Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chap 11: Giấc mơ

Au: Chap trước đổi không khí chap này cũng vậy đi!! Với lại au đang rảnh nên au sẽ ra chap mới vào tối nay nếu kịp!!!

----------------------------------------------------------------------------------------

Jen ngồi bệt xuống giường ngã lưng về phía sau rồi lại thở dài. Cậu gác tay lên trán rồi lại suy nghĩ 

"Giá như năm đó Jen đến kịp để giữ em ở lại. Giá như lúc đó ba mẹ không mất. Giá như Jen có thể quên em thì đâu phải ngồi tương tư như thế này." - Cậu đứng dậy tiến đến một chiếc tủ nhỏ, cậu cầm một chai rượu vang tiến đến bàn ngồi

"Giá như ông trời không để Jen gặp được em tại nơi đó. Và cũng không lấy em đi ngay chính tại nơi đó!! Có phải mình quá ngu ngốc không?? Em ấy đã đính hôn với người khác rồi em sẽ lên lễ đường nắm tay một người khác mà không phải là Jen. Em có biết Jen đau lắm không? Hức.....em sao có thể đối xử với tôi như vậy! Giá như tôi có thể quên em thì hay biết mấy! Giờ đây em đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, em muốn tôi phải như thế nào đây!"- Cậu đang khóc đây là lần thứ hai cậu khóc từ ngày ba mẹ Jen mất

Cậu đã nốc hết chai rượu từ lúc nào không biết rồi chìm vào giấc ngủ. Mặc cho em đã đính hôn thì Jen vẫn sẽ dành tất cả tình cảm này cho em. Jen sẽ mãi ở cạnh em khi nào em cần. Và có thể lúc đó Jen chỉ có thể đứng nhìn em bên một người khác. Jen phải làm sao đây? Hay Jen sẽ quyết giành lại em hoặc Jen sẽ từ bỏ tất cả! Những suy nghĩ trong đầu cậu càng ngày càng nhiều nó như muốn nổ tung ra. Tất cả chỉ là <giá như> mà thôi!!

----------------------------------------------------------------------------------

"Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Cho khi già rồi đoạn đường đó sẽ dài như thế này."

Jen vừa nói vừa dơ tay sang hai bên để diễn tả nhưng khổ nỗi tay chứ đâu phải cao su nên nhìn giống y một đứa con nít đang thích thú kể chuyện vậy. Rose lập tức phì cười vì hành động của "con nít", cô khoác tay lên vai Jen rồi kéo cả hai đi.

Đi được một đoạn thì Jen dừng lại gỡ tay của Rose xuống khỏi vai, nắm lấy tay cô ấy rồi lại dẫn đi tiếp. Cô cảm thấy khó hiểu thắc mắc hỏi:

"Sao Jen không cho em khoác vai."

"Jen không thích."

"Sao lại không thích?"

"Không thích là không thích, không được hỏi nữa. Đi thôi nào"- Cậu nắm tay cô chạy thẳng về phía đỗ xe.

"Em hỏi vì sao Jen không thích!"-Cô nhíu mày hỏi.

Cậu mở cửa ấn cô ngồi vào xe, cài dây an toàn cho cô, đóng cửa rồi chạy về phía bên kia, leo lên xe và cố gắng lờ đi ánh mắt hoài nghi của cô.

"Bây giờ em về công ty phải không?."-Cậu lảng tránh

"Yahhh, Jen dám đánh trống lảng sao?"-Cô khó chịu hét lên.

"Được rồi, được rồi. Nhưng em phải hứa là không được cười Jen đó."

Cô nhướng mày suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, không lẽ chuyện này là ám ảnh từ quá khứ sao?

"Tại em khoác vai tôi làm tôi cảm thấy......lùn...hơn....em"

Từ cuối cùng thoát ra từ miệng Jen tuy nói nhỏ nhưng cũng khiến cô nghe rõ, cô cười phá lên ngay khi cậu kết thúc câu nói. Khuôn mặt cậu lại được một phen thay đổi, cậu thề là sẽ không bao giờ....không bao giờ...đề cập đến vấn đề này nữa. Lùn có phải cái tội đâu.

Cậu bực bội cho xe chạy, còn cô thì vẫn chưa thể ngừng cười, nhưng thật sự cô cười không phải vì chuyện cậu cao hay thấp hơn cô mà nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu khiến cô thấy vui. Nhìn trông rất đáng yêu!

"Hahaaa, Jen...thật...đáng...yêu...mà...."

Cậu khó chịu chẳng nói gì, khó chịu đạp ga cho xe chạy nhanh hơn. Cậu không thích cái cách mọi người cười vào chiều cao của cậu đi cùng cô.

"Này! Giận rồi sao?"

"..........."

"Giận thật rồi hả?"

"........."

"Kim Jennie, trả lời em đi chứ?"

"Không có giận."- Cậu giận dỗi nói chẳng buồn nhưng chẳng nhìn cô đến một cái.

Cô cười nhẹ rồi quay sang hôn một cái thật kêu vào má cậu. Con người này đáng yêu hơn hẳn những gì cô tưởng tượng.

"Em cười vì vẻ mặt đáng yêu của Jen, không phải cười vì số đo chiều cao đâu"

"Em thấy có lỗi nên mới nói thế thôi!" -Jen xị mặt xuống giận dỗi nói.

"Em không chọn người yêu theo chiều cao đâu. Thứ em chọn là con người Jen, cao hay thấp hơn em chẳng quan tâm. Người ta ban đầu sẽ nhìn vào ngoại hình đầu tiên, em cũng vậy, nhưng đó không phải là tất cả! Những gì em cần không phải chiều cao." - Cô nhấp nháy đôi mắt cười vui vẻ nói tiếp – "Nhìn ngoại hình của Jen đáng yêu lắm, làm sao em có thể cười được."

Jen cảm động lắm khi nghe những lời nói của cô, cô ấy đã yêu mình như vậy thì những khó khăn có gì mà không vượt qua được chứ. Jen cười thật tươi đưa tay sang nhéo lấy đôi má ấm áp bầu bĩnh của người yêu mình.

"Sẽ là một khởi đầu mới, để thay đổi một con người sống trong bóng tối, mọi thứ vẫn còn sẽ mờ mịt nhưng theo một cách nào đó Jen biết mình cần phải thay đổi. Cần phải sống vui vẻ hơn vì người con gái mang tên Rose này."

Cậu quay sang cô nhìn thẳng vào mắt cô mỉm cười. Cậu kéo cô lại gần đến khi môi hai người đã gần chạm nhau thì.................

*RENG RENG*

Cậu khó chịu đá bay chiếc đồng hồ vô tội xuống sàn. Khuôn mặt bơ phờ mái tóc bù xù khiến cậu khó chịu. Cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh ở trong đó hết 30 phút mới chịu ra

"Giá như giấc mơ đó là thật thì hay biết mấy nhỉ!"- Cậu nói rồi bước xuống nhà

----------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà bếp

"Chào buổi sáng mẹ yêu!"- Cậu khoác tay lên vai bà hôn vào má bà một cái rồi ngồi xuống ghế

"Ừ con ăn đi"- Bà đưa cho Jen một xấp ảnh bảo cậu xem

"Trời đây là gì vậy mẹ!"-Cậu hốt hoảng khi nhìn vào đống ảnh đó

"Tìm một người thích hợp cho con!"-Bà lại ăn tiếp

"Con đã nói là sẽ tìm rồi mà!"

"Đợi con tìm chắc mẹ 80 tuổi rồi không biết có con dâu chưa nữa!"

"Mẹ......nếu như con đưa một người về cho mẹ thì sao!"

*Ngưng ăn* Bà nhìn thẳng vào cậu nói: "Vậy là chừng nào?" 

"Dạ! Nếu được thì chiều nay sẽ ra mắt cho mẹ!!"- Cậu cười

"Được mẹ đợi tin vui của con"- Bà lấy lại xấp ảnh rồi lại ăn tiếp.....

Tbc.......................................................

Au: Nếu được mình ra chap tiếp theo luôn vào tối nay!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: