PART 2
Vì sao Đức Vua vĩ đại lại đi làm nhiệm vụ một mình?
Chẳng có nguyên nhân gì sâu xa cả. Chỉ là anh cảm thấy nhiệm vụ này đủ đơn giản để thực hiện một mình. Và quan trọng hơn, sẽ không ai nhìn thấy tạo hình... mới lạ của bộ suit cải tiến này. T'Challa thừa nhận, anh chưa đủ dũng khí để cho những người khác nhìn thấy mình như vậy.
Tự nhiên thấy hối hận vì đã thuận theo Shuri.
Nhưng đây là mẫu mới cải tiến trực tiếp từ bản cũ duy nhất, nên cho dù T'Challa có đổi ý đi chăng nữa thì cũng chẳng còn bản cũ để mà dùng, anh sẽ phải chờ trong một thời gian nhất định để em gái mình chế tạo lại một cái mới như lúc đầu.
Vụ này để suy nghĩ sau, anh nhắm mắt xoa trán, trước mắt phải tập trung tinh thần và hoàn thành nhiệm vụ đã.
Từ sau khi vương quốc Wakanda thật sự lộ diện trước mắt toàn thể các quốc gia khác và kéo theo vô vàn chấn động đủ để làm thay đổi toàn bộ cục diện thế giới, rất nhiều vấn đề đã xảy ra. Việc tích cực có nhiều, việc tiêu cực cũng không ít. Tài nguyên vibranium dồi dào và khoa học công nghệ đi trước thời đại đã giúp đỡ được đông đảo người dân của họ trên khắp các lục địa khác, chậm rãi trả lại cho những con người ấy quyền lợi và công bằng vốn nên thuộc về họ. Nhưng Trái Đất vẫn luôn tồn tại những kẻ đói khát quyền lực và chỉ chực chờ để đánh cướp những thứ chẳng phải của mình. Lũ thực dân tham lam này ở bất kì nơi nào, trong bất cứ thời đại nào cũng đều có. Tối hôm nay cũng như bao ngày trước đó, một toán lính đánh thuê tinh nhuệ được trang bị tận răng, ước tính trên ba chục người, sẽ từ vị trí rình rập ngoài biên giới lãnh thổ Wakanda đổ bộ vào, mục tiêu không ngoài dự đoán chính là trung tâm mỏ vibranium.
Khi đưa ra quyết định vén lên tấm màn bí mật mà Wakanda đã luôn nấp ở phía sau suốt hàng thế kỉ, T'Challa đã dự trù trước được những điều này. Nhưng đó không đồng nghĩa với việc lòng tin và hy vọng của anh đối với thế giới này không bị ảnh hưởng.
Mắt anh rũ xuống, mũ giáp im lặng đóng kín lại. Bệ phóng của phi thuyền Royal Talon mở ra, phóng thích con báo đen vào mảnh rừng âm u phía dưới.
—————–
Lặng yên không một tiếng động, giấu mình trên tán cây rậm rạp, T'Challa quan sát những kẻ vẫn chưa hề phát giác ra điều gì sắp đến.
Một đám lính hung hãn, vũ trang đầy đủ, toàn bộ đều là người da trắng.
T'Challa im lặng thở dài.
Móng vuốt trên tay anh bật ra. Bất giác, đôi tai nhọn đã ngả về sau, chiếc đuôi dài thả xuống, phần chóp cong lên. Nhưng dĩ nhiên anh chẳng hề hay biết gì đến tư thế giống hệt một con báo chuẩn bị vồ mồi của hai thứ bộ phận mới này.
Anh lao từ trên cây xuống, lợi dụng ưu thế bất ngờ mà tấn công tên cầm đầu. Nhờ vào sức mạnh vốn có cộng thêm trang bị của bộ suit, bóng tối đối với T'Challa không hề là bất lợi, anh như một con báo đi săn giữa đêm khuya, móng vuốt sắc bén cứ thế không nương tình xuyên qua da thịt của những kẻ dám cả gan xâm phạm vào lãnh thổ thiêng liêng. Trận chiến ngắn ngủi đến không ngờ, lũ lính này xem ra cũng chẳng phải hạng khó nhai. Bây giờ anh chỉ còn cần truy chút lời khai để tìm ra kẻ đứng đằng sau thuê họ-
"COI CHỪNG!!!"
Xoẹt –
PHẬP!!!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. T'Challa không kịp quay lưng, chỉ theo bản năng dùng thứ vũ khí mới của mình lia mạnh về phía sau. Chẳng ngờ ngay sau đó lại có thêm âm thanh của một vật sắc bén nào đó cắm phập vào da thịt, kèm theo tiếng la hét của kẻ đang chuẩn bị đánh lén phía sau anh.
Anh quay lại, nhìn gã lính ngã vật xuống đất, đau đớn bấu chặt lấy vùng đùi đang bị một lưỡi giáo đâm xuyên qua. Tay phải của gã cũng đã bị mũi dao trên đuôi T'Challa chém trúng, máu thịt đầm đìa, vũ khí trên tay cũng rớt cách đó không xa. Anh lại chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên làm cái gì tiếp theo, vì giọng nói của chủ nhân thanh giáo kia đã vang lên phía sau bụi cỏ tối mù.
"Ổn chứ Mèo con?"
"...N'Jadaka??"
Trong đêm tối như mực, đường nhìn đã ưu việt hóa của T'Challa vẫn nhìn thấy được rõ rệt những hoa văn hình đốm trên bộ suit Golden Jaguar.
"Nghĩ cái gì mà chạy đi một mình thế hả? Anh tưởng mình giỏi lắm sao, tự thân giải quyết tận 37 thằng? Ít nhất cũng phải cho Okoye theo ch- oh. Ooh wow. Tôi cứ tưởng Mèo con chỉ là biệt danh thôi chứ."
"K- không..cái này-"
"Ô mẹ kiếp chúng còn cử động được nữa à??! Không phải chứ cuz đừng nói với tôi là đồ thật nhé? Hóa ra hồi chiều Công Chúa không phải nói giỡn. Anh mọc đuôi với tai mèo thật??"
Erik gần như ré lên, hắn lao nhanh tới tính chộp lấy cái thứ đang lắc lư phía sau người T'Challa nhưng ngay lập tức bị anh cản lại.
"N'Jadaka! Không có thời gian cho chuyện này đâu, chúng ta cần phải giải quyết những người này gấp!"
"...Không cần thiết đâu. Tôi biết lũ này."
Erik im lặng một chốc rồi xốc cái gã vẫn còn đang ôm đùi dưới mặt đất lên. Dưới sự quan sát của T'Challa, hắn nện mạnh gã ta vào thân cây gần đó.
"Eeeyy, lâu ngày không gặp, CJ."
"Mày...mày là thằng nào??!"
"Quên tao nhanh vậy sao? Đau lòng thật đấy."
Erik hủy kích hoạt mũ giáp, lộ ra khuôn mặt của mình. Hắn thò tay cầm lấy chiếc đèn pin mini bên hông gã lính đánh thuê, bật chiếu thẳng vào mặt mình, khiến cho ánh mắt màu nâu vàng dạ lên sáng quắc. Hắn nhăn răng cười khi thấy đối phương trợn trừng lên nhìn mình.
"Killmonger?? Sao lại là mày?!"
"Ngạc nhiên chưa. Lần này ai là người thuê tụi bây?"
"Mày giết Klaue?!"
"Phải, là tao."
"Hóa ra mày là người của Wakanda?! Thằng chó-"
Móng vuốt trên tay Erik bất thình lình dài ra, cứa vào da cổ gã ứa máu.
"Mày biết luật rồi đấy CJ. Đừng làm một thằng ngu. Nói cho tao biết, ai thuê tụi mày?"
Gã lính híp mắt, mồ hôi hột túa đầy trán, biểu cảm vừa đau vừa sợ. Gã biết hôm nay mình đã hết đường xoay sở, đành chịu thua mà phun ra một cái tên. Erik nghe xong không chần chừ thêm một giây nào nữa, trực tiếp đập gã ngất xỉu. T'Challa vẫn im lặng đằng sau lưng hắn, mặt nạ che đi biểu cảm, nhưng từ chiếc đuôi cong xuống giần giật không ngừng đã bán đứng tâm trạng lo âu và nóng lòng của anh. Erik nhìn một lượt đám lính đánh thuê bị anh đánh bất tỉnh dưới đất, cúi người nhặt con dao ban nãy CJ tính dùng để đâm T'Challa lên. Bề mặt kim loại phát ra ánh sánh xanh rất nhẹ.
Là vibranium.
"Kẻ đứng sau lưng bọn người này là cộng sự cũ của Klaue. Trong tay tên đó có giữ một phần vibranium mà gã bán ra ngày trước. Những thông tin về Wakanda hắn biết được từ Klaue cũng khá nhiều, thế lực lại không nhỏ. Tôi cứ tưởng hắn đã chết từ mấy năm trước rồi, hóa ra vẫn còn sống."
T'Challa gật đầu, đón lấy con dao từ tay Erik. Xem ra vụ này có nhiều thu hoạch ngoài mong đợi.
"Vậyyyy...anh có gì muốn nói với tôi không, Mèo con?"
Chết tiệt.
"N'Jadaka, anh không có mọc đuôi hay tai mèo gì cả."
Erik nhướn một bên chân mày.
"Suýt nữa là anh lừa được tôi rồi đấy. Mèo con của chúng ta thật là giỏi quá đi."
Hay lắm, giờ lại có thêm một thành viên tiềm năng gia nhập "Hội những người thích nói kháy Nhà Vua" của Hoàng gia Wakanda rồi.
"...Đây là thiết kế cải tiến của Shuri, con bé bảo nó sẽ đem lại rất nhiều..um, lợi ích.."
"Yeah, rõ là rất có lợi rồi."
Nụ cười quá mức không trong sáng của Erik làm anh gấp đến đỏ mặt. Hai chiếc tai nhỏ trên đầu T'Challa khẽ lay động, anh vội vã quay lưng lại, cố tình gắt giọng.
"Em còn đứng đó nói nhảm cái gì!? Mau giúp anh đưa bọn họ lên thuyền!"
"Được thôi, Ukatana."
Erik bật cười thành tiếng khi T'Challa bỏ đi một mạch không thèm để ý hắn nữa, chiếc đuôi giận dữ vung mạnh qua lại sau lưng anh.
Aaah mọi thứ sẽ tuyệt lắm đây.
—————-
T'Challa đứng trước khoang điều khiển của Royal Talon, tra cứu thông tin về tên cộng sự của Klaue mà Erik vừa nói cho anh biết ban nãy. Anh tập trung cao độ tới nỗi hắn đã bước tới ngay đằng sau lưng mà vẫn không phát hiện.
Erik thích thú nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi dài mọc ra ngay chỗ thắt lưng bộ suit đen. Hiện tại nó đang cong lên, thi thoảng phe phẩy qua lại rất nhẹ. Nhìn thật sự không giống đồ giả chút nào. Con bé Shuri đúng là tài thật. Mà nhắc đến, Erik lại thấy có chút vấn đề. Mới cách đây chừng hơn một tuần lễ, hắn có nhìn thấy cô nàng ôm trong tay một con thú bông nhỏ hình báo đen. Mắt to tròn xoe lại còn bông xù mềm mại. Chẳng biết lúc đó trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại buột miệng nói một tràng, "Thứ đó từ đâu ra thế? Anh trai của nhóc mày mà có thêm đuôi và lỗ tai thì chắc cũng đáng yêu giống y chang con thú bông đó rồi."
Ánh mắt con bé nhìn hắn lúc đó cứ như vừa nghe thấy Erik "Killmonger" Stevens tuyên bố mình thích mặc đầm xòe màu hồng vậy. Thật ra thì lúc Erik nhận ra mình vừa mới nói cái gì, hắn thậm chí cảm thấy đầm hồng vẫn còn đỡ xấu hổ chán.
Sau đó con bé ngập ngừng bảo con gấu bông này là do T'Challa chơi gắp thú bông gắp trúng đem tặng cho Shuri lúc hai người đến chơi Disneyland, một ngày sau khi cả hai ghé thăm California để xem xét khu nhà cũ ở Oakland mà ngày xưa Erik cùng N'Jobu đã từng sinh sống, cũng là chỗ mà T'Challa quyết định cho khởi công xây dựng Viện Cứu trợ Quốc Tế Wakanda. Shuri còn ngỏ lời cho Erik mượn cầm sờ thử, nhưng dĩ nhiên mặt hắn đã không đủ dày để nhận lời.
Có vẻ câu nói ngu si thiếu i-ốt của hắn đã để lại ấn tượng khá sâu đậm trong lòng cô nàng, đủ để làm ra thứ kiệt tác này.
Dáng người T'Challa không hề gầy yếu, đó vẫn là cơ thể của một chiến binh đã trải qua rất nhiều rèn luyện và mài giũa. Nhưng so với một kẻ được chiến trường nuôi lớn, sớm hôm sống cùng dao súng đạn dược như Erik, vương giả dành gần nửa đời ở trong Hoàng Cung như anh vẫn là không bì kịp. Anh đứng đó trong bộ suit bó sát, lộ rõ bờ vai rộng, thắt lưng mảnh khảnh với những đường cong mềm dẻo và đôi chân thon dài hữu lực. Hắn đã luôn nghĩ bộ dạng của T'Challa có phần khá giống mèo, nhưng chưa bao giờ hắn nói cái suy nghĩ buồn cười đó ra. Giờ thì nhìn xem, cả đuôi và tai anh cũng đều có rồi. Nhìn nhìn một lúc lâu, Erik vô tình lại nhớ tới cái cách mà cặp chân xinh đẹp ấy siết quanh eo mình mỗi lần mây mưa, thi thoảng lại cọ hắn rất khẽ như đang ngại ngùng âu yếm. Càng nghĩ đầu óc lại càng đen, bất giác làm cho cái thứ luôn cộm giữa hai chân hắn phồng lớn hơn một chút.
"Này, cuz."
Erik gọi khẽ, không đợi người kia đáp lời đã nhanh chóng tiến lên vòng tay ôm chầm lấy.
T'Challa giật nảy người, suýt chút nữa thì theo phản xạ thụt cùi chỏ ra sau. Nhưng hơi thở quen thuộc của ai kia đã nhanh chóng bao trùm lấy mọi giác quan, khiến đôi tai nhân tạo vừa kinh động đến bè ngang dựng thẳng trở lại. Anh yên tâm thả lỏng, hơi nhích lưng tựa vào khoang ngực dày rộng của hắn. Erik nhìn thứ nhọn nhọn trên đầu anh họ ngoe nguẩy, làm hắn nhớ tới con mèo nhỏ mà ngày trước Linda từng nuôi. Một con quỷ nhỏ khó ưa. Nhưng hắn tuyệt đối không ghét thứ hơi ấm và xúc cảm mềm mại bông xốp khi nó bò vào lòng bàn tay hắn mỗi lần nó nghĩ hắn đã ngủ quá say để phát giác hành vi lén lút của mình.
"N'Jadaka, đám người đột nhậ-"
"Lũ đó không giở trò được đâu. Peregrine là một cái lồng đủ chắc chắn, đứa em gái mát tay của anh đã bảo đảm điều đó rồi."
Rất mát tay, Erik nghĩ thầm khi cái đuôi bị kẹp ở giữa cơ thể hai người mò xuống vỗ vỗ vào đùi hắn.
Hắn đưa một tay tóm lấy nó.
T'Challa không hề quay đầu lại, vẫn tiếp tục chăm chú đọc thông tin về gã cặn bã từng làm ăn với Klaue.
Huh.
Hóa ra vẫn chưa tới được mức độ đó. Tiếc ghê.
"N'Jadaka, em đừng kéo..."
"??"
Mũi đuôi của T'Challa đong đưa rồi quấn nhẹ lấy cổ tay hắn, giống như vừa muốn thoát ra vừa không kiềm chế được mà gần gũi Erik. Anh vẫn không xoay đầu, nhưng Erik đã nhanh mắt nhìn ra được những đầu ngón tay đang táy máy chà xát vào nhau của anh. Thì ra không hoàn toàn là không có cảm xúc như hắn nghĩ, con beo vàng cười nham nhở, vận lực bóp nắn thứ đồ chơi mềm dẻo trên tay.
"Anh cảm giác được không, Mèo con?"
"..Có...có một chút."
Hắn đã từng đề cập chuyện mình rất rất rất thích giọng nói trầm ấm và đặc biệt nhỏ nhẹ khi ở một mình cùng hắn của T'Challa chưa?
"Rất thành thật đấy, Đức Vua của tôi. Sao hôm nay Ngài lại ngoan thế hả? Muốn kích thích thần à?" – Con thú ăn thịt đang cười nham nhở nào đó dài giọng, mặt cũng đã vùi sâu vào cổ người yêu.
Dù đã cố làm quen với thái độ sỗ sàng của Erik, vị Quốc Vương vĩ đại của cả đế chế Wakanda vẫn chịu không nổi những lời trêu chọc ấy mà cuống cả lên. Ngày trước với Nakia đã dở, bây giờ với Erik lại càng thê thảm gấp chục lần. Thời điểm mà những lời đùa cợt của Erik chỉ đơn thuần mang ý châm biếm, T'Challa còn có thể hoàn toàn bỏ ngoài tai. Nhưng đến lúc chúng bắt đầu biến tướng, sặc đầy mùi vị ve vãn, anh lại bối rối hệt như một con linh dương đứng trước đèn pha vậy, người ngợm cứng đờ ra vì ngượng, cả nói chuyện cũng lắp bắp như bị cà lăm. Thậm chí như hiện tại, chuyện nên làm cũng đã làm, chuyện không nên làm cũng làm nốt mẹ nó rồi, cả hai người bọn họ vẫn không thay đổi gì mấy so với lúc trước.
Khác với người anh họ sống cả đời cùng những truyền thống và quy củ Hoàng tộc cứng nhắc, Erik lớn lên tại đường phố, độ dày cứng của da mặt hiển nhiên cũng sắp đọ được với vibranium. Nghĩ mà xem, một gã đàn ông đã ngoài 40 tuổi lại có thể có những mặt đáng yêu ngây thơ như vậy, không ghẹo một chút thì chẳng phải quá có lỗi với bản thân à?
"Được rồi, buô- buông ra nào, để..để anh làm việc.."
"Anh ngượng cái khỉ gì? Hai chúng ta còn cái gì chưa làm với nhau đâu hả...coi nào cuz, anh đã bỏ mặc tôi cả ngày rồi, đền bù một chút đi chứ."
"Một vị vua có trách nhiệm không phải lúc nào cũng nhàn rỗ-"
"Nói ít làm nhiều nào, Bệ Hạ."
Vương Gia điện hạ không chớp mắt chặn lời lải nhải của cái người đang bắt đầu giãy giụa trong lòng mình, thò tay ra trước bật chế độ tự lái cho Royal Talon. Cánh tay đang ôm lấy hông T'Challa dùng sức một cái, dễ dàng bưng con mèo đen to xác lên mang về phía sa bàn đằng sau lưng hai người.
Mông T'Challa vừa chạm vào bề mặt chiếc bàn, bộ suit Golden Jaguar của Erik cũng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn chừa lại một gã đàn ông cao to trần trụi đeo trên cổ chiếc vòng vàng gắn nanh báo. Phần thân trên lực lưỡng của Erik rất tự nhiên mà áp sát vào người T'Challa. Hắn nghiêng đầu nhìn chăm chú vào chiếc mặt nạ vẫn bất biến của người họ, biết rõ anh đang cau mày bất mãn với mình, không nhịn được bật cười.
"Xin chào, người đẹp. Không ngại cho tôi nhìn ngắm anh một chút chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro