Chap 15
Chap 15: Em không muốn!
Sáng hôm sau, Rose thức dậy với bộ dạng mệt mỏi đầu cứ nhức như ong vỡ tổ. Cô nhìn qua nhìn lại thấy chỗ cô là lạ liền cố gắng nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô quay qua thì nhìn thấy bức hình của Jen chụp với Jisoo và Lisa. Chắc đây là nhà của cậu ấy. Cô cầm lên và mỉm cười. Thì ra cậu ăn ảnh thế. Cô đặt nó lại chỗ cũ thì thấy một tấm hình được treo bên cửa khiến cô chú ý. Đó là một tấm ảnh có 2 người. Cô nghĩ chắc là hình gia đình Jen nhưng cô nhớ Jen có ba lẫn mẹ mà. Cô đứng dậy đi đến bên tấm hình gỡ nó xuống. Tấm ảnh gồm có cậu và một người nữa. Cô bật cười vì người đứng bên cạnh cậu không ai khác là cô của 13 năm trước. Bỗng cô nghe có tiếng động bên ngoài lại có một mùi thơm lan tỏa vào phòng. Cô mở của bước ra thì thấy Jen đang cặm cụi cầm thứ gì đó.
" Chào buổi sáng, Jen ."- Cô mỉm cười vẫy tay chào
Cậu chỉ ngay bàn bên cạnh giường: " Ngồi xuống ăn đi rồi Jen lấy đồ cho thay. Tối qua em say mèm Jen nghĩ em còn hơi mệt nên nấu canh giải rượu cho em nè."
" Bộ Jen biết nấu ăn hả? "- Cô thắc mắc
Cậu nhún vai " Jen sống một mình bên New Zealand mà. Lâu lâu thì bạn Jen qua chơi ở lại đêm nên phải tập thôi. Với lại Jen còn phải lo cho 4 cái miệng khi chúng nó đến nữa!"
Cô khó hiểu vì trong lúc Jisoo kể đâu nói cậu chẳng có nhiều bạn bè :"Nhưng em nhớ Jen chỉ có hai người bạn thôi mà!"
"Thì Lisa ăn gấp hai lần người ta chẳng phải bốn cái sao?"-Cậu bưng bát canh đến. Khói bốc lên thơm lừng. Chỉ cần nhìn thôi là muốn ăn rồi.
Cônhanh tay múc cho mình một chén rồi múc luôn cho cậu. Cả hai im lặng ăn phần ăncủa mình. Nàng bỗng lên tiếng phá hỏng âm thanh đầy sự ngượng ngừng này đi: " Mẹ Jen đâu rồi! Với lại hôm qua khi em say có nói bậy gì không vậy?"
Cậu bỗng nhíu mày nhớ lại *Jen, chị không được có chuyện gì!*Trong cơn say cô đã nói câu đó nhưng cậu chỉ -" Em chỉ la hét um sùm rồi nhảy nhót tùm lum thôi. Ồn ào muốn chết. Với lại mẹ Jen đi về nước rồi!" Cậu cúi gầm mặt -" Chỉ có nhiêu đó thôi."
" Hên quá em tưởng em nói bậy gì chứ. Nếu không Jen sẽ lấy cái đó chọc ghẹo em mất."- Cô lườm cậu bằng ánh mắt viên đạn.
" Nếu có gì sáng sớm Jen đã chọc ghẹo em rồi. Jen chỉ nhớ có người nào đó nhảy nhót um sùm đã vậy ngủ còn ngày nữa . Jen quay video rồi. Kì này mà post lên trang web công ty người đó thì biết view cao hông ta. Hông chừng còn cô có thể cạnh tranh với nhóm Black Pink luôn đó. "- Jen cầm hươ hươ cái điện thoại trước mặt cô làm cô điên tiết lên.
" Yah xoá cái video đó mau. Nếu không em giết Jen đó". -Rose hù dọa
" Nè bộ em quên là Jen tổng giám đốc thời trang Blink đó. Em mà giết người tài năng như Jen có ngày lên báo là đẹp lắm nha. Tiêu đề là 'Phó tổng Park giết người không có lý do' hay là 'Phó tổng Park là một kẻ giết người máu lạnh'.Chắc em sẽ ăn ảnh lắm luôn."-Jen nói xong chuồn trước để bảo toàn tính mạng.
" Yah xoá cái video đó mau lên. "-Rose điên lên như một con sư tử đuổi đánh tới tấp vào Jen giành lại điện thoại để xoá cái đoạn video chết người đó.
Cả hai giỡn với nhau như hai đứa trẻ cũng thắm mệt ngồi xuống giường. Mỉm cười nhìn nhau.
----------------------------------------------------------------------------------
Tại công ty Kim
"Mình nhờ cậu chuyện đó cậu làm giùm mình đi!"- Cậu dựa ghế quay về phía Jisoo
"Được mình sẽ làm."- Cô mỉm cười đưa Jen một xấp hồ sơ
"Cảm ơn. Mình chắc chắn đã sẽ xảy ra chuyện nên bây giờ phải lo trước."
"Lo xa quá rồi! Với lại cậu kêu người bảo vệ Rose chi vậy?"
"Mình có lý do riêng. Chừng nào xong mình sẽ nói cho cậu biết."
"Mình sẽ đợi. Còn bây giờ làm ơn ký dùm mình mấy cái này."-Cô đứng dậy chỉ vào đống hồ sơ
"Đợi mình đọc xong cái đã. Giờ thì ra ngoài đi"
"Từ từ làm gì đuổi hoài vậy!" -Cô khó chịu đi ra ngoài
Cậu chỉ mỉm cười nhìn cô rồi trở về với công việc. Thời gian, nó có thể khiến con người thay đổi, không có trường hợp ngoại lệ cho bất cứ ai. Cậu, Kim Jennie cũng thế đã từng chứng kiến tai nạn của ba mẹ mình khiến cậu thay đổi. Bởi cậu luôn luôn muốn trân trọng và bảo vệ người bên cạnh mình. Cậu không muốn ai phải ra đi vì cậu một lần nào nữa.
----------------------------------------------------------------------------------
Flash back
13 năm trước...................
Cậu và cô quen nhau đã 5 tháng tuy cả hai là con gái. Cậu lúc nào cũng ga lăng giúp cô mọi chuyện cả hai vui vẻ cho đến một ngày....
Sau khi học hết tiết 2 là đến giờ ăn trưa nên cô định là sẽ đi tìm cậu. Bỗng
* Bục*
"hahahahahahahahahahah"- Một giọng cười từ một đám đông
Cô đi đến cửa thì trên cao bột mì đổ hết lên toàn cơ thể cô. * bộp*
"Đây là tội lúc nào mày cũng đi theo Jen của tao!!!"
Mina bạn cùng lớp với Jen, Mina cũng là người cầm đầu bọn bắt nạt cô. Do Mina cùng lớp với Jen nên cô ta đã thích Jen từ lúc nào, thấy Rose lúc nào cũng đi theo Jen được Jen quan tâm hơn cô ta. Lúc nãy Mina đã đổ cả đống bột mì lên người Rose còn xô cô ngã.
"Mấy người làm gì vậy?"- Một người nào đó lên tiếng trong đám đông chạy vào
"Là mình ......!!"
Phải là cậu, lúc nãy do đi ngang nghe thấy tên mình thì tò mò muốn vào xem thử không ngờ lại thấy cảnh như vây. Lại là Mina bạn thân của mình làm nên liền lên tiếng. Thật ra Mina là do bạn của mẹ cô giới thiệu cho. Nhưng bản thân cậu lại không thích Mina vì cô quá đanh đá, và xấu xa.
"Cậu làm gì Chaeyoung vậy?!"
"Mình.....
"Em có sao không?!"- Cậu bỏ lơ câu nói của Mina liền ngồi xuống đỡ cô dậy.
"Mình đi thôi!!"- Cậu đưa cô đi, để lại Mina một cục tức phía sau.
"Ấy!!!"
*RẦM*
Cô ta giận dữ đá ngã chiếc bạn gần đó. Còn cô được dẫn đi đến nhà vệ sinh lau đi những vết bột trên đồng phục.
"Jen học chung với chị ấy sao?!"- Từ nãy đến giờ cô mới dám lên tiếng
"Umk!" * gật gật*
"Tại sao chị ấy lại làm vậy với em?"-Cô ngây ngơ hỏi
"Jen cũng không biết nữa! Đưa tay cho Jen đi."- Cậu cười làm ai đó ngẩn ngơ vài giây
"..................."
"Ở đây còn dính bột nè."
Cậu lấy từ trong túi váy ra một chiếc khăn tay màu đen với tay lau đi vết bột còn dính bên má trái của Rose. Hành động đó khiến cô đỏ mặt.
"Jen thay mặt Mina xin lỗi em nha!"
"Àh Không...không sao đâu!!" -*Phải chi mình là bạn bằng tuổi với Jen mà được như vậy thì hay biết mấy*
"Jen àh cho em hỏi oppa một câu được không?!"
"Umk"-Cậu ngước lên
"Mina là....bạn thân của oppa sao?!"- Cô rụt rè hỏi
"Àh cậu ấy là bạn thân thiết của chị. Mà hình như cậu ấy thích chị thì phải. Haha"- Cậu đùa giỡn nhưng câu nói như ngàn mũi kim đâm vào tim cô. *Jen ấy có người thương rồi!!!!*
"Chae ah. Chaeyoung....."
"Àh dạ"
"Em sao vậy!"- Cậu nghiên đầu hỏi cô
" Dạ không có...."
"umm... chúng ta đi ăn gì đi!"
"Hả!!! Dạ??"
Phải nói là Jen rất có sức ảnh hưởng với cô nha người ta nói có người yêu rồi thì mặt buồn xoa. Cô buồn bã đi theo Jen đến phòng ăn khi bột trên người đã được Jen lau đi hết. Cậu mỉm cười nắm tay con người xụ mặt xuống kia lại gần. Nắm tay lấy tay cô nói:
"Nè đừng buồn nữa. Có Jen ở đây không ai dám làm gì em đâu mà sợ."
"Dạ...."
Cậu nắm tay cô đi đến chỗ của Lisa và Jisoo đang ngồi. Vui vẻ ngồi xuống ăn.
---------------------------------------------------------------------------------------
Tại nhà họ Park
Cô mới trở về nhà thấy một cảnh hết sức kinh ngạc. Nhà cứ như bị ăn trộm vào lục tung cả cái nhà lên không chừa một chỗ nào. Cô tò mò đi từ từ vào phòng ba cô nơi phát ra tiếng ồn. Mở cửa ra cô thấy ba mình đang bận tìm cái gì đó. Cô đến gần bên ông vỗ vai ông một cái khiến ông giật mình quay sang cô.
"Chaeyoung ơi..........."- Ông bất chợt ôm cô vào lòng
"Ba ơi! Có chuyện gì vậy!" -Cô ôm lại ba mình rồi cũng khóc theo
"Chúng ta sẽ chuyển đi chỗ khác con nhé!"- Ông nắm 2 vai của cô
"Tại sao ạ!! Con ở đây vui hơn."
"Ba có chuyện cần giải quyết nên chúng ta phải chuyển đi con ạ!!"
"Con không muốn........"
"Ba không biết con có muốn hay không? Mai ta phải đi nên con chuẩn bị đi."- Ông đứng dậy đi ra ngoài. Bỏ lại cô trong phòng.
-----------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay Jen có hẹn với Rose tại chỗ cũ
Đã 1 tiếng, cậu đứng tựa vào thành tường mũi giày dụi vào miếng gạch bên dưới. Mắt cứ nhìn về phía cô đang chạy đến. Lập tức chạy đến mỉm cười:
"Sao lâu vậy!"
"Hộc.......hộc.tại gia đình em có chuyện ạ!"- Thở không kịp
"Vậy đi thôi!"-Cậu nắm tay cô đi được một quãng đường ngắn.
Cô kéo tay áo Jen đi buộc Jen phải cõng mình, đi bộ gần 20p mới thấy được cái công viên chân tay cậu gần như rời hết cả ra rồi!
"Em ăn gì mà nặng thế!"-Jen đặt cô lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh
"Không phải tại em nặng mà tại Jen yếu thôi!"-Cô nhanh nhảu đáp lại
"Chịu thua em luôn! Tới công viên rồi làm gì giờ?"-Jen lắc đầu ngán ngẫm
Rose lon ton chạy lại chỗ máy gắp thú bông vì chân ngắn nên không thấy rõ mấy con vật bên trong liền gọi cậu đến.
"Oppa...Jen...ẳm.."*chu mỏ*
"Haiz....nhóc này thiệt là.."-Jen nghiến răng đi lại ẳm Rose leo lên lưng mình cho nhóc nhìn vào bên trong. Jen cũng thấy vui liền cầm một đồng xu bỏ vào máy
"Em thích con nào?" -Tay cậu bắt đầu di chuyển trên tay cầm
"Cái đó ...đó...nó...đó."- Cô nhảy dựng lên chỉ vào con gấu nhỏ màu hường bên góc
"Để Jen thử..."- Cậu khá thú vị liền đổi tay kéo đồ móc con gấu đó xuống bên con gấu
"Jen đúng rồi! Haiz.......
Cậu nhấn nút xuống thì nó gắp ngay con gấu bên cạnh màu xanh. Thất vọng cô ngồi xuống đất mắt đã đỏ lên. Cậu cầm con gấu mới được gắp quay lại đưa cho cô. Quỳ xuống khi thấy cô đã khóc liền lau đi.
"Sao lại khóc? Con gấu này cũng được mà!"- Cậu cầm con gấu đưa trước mặt cô
"Không chịu.....hức...em muốn con màu hồng cơ..."- Cô khóc to hơn
"Thôi con màu hồng thì Jen gắp cho con màu hồng được chưa?" - Cậu đứng dậy cầm mấy đồng xu bỏ vào máy gắp thú bông.
Khi gắp được con màu hồng là Jen muốn khóc. Do con đó ở trong nên cậu đã thục hết 8 lần. Khiến cậu sắp cháy túi thở dài đưa con gấu màu hường cho cô. Cô mừng liền nhảy tựng tựng lên. Ôm lấy Jen:
"Cảm ơn oppa Jen!" -Nước mắt cũng đã dần rơi xuống
*Đây sẽ là món quà cuối cùng Jen cho em ư? Em không muốn.*
"Không sao! Đừng khóc nữa!"- Cậu lau đi nước mắt trên gương mặt cô
"Vậy chúng ta về thôi! Jen hết tiền rồi!"
"Dạ!....." *Không em không muốn về. Em không muốn xa Jen.......*
Cậu nắm tay cô đi về. Thắc mắc tại sao hôm nay cô cứ để mặt mày cúi xuống không chịu nhìn lên? Cậu bèn hỏi: "Em có chuyện gì ư?"
"Dạ không." -Cô lắc đầu *Em phải làm sao đây!*
"Vậy tạm biệt em. "- Cậu vẫy tay cô khi đã đến nhà. Cô bất giác nhìn xung quanh sao nhanh đến như vậy. Cô không muốn đến nhà tí nào.
"Tạm biệt Jen.......
Khi cậu đã đi cô bật khóc.....
"Jen........oppa.......Jen.....em .....hức không muốn rời xa Jen..........."- Cô quỳ xuống đất khóc mặt cho trời đã mưa.
------------------------------------------------------------------------------------------
Cô buồn bã ngồi vào một góc ngoài ban công nhớ lại. Dựa vào những thanh sắt lạnh buốt, Rose ngước nhìn lên bầu trời để mặc dòng nước mắt đang tuôn trên mặt mình.
"Jen này ngôi sao kia đẹp quá!"- Cô thích thú chỉ lên trời
"Jen có thấy đẹp gì đâu."- Jen nhăn mặt
Lập tức cậu nhận được một cái bốp vào vai, cô quay đi chỗ khác với gương mặt giận dỗi
"Đối với Jen thì mặt trăng kia mới là đẹp nhất."- Cậu mỉm cười chạm nhẹ vào tay cô
"Vì sao?"- Cô quay qua hỏi
"Vì đối với Jen em chính là người đẹp nhất. Chỉ duy nhất một mình em thôi!"
Jen đem hết tình cảm của mình đặt vào những lời nói đó, khẽ siết lấy bàn tay kia hơn nữa. Rose im lặng, dựa đầu vào vai cậu mỉm cười. Cả hai vẫn ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Những kí ức đẹp đẽ đó...bây giờ sao quá xa vời...Ngôi sao ngày nào vẫn tỏa sáng lấp lánh. Vầng trăng ngày nào vẫn soi rọi trên cao nhưng vầng trăng khuyết mà cậu yêu.
Tbc..........................................................
Au: Chap này xong đã là chap thứ 15 rồi! Mình hơi bị bí ý nên tới đây.....gặp mấy bạn vào 2 ngày sau:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro