Chương 4: Con cáo láo toét
Author's note: tui hy vọng mình duy trì được hứng đến khi viết xong cái fic này, chứ tui cũng chán tui lắm (๏ᆺ๏υ)!
-------
Tiếng núi lở vang vọng, người dân sống gần đó hoảng loạn, ùa nhau ra xem, họ vừa chứng kiến 2 cơn lốc xoáy và 2 lần núi lở.
May mắn là không có ai sống gần khu vực đó, vậy nên đã không có thiệt hại về người, nhưng cũng có một số hộ dân bị tốc mái. Thiên tai là chuyện của trời. Họ chỉ còn biết cầu nguyện. Các vị tiên và yêu quái gần đó cũng nháo nhào ra xem, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Lý Tịnh tự hỏi mình có vừa nhìn nhầm không?
Thằng út nghịch tử của ông vừa bị gió thổi bay đập thẳng vào núi, gây ra một trận núi lở sao? Có lẽ còn sót lại một chút bản năng của người làm cha, ông bay tới ngó nghiêng, xem có đúng thằng con của mình không?
Đúng là nó.
Đang nằm ngửa, mặt ngước lên trời, biểu cảm bàng hoàng. Cơ thể của thằng bé lấm lem bụi đất, chân và tay cũng bị đá đè, cây cối ngổn ngang xung quanh, xây xước không hề ít. Cơ thể của Na Tra, may thay, không phải là kiểu cơ thể dễ bị hủy hoại, bản thân là thần, thọ mạng bất tử, xem ra cũng không đáng lo.
Nhìn là thấy, Na Tra không phải đang trong cơn đau, mà là... ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.
- Cái... quái gì vậy?!
Na Tra lầm bầm, vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị tấn công phủ đầu trực diện. Lý Tịnh đáp xuống, đi tới đứng nhìn, cúi xuống hỏi thăm.
- Không sao chứ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy, Na Tra?
Ông tò mò thật. Ai có thể khiến con trai ông lâm vào cái cảnh... nhục nhã này?
Na Tra lập tức bật dậy, nâng cả cục đá mấy trăm ký khỏi người mình, tự phủi bụi, tự bẻ tay bẻ cổ, tự giãn cơ, sau đó đứng thẳng, hít một hơi dài, thở ra...
Và hét.
- CON HỒ LY LÁO TOÉT!!!!
HẢ?
Lý Tịnh ngơ ngác nhìn thằng con mình cau có mặt mày trút giận bằng cách hét to. Hồ ly? Nó vừa bị 1 con hồ ly tung chưởng đập cả người vào núi sao?
Đát Kỷ hả? Tưởng nữ yêu hồ đó chết lâu rồi mà? Không lẽ lại hồi sinh??
Na Tra quay ngoắt đầu lại nhìn Lý Tịnh, chỉ vô khuôn mặt đang hoang mang của ông, như thể nó đoán ra được ngay ông đang nghĩ gì.
- Không phải Đát Kỷ, mà là con gái của Ngưu Ma Vương và Ngọc Diện công chúa. Ranh con láo toét đó chính là kẻ đã tạo nên trận cuồng phong và tiêu diệt 2 thiên binh, giờ nó dám tấn công tôi, mẹ kiếp, nó dám tuyên chiến, thì tôi chấp nhận.
- Ồ, là Bình Bình.
Một khoảng lặng... chừng 10 giây trôi qua.
- ÔNG BIẾT CON BÉ ĐÓ???
- Biết chứ sao không? Hồi Ngưu Ma Vương về làm cho thiên đình, ta nói chuyện với ổng vài lần, ổng nói ổng buồn vì thằng Hồng Hài Nhi bị bắt đi làm đồ đệ cho Bồ Tát nhưng ít ra còn đứa con gái ở nhà an ủi, chăm lo mà? Mày không nghe à?
Đúng là Na Tra không nghe thật. Lúc đó hay đi chơi với Nhị ca và Đại Thánh nên chẳng quan tâm lúc mấy ông già nói chuyện với nhau.
Lý Tịnh: Bé nó ngoan lắm, gặp ai cũng chào hỏi lễ phép, bộ mày làm gì con bé để nó "vả" mày như thế hả?
NaTra: Tôi thèm vào! Sao ông không tin tôi?
Lý Tịnh: ...
NaTra: mẹ kiếp, sao cũng được, con ranh đó chôm quạt ba tiêu của Bà La Sát và giờ nó đang gây họa thấy rõ rồi, tôi phải xử nó.
Nói xong, tam thái tử ngay lập tức rút kiếm ra, nhưng chưa đi được ba bước đã bị phụ thân của hắn túm lại.
Lý Tịnh: Nhãi con, từ từ đã.
NaTra: GÌ NỮA?
Lý Tịnh: dù gì cũng là tiểu thư của nhà người ta. Có gì thì chờ lệnh thiên đình xem, tùy ý giết chóc là không nên.
NaTra: cha nó tôi còn chém được thì con ranh này là cái quái gì cơ?!
Lý Tịnh: Lúc đó là lệnh của thiên đình, còn bây giờ mày tự dưng đi bắt nạt con gái nhà người ta như thế, không nên. Ngưu Ma Vương hiện giờ cũng là đồng nghiệp của chúng ta, mày nên học chút phép tắc đi.
NaTra: chứ ông bảo tôi phải làm sao khi con ranh đó vừa tấn công tôi? Nể nó thì còn gì là mặt mũi của tôi nữa hả? Thả tôi ra, để tôi dạy cho nó một bài học.
Lý Tịnh thở dài, xem ra nói chuyện với thằng này không được. Não nó đang bị sự tức giận chi phối. Ông liền đưa cái tháp ra. Na Tra lập tức thay đổi sắc mặt, vô thức bỏ kiếm xuống.
- Về nhà đã, nguôi giận đi rồi tính tiếp, ta sẽ cho người đến Hỏa Diệm Sơn hỏi chuyện.
- Hừ...
- Về thôi.
Lý Thiên Vương quay lưng và kêu hắn đi theo. Na Tra lê theo từng bước, tức tối, chân đập xuống đất, chỉ muốn xả giận.
Xem như tạm thời, hắn ráng bỏ qua! Nhưng bảo còn cay cú không thì có. Khỉ thật, tự dưng lại bị tấn công như vậy. Chưa kể, thổ địa khu này đã tận mắt chứng kiến, khéo chưa qua ngày hôm sau, thì ông ta đã lan truyền cho tất cả thần tiên và yêu quái ở đây nghe...
Tam thái tử Na Tra, chiến thần mạnh nhất nhì thiên giới, bị một con yêu hồ bé nhỏ tấn công và đã thua cuộc, phải bỏ chạy về nhà với bố của hắn, và khóc lóc ỉ ôi với mẹ.
...................................
Na Tra vừa nghĩ đến viễn cảnh đó, liền tối sầm mặt mày.
KHÔNG!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!
Hắn biết rõ lòng tự trọng của hắn rất cao, đủ cao để khi bị buộc phải chuộc lỗi, hắn cũng sẵn sàng tự lóc da lóc thịt trả cha trả mẹ. Làm sao hắn có thể để giang hồ ngoài kia lưu truyền một câu chuyện đáng xấu hổ như thế được?
Lý Tịnh bước lên lại trên áng mây và quay đầu kêu Na Tra nhanh cái chân lên. Nhưng thứ đáp lại ông là một khoảng không tĩnh lặng. Thằng con út của ông không còn dấu tích gì, ngoài một phần cỏ đang cháy nhỏ ở dưới đất, và rồi tắt lịm.
Ông tái mặt.
- NA TRA!!!!!!!! NGƯƠI ĐI ĐÂU RỒI HẢ????
----------------------------------------
[Hỏa Diệm Sơn]
Tiếng thở dài lại phát ra.
Thiến Phiết chẳng còn thiết ăn, thiết uống, một ngụm rượu là đủ để bà cầm cự. Chồng của bà ngày càng suy sụp hơn, con trai mất, con gái thì bỏ nhà ra đi.
Hỏa Diệm Sơn này quả nhiên có mệnh diệt vong, chẳng còn gì đáng để tranh đấu. Bây giờ chỉ sống cho qua ngày, mặc kệ mọi thứ, mặc kệ quyền uy, mặc kệ số phận, chẳng còn gì để chấp.
Tiếng khóc nhỏ của vị vua một cõi thi thoảng vang lên, ông tự trách mình rất nhiều thứ, cả đời ông chẳng có gì ngoài những lựa chọn sai lầm, những người ông yêu thương nhất cứ lần lượt bỏ ông mà đi.
Thiến Phiết cố gắng ở lại, vì tình yêu chăng? Bà chẳng rõ nữa, kiệt quệ cảm xúc khiến bà chẳng nghĩ được gì. Cứ coi là tình nghĩa vợ chồng giữa họ là thứ duy nhất có ý nghĩa ở vùng đất cằn cỗi, chết chóc này.
Lửa vẫn rực cháy ngoài kia, thuộc hạ của họ cũng vì lòng trung thành mà ở lại.
Ánh mắt của vị nữ vương hướng ra ngoài, vô định, nhìn ngọn lửa bập bùng ở khắp nơi. Cây quạt của bà cũng đã bị lấy mất, giờ mà có một trận núi lửa bùng lên, thiêu đốt mọi thứ, thì cũng chẳng có gì cứu vãn.
- Con tiểu hồ ly ngốc nghếch này.
Bà chỉ còn biết thở dài. Chẳng để ý đến điều gì, cho tới khi có một ánh lửa kì lạ hiện ra từ trên trời. Một bóng người xuất hiện.
Thiến Phiết công chúa vô thức đứng dậy, nhấc váy chạy ra, hình bóng đó khiến bà hồi tưởng đến đứa con trai, như thể bản năng làm mẹ của bà vừa được kích hoạt. Bà không rõ đó là ai, nhưng ánh lửa từ trên trời cao khiến bà nhớ tới thằng bé.
Là thằng bé được ai đó hồi sinh và quay trở lại sao?
Nhưng tiếc thay, chạy ra đến nơi, bà thấy một kẻ nổi tiếng khó ưa, và quả thực bà cũng không ưa hắn. Ký ức của quãng thời gian mà chồng bà bị cả thiên đình bao vây, về con khỉ chết tiệt đó lại hiện về.
Một kẻ như hắn xuất hiện ở đây làm gì?
Thiến Phiết đứng chết lặng, nhìn kẻ kia từ từ đáp xuống. Dù gì hắn cũng là tướng thiên đình, miễn cưỡng, Thiến Phiết hành lễ...
- Thưa Tam thái tử Na Tra, ngày hạ cố tới nơi này là vì chuyện gì? Thiên Đình có lệnh gì cần tới Hỏa Diệm Sơn nữa chăng? Lúc này, chúng tôi không chắc liệu mình có thể đáp ứng được bất kì yêu cầu gì?
Xung quanh, cận vệ của bà cũng xuất hiện, họ chạy tới, bao quanh họ, tay lăm le vũ khí.
Na Tra khịt mũi 1 cái khinh bỉ, những kẻ tiểu tốt này không phải là đối thủ của hắn. Hắn quay sang nhìn người trước mặt, vào thẳng vấn đề.
- Tại sao ngươi lại đưa quạt ba tiêu cho con tiểu hồ ly đó?
Thiến Phiết giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn Na Tra với ánh mắt khó hiểu.
- Bình Bình, đó là tên của con nhỏ đó, đúng không? Tại sao nó lại có bảo bối của ngươi?
- Tam thái tử, ngài đã gặp Bình Bình sao?
- Nó quạt ta bay đập cả người vô núi này, núi thì lở còn ta thì đau muốn chết! Con ranh đó, ta sẽ hỏi tội nó sau, còn giờ ta muốn hỏi, ngươi đấy, Bà La Sát, tại sao lại đưa quạt cho nó?
Mọi người xung quanh ngơ ngác, họ ngay lập tức quay sang thì thầm
"Ê, tao có nghe lầm không, tiểu thư thổi bay hắn hả?"
"Vậy là tiểu thư của chúng ta đã đấu thắng hắn?"
"Tiểu thư ngầu dữ, tao cầm vũ khí còn đang run tay, mà tiểu thư sẵn sàng tấn công luôn."
"Woa, tiểu thư Bình Bình gan dạ hơn tao nghĩ.''
Na Tra xấu hổ ra mặt, liền dùng hỗn thiên lăng túm lấy mấy tên đang thì thầm "nói xấu" hắn và quăng chúng xuống vách núi. Đúng phong cách "giận cá chém thớt".
- ĐỨA NÀO CÒN THÌ THẦM TAO XỬ THẲNG!!!
Thiến Phiết cố gắng bình tĩnh, để bộ não xử lý mớ thông tin vừa tiếp nhận, đứa con gái nuôi của bà vừa làm cái gì cơ? Không lẽ nó chơi với thằng Hồng Hài Nhi lâu ngày nên máu liều cũng tăng rồi sao?
- Thưa tam thái tử, thật ra, tôi không hề đưa cho con bé, là con bé tự ý lấy và đã bỏ trốn gần một tuần nay rồi. Chúng tôi đang phát lệnh đi tìm, cũng đã có một số thuộc hạ đi tìm, nhưng họ chưa tìm ra. Nào ngờ ngài đã gặp Bình Bình, cho hỏi, con bé có khỏe không?
- Ta chưa vác xác nó về cho ngươi là may đấy, còn hỏi nó khỏe không? Nó mà không khỏe thì nó giết hai thiên binh và còn thách đấu ta kiểu gì?
Thêm thông tin hai thiên binh bị thiệt mạng, lính Hỏa Diệm Sơn trầm trồ...
- Woaaaa tiểu thư ngầu quá.
- TỤI BAY MUỐN CHẾT KHÔNG HẢ? TAO KÉO QUÂN XUỐNG NƯỚNG CẢ BỌN BÂY GIỜ!!!
- Xin ngài bình tĩnh. Thưa tam thái tử.
Thiến Phiết lên tiếng trấn tĩnh, bà âm thầm thừa nhận rằng... Na Tra giống con trai của bà phết, nên chắc cũng vì thế mà bà không bị lay động.
Cái tình cảnh này quen quá rồi.
Nữ vương của Hỏa Diệm Sơn tiếp tục nói...
- Nếu có thể, xin ngài hãy chỉ chỗ, tôi sẽ cho người tới đem Bình Bình về, và sẽ bắt con bé xin lỗi ngài.
- Không cần, ta sẽ tự tay xử con nhỏ đó. Tội nó đáng chết!
- Xin ngài rủ lòng, hiện tại, Bình Bình là đứa con duy nhất của Ngưu Ma Vương, và nó cũng là con nuôi của tôi, nuôi lâu ngày, giữa tôi và con bé đã phát sinh tình cảm mẹ con.
Nhìn cảnh tượng người mẹ cầu xin giữ mạng cho con mình, Na Tra nhớ đến chính bản thân. Đặc biệt, hắn nhớ ngay đến mẹ của hắn, cũng từng trong cùng tình cảnh.
- Hừm...
Na Tra thở dài, quay đầu đi.
- Ta sẽ đem con nhỏ đó về cho bà, nhốt nó cho kĩ, đừng để nó đi gây họa. Thiên Đình mà thấy nó giết thêm thiên binh hay gây ra thiên tai, làm hại tới nhân loại, thì khi đó... ta cũng không giúp được gì đâu.
Nói xong. Phong Hỏa Luân lại xoay vòng, trong một khoảnh khắc, hắn biến mất trên trời cao, xuyên qua những đám mây, chỉ còn những đốm lửa bay trong không trung.
Thiến Phiết thở dài chẳng biết giờ nên vào nói với Ngưu Ma Vương như thế nào, rằng con gái của chàng vừa chơi trội, dùng bảo bối của thiếp và quạt kẻ từng chém đầu ngài bay mấy nghìn dặm à?
Trong khi quan ngại sâu sắc thì thuộc hạ của bà thì im ỉm thì thầm chuyện tiểu thư của họ quá ngầu, rằng tiểu thư khi về xứng đáng lãnh đạo Hỏa Diệm Sơn.
Thiến Phiết day trán...
Trời ơi. Nó kéo cả cái Hỏa Diệm Sơn này chết chung như chơi đấy, ở đó mà ca tụng, Bọn ngu này!
-------
Ngày hôm sau...
Ở một ngôi chùa bị bỏ hoang, có một con tiểu hồ ly đang... niệm Phật.
Đầu tiên, nó cầu xin sẽ tìm được kẻ đã khiến ca ca chết để trả thù.
Thứ hai, nó cầu xin... đừng để bị ai đó tìm ra.
Kì này mình chết chắc mất!!!
Bình Bình ôm mặt, vừa quỳ gốc vừa khóc dưới chân tượng Phật. Đụng ai không đụng, sao trời đất lại khiến cô đụng phải hắn? Khi đó, trong một khoảnh khắc tức giận vì bị kẻ kia hạ thấp giống loài hồ ly, Bình Bình đã dùng quạt ba tiêu mà quạt hắn cho hả giận.
Mà đúng là hả giận thật, vừa thấy thỏa mãn được một chút, thì mặt cô liền tái mét khi nhận ra mình đã làm chuyện tày đình.
Thổ Địa chỉ còn biết đưa cho cô một lá bùa, phòng khi bị truy đuổi thì có thể đào một lỗ dưới đất chui xuống, đặt lá bùa bên cạnh để tiêu trừ yêu khí. Không biết liệu có thể trốn được tới bao lâu.
Bản thân thì đang đi truy đuổi Thiên Mệnh Nhân, còn giờ lại bị chính lính thiên đình truy đuổi, đây là quả báo sao? Mà cô còn chưa làm gì Thiên Mệnh Nhân với lão trư đấy, thà trả thù xong rồi thì chết cũng cam lòng, đằng này... khéo bị hắn xiên cho trước khi kịp xin lỗi.
Mà đâu đó trong Bình Bình cũng không muốn xin lỗi tí nào, hắn đã từng hại phụ thân của cô mà, rồi thì mới gặp đã bất lịch sự, chưa biết gì về người ta đã nói người ta là kẻ giả dối.
- Sao ngài không về coi lại người của mình xem, làm như bản thân đàng hoàng tử tế lắm! Ai chẳng biết ngài là một thằng khốn chứ, Na Tra, ai chẳng từng nghe về chuyện ngài giết hại con trai long vương hay là phá làng phá xóm chứ!!! Ngài còn tệ hơn chữ tệ nữa!!! Đồ vô duyên, tồi tệ, tưởng mình đẹp trai, quyền cao chức trọng thì ai cũng nể à? Không thèm, chết cũng không thèm xin lỗi!
Bình Bình bức xúc hét lên giữa ngôi chùa hoang vắng, chẳng biết có ai nghe không, nhưng cứ xả ra cho đỡ nặng lòng.
Vì không thể chửi thẳng mặt, nên mới chửi sau lưng.
Khóc xong rồi, Bình Bình lau nước mắt, lúc này mắt cô bé xưng húp cả lên, chỉ còn biết lụi cụi đứng dậy, bước từng bước ra ngoài. Dù gì cũng nghỉ ngơi và cầu nguyện đủ, cô quyết định tiếp tục lên đường.
Chưa kịp bước chân ra khỏi cổng, cổ của Bình Bình lạnh ngắt. Một cảm giác cận kề cửa tử, sát khí áp bức hoàn toàn cơ thể của cô, bản năng của loài cáo khiến cô bé phản ứng nhanh, cô lùi lại và trượt chân té, nào ngờ, thay vì đáp mông xuống đất, một cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy cả cơ thể của Bình Bình.
Giọng hắn thì thầm bên tai cô.
- Tiểu hồ ly láo toét, giờ thì về Hỏa Diệm Sơn và chịu bị nhốt tù. Hay là ta xử tử ngươi tại đây vì tội hôm qua dám đả thương ta nào? Còn chưa tính thêm cái tội nãy dám chửi ta to đến thế đấy, đứng xa 3 dặm cũng nghe thấy.
Cũng đã nghe được khen là đẹp trai, nhưng Na Tra tạm bỏ qua chuyện đó. Dù thấy buồn cười phết!
Lúc này, cả cơ thể của Bình Bình đóng băng. Không nghĩ rằng lại gặp lại ngài ta nhanh như vậy, vừa cầu nguyện mà đã linh ứng, nhưng cô cầu nguyện không gặp lại chứ sao lại linh ứng một cách ngược đời như vậy?
- Ta đã hỏi thăm một vài vị thần tiên xung quanh, ngươi nghĩ tai mắt của thiên đình không ở khắp nơi hay sao? Chúng ta có người ở mọi nơi đấy, ranh con.
Bình Bình vô thức ứa nước mắt, hôm nay bỏ mạng thật sao?
- Khi tới đây, ta lần theo mùi yêu khí và hương thơm của ngươi. Ngươi tắm suối pha với cánh hoa à?
Hắn nhẹ nhàng kê sát mặt gần tóc của cô, hít nhẹ một hơi, thừa nhận con ranh này... thơm thật. Nhưng bây giờ cần tập trung lại vô vấn đề quan trọng.
- Nào, ta hỏi lại, ngươi muốn xin lỗi và xin tha mạng, hay là...
- UUUUWWWAAAAAHHHHH HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU!!!
Chim chóc rủ nhau bay ra khỏi tổ, gió đột ngột nổi lên, cây cối xung quanh rung chuyển. Na Tra ngơ ngác và có chút bất ngờ, con nhỏ này... tự dưng khóc toáng cả lên. Tam thái tử vẫn giữ chặt cổ của Bình Bình, tay còn lại vẫn cầm thanh kiếm, nhưng không hiểu sao không kê kiếm vào cổ nữa mà bỏ xuống.
- XIN LỖI MÀ!!!! BÌNH BÌNH KHÔNG CỐ Ý THẬT MÀ!!!! BÌNH BÌNH KHÔNG MUỐN CHẾT HUHUHUHUHU!!!! THA CHO BÌNH BÌNH ĐI! BÌNH BÌNH CHƯA LẤY CHỒNG, CHƯA ĐẺ CON, CHƯA BÁO HIẾU NỮA!!!!!!!!!!
Liêm sỉ là gì? Ăn được không? Ca ca của cô có liêm sỉ chứ cô thì bào đâu ra? Nên mới nói gì ca ca của cô có giả dạng thì cũng bị nhìn thấy là vậy.
Bộ dạng của ca ca lúc nào cũng tràn đầy tự trọng, còn Bình Bình thì... hên xui.
Quay lại với tham thái tử. Lúc này, Na Tra sốc nặng, con nhỏ này thực sự đang khóc và xin lỗi cậu, còn van xin tha mạng bằng hằng tá lý do... rất là xàm.
Nào ngờ có một vị thổ địa khác trồi lên, ông mạnh dạn nói...
- Ôi không! Tam... thái... tử, ngài... bắt nạt... con gái hả?
- LÀM GÌ CÓ!!!!
Na Tra đỏ mặt, ngay lập tức buông Bình Bình ra. Nói vậy thì mang tiếng quá, làm như cậu chưa đủ tiếng xấu ấy.
Bình Bình ngay khi nhận ra mình được thả thì lập tức hóa thành hồ ly nhỏ, chạy liền.
Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.
- Tam thái tử nha, tôi biết ngài không giỏi chuyện tình cảm lắm nhưng thích ai thì đừng có chọc người ta.
- ĐIÊN À!!! AI THÍCH AI? CON RANH ĐÓ LÀ 1 ĐỨA BỐ LÁO! TA CHƯA GIẾT NÓ LÀ MAY ĐẤ-
Quay qua tự dưng thấy mất tăm.
- CON HỒ LY KIA!!!! NGƯƠI ĐÂU RỒI HẢ?
- Ngài nên dịu dàng hơn thì người ta mới chịu ở gần chứ.
- Ngươi đã nghĩ cái quần què gì mà nghĩ ta đang muốn gần gũi với nó??? Ta phải bắt nó về nhốt bỏ đói cho hả dạ!!! Khỏi trả lại cha mẹ nó nữa.
- Ủa! Chứ không phải nam nhân ôm nữ nhân từ đằng sau rồi hít tóc họ là...
- TẠI NÓ THƠM THÔI CHỨ TA KHÔNG CÓ Ý GÌ CẢ.
Thổ địa cạn lời, lý do nghe "thuyết phục" ghê.
- Con ranh gian xảo này... Tsk! Ông liệu hồn đấy, đừng có cản trở tôi nữa. Cút ngay đi! Xém chút nữa là xong việc rồi.
Na Tra bay 1 vòng quanh ngôi chùa, và hoàn toàn không cảm được yêu khí của Bình Bình. Đoán già đoán non một lúc, Na Tra lại lôi đầu thổ địa lên.
- Này, chỉ tôi chỗ nó đang trốn, mau.
- Không biết.
- Tôi xử ông đấy!!!!
Na Tra lắc lắc thổ địa làm ông chóng cả mặt, vừa lắc vừa chửi, biết thừa chắc chắn Bình Bình dùng bùa chú gì thì mới giấu yêu khí được, nên tầm này chỉ có nhờ dân địa bàn giúp chỉ điểm.
Cơ mà, có lẽ Bình Bình có phúc đầy người. Na Tra đang cay cú thì một áng mây bao phủ từ trên cao, che đi ánh nắng bên dưới, chưa kịp phản ứng, tam thái tử đã bị hút lên trời.
Ai cũng biết, người đang đứng ở trên áng mây đó là ai.
Lý Thiên Vương thở dài, xoa xoa cái tháp đang phát ra hàng tá câu chửi không phù hợp với thính giác của bất kì ai. Ông lầm bầm...
- Mày làm tao xấu hổ quá đi mất, con ơi là con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro