1. Chạm mặt
- Oppa này sao lâu thế nhỉ? - Cô gái cao gầy , mái tóc cam rực rỡ dưới ánh nắng , mắt liên tục soi đồng hồ đeo tay , tay còn lại che trước trán. Hơn 30 phút rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi oppa của nhóc đâu cả.
Cách đó không xa , ngay ngã ba đường một chiếc Ferrari 812 Superfast (trên 320.000 USD) đỏ chói đang bon bon chạy trên đường , người ngồi trong xe cơ hồ cũng đang phừng phực lửa. Chuyện là ai đó đang chợp mắt nghỉ trưa trong cơ quan thì bị đứa nào đó gọi điện làm phiền , cụ thể là...
* KJS Company *
- Giám đốc , đến giờ nghỉ trưa rồi , giám đốc không dùng bữa sao ạ ? - Thư kí Lee tay kẹp tài liệu trước ngực , nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi người ngồi phía sau chiếc ghế. Trên bàn làm việc là tấm biển đề tên " GIÁM ĐỐC KIM JI SOO "
Người ngồi trên ghế mắt nhắm hờ chậm rãi cất tiếng , giọng mệt mỏi
- Tôi muốn ngủ một chút , thư kí Lee cũng nghỉ đi.
- Dạ , vậy tôi ra ngoài ạ.
Định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon, giờ cô cảm thấy không muốn ăn gì cả. Thế nhưng 15 giây sau...
» » tiếng chuông điện thoại đổ dài » »
Xoay ghế lại với tốc độ ánh sáng , tay chụp ngay điện thoại trên bàn , chợt phát hiện tên người gọi đến , Kim Ji Soo cực kì oán hận mà nghiến răng , vuốt màn hình , giọng bất mãn.
- Lõi con , nhóc biết chị đang nghỉ trưa mà , đang mệt chết đi được nàyyy
'- Oppa , em cũng có bỏ được miếng nào vào bụng đâu. Làm ơn đến đây đón bọn em với , xe của em nằm đường rồi , trời lại nắng gắt , Chaengie sắp chịu hết nổi rồi. Ji Soo oppa giúp em lần này đi ! ' - đầu dây bên kia nài nỉ.
- Aishhh , hai đứa lại trốn việc đi chơi đấy à ? - Cô ngã người ra ghế , tay xoa bóp trán đầy mệt mỏi , lằng nhằng vậy thôi chứ tay thì đang lục tìm chìa khóa xe trong ngăn tủ rồi nhanh đứng dậy khoác áo đi thẳng ra cửa.
.
.
.
11 : 30 pm
Xe Ji Soo dừng ngay cạnh chiếc Lamborghini Aventador S (421.000 USD) của Lía đang nằm bên đường , bánh xe xì lốp bẹp dí. Cánh cửa chiếc siêu xe mở ra , bóng dáng 1 nữ nhân với mái tóc đỏ tím thời thượng cùng bộ vest đen công sở ôm sát thân hình S - line , cùng đôi giày thể thao năng động bước xuống rồi tiến tới chổ 2 bạn nhỏ đang đứng nhìn xe tải xúc con siêu xe vàng chóe đi.
- Ăn chơi thì nhanh lẹ , xe tới hạn kiểm tra định kì thì không mang đi kiểm tra. Bao giờ mới chững chạc đây hả tên nhóc này... Chae Young mau lên xe đi em , còn nhóc thì đi bộ đi - Ji Soo nói xong quay ngoắt đi mở cửa xe cho bé Dẹo , không thèm đếm xỉa đứa nhỏ kia mếu máo lon ton theo sau phân trần.
- Em không nhớ thật mà , vả lại dạo này công việc bù đầu muốn cũng có được quẩy đâu.
Xe lăn bánh rồi mà hai người trên xe vẫn không ngừng chí chóe , làm em Dẹo chỉ biết cười khúc khích.
- Oan ức lắm à. Giờ đi đâu đây ?
- Ra sân bay Incheon ạ , thực ngại quá vì làm phiền unnie , hôm nay unnie của em từ Mỹ về nên em đi đón , Lisa đưa em ra đó nhưng giữa đường xe gặp trục trặc. Xin lỗi unnie vì làm chị không được nghỉ ngơi rồi - Rosé ngoan ngoãn trình bày và vẻ mặt vì áy náy ngượng ngùng mà lại cute lạc lối thế thì ai mà nỡ trách than đây.
Jisoo mỉm cười nhẹ tỏ ý không để tâm , cô lại rất mến cô bé này vì con bé rất lễ phép và tốt tính. Con gái bây giờ ít ai như vậy mà , cô thầm cảm thán nhóc Manoban quỷ quyệt kia cũng có mắt chọn người quá chứ !
- Không có gì , chuyện nhỏ mà , unnie cũng muốn đi ra ngoài thư giản , hay chúng ta tiện thể đi nhà hàng dùng bữa nhé.
- Oh , vậy cũng được ạ , cám ơn unnie rất nhiều.
- Rõ ràng cũng tính việc có lợi cho bản thân mà còn tỏ ra ta đây lịch sự ... - Lía Manoban ngứa mồm.
- Aishhh... Thật muốn đạp nhóc xuống xe mà - Kim Ji Soo nửa đùa nửa thật.
- Thôi mà người ơi , đừng bỏ em - Người cầm lái mặt rõ khinh thường kẻ đang dặt dẹo ôm tay mình giọng nhão nhoẹt. Rosé ngồi sau xe đưa mắt hướng cửa xe nhìn cảnh vật trôi đi về sau , bất giác nở một nụ cười nhẹ , tâm tình vui vẻ " Unnie , rốt cuộc chị cũng chịu về rồi "
* INCHEON AIRPORT *
Tuyến bay từ NewZealand về Seoul đã đáp xuống đường băng. Từng lượt người đi qua ba con người đang đứng hóng ngoài cửa , từ đằng xa , 1 cô gái mái tóc nâu dài và xoăn nhẹ , diện áo croptop , quần lưng cao và mang giầy cao gót trông vừa thời thượng vừa cá tính đang đi tới
( Kim tỷ nhà mình là fashioner chính hiệu nhé , tự biến tấu trang phục , áo thun form dài mà vén gọn thành áo croptop , quần cũng mặc theo cách của riêng tỷ luôn nhé :v )
Cô gái ấy kéo vali đi về phía cả 3 , môi không giấu nụ cười tươi , well người nào đó đang hóa đá từ khoảnh khắc thiên thần xuất hiện.
- Unnieeee. Welcom home , i miss you so much <333
- Hi baby... Me too. Nice to see you again <333
Hai tiểu thụ đang thắm thiết , ôm ấp vuốt ve các kiểu khéo cũng hơn 1 phút mấy chục giây lãng quên 2 con người kia đang đực mặt ra ngó trông đến là tội. Lúc này Jennie mới nhớ ra ở đây còn tồn tại 2 người , 1 cao 1 lùn. Cô quay sang mỉm cười tao nhã , lịch sự chào hỏi.
- Chào mọi người , tôi là Jennie Kim , rất vui được quen biết.
- Nae nae ! Chào unnie , em là Lalice , unnie cứ gọi Lisa cũng được ^^
- Okay , Lice – Thân thiện chào hỏi với nhóc cao kều rồi Jennie liền đưa mắt qua người còn lại , hiện vẫn chưa có dấu hiệu thôi ngắm cô , Jennie thật có chút bối rối lên tiếng.
- Chào cô , tôi là Jennie Kim , hân hạnh được làm quen.
-X... Xin chào ! Tôi tên Kim Jisoo – Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người con gái đối diện , Kim Jisoo tưởng chừng như có luồn điện chạy qua tê rần “ tay mềm quá ” ( thông cảm , đường đường là giám đốc vậy chứ cũng chỉ là thanh niên mới lớn thôi mà )
“ Jisoo sao ? Dễ thương thật ! ”
---------------------------
Biệt thự Kim gia ( nhà Chén nim )
- Cám ơn chị đã mời bọn em dùng bữa , hôm nay đã phiền chị nhiều rồi. Lần sau có dịp em sẽ mời lại chị.
- Jennie đừng khách sáo , chỉ là bữa cơm thôi , hôm nào chị hết tiền thì em lại dẫn chị đi ăn - Kim Jisoo tâm tình vui vẻ trêu cô nàng , lúc nãy ở sân bay thì tim đập chân run không nói nên lời , thế mà ngồi cùng nhau ăn trưa có 1 tiếng đồng hồ mà giờ bỗng dạng người hẳn ra. Đối đáp như chổ thân thiết lại còn dám trêu chọc gái nhà lành.
- Vậy được , bao giờ chị muốn em đều sẵn lòng – Jennie đưa tay vén tóc qua tai , nhìn thẳng vào mắt Jisoo , giọng dịu dàng và có chút tinh nghịch. Sau khi dùng bữa cùng nhau chỉ 1 giờ đồng hồ , Jennie cảm thấy rất có thiện cảm với Jisoo , cả 2 cùng một cung hoàng đạo ; sở thích giống nhau nên trò chuyện cùng nhau khá thoải mái và hợp ý nhau.
- Unnie về cẩn thận nhé ! Em phải vào trong rồi – Jennie có chút tiếc nuối nhấc vali lên chuẩn bị vào nhà , thực không hiểu vì sao đối mặt với 1 cô gái trái tim cô lại đập thất thường như vậy.
- Lần sau đừng gọi là unnie nữa , hãy gọi tên nhau như... ( người yêu nhé ) bạn bè đi... Ừm , em vào nhà đi – Muốn nhận là người yêu lắm mà nghĩ lại tự thấy hơi lố nên trước mắt thì là bạn đã , bạn rồi thành người yêu , sẽ nhanh thôi.
- Vâng , bye bye
- Bye – Kim Jisoo vẫy tay với Jennie Kim rồi vẫn đứng ngây ngốc nhìn người ta đi.
- Unnie vào nhào đây ! Cảm ơn 2 đứa , hôm nay chị thấy rất vui.
- Không có gì đâu ạ ! Khi nào chị muốn đi chơi tụi em đều sẵn sàng – Lisa tài lanh , cười sởi lởi mà không để ý ánh mắt hình viên đạn của oppa đang ghim thẳng vào mình.
- Unnie , tối rảnh video call tâm sự với em nhé , hôm khác em sẽ sang chơi với chị sau – Rosé nhẹ ôm Jennie vào lòng rồi nhanh chóng rời ra , vẫy tay chào - Unnie mau vào đi , còn tạo sự bất ngờ chứ !
- Ừm , tạm biệt 2 đứa , hẹn gặp lại – Người làm trong nhà vội chạy ra mang vali đồ vào trong , Jennie theo sau , trước khi khép cổng nàng vẫn ngoái đầu lại nhìn người con gái kia một lúc mới đóng cổng.
Ngoài này Kim Jisoo cũng nhanh chóng định thần lại , cô còn trả 2 cục nợ này về nhà chúng nữa. Một ngày dài cũng qua , sau khi đưa Rosé về tận nhà , giờ trên xe còn lại 2 tổng công , Jisoo đang liên tục tra khảo nhóc em ngồi ghế phụ.
- Này , Jennie ấy , cô ấy sống ở nước ngoài à ?
- Hình như là vậy – Lisa đang hí hoáy lướt màn hình di động nghe Jisoo hỏi thì ngước lên trả lời rồi lại tiếp tục bấm.
- Làm sao xin số điện thoại đây ta !
Nhóc Lisa ngừng động tác vội quay sang nhìn oppa của mình đầy nghi hoặc , trong một vài giây ngắn ngủi nhóc tinh ranh nở nụ cười đểu đầy thích thú
- Yoooo ! Thích rồi phải không , em biết ngay mà , từ lúc ở sân bay cho tới ở nhà hàng 2 người thiệt mờ ám quá đi. Lại còn trước nhà người ta không nỡ chia tay... Tsk tsk , oppa của em cuối cùng cũng có thể gả đi rồi – Lisa dứt câu liền làm điệu bộ cảm thán , đưa ống tay áo chấm nước mắt trong khi chẳng rơi giọt nào.
- Ngưng ngay , mày làm chị tức cười chết mới vừa lòng à ? – Jisoo miệng tuy cằn nhằn Lisa nhưng khóe môi không giấu nổi ý cười. Nhóc là nhóc biết hết đấy , nói về yêu đương thì Oppa của nhóc còn mù mịt lắm , còn phải để người đi trước như nhóc đây khai sáng cho. Xem ra quyết định gọi Jisoo đi cùng quả là quyết định sáng suốt , nhóc cảm thấy tự hào về chiến công lần này “ Jisoo yah ! Oppa phải cảm ơn em nhiều đấy ”
---------------------------------------
Bánh Bao House
Phòng khách Kim gia lúc này vô cùng náo nhiệt , hình như lâu rồi gia đình này không có cảm giác ấm cúng của 1 gia đình hạnh phúc , nhưng nay mong ước cũng đã trọn vẹn khi cô con gái bé bỏng của ông bà Kim trở về nhà. Ông Kim là người hào hứng nhất , không vui sao được đứa con gái bảo bối không trống không kèn đột ngột trở về quê hương lại còn tuyên bố sẽ không xuất ngoại nữa. Hai vợ chồng rất vui vì quyết định của cô con gái nhưng cũng lấy làm khó hiểu về sự thay đổi quyết định này.
- Con gái cưng ! Con thật biết làm cho ông bà già này bất ngờ đấy... Kkk. Về rồi thì tốt , tốt lắm. Nhưng sao con lại đổi ý vậy?
- Đúng vậy , chẳng phải con nói tốt nghiệp xong sẽ ở bên đó phát triển sự nghiệp trước tiên sao bây giờ lại đổi ý định ? – Bà Kim vỗ tay con gái đang nắm chặt tay mình nghe chồng lên tiếng , bà cũng muốn tìm hiểu lý do.
- Cũng không có gì đặc biệt , chỉ là đi xa ba mẹ lâu như vậy con cũng thực nhớ 2 người , con định về nhà rồi cũng sẽ tiếp quản công ty của nhà mình ở Đại Hàn luôn , không phải Papa luôn hy vọng con làm vậy sao ? – Jennie sớm dự trù được tình huống này nên cô cũng lựa ý mà thưa chuyện với ba mẹ , trước mắt cứ vậy đi vì nguyên nhân thực sự , cô cảm thấy không cần thiết nhắc tới.
- Phải ! Bọn ta cũng già yếu cả rồi , đương nhiên hy vọng con gái cưng sớm tối kề cận , cần thiết thì tương lai ta sẽ bắt con rể về đây , Jennie nhà ta làm sao mà đi xa bọn ta được chứ – Papa Kim không quá chú trọng tiểu tiết liền bỏ qua biểu hiện và giọng nói phảng phất vẻ phiền muộn của con gái lại vui vẻ trêu chọc cô.
- Nhất định rồi Papa.
Jennie cười nói vui vẻ với ba mình , ông Kim có thể không nhận ra sự khác thường trong lời nói của cô , nhưng bà Kim thì có thể , linh cảm của bà luôn chính xác và lần này chắc cũng không ngoại lệ. Đợi cô tắm rửa rồi nghỉ ngơi , lựa lúc thích hợp bà sẽ hỏi rõ.
______________
Jennie ngủ dậy cũng đã là 6h tối , người làm gọi cô xuống dưới lầu dùng cơm tối , uể oải vệ sinh sơ qua rồi đi xuống. Cầm chừng 20 phút cô buông muỗng xin phép ba mẹ rồi lên phòng. Kim Tae Woo nhìn theo bóng lưng con hái vừa mỉm cười vừa lắc đầu , lại quay sang vợ mình
- Bà ăn xong lên xem con nó thế nào , bay đường xa đã mệt lại còn lệch múi giờ con bé chắc thích nghi không kịp.
- Tôi biết rồi , ông đừng lo lắng. Mà đang yên đang lành ở bên đó tự dưng đột ngột bỏ về , không biết nó làm sao nữa.
- Vừa rồi chẳng phải kêu tôi đừng lo lắng sao ? Nhìn bà lo cho nó kìa , thiệt tình... Con bé về là tôi vui không hết rồi. Lý do gì đó cũng không quan trọng nữa , con gái mình mạnh mẽ như thế , chẳng có việc gì quật ngã nó được – Ông Kim tâm tình vui vẻ trò chuyện cùng vợ , không quên trấn an bà.
Bà Kim nghe chồng mình nói vẫn không nén được buông 1 tiếng thở dài , bà làm mẹ đương nhiên để ý tâm lý con mình , mà lần này bà cảm thấy trong chuyện này nó không hề đơn giản chút nào.
Jennie từ phòng tắm bước ra tay đang lau mái tóc ướt thì thấy bà Kim ngồi trên giường tự tay chỉnh chăn gối của cô , mỉm cười bước tới ôm chầm lấy bà từ đằng sau giọng nỉ non
-Umma ~
Bà Kim hơi giật mình lại nghe con gái nhõng nhẽo bà xoay người lại vỗ nhẹ đầu cô , kéo tay cô ngồi xuống giường cùng bà.
- Mẹ chưa ngủ ạ ?
Bà Kim rút lấy khăn bông trên cổ cô rồi nhẹ lau mái tóc ướt cho cô , Jennie ngồi im tận hưởng sự chăm sóc từ mẹ , đã nhiều năm rồi cô phải đi du học chẳng có nhiều cơ hội được mẹ chăm chút từng li từng tí như khi ở nhà , bây giờ được trải nghiệm lại , cảm thấy thật bình yên như ngày bé tí. Lau tóc xong lại tận tình dùng lược chải mái tóc dài mượt cho cô , bà vẫn quen yêu chiều cô như vậy dù hiện tại cô đã là thiếu nữ 20 , bất quá bà vẫn xem cô là bé con 2 tuổi mà thôi.
- Mau uống đi , sữa còn ấm đấy – Bà Kim với tay lấy ly sữa trên bàn đưa cho Jennie sau khi vừa chải xong tóc cho cô. Jennie nhận ly sữa mỉm cười , hớp 1 ngụm lớn , má đã tròn , nay còn hàm chứa 1 lượng sữa lớn nên theo đó phồng to , đôi môi nhỏ chu lên thậm chí trên mép còn dính ít sữa , bà Kim lắc đầu nhắc nhở.
- Uống từ từ thôi , con vẫn không bỏ đước thói ăn uống bộp chộp à !
Gập người hơi thấp để nuốt sữa trôi nhanh xuống , Jennie nhoẻn miệng cười thành tiếng , ngây ngô như 1 đứa trẻ.
- Hừ. Nói xem , lần này vì sao lại về hẳn mà không định quay lại bên ấy, đừng nói mấy câu lấy lòng như ban chiều , mẹ không tin đâu đấy.
Biết không giấu được mẹ , Jennie vân vê ly sữa trong tay , cuối gằm mặt , hốc mắt hằn lên sự mệt mỏi , giờ thấy hơi cay , cô nhìn cố định 1 điểm dưới nền nhà , thong dong kể lại hồi ức đau buồn , bao nhiêu thương tổn , uất ức 1 lần buông xõa hết , trước mặt mẹ cô không cần che giấu thêm nữa.
Flashback
Jennie khi du học tại NewZealand , trong quá trình theo học tại đây cô có quen biết 1 đàn anh khóa trên khoa Kinh tế , còn Jennie học khoa thiết kế. Jennie khá nổi tiếng trong trường vì vẻ đẹp kiêu sa , thần thái sang chảnh , lạnh lùng gai góc. Không ít nam sinh dù là người nước ngoài hay Hàn kiều đều yêu thích , họ luôn tìm mọi cách thu hút sự chú ý từ cô. Nhưng Jennie thì dường như chẳng bận tâm ai trong số họ , duy có 1 người , người đó cũng là du học sinh như cô lại là Hàn kiều. Anh ta là tiền bối của Jennie , ngay từ khi bắt gặp cô ở thư viện đã đem lòng yêu thích , anh ta luôn có mặt ở những nơi có Jennie xuất hiện.
Sự kiên trì trong 1 năm của anh rốt cuộc cũng được Jennie để ý , từ khi tiếp cận cô anh luôn chứng tỏ mình chân thành ra sao , quan tâm cô thế nào , những ngày lễ dù lớn hay nhỏ đều không thiếu quà tặng từ anh. Jennie bề ngoài cứng rắn nhưng tâm hồn cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn , lần đầu nếm trải hương vị của tình yêu.
Jennie lúc mới yêu chỉ biết có 1 màu đó là màu hồng
Năm cuối đại học , trong lần dự sinh nhật bạn trai , Jennie những tưởng đó sẽ là kỷ niệm vui như mọi năm cô và anh đã cùng trải qua. Thế nhưng trong dịp đặc biệt ấy , cô không lường trước được những mặt tối trong tình yêu , nó xảy đến quá nhanh , khiến cô cảm thấy hoang mang và tệ hơn nữa cô thấy như mình bị rơi xuống vực thẳm , mà người đẩy cô lại chính là anh , người cô yêu đầi tiên và duy nhất.
Hôm ấy sau khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc , bạn bè thay phiên nhau tất thảy rời đi hết , trước cửa căn hộ chỉ còn cặp tình nhân quyến luyến chia tay , anh nắm tay cô vuốt ve sau đó ôn nhu hôn lên vầng trán thanh cao. Cả 2 đứng nói chuyện 1 lúc lâu , nhận thấy trời đã tối , bèn luyến tiếc rời đi.
- Em phải về rồi , anh mau vào nhà đi ngoài này lạnh lắm đứng lâu không tốt đâu.
- Anh không muốn xa em tí nào , hay để anh lái xe đưa em về.
- Không cần , em gọi người tới rồi – Jennie mỉm cười ngọt ngào ngước nhìn người con trai cao hơn cô 1 cái đầu. Anh đưa tay vén vài sợi tóc của cô bị gió làm rối sau đó ôm cô vào lòng thủ thỉ.
- Anh yêu em rất nhiều , Jennie à , cám ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh.
Chiếc xe màu đen chờ tới , cả 2 tách khỏi cái ôm , bịn rịn thêm 1 lúc Jennie mới dợm bước đi ra phía xe đang chờ sẵn , ngoảnh đầu lại nhìn anh lần nữa , thấy anh vẫy tay trên môi vẫn giữ nụ cười ấm áp , Jennie vui vẻ vẫy tay chào lại anh rồi bước thẳng lên xe.
Đi được 1 đoạn khá xa , giữa chừng chợt nhớ mình chưa đưa cho anh hộp thuốc đau dạ dày mà hôm qua cô vừa mua , vì dạo gần đây nhìn anh khá xanh xao và gầy gộc , Jennie tận tình hỏi han , biết được anh có bệnh đau dạ dày cô mới nghĩ mình cũng nên có trách nhiệm với anh , liền đi mua thuốc.
Bảo tài xế quay đầu xe trở lại nhà anh , bước xuống xe thấy đèn nhà anh còn sáng , cô thầm nghĩ mình thật may , tay nhấn dãy số mật mã nhà , Jennie luôn cảm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt mà anh mang tới cho mình , mật mã nhà anh chính là ngày sinh nhật cô.
Sau khi bước vào nhà , Jennie vội cởi giày ngoài cửa , để sang 1 góc định sẽ rời đi ngay nên không để lên kệ giày , nhưng mắt vừa lướt ngang , Jennie bất động vài giây , mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày cao gót nằm ngay cạnh đôi giày da của anh. Nhà của con trai lại sống 1 mình , bản thân cô cũng chưa từng ở lại nhà anh quá lâu nên việc đồ của cô xuất hiện ở nhà anh là không thể. Jennie không phải người tùy tiện , vậy đôi giày kia là của ai ?
Mang theo tâm trạng rối bời bước thật chậm từng bước tiến về phòng ngủ của anh , sớm nghĩ đến nhiều giả thiết có thể xảy ra , nhưng Jennie dường như nghiêng về giả thiết đầu tiên hơn đó là...
Cánh tay nhỏ nhắn , hơi run rẩy nắm khóa cửa xoay nhẹ , cửa mở hé vừa đủ nghe những gì bên trong , cô tự thấy mình thật yếu đuối vì không dám đối diện với sự thật. Bên trong vang lên giọng cười đùa vui vẻ của 1 nam 1 nữ , họ nói những lời yêu đương như cặp đôi yêu nhau thực sự , và nực cười thay , giọng nói ấy , từng câu chữ ấy là dành cho cô , nay lại ở bên người con gái khác nói ra lời lẽ đó.
Bước ra khỏi căn hộ , gương mặt thất thần cùng bước đi xiêu vẹo , ngồi trong xe , Jennie bật ra tiếng cười chua chát , nước mắt bất giác rơi. Cô cười cho sự ngu ngốc của mình khi đã đem lòng yêu người mà người lại đối với mình bạc đến vậy. Mối tình đầu là tình đẹp , anh là người đầu của cô nên không thể nói quên là có thể sớm quên được...
End Flashback
Bà Kim ôm Jennie vào lòng vỗ về , tuy con không khóc nhưng bà biết tâm nó đã chết rồi , nên nước mắt cũng vì khóc nhiều mà không thể rơi thêm được nữa. Đêm đó 2 mẹ con ngủ cùng nhau , Jennie tựa vào lòng mẹ sau những tháng ngày mệt mỏi hiện tại đã có thể an yên ngủ 1 giấc thật sâu...
... Đâu đó có tiếng báo tin nhắn reo lên cùng lời nhắn ngắn ngủi từ 1 dãy số lạ.
[ Jennie , ngủ ngoan <3333 ]
_______________
P/s: tui là tui định viết theo kiểu ngẫu hứng chứ không phải văn vẻ ngôn tình vậy đâu mấy thím à TT , cơ mà tại lời văn tui tự động đi 1 mạch như vậy rồi tui cũng không chỉnh nữa , tui sợ nó nhạt thôi. Về sau có thể lối văn sẽ khác có thể vừa tự nhiên vừa ngôn tình ngôn lù pha trộn. À đừng quên góp ý nha ! Để tui xem xét mà đáp ứng =))))))
Nhòng an
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro