Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chap 8: Bất tỉnh nhân sự

.

.

.

" Bắt nó lại cho tao!"

Hôm nay ông trời không giúp cô chút nào rồi. Bọn chúng nhanh chân đuổi theo. Lẽ ra có cơ may thoát được nhưng đôi giày cao gót cô đang mang lại là nguyên nhân khiến cô té. Đầu gối bật cả máu, cổ chân bong gân. Cuối cùng cô chỉ biết ngồi đó, khóc thương số phận chính mình.

*Tạm biệt đời con gái*

"Đừng dừng lại đi. Mấy người định làm gì? Tôi sẽ hét lên đó!!" - Rose cố gắng bình tĩnh, cảnh cáo mấy tên kia.

Mấy tên đó dường như không có vẻ gì sợ hãi, hắn nhìn vẻ mặt của Rose mà cười to :

"Cô em nghĩ, có người sẽ đi qua đây vào cái giờ mọi người dắt nhau về nhà nghỉ ngơi sao ? Mọi người này, tôi sắp cưỡng bức một cô gái."-Hắn thét to

Rose gần như khóc thét lên khi mấy tên đó ngày càng lại gần, cô không thể làm gì lúc này. Cô đang rất sợ, như rơi vào hố sâu của sự sợ hãi mà chẳng có ai cứu. Trong đầu cô lúc này chữ xuất hiện một cái tên "Kim Jennie". Nhưng làm sao cô gái đó có thể cứu cô lúc này chứ ? Cô thật sự sẽ mất đi lần đầu tiên vào tay mấy tên bẩn thỉu này sao ? Nước mắt của Rose đã thấm đầy khuôn mặt, mái tóc rối tung lên, lúc này cô hiểu rõ thế nào gọi là cảm giác "bất lực".....

*Bốp Bốp*

Từ từ mở mắt ra, là cậu. Jen đã đến, cậu sẽ cứu mình. Rose thực sự khóc rồi. Lúc nàng cô đơn, lạc lõng, cần người nhất thì người đó luôn là cậu.

"Ái chà, đêm nay có cả đồ tráng miệng đó anh em. Con này cũng thơm không kém gì con kia đâu!! Hahaha" -Đánh chết cũng không chừa, bị đánh đủ thứ mà vẫn mạnh mồm.

"Muốn ăn tụi này hả!!" - Cậu nở nụ cười nửa miệng khinh bỉ.

"Ăn sạch sành sanh luôn mới chính xác. Cô em đã đánh đàn em của anh mà muốn đi khỏi đây sao"- Hắn vừa nói vừa liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng.

"Ăn được thì ăn, mời "- Jen một chút cũng không sợ sệt.Dù sao Jen cũng là đai đen Karate thôi mà!(nói một cách khiêm tốn chứ cậu đã từng quýnh được 5 tên cùng lúc phải vào bệnh viện. Mẹ cậu đã phải vào xin lỗi họ nữa chứ!!)

Hai cú ra đòn đầu tiên của thằng đàn em hắn bay vô..........không khí. Jen đã kịp thụp đầu xuống và ôm trọn cánh tay gã. Tiếp đó gã rú lên đau đớn vì cánh tay bị vặn chéo như chiếc khăn mặt vắt kiệt nước. Cơ thể uốn éo giống hệt một con rối. Lúc Jen buông cánh tay ra, gã chọn mặt đất làm chỗ ngả lưng tức thì. Tên đó rên lên như sắp chết đến nơi.

"Cẩn thận Jen!"

Rose bỗng la lên và Jen chỉ còn biết lãnh trọn cú đấm trời giáng vào má phải cùng nhát dao ngay dưới xương sườn. Cô chỉ biết lấy tay bụm miệng lại ngăn không cho tiếng nấc phát ra. Tim cô đau như ai xé toạc nó đi. Nó đau khi chứng kiến cảnh tượng cậu ngã xuống với vùng bụng đầy máu.

"Coi chừng có án mạng. Rút mau!"

Chúng bỏ chạy tán loạn khi nghĩ đến chuyện cậu sẽ chết, cảnh sát điều tra được và chúng phải vào tù. Nhưng cậu đứng dậy nắm lấy cổ áo tên đầu đàn định chạy đi. Jen cứ liên tục đánh cho thâm tím mặt mày của tên đó. Dễ dàng thấy được Jen đã dốc toàn bộ sức lực, cùng sự tức giận mấy ngày qua trút hết lên tên kia.

Tên đó còn không đánh trả được cái nào đã bị Jen đánh cho ngất xỉu. Rose nhận thấy tên này giống như sắp ngất đến nơi, cô vội vàng tiến tới ôm lấy người Jen ngăn hành động của cậu ấy lại. Jen mặc kệ là Rose đang ôm mình, đôi mắt đỏ rực lên không ngừng đấm đá vào tên kia đang rên rỉ dưới đất, mặc cho máu trên người cậu cứ chảy:

"Mày chết đi nghe chưa ? Đồ khốn này, mày có biết cô ấy là của tao không hả ? Tao nói cho mày biết đừng bao giờ đụng đến cô ấy nghe chưa!!"- Cậu cứ liên tục đánh vào người tên kia và nói nhưng tên kia xỉu mất rồi!

"Thôi mà Jen, đừng như vậy nữa. Anh ta sẽ chết đó, dừng lại đi Jen."

Rose gần như là nài nỉ, ôm chặt lấy thắt lưng Jen mà ngăn lại. Con người này mà giận lên đều không biết bản thân mình đang làm gì, Rose không muốn người mình yêu sẽ phải vào tù vì đánh chết người. Jen dường như đã bình tĩnh lại, thả tên đó ra. Cậu quay lại nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Rose, nhìn xung quanh đều là những vết máu càng làm cô trở nên bực mình. Jen cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho Rose, rồi lặng lẽ ôm cô ấy vào lòng. Nhìn nhưng thứ này trái tim cô đau lắm, rất đau, như có ai đó cứ cầm trái tim cô mà dày xéo, giẫm nát. Cảm nhận được cái ôm ấm áp của Jen, nước mắt Rose không ngừng chảy ra, giống như tìm được chiếc phao khi bị rơi xuống biển, cố gắng mà vùi sâu hơn để tận hưởng cái gọi là hơi ấm. Mà quên cả vết thương của Jen đang chảy ngày càng nhiều máu.

"Được rồi đừng khóc, Jen ở đây bên em rồi. Ngoan nào, Kim Jennie này nhất định sẽ bảo vệ em mà."

"Hức...tên k..i..a..hức"- cô vừa khóc vừa dùng tay chỉ về phía tên kia nhưng tên kia chạy từ hồi nào rồi!

"Không sa...........o.......chúng ta.....

"JEN! CHỊ SAO VẬY! CHỊ TỈNH DẬY CHO EM!"- cô gào thét khi Jen đã ngất xỉu

"Jen buồn ngủ quá!"-cậu thờ thợt nói sắc mặt cậu ngày càng tái nhạt do mất máu quá nhiều

"JEN KHÔNG ĐƯỢC NGỦ MÀ! HỨC......"

"Em không định đưa Jen đến bệnh viện sao? Em muốn Jen chết.....sao?"-Cậu cười

"Thôi chết em quên Jen đợi em.....

Do chân Rose rất đau nên không thể đi được. Cô gắng sức trườn lếch trên mặt đường nhựa, để mặc cho chiếc váy đắt tiền rách tươm ra. Mặc cho vết thương toàn thân ngày càng nhiều. Rose đến cạnh Jen, người nãy giờ chỉ nằm đó yên lặng cùng vũng máu lênh láng.

*Ring Ring* (Au: Mình chưa bao giờ gọi cho bệnh viện nên không biết nó reo làm sao)

"Alo. Vâng bệnh viện XX nghe đây ạ!"

"Vâng ở đây có một người đang bị thương tại đường XX mong các anh đến nhanh dùm.....

"Vâng chúng tôi đến liền................

"KIM JENNIE! CHỊ KHÔNG ĐƯỢC NGỦ, EM CHƯA CHO PHÉP CHỊ NGỦ MÀ CHỊ TỈNH DẬY ĐI"-cô cố lây Jen

Cậu mơ màng nhìn Rose đang rơi nước mắt vì cậu. Cậu không thể nói với Rose rằng*Jen vẫn ổn* nhưng cậu không còn đủ sức nói rồi tay cũng buông tay dần."JEN!"-cô hét lên vô vọng

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tại bệnh viện

Cậu đã được đưa tới bệnh viện với tình trạng bất tỉnh nhân sự và mất máu. Mọi người hoảng loạn đưa cậu vào phòng cấp cứu nhanh nhất có thể kịp cầm máu cho cậu. 

"Bệnh nhân được đưa đến với tình trạng vết thương khá sâu ở bụng và mất máu"

"Đưa cô ấy đến phòng cấp cứu ngay!"-Một vị bác sĩ nói

Cô chạy theo nhưng vì chân đang bị thương rất đau rồi ngất xỉu. "Cô ơi! Cô có sao không? Mau đưa cô ấy đến phòng sơ cứu"-Một cô bác sĩ điềm đạm bảo y tá

"Vâng"-Y tá đưa Rose vào phòng sơ cứu vết thương

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sau 5 tiếng đồng hồ bên trong phòng cấp cứu. Một vị bác sĩ bước ra

"Ai là người nhà bệnh nhân"

"Vâng là tôi!"-Rose tiến tới vị bác sĩ nắm lấy tay ông-"Chị ấy sao rồi bác sĩ"

"Cũng may là đưa tới kịp chỉ cần chậm trễ một chút thì cô ấy đã mất mạng rồi!"

"Vậy là chị ấy không sao phải không bác sĩ "-cô vui mừng khi Jen không sao nữa!

"Chỉ có bên sườn bị gãy và mất máu nhưng không sao cô ấy đã ổn rồi! "

"Vậy tôi có thể vào không bác sĩ"- cô mỉm cười nhìn bác sỉ nhưng cô chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ bác sĩ

"Tại sao?"

"Cô ấy cần phục hồi sau khi phục hồi. Nên cô hãy đợi chúng tôi đưa cô ấy đến phòng bệnh nghỉ ngơi đã"

"Vâng! Vậy chừng nào tôi được vào vậy!"

"Khoảng 3 tiếng nữa khi thuốc mê tan dần"- Bác sĩ trả lời rồi bước đi

Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế. Mặc cho vết thương trên người cô có đâu thế nào cũng không đau bằng người bên trong đó. Những giọt nước mắt vô thức chảy ra trên mặt cô. Cô hối hận vì mình quá bướng bỉnh không nghe lời Jen, cô khóc vì mình quá vô dụng chẳng làm được gì cho người đang nằm bên trong kia. Hai hàng nước cứ vô thức rơi xuống không ngừng, cô nắm lấy 2 tay đan lại với nhau nhìn vào cánh cửa kia. Có một người đang đau đớn hơn cô đang ở trong đó vì cô mà bị thương. Cô khóc có ích lợi gì chứ! Đây không phải lúc để cô khóc như vậy! 

Cô nhìn vào đồng hồ đã 5 giờ sáng, bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ trong máy cô và Jen. Cô vô thức gọi vào số gọi nhỡ đó

"Alo! Jen cậu đi đâu vậy! Cậu đang ở đâu vậy?"- Jisoo bắt máy hỏi 1 tràng ra

"Em là Rose đây!"

"Sao lại là em, Jen đâu? Đưa điện thoại cho Jen cho chị!"

" Hức..Jen đang ở bệnh viện..chị ạ!"

"Sao cơ Jen bị sao cơ"

"Jen bị người ta đâm....hức....."

"Được chị đến liền...."

------------------------------------Tút Tút-------------------------------------

20 phút sau

"Hộc......Jen sao rồi!"-Jisoo vội vã chạy lại chỗ Rose đang đứng

"Vâng chị ấy không sao rồi ạ!"

"Vậy bây giờ chúng ta vào thôi!"

"Khoan đã! Bác sĩ dặn để không gian cho Jen nghỉ ngơi "

"Được rồi! Cưng hãy kể tất cả chuyện này cho chị nghe! Jen tại sao lại ở đây??"-Jisoo kéo Rose vào chỗ ngồi rồi bắt Rose kể hết ra. Rose chỉ biết nghe lời kể tất tần tật cho Jisoo từ lúc gặp Jen ở bar. Nghe xong mọi chuyện Jisoo cũng đã hiểu.

Nhưng Jen ở đây cô cũng ở đây ai lo cho công ty nên đành nhờ hết vào Rose. Còn cô đã xin ba mẹ ở đây khi bảo chăm sóc cho Jen với tư cách  <ân nhân cứu mạng>. Cũng may mẹ Jen đã ra nước ngoài 1 tháng sau mới trở về nên Jen không cho bà biết. Nhưng cậu không biết rằng những điều cậu làm điều được bà biết

--------------------------------------------*Ring Ring*----------------------------------------

"Jen như thế nào rồi!"

"Vâng thưa bà chủ cô chủ đã không sao rồi ạ!"

"Được tốt lắm cứ theo dõi con bé. Tốt nhất đừng để con bé có chuyện gì? Nếu không tôi sẽ hỏi tội cậu đó!!"

"Vâng "

--------------------------------------Tút Tút------------------------------------------------

Trở lại với bệnh viện 

Rose mở cửa phòng nhìn vào bên trong thấy người bên trong vẫn còn ngủ. Cô khe khẽ bước vào nắm lấy tay cậu nước mắt lại một lần rơi xuống

"Ngốc"-Cậu ôm lấy mặt cô mà dỗ dành

"Sao lại vì em làm nhiều chuyện thế này, có đáng không?"

"Chỉ cần là em, mọi sự đều đáng"

Mắt Rose đỏ hoe, môi run run không nói nên lời. Chỉ nghẹn ngào vài tiếng "Em đã bảo không yêu chị được rồi mà, em...em đã đính hôn..hức....."

Tim Jen được một trận co thắt dữ dội, đầu óc quay cuồng cố gắng tiếp thu những gì cô nói. Cậu cười buồn.

"Miễn là em chưa kết hôn thì Jen vẫn còn cơ hội mà!"-Cậu ôm vết thương nhăn nhó do cử động mạnh

"Im đi đừng nói nữa!!" -Cô oà khóc.

"......................"

Rose cũng đau có kém cạnh gì cậu. Nói là ghét thực chất đang dối lòng. Cô không hiểu nổi mình. Có phải là bị điên không? Nhìn thấy cậu đau đớn thế này cô không hề muốn. Ngực trái nhói lắm, đau lắm. Phải chăng con tim đã dần tiếp nhận nhưng lý trí lại cố tình dựng lên bức tường ngăn cậu đến gần. Giờ đây nó sập đổ không thương tiếc.

Jen đau vì vết thương nhưng nó đáng là bao so với trái tim cậu. Nó đã một lần đau như vậy nay lại bị chính người đó phá thêm một lần nữa. Cả hai im lặng nhìn nhau cho đến khi

"Tại sao Jen lại ở đó"-Cô thắc mắc

"Chuyện đó không quan trọng"-Jen đang muốn che giấu điều gì đó!

Flashback

Jen lái xe về nhà rồi lại chạy hóng gió trên con đường vắng người. Nỗi nhớ cô cứ thế vây lấy tâm trí cậu. Nhớ lắm người con gái bướng bỉnh và dễ thương kia. Bây giờ cậu muốn gặp cô ngay bây giờ. Thái độ khi nãy có hơi bất lịch sự nhưng thực sự cậu ghét cái cách cô nói chuyện như vậy với cậu. Thử hỏi xem nếu người con gái bạn yêu trước mặt bạn lúc nào cũng lời cay độc. Cậu vốn nóng tính, gặp chuyện này đâm ra ghét cay ghét đắng. Chỉ mong cô hiểu lòng cậu, hiểu cho trái tim đã sớm đập lại cũng nhờ cô. Giữa màn đêm chiếc Mercedes - Benz lao vun vút qua từng dãy nhà.

Dừng lại khi thấy thân ảnh quen thuộc, cô vẫn luôn xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh. Lẳng lặng ngồi quan sát nàng từ xa, trông cậu thật giống kẻ ngốc. Ừ thì ngốc, ngốc vì yêu nhầm người không nên yêu hay không?

Hai hàng mày nhíu lại khi người mình thương bị vây lấy bởi bọn người lạ. Biết chuyện không lành sắp tới nhưng cậu nghĩ tốt nhất ngồi yên lặng quan sát. Đến lúc tên kia đưa cái mỏ dơ bẩn của hắn lên đôi môi xinh đẹp kia thì Jen đã thực sự nổi điên. Cậu rời khỏi xe lao nhanh đến nhưng khựng lại khi phía hông tên nào cũng có dao. Là con gái thì làm sao đấu lại bọn giang hồ này, gọi cảnh sát chắc chắn không kịp.

Rồi cậu thấy cô bỏ chạy, muốn hét lên "Rose ah, ở đây" ai ngờ đang chạy thì cô té. Bọn chúng đến gần cô thì Jen chỉ còn biết bay vào bảo vệ nàng trước. Đúng là dại gái hết cách mà!

End Flashback

"Cậu ấy khỏe hơn chưa ?" -Lisa hỏi

"Rồi ạ. Nhưng bác sĩ mới chích thuốc an thần cho chị ấy "-Rose nói.

"Được rồi. Em nghỉ ngơi đi. Để chị trông cậu ấy cho. Em chưa ăn gì đúng không?? Chị có mua thức ăn cho em đây. Ăn đi. "-Lisa không chỉ là người yêu hoàn hảo mà còn là người biết quan tâm người khác.

"Cảm ơn chị nha. "- Cô thật sự ngưỡng mộ Jisoo vì đã có người như Lisa chăm sóc.

Tbc................................................................................

Au: Các bạn đọc có được không?? Nếu được mình sẽ ra luôn chap 9 tối nay!!! Bởi mình đang rảnh:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: