2. Tác chiến
Một chút về Rosé
Rosé là nhị tiểu thư của Park gia , trước em còn 1 người chị lớn hiện đang điều hành công ty của gia đình. Ngoài ra cô bé chơi thân với một người chị hơn mình một tuổi nữa, bé hay gọi thân mật là Jen unnie , hồi còn bé cứ hễ nghe ba đi gặp bác Kim là bé nằn nặc đòi theo để chơi với Nini.
Rosé tốt nghiệp trường nghệ thuật , vì là con út trong nhà nên ông Park không muốn bắt ép em theo nghiệp của ông , dù sao 1 mình chị Alice đỡ đần cơ nghiệp cũng ổn rồi. Đối với gia đình Rosé , con bé như là thiên thần nhỏ chỉ để cả nhà nâng niu chăm sóc , nên sở thích cũng như việc lựa chọn nghề nghiệp của em đều được cả nhà ưng thuận không 1 lần phản đối. Vậy mới thấy ba mẹ và chị gái yêu thương em biết nhường nào. Sau khi tốt nghiệp , Rosé trở thành giáo viên dạy đàn tại một trung tâm giữa thành phố và cũng tại đây em đã gặp được định mệnh của mình.
Một chút về Lisa.
Ngày ấy là một ngày mưa tuy không lớn nhưng dai dẳng suốt từ sáng đến chập choạng tối , con bé cao kều đang chán nản u sầu đi lang thang trên vỉa hè vô định , mãi đến khi dòng người trên phố nhanh chân chạy ùa đi tránh mưa , đường phố thưa thớt dần , cô nhóc mới thở hắt một cái ánh mắt ưu phiền , đôi chân dài nhanh chóng lao đi trốn cơn mưa rào đang trút xuống ngày một nhiều hơn.
Nhóc là con một của ông chủ tập đoàn bánh kẹo nổi tiếng nhất nhì xứ sở chùa vàng. Vì bánh kẹo Thái vừa ngon vừa chất lượng , giá thành hợp lý nên không chỉ được ưa chuộng ở khu vực các quốc gia Asian mà còn phổ biến ở cả HQ. Sau khi gác kiếm giang hồ , papa của Lía nhận ra tiềm năng từ lĩnh vực này nên tập trung vốn đầu tư , gầy dựng lên tập đoàn hùng mạnh như ngày hôm nay dưới tên Limario ( nickname con gái rượu ) sau khi tốt nghiệp đại học , hiển nhiên Lisa phải tiếp quản cơ nghiệp của ba mình. Vì vậy cô được giao trọng trách điều hành trụ sở tại Hàn Quốc. Đây không chỉ là nơi phát triển sự nghiệp mà còn là nơi cực kì ý nghĩa đối với ba cô hơn 20 năm về trước.
.
.
.
Lúc này đây , đứng dưới mái hiên của một toà nhà lớn, Lisa tay phủi đi những giọt nước li ti bám vào áo khoác , đang đút tay vào túi áo co ro vì lạnh chợt nghe thấy tiếng nói trong trẻo vang lên từ phía sau mình , giật mình quay lại
- Này ! Cậu mau vào đây đi , mái hiên nhỏ ấy không che chắn được gì đâu.
Định lên tiếng từ chối nhưng nhìn người con gái đối diện đứng nép sang một bên chờ đợi , Lisa có chút bất đắc dĩ đành theo cô ấy bước vào trong.
Vì trời mưa nên mọi người ngại đi lại nhiều nên ở trung tâm lúc này không có nhiều người lắm , tính cả giáo viên và quản lí cùng học viên cũng không tới 10 người. Rosé đang hướng dẫn các học viên vô tình nhìn ra ngoài cửa kính thì bất chợt nhìn thấy người con gái dáng cao ráo đang run lên vì lạnh thì em cũng không hiểu sao mình lại đứng dậy và bước ra cửa.
.
.
.
- Ừmm... Cô cứ ngồi đây đợi bớt mưa hẳn đi. Tôi có việc phải làm rồi – Rosé nói xong thì vội vã quay đi cố che giấu nét bối rối trên gương mặt hồng hào , em thấy mặt mình tự dưng nóng bừng một cách khó hiểu , từ lúc người đó bước vào trung tâm nhờ ánh sáng trong phòng mà em mới nhận thấy ngũ quan của người theo sau mình.
Đây chẳng phải người ta hay gọi là bông hồng lai sao ? Rosé chắc mẩm rằng cô gái này không mang dòng máu Hàn. Mắt to tròn đen láy, long lanh như chứa nước và đôi môi dày gợi cảm , vẻ đẹp đậm chất Đông Nam Á và pha chút quyến rũ của Tây Âu.
Từ lúc bước vào nơi này , Lisa có quan sát xung quanh , nhận ra đây có lẽ là lớp dạy đàn vì nơi đây bày biện rất nhiều đàn. Cô chọn ngồi ở ngoài hành lang dãy phòng , không muốn làm ảnh hưởng người khác lại có thể dễ dàng quan sát ai kia đang chuyên tâm thuyết trình.
Phải thừa nhận rằng cô nàng này rất xinh , nhìn kiểu gì cũng thấy cực kì đáng yêu khiến người khác mỗi khi nhìn vào đều có thiện cảm. Cô chưa bao giờ để mắt tới người con gái nào một cách tỉ mỉ như với cô nàng giảng viên thanh lịch này. Một người hoàn hảo và không tì vết như vậy , liệu thích hợp ở cạnh người năng nổ và sôi nổi như Lisa ?
Lisa ham chơi vì cô nhóc là người yêu tự do thích khám phá , đối với đám con gái hay thả thính ngoài kia , cô đơn giản chỉ trêu đùa họ nhưng chưa bao giờ đùa quá trớn. Để họ ăn dưa bở thì phiền phức lắm , nhưng mà hôm nay có lẽ cô muốn thử một lần nghiêm túc. Lisa muốn xác định cảm giác trong tim mình , có thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc hay cũng như mọi cuộc vui khác mà cô đã từng.
Cô nhóc thầm nghĩ hôm nay cũng không hẳn là quá tệ , gặp được cô gái này bao nhiêu phiền muộn dường như trôi biến đâu hết. Chỉ còn lại thứ cảm xúc vừa mới lạ vừa ngọt ngào.
--------------------
Sau lần gặp gỡ ấy , Lisa đến trung tâm đăng kí làm học viên chính thức và chọn Rosé làm giáo viên đứng lớp của mình , suốt khoảng thời gian theo học tại đó nhóc luôn tranh thủ tiếp cận cô giáo đáng yêu như sóc chuột , mặc dù nhóc thấy thích cặp má phính của cô nàng khi cười lên vô cùng giống bọn chipmunk , nhưng cô giáo dường như không thích bị gọi như thế. Nên mỗi lần bị tên cao kều lại nhây gọi thế cô giáo liền không vui trừng mắt lại.
- Yah ! Cậu mà còn gọi thế tớ sẽ đá cậu ra khỏi lớp đấy.
- Ầy , chẳng phải rất đáng yêu sao , rất được trẻ con yêu thích nữa – học sinh cá biệt lại trêu ghẹo cô giáo.
- Ờ vậy Lisa là trẻ con à ? Mà trẻ con rất ngoan chứ không nghịch như cậu – cô giáo cũng nhẹ nhàng phản đòn.
- Thế ngoan thì sẽ được thưởng phải không ? – họ Manoban bắt đầu lòi đuôi cáo rồi.
- Haizz... Đây đâu phải trường mẫu giáo đâu chứ – cô giáo Park đang đề phòng trước vẻ mặt hết sức gian tà đang ngày một tiến gần đến.
- Vậy thì thưởng theo kiểu trung học đi.
- Là sao ? – ngơ.
Lisa không vội trả lời chỉ lưu manh nhếch môi rồi nhanh như chớp ấn lên môi Rosé một nụ hôn , cảm nhận được độ mềm của đôi môi và cơ thể kịch liệt run rẩy của người đối diện. Lisa chầm chậm dứt khỏi nụ hôn , ánh mắt si ngốc nhìn người con gái nắm giữ trái tim mình thì thầm.
- Thưởng như vậy đó !
- Xấu xa , trung học đã biết hôn rồi , Lisa đúng là kẻ chẳng ra gì – Em đưa tay đánh nhẹ vào bả vai tên cao kều , dám cư nhiên lợi dụng hôn nàng , cũng may các học viên đã ra về hết nên cả hai không bị ai nhìn thấy không thì ngượng chết mất.
Cứ thế ngày qua ngày gần gũi... đôi gà bông chính thức tay trong tay
-----------------------
Trở lại với cặp đôi unnie line.
Sáng hôm sau.
9am
Người nào đó lăn qua lăn lại trên giường , nhận ra mẹ đã dậy từ sớm mà không gọi mình , xoa xoa mái tóc rối vươn tay ra lấy điện thoại trên bàn xem giờ chợt bừng tỉnh , mắt nheo lại nhìn dòng tin nhắn , hẳn hai tin từ một dãy số lạ. Jennie thắc mắc nhưng không tò mò , trong đầu cô đang mường tượng ra một cái tên , một cái tên rất hay.
Bước vào phòng tắm làm vệ sinh , cô quyết định hôm nay rủ cô em gái bé bỏng của mình đi dạo chơi thỏa thích , tâm trạng vô cùng hưng phấn. Jennie tự lái xe đi vì cô muốn được tự do hơn là có người đưa đi đón về và chờ đợi mình. Thực sự rất phiền.
.
.
.
Jenrosé sau khi lượn lờ shopping hiện đang ngồi ăn kem tán dóc.
- Jennie , unnie không có gì muốn kể với em à ? – một hồi lâu hỏi han tình hình đôi bên , Rosé đổi chủ đề , em muốn xem phản ứng của bà chị lạnh lùng của mình.
- Kể ? Em còn muốn nghe chuyện gì sao ?
- Thì... Ừmm , không phải vậy chỉ là , unnie thực sự không thắc mắc người gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho chị là ai sao ?
Jennie lườm cô em họ Park rồi bỏ buỗng kem vào ly biểu hiện nghiêm túc hỏi ngược lại cô nhóc , ra là cô suy đoán đúng rồi : - Còn không phải em bày trò sao ?
- Hi... Unnie ! Jisoo unnie thực sự rất tốt đó – Bị vạch tội nhưng chipmunk lại không có chút lo sợ ngược lại còn hào hứng nói những lời có cánh giúp ai kia để gây ấn tượng với chị gái xinh đẹp này.
- Unnie biết ! Unnie ấy không phải người xấu , em đâu cần khẩn trương như vậy.
- Huh ! Unnie nhất định phải nắm bắt , nhất định đừng để rơi vào tay người khác , vả lại Jisoo unnie cũng chưa từng yêu ai , đối với chị là tình đầu chắc chắn sẽ rất đặc biệt và trân trọng.
Jisoo chưa từng yêu ai sao ? Jennie có chút ngạc nhiên lẫn hoài nghi , xong vẫn giữ nét bình thản , khoanh tay ngã ra sau ghế nhìn Rosé phán tỉnh bơ : - Không liên quan tới chị.
- Unnie , chị khoan vội từ chối... – Rosé chưa nói hết câu thì điện thoại Jennie reo , em thấy Jennie mi tâm nhíu nhẹ rồi lại giãn ra , môi cười quyến rũ nghe máy.
- Hello ?
[ Ah ! Yoboseyo... ]
- Jisoo ?
[ Nae , là tôi... Jennie , tôi muốn... ]
- Sao ạ ?
[ Tôi đói bụng... Ừmm em dẫn tôi đi ăn nhé ]
- Được ạ ! Jisoo đến nhà em rồi cùng nhau đi – Jennie cũng muốn làm một phép thử , cô không phải là kẻ bi lụy vì tình , cô còn tự tôn và cô không cho phép ai chà đạp lên sự kiêu hãnh đó của mình. Cô muốn cược một lần , được ăn cả ngã về không.
Rosé ngồi đối diện đang gửi đi tin nhắn cho tiểu công của em [ Phi vụ thành công xuất sắc ! ] quay sang Jennie trêu chọc
- Haiz , lại còn giả vờ không để tâm , người ta vừa gọi tới liền thay đổi giọng điệu , hai người tiến triển nhanh thật.
- Unnie định từ chối nhưng dù gì cũng đã hứa nên phải thực hiện thôi.
- Rồi , em cho phép chị được giữ chữ tín đó cho nên mau đi ăn với người ta đi , Lisa sắp tới đón em rồi chị không cần lo.
- Được lắm , chị phải gọi em là unnie mới đúng. Unnie đi trước , hai đứa về cẩn thận – Jennie vờ oán giận em Dẹo đứng dậy xách giỏ đi ra , thực ra trong bụng đang bồn chồn lắm.
- Hẹn hò vui vẻ <3 – Rosé bắn tim cười thích thú , em thấy vui và mừng vì hai người chị này về chung một nhà thì còn hạnh phúc nào hơn.
*****
Hiện tại JenChu đanh trên đường đi ăn , dôi trẻ đang bàn món ăn nhiệt tình ( cái này tui bê phần hỏi đáp ở phần đầu của Weekly Idol mà tụi nhỏ góp mặt năm trước nhé ! Vừa phong phú vừa hợp lý :v )
- Em thích ăn gì ? – Jisoo lái xe nhìn sang Jennie hỏi.
- Em rất dễ nuôi – Ngắn gọn súc tích. - còn Jisoo ?
- Tôi thích ăn mọi thứ. Nhưng tôi tuyệt đối không thể ăn mấy loại như Gilblet hầm , đầu vịt , da heo mũi heo , sundae soup....hmmm – sau khi nói ra một tràng Jichu vẫn chau mày lại nghĩ ngợi tiếp.
- Ôi trời thế mà Jisoo bảo ăn được mọi thứ cơ đấy – Jennie nghe người kia nói xong nhịn không được bật cười sảng khoái. - vậy rốt cuộc thích ăn gì ?
- Cơm , tôi thích cơm. Mình đi ăn cơm chiên kim chi nhé ! Tôi biết 1 tiệm cơm rất ngon ở Hongdae.
- Được thôi.
- Gimchi.... boak kum bab. Gimchi , boak kum bab....
Jisoo vừa gật gù vừa chế ra đoạn điệp khúc về món cơm chiên kim chi. Jennie cảm thấy con người này vô cùng thú vị , ở bên cạnh cô ấy Jennie luôn trong tâm thái vui vẻ và bình yên. Cô thích sự đơn giản không cầu kì ở cô ấy.
.
.
.
Cả hai dùng bữa xong , chuẩn bị rời đi , Jennie vô tình đánh rơi chiếc bóp dưới nền nhà cô cúi xuống nhặt thì một bàn tay khác đã nhặt giúp cô , nhận lại chiếc bóp rồi ngẩng lên định cảm ơn thì chợt lặng đi , cô hơi bất ngờ và người đối diện cũng bất ngờ không kém. Nhưng khác nét mặt không tự nhiên của Jennie , người đối diện ánh mắt tràn ngập niềm vui vội nắm lấy tay cô.
- Jennie ! Cuối cùng cũng gặp được em , tại sao bỏ về Hàn mà không nói với anh chúng ta cùng về ? – Chàng trai gương mặt sáng láng , cao tầm mét bảy , người mà trong quá khứ Jennie gọi là người yêu đang đứng trước mặt cô , dịu dàng hỏi.
- Ai vậy Jennie ? – Jisoo cũng bước ra khỏi bàn thoáng nhíu chặt đôi mày vì hành động không ý tứ vừa rồi của người con trai kia.
- Tiền bối của em – Jennie nhìn thẳng vào mắt người con trai đó giọng bình thản , cô cũng không nghĩ rằng anh có thể sang đây tìm cô. Tâm trạng cô lúc này không rõ là gì , chỉ là không thân mật cũng không xa lánh. Bình bình đối đáp với anh. – Em có việc đi trước , tạm biệt.
Jennie đi thẳng ra cửa không nhìn lại anh lấy một lần , Jisoo vội vã chạy theo lại nghe tiếng anh ta vang lên bước tới gần.
- Jennie ! Anh làm gì sai nên em giận anh sao ?
Im lặng một lúc , Jennie chậm rãi ngước nhìn anh giọng vẫn đều đều : - Chuyện chúng ta , hẹn anh hôm khác chúng ta nói chuyện.
Anh nghe xong cũng không gượng ép , hiểu rõ tính khí của cô , anh biết mình không nên quá đòi hỏi , dù lòng đang ngổn ngang trăm bề nhưng anh vẫn tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Anh cho rằng bạn gái mình cũng chỉ đang giận hờn vu vơ , yêu chiều nhìn cô anh nói :
- Okay ! Anh sẽ gọi cho em sau , em có việc thì đi đi , nhớ chú ý sức khỏe đừng để bị ốm đấy.
- Gặp nhau sau – Jennie mỉm cười nhu thuận , cô cũng không biết cảm xúc lúc này là gì , vừa không cự tuyệt lại vừa không muốn anh tiến tới , vì tình cờ lướt qua khuôn mặt của cô gái bên cạnh , Jennie nhận thấy nét mặt không thoải mái mà hơi nhăn nhó , khác hẳn lúc cả hai ngồi trò chuyện ban nãy. Cô cảm thấy mình không nỡ làm con người này ũ rũ , nên quyết định nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện vô vị này , và đi thẳng ra xe.
Jisoo ngoái đầu nhìn chàng trai kia mà ánh mắt như muốn thiêu đốt hắn ta nếu hắn dám lặp lại hành động vừa rồi với Jennie , cô nghĩ mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà cho hắn một đấm mất thôi. Bực bội rời đi mà không ngừng nghiến răng ken két
“ Tên đó là ai mà dám nắm tay Jennie của mình chứ ! Nhìn là biết chẳng phải dạng tốt lành gì rồi , bọn công tử bột ấy ”
________________
Kim Jichu chưa là gì của người ta mà đã ăn dấm chua rồi. Tính sở hữu cao lắm đấy.
Lý lịch của Lía nghe củ chuối phết , tui đi sát thực tế với 4 đứa cho nó mặn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro