Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Chap 16: Người luôn ở bên cạnh Jen

Au: Mấy hôm nay mình bận nên hôm nay mới có thời gian đăng fic.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau Jen và Rose không ai đi học cả, khiến Lisa và Jisoo thắc mắc. Bèn đành về nhà Jen vậy. Lisa và Jisoo vừa đến thì đã thấy một cảnh đau lòng. Jen đang cầm linh dị của ba mẹ mình, nước mắt không ngừng chảy. Cả hai chạy đến hỏi: "Jen có chuyện gì vậy?!"

"Hai cậu ơi! Ba mẹ mình mất rồi!"-Cậu bật khóc lớn hơn

"Tại sao? Hôm qua mình còn thấy ba mẹ cậu mà!" -Lisa quỳ xuống nắm lấy vai cậu. Còn Jisoo đã rơi nước mắt khóc.

"Mình không biết. Hôm qua mình được người ta gọi từ bệnh viện. Họ nói ba mẹ mình bị tai nạn giao thông. Mình phải làm.....hức.... sao đây.......?"- Cậu ngất xỉu

"Jen cậu sao vậy?"-Lisa cố lay cậu

Cũng may dì Jen cũng vừa từ nước ngoài về liền đỡ cậu vào phòng. Gọi điện mời bác sĩ về. Sau hơn 1 tiếng vị bác sĩ mới đến. Ông đi vào phòng Jen được 10' rồi bước ra.

" Cháu ấy chỉ bị đã kích quá lớn khiến áp lực tăng cao nên mới ngất xỉu thôi không đâu." -Một vị bác sĩ đứng dậy nói

"Cảm ơn bác sĩ."- Dì Jen cúi đầu chào vị bác sĩ ra về

Cậu tỉnh dậy dùng tay sờ vào thái dương. Cậu bật khóc: "Cậu sao vậy?"-Lisa hốt hoảng chạy lại ôm người bạn mình rơi nước mắt vì bạn mình.

"Mình phải làm sao đây............

-------------------------------------------------------------------------------------

Mấy hôm sau, Jen vẫn đều đến chỗ hẹn cũ với cô nhưng không thấy sự xuất hiện của cô đâu cả.......Jen buồn bã đến rồi lại về....cuối cùng cậu không chịu được sự mất tích của cô quyết định đi đến lớp cô hỏi.

Tại lớp học, cậu từ từ bước vào lớp với sự ngỡ ngàng của mọi người. Bởi cậu cũng là một thành phần nổi tiếng của trường. Cậu chỉ biết cô có quen thân một người bạn là Bam Bam. Bèn lại gần Bam Bam đang chăm chú nhìn vào quyển sách không để ý gì đến bên ngoài. Cậu vỗ vai Bam Bam một cái khiến nhóc kia nhìn lên. Ấp úng mập mờ hỏi Bam Bam:

"Chào em"- Jen nở nụ cười tươi hết sức có thể khiến người kia hoang mang đứng hình

"Chào........chị ......"-Bam Bam ngừng đọc sách ngước lên ngỡ ngàng với sự xuất hiện của cậu

"Ơ......em có biết mấy hôm nay......Chaeyoung đi đâu không?"

"Dạ......" –Bam Bam vẫn còn đơ một chỗ trước cậu

"Em có thấy Chaeyoung vào lớp không?" –Cậu vào vấn đề chính khiến người kia hoàn hồn nhìn cậu

"Bạn ấy đi về nước rồi!"

"CÁI GÌ??VỀ NƯỚC??"- Cậu hốt hoảng

"Dạ! Bạn ấy về nước được 3 ngày rồi!"

"Ưm cảm ơn em"

Jen lững thững đi ra ngoài lớp, lòng cậu thật sự rất đau. Bây giờ cậu không còn ai bên cạnh, ba mẹ mất, người mình yêu mất,......không còn ai nói chuyện với mình......không còn ai nhõng nhẽo đòi cậu mua kem, đi chơi nữa.....không còn ai làm nũng đòi cậu cõng....không còn ai bên cạnh chọc ghẹo nữa. Bây giờ cậu phải làm sao đây, ba mẹ cậu bỏ cậu đi giờ cô lại bỏ đi mà không nói cho cậu biết. Giờ đây cậu chỉ còn một mình, có lẽ cậu và cô có duyên mà không nợ. Cậu buồn bã bước vào một nơi chỉ có cậu và cô biết. Mỉm cười nhìn những kỉ niệm không bao giờ còn nữa. Giờ đây cậu đã mất tất cả rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------

11 NĂM SAU

Khu kí túc xá của trường đại học ở Úc trở nên yên tĩnh như thường ngày....

Tại phòng 134

Rose vừa bước vào phòng đã thả người xuống niệm......Nhắm mắt lại thư giãn

"Cậu mới đi chơi với Nam-Joon về à?"

MoMo là bạn cùng phòng của Rose vừa lau khô đầu tóc vừa hỏi

"Ừ.......mình chia tay anh ấy rồi!"- Cô mở mắt ra, khuôn mặt phút chốc trở nên lạnh lẽo

"CÁI GÌ??"-MoMo hét lên khiến cô phải bịt cả hai tai lại

"Yah....cậu làm ơn nói nhỏ không được sao?"

"Tại sao cậu lại làm vậy?.....Cậu cũng biết anh ấy là một đàn anh khóa trên mà!"

"Thì tại mình thấy không hợp nên chia tay thôi! Tớ không muốn yêu một người mà mình cảm thấy không hợp."- Cô đứng dậy vừa trả lời nhúng vai một cái đi đến tủ đồ

"Mình bó tay với cậu rồi! Bao nhiêu người toàn là trai đẹp, nhà giàu muốn tỏ tình lại bị cậu phủ phàng từ chối. Cậu đúng là........

"Bình tĩnh lại nào. Đây đâu phải là tại tớ đâu...."-Cô chạy đến vỗ vào vai MoMo

"Cậu.............Haiz......"-MoMo thở dài với người bạn của mình

"Vậy thôi mình đi tắm đây."-Cô đi thẳng vào nhà tắm

Một lát sau, cô nằm trên giường mở chiếc máy tính lên. Vừa mới online thì đã có đầy tin trong hộp thoại hiện lên. Cũng mệt cô là một người nổi tiếng trong trường vừa xinh đẹp, học giỏi đứng hạng nhì bảng xếp hạng của trường. Cô đã không dùng tên thật của mình để chat mà sử dụng một tên khác vậy mà cũng bị phát hiện. Cô chẳng quan tâm click chuột tắt hết không muốn đọc..... Bỗng một hộp thoại hiện lên. Một cửa sổ chat với một nick lạ hiện lên.. Cô tò mò mở nó lên

Không tên:" Hello, can I get acquainted?"(Xin chào, mình có thể làm quen không?)

Cô nheo mày vốn dĩ đã không định trả lời nhưng lại thấy tên nick quá lạ. Người như thế nào mà lại tự nhận mình là 'không tên' chứ...

Harin:" Hello, nice to meet you"

Không tên:"Nice to meet you, too"

Không tên:" I think you out"(Cứ tưởng bạn out rồi)

Cô thấy khá thú vị về người này liền trả lời lại

Harin:" Hide nick, do you want to be bothred"(Ẩn Nick, không muốn ai làm phiền)

Không tên:"So do boter me?"(Vậy mình có làm phiền bạn không?)

Harin:"No!"

Cô tự mỉm cười bỗng nhớ về một người nào đó. Một người đã mang lại cho cô bao nhiêu hạnh phúc, niềm vui, nụ cười. Không hiểu tại sao cô lại thích thú với người này. Bỗng người kia lại hiện lên câu hỏi

Không tên:"Where are you from?"

Không chần chừ như bao lần khác cô liền trả lại với người kia

Harin:" I'm from Korea."

Bỗng người bên kia hiện lên những chữ Hàn

Không tên:" Mình cũng ở Hàn. Vậy bạn bao nhiêu tuổi?"

Harin:"Mình 19 tuổi."

Không tên:"Vậy à!"

"Cậu đang làm gì vậy?"- Một giọng nói từ sau lưng khiến cô hoảng hốt

Cô định đánh vài chữ thì MoMo từ đâu sáp vào cô. Cô vội vàng tắt máy quay lại mỉm cười với MoMo.

"Làm gì mà tắt máy đột ngột thế?"

"Có gì đâu, tại tớ cũng định tắt máy trước khi cậu hỏi rồi!"-Cô trả lời qua loa rồi chùm mền kín mít....

Từ đó cứ mỗi giờ rảnh là cô lại lên chat với người 'không tên' kia. Cho đến khi cô trở về Hàn. Bao nhiêu chuyện buồn vui cô đều chia sẽ với người kia, dù không biết người đó như thế nào....

End Flack Back

Jen trở về nhà với khuôn mặt vui không còn có gì tả được. Từ từ bước vào nhà luôn nở nụ cười với mọi người bởi cậu tối nay có hẹn với Rose. Liền bất ngờ khi mẹ cậu từ đâu ra nắm lấy tay cậu kéo vào phòng khách. Cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt của bà đang có cái gì đó khó nói. Đành bắt chuyện trước:

"Mẹ kéo con vào đây có gì không?"

Bà ủ rũ nhìn cậu trả lời lại:" Mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Con biết mẹ muốn nói về chuyện của Rose phải không?" -Cậu vẫn mỉm cười với bà

"Sao con biết?"- Bà hốt hoảng nhìn cậu

"Con biết mẹ sẽ chẳng thể nào cho con yêu một người con gái. Với lại con gái đó còn là con của kẻ thù phải không?"

"Co...n....biết rồi ....sa..o.."

"Con đã biết lâu rồi!" -Cậu nắm lấy tay bà mỉm cười nói tiếp-"Tuy em ấy là con của kẻ thù thì có sao đâu. Con cần một người biết chăm sóc cho con. Nên con muốn xin mẹ đừng ngăn cản tụi con được không?" 

"Mẹ.........." -Bà khó xử bởi làm sao cho Jen lấy con gái của thủ phạm giết chết ba mẹ mình chứ.

"Mẹ ................................

"Được rồi! Nhưng mà ba của con bé có biết không?" -Bà đành chấp nhận bởi vì bà cũng đâu phải là mẹ ruột của cậu. Chỉ mong có một người biết cách chăm sóc cậu để bà không muốn phụ lòng ba mẹ Jen. 

"Con cảm ơn mẹ!" -Cậu lấy tay bà lắc qua lắc lại khiến bà muốn bỏ luôn cánh tay

"Mà mẹ phải qua New Zealand một thời gian con có thể lo cho công ty chứ!"

"Dạ được mẹ cứ an tâm." -Cậu đứng dậy vỗ vào ngực như một đứa nhóc khiến bà bật cười

---------------------------------------------------------------------------------------

Tại tập đoàn Park

Jen đến sớm còn vào phòng làm việc của cô, vì tháng này ba cô đi công tác nên kẻ này mới mặt dày đến kiếm cô dù bị cô đuổi thế nào. Jen ngồi vào ghế với lời hứa không quậy phá ngoan ngoãn đợi cô làm xong việc. Mà cậu cứ ngồi sững sờ nhìn chằm chằm vào cô làm sao mà làm được chứ(==')

"Jen~ Chị không thấy mỏi mắt hay sao mà nhìn em hoài vậy?"

"Không Jen có thể ngắm em tới ngày mai cũng được. "-Nói xong, cậu lại nhìn chằm chằm vào cô khiến cô khó chịu

"Jen mà nhìn nữa là em không cho Jen ở đây nữa đâu nhé!"- Cô thâm dọa

"Biết rồi." -Cậu buồn bã lấy laptop mới được cô đưa cho mượn ra chơi. Cậu vừa chơi game vừa ngậm kẹo mút ung dung đưa chân theo nhạc. Khiến cô muốn chạy lại nựng một cái sao mà có thể đáng yêu đến thế chứ. Cô mỉm cười không còn tâm trí làm việc nữa chuyển sang nghề nhiếp ảnh. Cô lén cầm đth chụp vài tấm lưu vào đth còn quay cả video nữa chứ. Lần này mà đăng lên mạng không biết nhân viên của công ty Jen sẽ sững sốt khi thấy tổng giám đốc nghiêm nghị của mình thành ra như thế này. Vừa mỉm cười vừa quay mà không để ý cậu đã phát hiện giật lại đth của cô nhanh tay xóa nó đi. 

"Ơ.........

"Dám lấy đth quay Jen ư? Em muốn làm gì" -Cậu nhíu mày 

"Đâu có......em....chỉ thấy Jen dễ thương nên định chụp vài tấm để dành thôi mà!" -Cô quơ quơ tay qua lại tỏ ý không phải

"Vậy thì tốt.....mà em làm xong chưa?" -Cậu trả lại đth cho cô rồi hỏi

"Vẫn chưa xong....."

2 Tiếng Sau

Cậu đợi lâu quá nên nằm dài trên ghế sofa chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Khi không còn nghe tiếng nhịp chân, tiếng gõ lạch cạch của bàn phím từ phía cậu. Cô mới ngạc nhiên ngước lên nhìn thấy cậu đã ngủ say, đầu hơi nghiêng một chút đang cong chân lại ngủ. Cô thở dài sao cậu lại ở đây ngủ như thế này có phải về nhà ngủ tốt hơn không? Cô nhẹ nhàng đứng dậy thở dài đi đến bên cậu lấy chiếc áo khoác của mình đắp cho cậu. Mỉm cười lấy đồ điều khiển tăng nhiệt độ trong phòng lên cho cậu đỡ lạnh rồi trở về chỗ làm việc. Cậu ngáp vài cái rồi quay trở mình quay mặt vào ghế sofa ngủ tiếp.......

1 Tiếng Sau

Cậu tỉnh dậy vươn vai ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh phòng mà không thấy cô liền đứng dậy đi ra ngoài.

*Cạch*

Vừa bước đến chiếc cửa liền gặp cô đang bước vào giật mình hỏi:

"Em vừa đi đâu vậy?"- Khoác chiếc áo của cô vào người mình

"Em đi lấy nước uống, Jen có uống không?"- Cô mỉm cười đưa cho Jen ly cafe đang uống dở

"Ừm...." -Cậu lấy ly nước từ cô quay về ghế sofa ngồi

"Mà công ty Jen không có gì làm hay sao mà qua đây đợi em vậy?"

"Không Jen làm xong hết rồi mới qua đây."- Cậu vừa trả lời vừa nhấp một ngụm cafe vào miệng

(Tại công ty Jen

        -Jisoo:"Đồ Jen chết tiệt dám để đống tài liệu lại cho mình còn đi chơi với gái nữa chứ! Tức quá mà......)

"Vậy Jen qua đây là uổn công rồi? Hôm nay cho em xin lỗi tại vì ba em đi công tác tất cả công việc đều là em giải quyết nên không thể đi ăn với Jen được!"- Cô ngồi xuống bên cạnh cậu tỏ vẻ xin lỗi.

                                                              *Cho mình xin lỗi cậu Jisoo ơi! Mình dại gái hại bạn rồi. Mà thôi kệ*

"Không sao chúng ta còn nhiều thời gian để ăn chung với nhau mà."- Cậu mỉm cười nắm lấy tay cô

"Jen nói vậy là sao?" -Cô rụt rè giật lấy tay lại*đỏ mặt*

"Chừng nào em là người yêu của Jen thì chúng ta sẽ còn nhiều thời gian ăn với nhau mà."

"Ai nói là em sẽ là người yêu của Jen chứ?"- Cô đỏ mặt đứng dậy đi đến bàn làm việc không muốn cho cậu biết cô đang xấu hổ

"Jen là người nói, với lại Jen đói quá chúng ta ăn gì đi!"- Cậu đứng dậy nắm tay cô đi

"Nè!!! Em không đói Jen đi ăn một mình đi......."- Cô giật lấy lại tay đi ra ngoài bảo Sana kêu cho cậu một chiếc Pizza

"Jen ngồi đây đi một lát sẽ có Pizza cho Jen nên đừng làm phiền em nữa." 

"Ừm.........

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa đợi.  Một người nghiêm khắc như cậu lại vì gái mà nghe lời. Tin này mà truyền ra ngoài không biết cậu sẽ ra sao nữa? 

5p sau 

*Cộc Cộc*

"Vào đi.."-Cô đang làm việc không nhìn khi Sana bước vào

"Hi Jen..."- Sana vẫy tay chào cậu rồi đem chiếc bánh Pizza đến bên bàn sẵn tiện đem tập tài liệu đến cho cô

"Cậu xem kĩ đi rồi cần bổ sung gì thêm thì cứ nói mình, mình sẽ chỉnh sửa lại."

"Ừ mình sẽ xem ngay..."-Cô vẫn cặm cụi làm việc

Sana liếc mắt thấy cô đang chăm chú xem hồ sơ, Sana đi đến chỗ Jen đang ăn

"Jen ăn ngon không?"- Cô ngồi xuống bên cậu khiến một người nào đó đang làm cũng phải ngưng lại 

"Em ăn không??"- Cậu đưa miếng Pizza cho Sana

"Cảm ơn Jen..."- Sana há miệng ăn miếng Pizza cậu đưa cho

Khoảng khắc Jen đút cho Sana đó đang bị một người nhìn từ nãy giờ khó chịu. Cô ngồi đó hít thở sâu rồi nói chuyện một cách nhẹ nhàng nhất:

"Không có việc gì nữa thì cậu ra ngoài được rồi..."

"Ừm ......"- Sana luyến tiếc đi ra ngoài

*Cạch*

Cánh cửa phòng vừa được đóng lại liền và ngay lập tức một xấp hồ sơ bay thẳng vào Jen đang ăn. Vì có học võ Jen né một cách nhanh chóng ai dè trúng cạnh bàn làm cậu chịu đau. 

"Yah.....Jen là cái gì một chút là thả thính là sao?? Hở một chút là giở trò với người ta là sao??" -Cô nổi máu điên

Cô nhanh chóng cầm vài cây viết trên bàn định ném vào cậu, Jen liền nhanh chân tìm chỗ núp rồi mới phân bua, biện minh cho mình

"Jen có làm gì đâu!! Chỉ là làm quen thôi mà!!"- Cậu biện minh lố quá làm cô càng nổi điên

"Làm quen ư?? Kiểu làm quen gì mà kì cục vậy?? Đúc đồ ăn mà là làm quen ha....."- Cô cầm mấy cây bút phóng thẳng vào cậu

*Uida*

Cậu ôm tay vì mấy cây bút cô vừa chọi trúng cậu. Liền phản biện tiếp:" Chỉ là làm quen thôi mà! Đâu có ý gì đâu! Với lại là thư ký của em Jen đâu dám."

"Hả?? Vậy là nếu không phải là thư ký là Jen lấy luôn đúng không? Vậy mà nói yêu em nè!! Chết đi....."- Cô bực bội cầm xấp hồ sơ của Sana mới đưa nhắm thẳng vào mặt cậu

*Bốp*

"Aaaaaaaaa"- Cậu được hưởng nguyên xấp hồ sơ vào mặt một phát khiến dòng máu từ đâu cũng tuông ra không ngừng. Làm áo cậu thấm đẫm máu mũi.............

(Au: Đúng là dại gái hết sức mà....... có võ mà không chịu tránh chắc mai mốt cô ấy làm vợ luôn chắc lên đầu cậu ngồi cũng không sao.......)

TBC................................

Au: Đến đây thôi..........mỏi tay...............rồi vài ngày mình tiếp......^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: