Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Chap 19: Jen ơi! 

.

.

" Jen không biết phải làm sao bây giờ?"

"Làm gì? Jen bị gì hả?"

"Jen không mình phải làm sao khi người mình sẽ có một ngày lên xe hoa. Mà người cùng em không phải Jen. Jen phải làm sao đây? Làm sao để giữ em ở lại bên Jen? Bởi có lẽ Jen đã yêu em quá nhiều làm sao Jen chịu được đây Rose~"

"Jen nói gì vậy? Em sẽ không bao giờ bỏ Jen. Hiểu chưa?"

"Hiểu mà. Jen chỉ giỡn một chút thôi! Tình yêu hay định mệnh nó có đến sớm hay muộn với Jen không quan trọng. Chỉ cần em ở bên là được. Đừng bao giờ bỏ Jen vì bất cứ thứ gì là được rồi."

Cậu nở một nụ cười thật rạng rỡ, đối với cậu...Rose là một người con gái mà cậu yêu nhất trên đời. Một người mà cậu sẽ bảo vệ, che chở, yêu thương cả đời. 

"Haha.....sao có thể như vậy được? Kim Jennie mà em quen đâu rồi? Người mà em biết là một Jennie khó gần mà!.."

"Vậy nhà ngươi là ai? Park Chaeyoung của ta đâu? Trả lại người yêu của ta đây!.."- Cậu bật cười thuận ý mà đùa nghịch với cô

"Thôi!! Em buồn ngủ quá! Jen ahhhh~"- Cô giở trò nũng nịu với cậu

"Vậy ăn gì chưa?" -Cậu nghiêm khắc hỏi

"Em buồn ngủ lắm! Với lại giờ em không muốn ăn! Jen Ahhh~"- Cô lại giở trò nũng nịu

"Bây giờ Jen cho em hai lựa chọn. Một là đi ăn xong rồi mới ngủ hay hai là để Jen bay liền qua đó rước em về?...."- Cậu cười phì

"Em biết rồi mà! Jen đi làm việc đi! Em đi ăn là được chứ gì?? Em yêu Jen..."

Khóe môi cậu kéo lên thành một nụ cười:" Jen cũng yêu em~"

-------------------------------------Tút tút-----------------------------------

Sau khi điện thoại tắt Jen mới vui vẻ cúp máy, tâm trạng cậu đang rất tốt. Jisoo đã ngồi đối diện từ hồi nào không hay, nhìn cậu với ánh mắt không mấy cảm tình. Jisoo vào đây đã 10 phút để bàn công việc vậy mà vô đây để nghe toàn những lời sến súa của hai kẻ đang yêu nhau, đã vậy còn không biết cô đã ở đây mặc nói như đúng rồi. Thật đúng là mê gái quá sức tưởng tượng của cô mà! Jen nhìn Jisoo một cái rồi nói:

"Cậu đến đây hồi nào vậy?"

"Đã 10 phút rồi! Gì mà nghe sến sủa thế?"- Jisoo nhăn mặt

"Gì?? Bộ chưa thấy những người yêu bao giờ nói như vậy hả?"

"Thấy rồi! Nhưng không sến sủa như hai người! Thật là....."- Jisoo vừa dở tài liệu vừa khó chịu nói

"Còn nói nữa là tớ trừ lương cậu đấy!" Jen cảnh báo cầm tài liệu lên xem xét

---------------------------------------------------------------------------------------

9h sáng ngày hôm sau

Rose mệt mỏi thức dậy bởi đêm qua gần 12 giờ cô mới xong việc. Sáng nay còn phải đi gặp khách hàng lúc 10 giờ nữa là mọi việc có thể giải quyết. Điều hành một công ty lớn rất vất vả nhưng cô vẫn luôn rất thích công việc mà mình đã lựa chọn. Cô nhìn sang Sana ở bên cạnh, cô ấy chắc cũng mệt lắm, tần suất làm việc của thư kí cũng ngang ngửa giám đốc. Cô với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn để kiểm tra, cô vừa mở điện thoại vừa dùng tay xoa xoa lấy đầu, nhưng khi đọc được tin nhắn được gửi đến thì nụ cười trên môi cô kéo lên vô cùng rạng rỡ.

"Sáng nay Jen có một cuộc họp cổ đông vô cùng là quan trọng, nhưng mà làm sao Jen có thể tập trung được khi cứ nhớ đến em thế này chứ? Buổi sáng vui vẻ cô gái xinh đẹp của Jen, dậy rồi thì ăn sáng đi nhé! Yêu em nhiều lắm ~ ...."

Mọi mệt nhọc cứ thế mà biến mất, cô vui vẻ nhắn lại cho Jen một tin nhắn rồi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

"Em cũng có một gặp mặt khách hàng quan trọng và em cũng đang nhớ Jen đến không tập trung được vào việc gì? Em nghĩ mình nên làm việc thật nhanh và trở về với Jen thôi! Em yêu Jen rất nhiều đó"

Cả ba bước vào trong một nhà hàng vô cùng sang trọng, nhà hàng này chuyên phục vụ những người có gia thế trên toàn thế giới. Cách bài trí hợp lí, phục vụ tận tâm khiến cho nhà hàng này ngày một mở rộng và thu được nhiều lợi nhuận từ khách hàng. Jackson dẫn hai cô đi đến một căn phòng nằm ở phía cuối dãy hành lang nhà hàng. Cả hai cô gái đều khá ngạc nhiên vì việc này, chẳng phải hôm qua họ gặp khách hàng ở phòng khác sao, lí do gì lại phải vào tận đây? Cô ngơ ngạc hỏi lại:

"Em tưởng chúng ta sẽ ngồi ngoài phòng kia?"- Cô chỉ vào căn phòng đầu tiên của dãy hành lang.

"Vị khách hàng đó nói muốn một nơi yên tĩnh! Nên chúng ta phải chọn phòng cuối."- Jackson vẫn giữ nụ cười từ tốn nói.

"Vậy tại sao không phải ở ngoài kia! Em thấy ngoài kia cũng nhiều phòng yên tĩnh mà!"- Sana hỏi vặn lại Jackson.

Jackson cảm thấy bực bội vô cùng, nhưng suy nghĩ một lúc thì nên nín nhịn vẫn hơn. Jackson ga lăng mở cửa cho hai cô gái bước vào bên trong:

"Thôi nào vào trong đi, đến cả anh mà hai đứa cũng không tin sao?"

Rose và Sana đã có vẻ tin tưởng hơn một chút, cả hai bước vào căn phòng. Thật sự là nó rất đẹp, mọi đồ đạc điểm nhấn trong căn đều hài hòa và khiến cho người nhìn cảm thấy thích thú, hai cô gái ngồi xuống hai chiếc ghế, Jackson thì chọn một chỗ ngồi phía đối diện.

"Chờ một chút rồi phục vụ sẽ mang nước vào nhé!"- Jacson vẫn tươi cười nhìn hai cô gái.

"Vâng!!" –Hai cô đều gật đầu đáp cho có lệ rồi lại cúi đầu vào điện thoại.

"Hôm qua hai em ngủ ngon không?"- Anh ta cố gắng bắt chuyện.

"Có ạ!"- Cả hai lại đồng thanh đáp lần nữa. Rồi lại nhìn vào điện thoại..... Jackson tức đến phát nghẹn, anh ta đúng là chẳng có tí trọng lượng nào trong mắt hai con người đó. Bất chợt cánh cửa mở ra, là người phục vụ họ mang nước vào cho ba người trong phòng. Sau khi hỏi có cần thêm gì nữa không thì người phục vụ mới cẩn thận đi ra khỏi phòng:

"Hai em uống đi !"- Anh ta chỉ vào hai cốc nước, rồi đẩy ly nước cho cô

Cả hai nhấp miệng một chút vào cốc nước. Cô ngước nhìn vào đồng hồ trên tường, giờ đã 10h30 rồi mà vẫn chẳng có ai đến. Cô nghi ngờ hỏi:

"Sao giờ này người ta chưa đến vậy anh? Anh có chắc là ở phòng này không?"

"Tắc đường mà em."

Jackson mỉm cười nói, khẽ quan sát biểu hiện trên gương mặt Sana và lập tức một cái nhếch miệng của anh ta được kéo lên.

"Rose ah! Tớ đau bụng quá!!"- Sana nhăn mặt tay ôm bụng nói với cô

"Cậu sao vậy??"- Cô lập tức bỏ đth quay sang bạn mình.

"Tớ không biết nữa tớ đau bụng quá! Chắc tớ cần vào nhà vệ sinh một lát.."

"Ừm, để tớ đưa cậu đi!!"- Cô đỡ Sana đứng dậy.

Jackson bỗng từ đâu chen vào, anh đứng dậy đi về phía hai cô gái cúi xuống tỏ vẻ quan tâm: "Rose ah, nếu em đi thì khách hàng tới anh biết phải làm sao? Sana em không sao chứ?"

"Cậu nên ở lại với anh ấy đi, tớ tự đi được mà!!"- Sana nở nụ cười trấn an bạn mình.

"Nhưng mà cậu... có thế đi một mình được không?"- Cô lo lắng hỏi lại.

Sana gật đầu một cái rồi vội vàng đi ra ngoài. Cô thở dài một cái ngồi xuống ghế, đau bụng lúc nào không đau lại đau đúng lúc này.

*Cạch*

Tiếng khóa cửa phòng vang lên. Jackson anh ta nhếch miệng đi lại phía Rose, vì cô ngồi quay lưng lại với cửa nên chẳng biết anh ta đã làm những gì. Jackson bước đến và vòng tay ôm lấy vai cô từ phía sau, cô giật mình định đứng dậy thì lực trên người của anh ta đã giữ cô lại, cô chỉ có thể lắp bắp nói được vài từ:

"Anh....anh....làm..cái...gì vậy?"

"Thì ôm em được chứ???"- Anh ta nói dài vừa hôn ướt át lên phía cổ của cô

"Anh đang làm cái trò gì thế?"

Cô lợi dụng lúc anh ta không đề phòng liền lập tức đứng dậy, bỏ chạy. Có đánh chết cô thì cô cũng không nghĩ Jackson đang muốn giở trò với mình. Cái cảm giác trái tim đang đập mạnh phải nói là vô cùng mạnh. Nhưng Jackson lại nhanh tay kéo Rose lại, đẩy cô về phía tường khiến cô đau

"Á ! Anh buông tôi ra!"- Cô run rẩy nhìn Jackson

".Dù sao chúng ta cũng là vị hôn thê của nhau mà!"- Jackson cười đểu một cái rồi nhếch miệng nói 

"Đừng lại đây.........tôi ...hét ..lên đó......."

"La đi...em cứ thoải mái đi! Dù sao cả cái hành lang này cũng chẳng có ai đâu! Hét lên đi xem ai đến cứu em không?"

Jackson cười một cái đến trước mặt cô, nắm chặt lấy cằm cô lạnh lùng nói:" Em đừng bao giờ nghĩ sẽ có ai lại cứu em!" - khuôn mặt và ánh mắt của anh ta đã nói lên vẻ háo sắc, chứa đầy dục vọng.

"Anh là tên đê tiện..! Tôi sẽ........

Cô chưa nói hết câu thì đã bị nụ hôn của anh ta nuốt hết. Cố gắng quay mặt đi tránh đi những thứ kinh tởm trên người anh ta đụng đến mình. Cô cố gắng quay mặt đi tránh đi thứ kinh tởm ở trên môi mình, tay thì ra sức đánh thật mạnh vào ngực Jackson. Nhưng hình như là chẳng hề hấn gì với anh ta cả. Cô đạp vào chân anh ta một cái đau nhức, khiến Jackson lập tức buông ra, chưa kịp nổi giận thì đã nhận được một cái tát đau điếng người. Cô vội vàng chạy đi, nhưng một lần nữa cô lại bị Jackson kéo lại, lần này anh ta đẩy cô mạnh hơn lúc trước về phía tường ở đằng sau. Cô đau đớn trượt cả người ngồi xuống đất. Anh ta bước đến, giữ chặt lấy cằm của cô nâng lên, rồi đặt lên đó một nụ hôn trong con mắt tức giận ấm ức của cô:

"Tại sao em cứ từ chối tôi như vậy chứ?"

"Đồ bỉ ổi, Anh là đồ bỉ ối, thả tôi ra!!"- Cô ấm ức nói, khóe mi đã đẫm lệ từ bao giờ.

"Phải đó, tôi là kẻ bỉ ối. Và kẻ như tôi thật muốn nếm thử cơ thể em."

Cô tức giận định giơ tay lên tát hắn ta một cái nữa, nhưng đáng tiếc anh ta nhanh hơn và khỏe hơn rất nhiều, chỉ trong vài giấy đôi tay của cô đã bị giữ chặt bởi một tay của Jackson......

"Đừng cố gắng đánh đấm tôi nữa, tên Jen đó có gì mà khiến em mê mẩn đến vậy?"

"Đó không phải việc của anh, thả tôi ra mau!" – Cô gắn lên từng chữ, cố gắng vùng vẫy.

"Tên đó là một kẻ nhát gan, một tên đần độn. Nhìn xem, em sắp bị tôi hãm hại mà cô ta cũng đâu có xuất hiện. Chỉ có vài tên vệ sĩ bám theo mà nghĩ đối phó được với tôi sao? Kim Jennie là một kẻ bất tài!" –Jackson nói rồi cười lớn

"Tôi không cho phép anh nói Jen như vậy, Jen còn tốt hơn anh gấp trăm gấp vạn lần."

"Tốt hơn sao? Anh có thứ gì không bằng cô ta, Jennie cái gì cũng kém cỏi, thậm chí cô ta còn chẳng thể cho em một đứa con."

"THẢ TÔI RA!" - Cô hét lớn, hy vọng có ai đó ở bên ngoài có thể cứu cô. Nghĩ đến điều Jackson sắp làm cô thật muốn khóc, cảm thấy uất ức vô cùng.

Ở phía bên ngoài căn phòng, 2 tên vệ sĩ vô cùng lo lắng đi lại phía trước cửa, hai người này là do Jen cử đi theo bảo vệ cô. Họ muốn xông vào trong vì nghe thấy tiếng hét của cô, cả 2 quyết định phá cửa xông vào nhưng đáng tiếc cánh cửa đã bị khóa từ bên trong. Mark vội vàng gọi điện báo cho Jen:

"Có chuyện gì?"

"Cô Jen, hình như cô Rose gặp chuyện gì đó, cô ấy đang ở trong phòng với Jackson và cửa thì lại đang khóa!"- Mark nhanh chóng tóm tắt lại vấn đề

"Chết tiệt! Hai người làm ăn cái kiểu gì vậy, bằng mọi giá phải bảo vệ được Rose, dù là bằng cách nào. Jackson c** khốn kiếp."

Mark cúp máy rồi ra hiệu cho Vin cùng phá cửa lần nữa, nhưng cánh cửa vẫn chẳng có tí gì biến chuyển gì cả. Sana cũng từ đâu đó chạy đến, khuôn mặt lo lắng không kém, lúc nãy ở trong nhà vệ sinh cô nghe thấy hai người nhân viên đứng đó nói chuyện gì đó, và nó có vẻ liên quan đến Rose, cô thấy bản thân mình thật bất cẩn tại sao có thể để Rose ở một mình với Jackson như vậy.....

Jen đang trong buổi họp với các cổ đông, nghe tin Rose đang gặp nguy như vậy thì ruột nóng như lửa đốt, chẳng thế làm gì nổi. Vội vàng đứng dậy rồi chạy khỏi đó, đối với cậu thứ quan trọng nhất bây giờ là cô, việc cần làm là phải tìm cách đến với cô ấy ngay lập tức.

Quay lại không khí bên trong căn phòng, Rose bất lực để Jackson nhấm nhấp đôi môi mình, hai tay cô vẫn bị kèm chặt bởi Jackson. Cho đến khi chiếc lưỡi của Jakson chạm vào đôi môi cô và cố gắng tìm đường vào trong thì cô lập tức cắn lưỡi anh ta khiến anh hét lên, có chết cô cũng không muốn cái lưỡi kinh tởm đó chạm vào môi cô.

"Em được lắm, đến nước này mà còn ngoan cố được ư?"

Jackson tức giận quát lên, rồi chỉ trong có một cái giật mạnh, tất cả hàng cúc áo của Rose đều bị rơi ra khỏi áo, chiếc áo bung ra để lộ làn da trắng mềm, cùng với đôi bồng đào cao ngất ẩn sau chiếc bra đen. Dục vọng trong anh ta lại càng tăng lên khi chứng kiến những hình ảnh bắt mắt này, cô thì cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nước mắt cô chảy dài xuống đôi má ửng đỏ, chẳng lẽ cô lại có thể để lần đầu của mình vào tay tên bẩn thủi này sao?

"Em có biết là em đẹp lắm không? Tôi thật sự chờ ngày này lâu lắm rồi."

"Biến đi, đồ bẩn thỉu!" – Rose giãy giụa, dùng hết sức hất tay lên, vô tình đập vào mặt tên Jackson....

Bên ngoài vang lên tiếng hét của Sana: " Rose cậu sao rồi? Trả lời tớ đi, Rose"

"Cứu tớ với, Sana ah!!!" - Rose gắng sức hét lên.

Mark đã chạy đi tìm chiều khóa mở cửa căn phòng, còn Vin và Sana cũng đang tìm cách để vào được bên trong căn phòng, nghe tiếng càng làm họ sốt ruột hơn:"Jen, làm ơn cứu em".

Anh ta nắm lấy cái bra rồi từ từ đẩy lên, khuôn mặt xuất hiện rõ hai chữ ham muốn, nước mắt cô ngày càng rơi ra nhiều. Đột nhiên Jackson bị đạp mạnh về phía trước, trời đất trăng sao chẳng hiểu gì thì bị đánh túi bụi bởi hai tên đàn ông khác.

Sana vội vàng cởi áo khoác lên người cô, rồi ôm chặt lấy cô ấy vào lòng, để từng giọt nước mắt lăn dài. Cô thì chỉ biết khóc mà thôi, Sana ôm chặt cô thì cô lại càng khóc to, nước mắt của tủi nhục. Cứ nghĩ bàn tay anh ta ở trên người cô, đôi môi anh ta ở trên người cô, làm cô lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, thấy có lỗi với Jen rất nhiều. Giá như cô nghe lời Jen, giá như cô không quá tin vào anh ta...

"Ổn rồi mà, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi, nín đi.."

Sana đau lòng nhìn bạn mình, tất cả cũng tại cô bất cẩn. Chắc hẳn Rose phải sợ lắm, cô lại cảm thấy day dứt không thôi!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 tiếng sau

Jen vội vàng bước ra khỏi thang máy, tìm số phòng mà Sana đã nhắn cho mình. Mấy tiếng ngồi trên máy bay cậu cảm giác mình như đang ngồi trên tổ kiến lửa vậy, ruột gan nóng bừng lên, một lần nữa cô lại chẳng thế bảo vệ nổi người mình yêu. Đứng trước cửa phòng số 1876, Jen vội vã gõ cửa, được vài giây thì cánh cửa nhanh chóng mở ra. Jen gật đầu một cái, cởi áo khoác bỏ lên ghế rồi nghe Sana nói:

"Rose từ lúc về đấy, cậu ấy cứ ở lì trong phòng, không nói gì, cũng chẳng cho ai động vào. Cứ ngồi thu mình một chỗ ở góc phòng. Em cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa? Chị vào xem cậu ấy dùm em đi!"

Jen gật đầu một cái rồi đi vào phía bên trong căn phòng, cảnh tượng trước mắt làm cậu thấy xót xa vô cùng. Cô mệt mỏi tựa lưng vào tường, mắt nhìn vô định về phía trước, bóng tối bao trùm căn phòng khiến Jen không còn nhìn rõ được gương mặt thất thần của cô, mái tóc rối bù trông thật đáng thương. Cô bước đến trước mắt cậu, quỳ xuống gạt nhẹ mái tóc của cô sang một bên. Cô chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn người ở trước mặt, đến khi nhìn rõ đấy là Jen thì cô mới ôm chặt lấy cậu mà khóc. Cô không biết hiện tại là mơ hay thực nhưng chỉ cần Jen thôi, hãy cứ để cô ôm lấy cô ấy như thế này. Cô đã sợ lắm rồi, cô cần cậu, chỉ cần một mình cậu mà thôi.

"Được rồi, Jen ở đây rồi đừng khóc nữa mà!"

Cô lại càng khóc nhiều hơn, nước mắt thấm đẫm ngực áo của Jen, làm ơn, cô làm sao thể đối diện với Jen lúc này được chứ?

"Thôi nào, mọi chuyện qua rồi đừng khóc nữa. Em mà khóc nữa làm sao Jen chịu được đây!"

Jen xoa xoa lấy tấm lưng của cô, nó đang run lên theo từng tiếng nấc. Nhìn hình ảnh này cậu thật muốn đánh chết tên bẩn thỉu Jackson đó. Có phải anh ta có lá gan quá lớn mà không sợ trời sợ đất dám động vào người con gái của cậu.

"Em xin lỗi ....hức...em xin lỗi Jen...."

Jen kéo cô ra, để cô ấy nhìn thẳng vào mình, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy, đặt một nụ hôn lên môi cô:

"Em không có lỗi gì cả, có trách là trách anh ta. Đừng khóc vì một tên bẩn thỉu như vậy. Hiểu chưa?"

"Em....em....không biết nữa. Em sợ lắm, em sợ những đụng chạm của anh ta........ "

"Được rồi, đừng khóc, em khóc Jen đau lòng lắm. Chúng ta trở về gặp ba em nói hết tất cả đi..."

"Hức.....hức.....làm sao được chứ?.....

"Không sao! Jen biết tại sao ba em không cho em qua lại với Jen! Jen có cách mà an tâm......

Jen an ủi rồi vỗ vỗ vào vai Rose vài cái. Jen thật sự giận đến sôi người, anh ta có nhất thiết phải làm những chuyện đáng sợ vậy không? Cô ấy vẫn chỉ là một cô gái trong sáng thôi mà.

Tbc.............................................................................

Au: hehe.....định làm thành H luôn mà không biết làm gì nữa! Nên bỏ ................ tối mình ra chap mới luôn.........................................^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: