết vậy ó)đều sẽ tụ họp lại để chúc mừng sinh thần vị Hoàng Đế.Mọi người đều bận rộn,những cô gái quý tộc được dịp gặp mặt vị Hoàng Đế mà mình hằng mong ước,họ nháo nhào chuẩn bị quần áo,vải vóc,tóc tai và trang điểm thật lộng lẫy vì có lẽ chỉ cần được vua chọn cuộc đời của họ sẽ một bước lên tiên.Riêng chỉ có Bright là chả thèm để tâm đến sinh thần của mình.
/Ban đêm/
(Tua đến đêm ik lâu quá🤧🤧)
"Chúc mừng sinh thần của người thưa Bệ hạ"
Bright:Um...
Từng lời chúc phúc được nói lên bằng giọng cung kính,những món quà đắt tiền,hiếm có được dâng lên trồng chất thành đống.Nhưng trong mắt Bright những lời chúc phúc như"chúc người vv","sống thọ"v.v......Giống như đang cầu hắn sớm chết đi vậy.Những cô gái mặc trong mình bộ váy sặc sỡ,lộng lẫy đi qua đi lại trước mắt chỉ vì muốn có được sự chú ý của hắn,nhưng trong mắt hắn họ chả khác nào những con bướm tầm thường không hơn chỉ kém.
Bực bội thật!Hắn ta thầm chửi thề.Bright ghét nhất là sự ồn ào,quấy rối như thế này.Cứ phải nghe đi nghe lại những lời nịnh nọt của đám cận thần,nói như rót mật vậy nhưng tiếc quá hắn ta cực kì ghét đồ ngọt.Đã vậy lũ quý tộc lẻo mép kia còn nói tốt này nọ về con gái của mấy lão,nói trắng ra là giống như đang tranh đua tuyển vị trí Hoàng Hậu tương lại vậy.
"Ô kìa!Ngài Bá tước Frech nãy giờ ngài cứ im lặng vậy".
Một trong số họ nói.
Frech:Hử??
"Ngài cũng có một đứa con trai phải không nghe nói là cũng đẹp trai lắm,mỗi tội là chưa cầm kiếm bao giờ."
Nói sao nhỉ nó giống như là đang châm chọc con trai gã yếu ớt thì đúng hơn.
Frech:Um!
Người đàn ông chỉ nói cho qua chuyện,nhưng thực chất ông ta đang điên tiết lên vì có kẻ nói xấu con trai ông ta.
"Không chừng nó thích con trai đó"
Frech:Hầu Tước Flube im cái miệng của ngươi ngay trước khi có thể.
Flube:Thật thất lễ cho ta quá!Nhưng ta nghe nói là con trai ngài bị câm điếc bẩm sinh nhỉ!?
Frech:Flube!Nếu ngươi không phải bạn ta,ta sẽ cắt cổ ngươi!
Flube:Thật sự không dám!À mà con trai người tên gì nhỉ à Win à!Um...Win Metawin phải không!Tên hay nhỉ! Mà thích con trai thì..um...
Frech:Flube...C..Â..M..Đ...I!
Bright lắc đầu ngán ngẩm với hai người họ,lần nào gặp không đánh nhau thì là cãi nhau.Hắn lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc thảm họa này.Đáng lẽ sinh thần của mình phải vui chứ nhỉ!Sao hắn lại tủi thân thế này.Một mình hắn cô đơn đi dạo quanh bên ngoài cung điện của mình.Nơi đây giống một chiếc lồng khổng lồ nhốt hắn vĩnh viễn vậy.Hắn cứ đi mãi đi mãi rồi lại đi lạc vào vườn hoa lúc nào không hay.(Đen thôi anh😌)
Vườn hoa này vốn dĩ trước đây luôn được chính tay mẹ cả anh chăm sóc.Bà ấy yêu hoa hơn bao giờ hết.Bà ấy cũng dạy anh cách chắm sóc hoa đó có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của anh.Nhưng cũng là nơi anh ghét nhất vì đây cũng là nơi bà ấy qua đời,bà ấy mất trên tay còn cầm đóa hoa hồng đỏ.Bà ấy bị căn bệnh quái ác đó giết chết.Khi lên ngôi Hoàng Đế,hắn cấm tiệt tất cả mọi người khi không có sự cho phép của mình thì không được bước vào khu vườn này.Đến cả anh cũng không thèm bước vào nơi đây vì nó gợi nhớ hình ảnh mẹ anh khi bà ấy mất.Tuy là vậy nhưng mỗi tuần vẫn sẽ có người chăm sóc khu...
Nếu bình thường hắn sẽ rời khỏi nơi đau thương này mà không nghĩ ngợi nhưng lại có cảm giác gì đó thôi thúc anh vậy.Ma xui quỷ khiến thế nào anh vậy mà lại trèo vào,tại cửa khóa rồi biết sao được.Hắn đi xung quanh khu vườn rộng lớn này,ở đây có đủ loại các loại hoa rực rỡ,hắnvừa đi vừa ngắm nghía chúng.Đi mãi nó lại dẫn Bright đến khu hoa hồng,mẹ của anh khi sống rất yêu thích loài hoa này bà vì vậy cha của hắn đã sai người trồng riêng vườn hoa hồng này ra để tặng bà vào ngày sinh thần của bà ấy.Mẹ của hắn thích lắm,vì vậy nên lúc nào bà cũng dành nhiều thời gian để chăm sóc vườn hoa hồng.
Hắn vừa đi vừa nhớ lại từng kí ức về bà.Vườn hoa hồng này rất rộng đặc biêt là chúng đều hoa hồng đỏ vì đó là màu bà ấy thích mà.Hắn đi đến cái hồ nước gần đó thì phát hiện có người lạ.Tức thật đấy.Chưa có sự cho phép của hắn mà dám tự tiện đi vào đây.Bright thầm chửi để ta xem kẻ nào không tiếc mạng của mình.
Hắn ta tiến lại gần cậu trai trẻ kia,cậu ta như chú thỏ ngây thơ vậy không ý thức được có nguy hiểm đang lại gần mình.
Bright:Nè!!
Bright lại gần rồi hét to lên khiến cậu giật mình quay ra,khoảnh khắc đó,gương mặt đó có lẽ là thứ khiến Bright không thể nào quên được.
Chàng trai nhỏ với nước da trắng ngần,dáng người thanh tú cao ráo ưa nhìn. Mũi cao môi đỏ,thoạt nhìn có vẻ là một công tử bột ham chơi quen được nuông chiều.Hắn vừa nhìn vào đôi mắt kia liền trúng tiếng sét ái tình,đôi mắt như mùa nước mùa thu,thanh thuần gợn sóng,đẹp đẽ thoát tục.Đó có lẽ là đôi mắt đẹp nhất hắn từng thấy.Đẹp hơn cả lũ tiểu thư đài các kia nhiều lần.Trên tay cậu ta cầm một bông hoa hồng đỏ.
Tiếng hét hồi nãy của hắn làm cậu bị dọa cho run cả người vội vàng quay người tính chuồn êm thì bị hắn nắm tay kéo lại.Khoảnh khắc cả hai mặt đối mặt tim Bright như đập chệch một nhịp vậy.Đôi mắt ngây ngô,trong veo xen lẫn với chút sự sợ hãi.
Cậu cố vùng vẫy gỡ tay hắn ra nhưng điều đó lại chỉ khiến hắn siết chặt cậu hơn.
Win:.Ưmmm......
Cậu trai trẻ đó nhăn mặt lại tỏ vẻ yếu đuối.Bàn tay đang cố cựa quậy muốn thoát ra.Tiếng cậu kêu lên khiến hăn giật mình thoát khỏi sự mơ màng.
Bright:Ngươi tên gì??
Win:ưm...ưm...
Cậu trai đó lắc đầu lia lịa,cơ thể run lên vì sợ hãi.
Bright:Bộ ngươi không nói được hả?
Vẫn là tiếng im lặng đó,hắn nhăn mặt dần mất kiên nhẫn với người trước mặt.
Bright:Xem ra không những câm mà còn điếc nhỉ.
Hắn chậc lưỡi bày ra bộ mặt khinh thường người con trai trước mặt thật bé nhỏ.Nhưng thực chất là hắn đang tiếc nuối.Cậu con trai đó rất đẹp,đẹp đến nỗi khiến hắn động lòng,vậy mà lại bị câm điếc đúng là tiếc của trời cho mà.
Bright:Đi!Ta đưa ngươi ra ngoài!
Win:A....ư.....um...
Cậu ta dãy giụa bàn tay kia cố đấm vào người đang kéo mình.
Bright:Chậc!Đánh đấm kiểu gì vậy bộ đang đấm bóp sao??
Cậu trai kia vừa hoang mang lo sợ,từ đâu một người lạ mặt kéo tay mình thì ai mà bình tĩnh cho nổi.
Win:Hức....hức....
Bright:hửm??
Bright:Cái...cái.qu..ái....Nè sao ngươi lại khóc!
Bright giật mình người con trai này vậy mà lại khóc.Tại sao vậy???Tại sao hắn lại cảm thấy hơi nhói ở tim vây.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ,đôi mắt hồn nhiên hồi nãy ngấn lệ.
Bright bối rối chưa bao giờ hắn cảm thấy như vậy.
Bright:Được rồi đừng ta xin lỗi.
Hắn nhẹ nhàng ôm cậu,xoa xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ kia.Tóc cậu ta thoang thoảng mùi nhẹ của hoa hồng.Nó giống như liều thuốc xoa dịu tâm hồn hắn vậy.
_________________________________________
"Aaaa....Là ngài Bright kìa?"
"Bên cạnh ngài ấy là ai vậy??"
*xì xào*
Khoảnh khắc Bright nắm tay cậu vào mọi người trong buổi tiệc thi nhau bàn tán.Cậu trai rụt rè kia sợ hãi lấp sau lưng Bright.Không hiểu sao hành động đó khiến cho Bright trở nên vui vẻ,hắn ta chưa bao giờ cười cả nhưng lần này lại khác.Bright lén liếc nhẹ con thỏ đàn rụt đầu rụt cổ ở đằng sau hắn,vô thức hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng chứa đầy sự yêu chiều.
Frech:WIN!!
"Um..."
Tiếng một gọi của ngài bá tước khiến cậu giật mình.Frech đứng tránh trước mặt Bright đưa đôi mắt ngạc nhiên pha lẫn với sự bối rối.Tay ông không ngừng run rẩy khi thấy Bright nắm tay cậu.
Frech:Win!Đi ra đây nhanh!
Cậu nhanh chóng chạy ra trốn sau lưng Frech,tay túm lấy góc áo của Frech.
Win:Um..aa.mmm..
Win đang cố chỉ trỏ muốn về phía Bright như muốn tố cáo hắn.Còn phía Bright thì khác.Hắn không sợ hãi hay tỏ ra ngạc nhiên.Chỉ làm khuôn mặt không chút cảm xúc rồi hỏi Frech:
Bright:Cậu ta!Là con ai?FRECH??
Frech:Thật sự tha lỗi cho thưa ngài!
Frech quỳ một chân xuống,cúi đầu như muốn tạ tội.
Frech:Nếu con trai thần làm gì đó hồ đồ khiến ngài khó chịu xin ngài hãy để thần gánh tội thay cho nó.
Bright:Con trai??Con trai ông??
Frech:Dạ!Vâng thưa ngài!
Hắn nhướng một bên lông mày lên tỏ vẻ tò mò,trên mặt mỉm cười như đang ẩn ý gì đó:
Bright:Tên cậu ta là gì??
Frech:Nó tên Win Metawin thưa ngài!
Mặt Win lúc này sợ cắt không còn một giọt máu.Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.Chưa bao giờ cậu thấy cha cậu phải cúi đầu với một ai vậy mà giờ....Bright nhìn vẻ mặt ngạc nhiên pha với sự sợ hãi của con thỏ ngây thơ kia dĩ nhiên hắn phấn khích lắm chứ.Chưa bao giờ hắn cảm thấy phấn chấn như này cả.Như thể một con sói gian nhìn thấy miếng thịt thỏ béo bở vậy.
Frech:Không biết nó làm ngài phật lòng điều gì??
Bright:Không!
Frech:Dạ??
Bright:Cậu ta không làm gì cả.Chỉ là cậu ta bước vô vườn hoa hồng của mẹ ta thôi.Nên ta mới kéo cậu ta ra đây tính hỏi tội.
Lúc này Frech kéo người Win xuống bắt cậu quỳ xuống xin lỗi.Dĩ nhiên Win không nói được nên chỉ biết cúi đầu.Cậu vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra cả.
Không khí xung quanh bỗng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.Họ đang bàn tán xem vị Hoàng đế kia sẽ xử tội chết cho 2 cha con nhà Bá Tước kia như thế nào.
Bright:Vậy!Theo luật của hoàng cung kẻ xâm phạm những nơi cấm không được ta cho phép sẽ chính tay ta xử đúng chứ!
Frech:...
Bright:Hừm....Khó nhỉ!Đến đâu không đến lại đến đúng nơi mà ta....KỊ nhất!
Frech:Thật sự xin lỗi ngài!Tại thần không dạy dỗ nó cẩn thận nên nó mới...
Bright:Không sao!!Ta không trách...
Bright đưa tay nâng cằm cậu lên rồi nhẹ nhàng vuốt sờ khuôn mặt vừa trắng vừa mềm kia.Hắn nhếch mép cười đểu
Bright:Đẹp như vậy mà bị câm điếc tiếc ha!Frech ta hỏi ngươi nha!
Frech:Dạ!Ngài có việc gì cứ căn dặn...
Bright:Nếu trên đường đi ngươi thấy một bông hoa hồng rất đẹp,ngươi càng nhìn càng mê thì ngươi sẽ làm gì?
Frech:Ơ...Thần sẽ hái nó thưa ngài!
Bright:Um...Đúng vậy!Hái nó rồi biến nó là của riêng mình!Hahahaha....Vậy giờ ta muốn con trai của ngươi sẽ là của ta.Có được không?!
Frech:S...SAO...Ạ???
-END-
P/S:Tui tính viết OneShort mà lười quá à!Nên thôi đành chịu.Truyện này tui viết chơi chơi hoi nha đừng chửi.
Với lại tin xấu là tui bị trộm tiền rồi.Tính dùng tiền mua quyển tiểu thuyết 2 gether đọc qua ngày ai dè bị trộm tiền rồi.Mất luôn 1 triệu.Cho nên mấy bà cũng cẩn thận nha.Cất tiền kĩ vô đừng như tui chủ quan như tuôi cúi cùng cái nịt cx ko còn.Nó trộm luôn cả tiền lẫn cái túi của tui.😭😢😫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro