Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2_Gặp lại


Author's note: nếu các bạn thấy tui chịu khó viết fanfic, thì không phải là tui chịu khó, mà do tui cần xả stress huhu.

----------

Chuyện qua cũng lâu rồi, nhưng hắn vẫn nhớ. 
Mỗi khi Na Tra nhìn thấy một con hồ ly đi ngang qua, hắn hay bắt lại và hỏi thăm. Bằng một cách nào đó, hắn có ấn tượng về mùi hương của tiểu hồ ly xưa kia.

Mùi của tro tàn...  

Dù hắn không hiểu lắm, nhưng yêu khí giữa các yêu quái cũng có những đặc trưng riêng, cho dù chúng là cùng một giống loài. Khi được hỏi thăm, nhiều con hồ ly đã lắc đầu, chúng nói chúng không nhớ gì về chuyện đã giúp Na Tra, và bản thân Na Tra cũng tự biết câu trả lời khi cảm nhận yêu khí của chúng. 

Không phải nữ yêu hồ đó!

Na Tra chỉ có thể hy vọng rằng, một ngày nào đó, con hồ ly đó sẽ khấn tên hắn để hắn tìm lại được. Dù rằng, hy vọng vẫn chỉ mãi là hy vọng, đã qua bao nhiêu năm rồi, chẳng có gì xảy ra.

- Nếu đã có duyên nợ với nhau rồi thì cho người ta gặp để trả nợ đi mà.

Hắn thở dài ngao ngán, thu hút sự chú ý của người ngồi cạnh.

Dương Tiễn nhướn mày, hỏi... "Có chuyện gì vậy, Na Tra?"

- Nhị ca có nhớ có lần đệ bị thương nặng, nằm mấy ngày trời ở dưới dương gian không?

- Có nghe, nhưng ta không nghĩ đó là chuyện gì to tát, đệ cũng đâu có chết được.

- Biết! Nhưng lúc đó đau đớn khó chịu lắm...

- Rồi sao?

- Có một con hồ ly đã tới giúp đệ, cho đệ thuốc để giảm đau và tìm thức ăn cho đệ ăn nữa.

Lúc này người nghe bắt đầu có chút hứng thú...

- Ồ! Vậy là đệ đã được một yêu quái giúp đỡ mà không cần báo đáp.

- Đúng vậy, nhưng tính đệ thì có ơn trả ơn, có oán báo oán. Không trả được cái ơn đó khiến đệ có chút... nói sao nhỉ... ăn không ngon, ngủ không yên.

Dương Tiễn cười mỉm, nói "Nhưng người ta đã không màng báo đáp, thì đệ không cần tự trách, nếu đã có duyên nợ rồi thì chạy trời cũng không thoát.''

- Biết là thế, nhưng...

Hắn chỉ có thể thở dài một lần nữa.

.

.

.

Lúc này, ở Hỏa Diệm Sơn, có một bữa tiệc thịnh soạn được tổ chức, vị vua của vùng đất này ngồi thụp xuống, đập tay lên bàn.  

- Hôm nay, ta cùng mẹ sai người hầu làm tiệc, chào mừng con quay về sau mấy năm xa quê.

Bình Bình cúi đầu cảm tạ Ngưu phụ thân và Thiết Phiến dưỡng mẫu, sau đó cô bé ngồi xuống bàn. Lâu rồi mới được một bữa ăn no nê như vầy, khi xa nhà thì bữa đói bữa no, thiếu thốn trăm bề.

- Mà... Bình Bình, con bị thương à?

Thiến Phiết xích gần tới, vén tóc của Bình Bình lên, ở vùng trán bên trái có một vết sẹo cắt gần mi mắt. 

- Vâng, ngoài kia thế giới rộng lớn bao la, nhiều hiểm nguy, còn toàn mạng trở về cũng là may mắn rồi, thưa dưỡng mẫu, vết thương nhỏ này chẳng là gì!

- Con còn bị thương ở đâu không?

- Con có một số sẹo trên lưng và tay chân, cũng do phải chạy nhanh, băng qua rừng núi, trốn những yêu ma đáng sợ, nên con cũng bị va chạm chỗ này chỗ kia. 

Ngưu Ma Vương tự rót rượu uống, ông nói "Con gái của ta đã mạnh mẽ trưởng thành hơn rồi, ta rất tự hào về con.'' 

- Đa tạ phụ thân, con xin phép dùng bữa nhanh để ra ngoài thắp cho ca ca một nén nhang.

Hỏa Diệm Sơn đã quay lại thời gian yên bình, sau cái chết của con trai, Ngưu Ma Vương cùng Thiến Phiết quyết định mãi mãi ở trong núi tu tập nhằm hồi hướng công đức cho con trai, không bước chân ra ngoài bao giờ nữa.
Tuy nhiên, Bình Bình lại khác, họ không muốn cô con gái nuôi này chịu đọa đày cùng họ ở cái nơi bất hạnh này, nên đã ngỏ lời cô nên ra ngoài chu du một thời gian. 

Một Ngọc Diện công chúa phải chịu chết oan nghiệt đã là quá đủ rồi.

Bình Bình sau một thời gian chu du cũng đã có những suy nghĩ của riêng mình, tự mở mang tầm mắt, tự trải nghiệm những điều mới, và rồi cô quyết định trở về, thay mặt ca ca phụng dưỡng phụ thân và dưỡng mẫu. 

Lúc dùng bữa, cô kể rất nhiều chuyện cho họ nghe, trừ một chuyện...

Đó là, chuyện giúp đỡ Na Tra, kẻ đã từng chém đầu cha.

Bình Bình không kể cho họ nghe mà giữ trong lòng, cũng như mảnh vải đỏ Hỗn Thiên Lăng đang được gấp gọn, dấu kín trong một túi vải khác, chôn sâu dưới đáy túi, chờ ngày trả lại cho chủ nhân.

Nhớ lại, khi thấy ngài ta nằm bị thương, Bình Bình đã định bỏ đi, cô tự nhủ trong lòng ''Ác giả ác báo''. Nhưng đi được vài bước, tiểu hồ ly phải dừng lại.

Thấy chết không cứu. Thật không đành lòng.

Dù rằng hắn sẽ không chết, cô biết. Nhưng thật không đành lòng mà.
Bình Bình được cả mẹ ruột và mẹ nuôi dạy dỗ đàng hoàng, đặt lòng nhân từ lên trên, vậy nên thật khó để có thể hả hê, dù kẻ kia đã từng làm điều tồi tệ với cha cô. 

Cô có thể nhắm mắt bỏ đi, chẳng ai trách cô được cả. 

Ấy thế mà chẳng hiểu sao, cô lại vô thức cố gắng giúp hắn, chịu đi tìm tiên xin thuốc, chịu bị thương để cho hắn vài trái nho tươi. 

Cuối cùng, sâu trong thâm tâm, Bình Bình vẫn dễ nảy sinh lòng thương người. Cái cảm giác đó, nặng nề lắm. 

May mắn thay là hắn cũng chóng khỏe, cô quyết định rời đi để không phải dính líu. Cả phụ thân và dưỡng mẫu đã quyết tâm cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, đã tự giam lỏng bản thân trong núi, thì cô cũng không nên rước họa vào thân mang rắc rối tới cho họ. 

Bình Bình ăn xong, cô ra ngoài thắp nhang cho ca ca và tâm sự. Trên đường quay về phòng nghỉ, cô ngẩng đầu lên trời... nhớ lại hình bóng của một người.

Dù chỉ thoáng qua một vài khoảnh khắc, cũng khiến cô nhận ra mình không ghét bỏ người đó nữa, có lẽ duyên số cho cô giúp hắn cũng là cách để giải trừ cảm xúc tiêu cực, Bình Bình từng nghĩ mình sẽ căm ghét tất cả kẻ bề trên ở thiên đình xa xôi vì những đau khổ mà họ mang lại cho gia đình cô.

Nhưng hắn, đã dịu dàng và biết nói lời cảm ơn khi được giúp. Lúc đó, hắn khiến Bình Bình không còn cảm thấy hối hận vì đã giúp. Cô lắc đầu nhẹ, xua đi hình bóng kia, và về phòng, không muốn nhắc đến nữa, vì cô không cần báo đáp. 

.

.

- Hể? Gì nữa?

Na Tra cau có khi nghe Lý Tịnh truyền lại lệnh từ Ngọc Hoàng, có một yêu quái rất mạnh đang quấy phá ở dưới nhân gian, vừa nghe là biết lại có việc để làm.

- Khu vực này gần Hỏa Diệm Sơn.

 - Thế thì kêu cái lão đầu Trâu đó làm đi! Địa bàn của lão mà?

- Ngươi không biết là Ngưu Ma Vương đã quyết định ẩn thân hoàn toàn, không bước chân ra khỏi núi bao giờ nữa à?

- Không. 

Lý Tịnh thở dài, kể về việc ngài ta từng cho người tới đưa thiệp mời tiệc trên thiên đình nhưng bị từ chối. 

- Ông ta và Thiến Phiết quyết định sống ẩn dật và không làm gì nữa, họ chỉ tập trung tu tập và cách ly mọi mối quan hệ bên ngoài. 

- Hừm... là do Thiên mệnh nhân?

- Có thể coi là vậy?

Na Tra không biết nên nói gì, vì hắn cũng rối bời, hắn cũng chưa dám đi gặp con khỉ mang danh kẻ thừa kế di nguyện và mọi pháp lực của Đại thánh ngày xưa. Nhị ca cũng nói rằng hắn không cần quan tâm, hắn cũng đã làm theo dù thật ra, hắn rất để tâm.

Chỉ là, do lâu ngày làm mọi thứ đều có lệnh ở trên ban xuống, không còn tự mình quyết, hắn bắt đầu quên mất mình cần có suy nghĩ và hành động riêng.  

- Thế giờ, tôi phải xuống hàng yêu?

- Đúng vậy, Dương Tiễn bận rồi, ta đề nghị với Ngọc Đế là giao lại việc này cho ngươi.

Tiên sư, ai mướn ông đề nghị?

.

.

.

Công việc được tiến hành. Hắn bay ngang qua Hỏa Diệm Sơn, nơi mà khi xưa hắn đã từng cùng một binh đoàn phụng mệnh của Ngọc Đế mà đi xuống buộc Ngưu Ma Vương hàng phục, phải đưa quạt ba tiêu cho Tôn Ngộ Không. 

Theo như thông tin Na Tra được biết, Ngưu Ma Vương cùng vợ đã tự nhốt bản thân và cắt liên lạc với thế giới bên ngoài sau cái chết của con trai, nếu muốn liên lạc với họ thì phải thông qua vài lớp hầu cận lính canh. 

Mùi nham thạnh cùng tro tàn bốc lên, đất đai cằn cỗi chẳng thể trồng trọt thứ gì, chỉ có thể mua cái ăn nhờ trao đổi khoáng sản. Tình cảnh xét ra không quá thê lương, nhưng không khí rất u ám.  

Đột nhiên, Na Tra nhận ra... 

Tiểu hồ ly đó cũng có mùi giống với nơi này!

Không thể nào, quanh đây toàn đầu trâu mặt ngựa, yêu quái khổng lồ, một tiểu yêu như con nhóc đó sẽ khó lòng sống sót. Na Tra lắc đầu, xua đi suy nghĩ mà hắn cho là vô lý. 

Có lẽ con nhóc đó cũng đã từng đi qua đây, hắn nghĩ thầm như vậy.
Nếu nó gặp nguy hiểm thì mới có cơ hội dùng đến mảnh vải mà hắn để lại, nếu không, thì xét ra cũng tốt.

- Thôi kệ, tùy duyên vậy.

Hắn bay qua khu vực của trận chiến khốc liệu năm xưa và hướng đến một vùng núi khác ở gần đó, ít nhiều đỡ hoang tàn hơn để thực hiện nhiệm vụ cho xong. 

.

.

.

Tiên sư thật chứ!

Na Tra biết hắn đủ mạnh để được tin tưởng giao phó cho việc hàng phục những yêu quái mạnh,. Nhưng mà... dạo gần đây việc thu phục yêu quái gặp nhiều khó khăn hơn hắn nghĩ.

Là do hắn yếu đi hay là do yêu quái mạnh lên vậy chứ?! Đừng có nói cái tên Khỉ kia còn rơi vương vãi căn khí nào để bọn này hít vào mà tiến hóa.

Tam thái tử cố gắng giữ chặt Hỗn Thiên Lăng để cho con sói kia bớt cựa quậy, lờ đi vết cào lớn ở lưng, Na Tra gồng mình, ra lệnh cho Hỗn Thiên Lăng buộc chặt, nào ngờ yêu quái giãy mạnh làm hất tung người hắn, khiến Na Tra té đập người xuống đất.

- Chết tiệt...

Con sói gầm tru lên một tiếng, nhắm thẳng Na Tra mà lao tới cùng bộ răng nanh nhe ra chờ sẵn, bị đớp trúng chắc chắn đứt nửa người.
Na Tra lăn kịp khỏi cú cạp chí mạng, còn chút sức tàn, hắn bay lên xoay một vòng chụp lấy Hỗn Thiên Lăng, thứ vẫn đang quấn lấy con thú kia.

Hắn bật phép, lửa bùng lên lan thẳng vào con yêu quái sói.
Quyết định thiêu sống, khỏi cần giữ gìn chờ ai tới thu phục.
Đã ra tay thì sẽ thẳng tay. 

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, Na Tra thở dốc nén cơn đau rồi, rệu rã đi vài bước cho tới khi tự mình ngã xuống. Nữa rồi đấy! Hắn sẽ phải nằm đây mấy ngày, không ai để tâm, không ai tìm kiếm, chịu đựng cơn đau thấu trời xanh này cho tới khi tự phục hồi.

Lọ thuốc khi xưa hắn xài hết rồi, còn giờ thì tay hắn cũng không mò vào túi quần nổi để lấy ra viên thuốc tiên, uống cho hồi phục nhanh hơn.

- Đau quá!

Na Tra nằm sấp trên bãi đất, cảm nhận sức nóng của chính ngọn lửa bản thân tạo ra, đang thiêu rụi con yêu quái cùng hơi nóng từ máu của chính hắn chảy ra xung quanh. Giờ mà nó có cháy lan ra thì hắn cũng chịu đấy, không phải trách nhiệm của hắn nữa đâu. 

Na Tra từ từ nhắm mắt, mặc kệ mọi thứ, cho bản thân nghỉ ngơi.

.

.

.

Khi tỉnh dậy, Na Tra thấy trước mắt là hang đá, cảm giác đau đớn quay lại, Na Tra cau mày hít thở sâu, và rồi hắn cảm nhận dưới lưng là một lớp chiếu mỏng, bên cạnh là một cái khăn đã thấm máu. 

- Đây là đâu?

Na Tra cố gắng ngồi dậy..

- Đau quá... 

Lưng hắn vẫn nhói từ vết cào của con sói, theo ánh trăng le lói từ bên ngoài thì hắn đang nằm cách cửa hang tầm năm mét. Nhìn xuống dưới đất, quả nhiên hắn đang nằm trên một manh chiếu. 

Vết máu sau lưng đã khô, và hắn đã được băng bó, dải băng trắng cuốn quanh người Na Tra rất gọn gàng. Những vết xước trên cơ thể hắn cũng được bôi thuốc, tỏa khói nhẹ để giúp hắn hồi phục nhanh hơn.

Mùi thuốc này rất quen thuộc. 

- Chẳng lẽ... 

Na Tra cố gắng đứng dậy, hắn chẳng còn màng đau đớn, vết châm chích phát ra từ các vết thương cũng chẳng khiến hắn nằm yên. Tay hắn vin vào vách đá để lấy đà, từ từ di chuyển khỏi hang... 

- Chẳng lẽ... lại là... 

Cuối cùng cũng lết ra được cửa hang, dưới ánh trăng sáng cùng không khí lạnh lẽo giữa đêm, hắn đã thấy một cái đuôi lớn màu trắng ngoe nguẩy, một thiếu nữ đang ngồi trên vách đá, tay liên tục may vá lại một mảnh vải nhỏ vào sợi dây bảo bối quen thuộc.

Như có thần giao cách cảm, người kia dừng tay, ngẩng mặt lên, tai vểnh lên, di động vài lần rồi quay sang nhìn hắn.

- Ngài tam thái tử... ngài tỉnh rồi. 

Hắn như nín thở, dù đã thấy bao nhiêu tiên nữ trong đời, từng tiếp xúc với bao nhan sắc tuyệt thế, hắn không nghĩ cũng có lúc sẽ rung động. 

Hoặc cũng có thể, đó là do giọng nói của người thiếu nữ ngồi đằng kia.

Đúng là giọng nói của tiểu hồ ly hồi xưa. 

- Ngươi...

Vừa định lao tới, tay rời vách đá, Na Tra mất thăng bằng và té đập mặt xuống đất. 

Bình Bình hốt hoảng vứt hết kim chỉ xuống rồi chạy lại đỡ.

- Ngài không sao chứ? Chưa khỏe hẳn thì đừng...

Chưa dứt lời, Bình Bình bị chụp tay lại, tay hắn giữ chặt không dám buông.

- Tiểu hồ ly, ngươi là tiểu hồ ly hồi đó...

Hắn lầm bầm, giữ chặt tay cô gái. Bình Bình cũng hiểu ý, xem ra đã bị phát giác, cô gật đầu...

- Vâng! Đúng là duyên phận. Tiểu nữ đang đi xuống thị trấn để mua ít đồ cùng hầu cận, thì thấy một ngọn lửa cháy to, đi đến thì thấy một cái xác yêu ma đã bị thiêu rụi, còn ngài thì nằm đó.

Na Tra ngẩng đầu lên nhìn vị tiểu nữ kia, thấy vết sẹo gần mắt, càng khẳng định chắc chắn thân phận của nàng.

- Tại sao... tại sao không liên lạc lại?

Hắn không có ý trách móc, nhưng xem ra chưa kịp trả cái ơn trước, thì lại nợ một ân tình mới.    

- Tiểu nữ cảm thấy không cần thiết.

Na Tra nín luôn. Không cần thiết. Nghe cũng... đau, trong một chốc, hắn quên luôn cơn đau đang lưu trên cơ thể mà chỉ lưu tâm vào cơn đau ở ngực trái.

- Ngài bỏ tay ra được không?

- ... 

Dù có chút do dự, hắn cũng bỏ ra, quay đầu đi lầm bầm... ''Ngươi có biết ta tìm ngươi bao lâu rồi không?"

- Không ạ. Ngài có để lại mảnh vải đỏ, nên tiểu nữ nghĩ ngài cũng an tâm và không màng nữa.

Ừa thì cũng có lý đó, nhưng...

- Ta đã rất mong chờ sẽ có lúc ngươi khấn tên ta...

- Tiểu nữ xin lỗi, nhưng tiểu nữ không gặp nguy hiểm đến mức phải làm phiền ngài.

- Ta không phiền.

Bình Bình im lặng, có cảm giác hình như mình vừa gây ra lỗi lầm khó nói. Dù nghĩ kĩ thì không biết là lỗi gì. Cô đứng dậy, đi tới chỗ vừa nãy để thu gom kim chỉ, cùng mảnh Hỗn Thiên Lăng, Bình Bình bước tới đưa cho Na Tra. 

- Tiểu nữ đã khâu lại, ngài an tâm, giờ tiểu nữ về nhà rồi nên sẽ không cần ai cứu giúp cả, sáng mai hầu cận của em sẽ ghé lại đây để đưa thuốc và đưa về nhà.

- Hầu cận? 

Là tiểu thư quý tộc?

- Vâng! Em xin họ được ở lại đêm nay chăm ngài, ngày mai sẽ về nhà, họ đã rời đi.

- Ngươi tên gì?

Biết rằng giữa hai người sẽ xảy ra cảm giác khó xử nếu cô nói ra, Bình Bình thở dài, suy tư một lúc, và nói...

- Em tên Bình Bình, con gái của Ngưu Ma Vương và Ngọc Diện công chúa.

- HẢ?! Ngưu Ma Vương có con gái sao?!

Na Tra há hốc mồm, đã hiểu tại sao con nhỏ này mang cốt hồ ly, và... cái quái gì chứ? Lão Ngưu cũng có con gái ư?! Sao lão giấu kĩ vậy?

Bình Bình cười buồn... 

- Vâng! Em là con của tiểu thiếp, may mắn được dưỡng mẫu Thiến Phiết nhận về nuôi, lẽ ra em phải lang bạt đâu đó và không gia đình rồi. Em đã rất may mắn nên em chịu an phận, sống kín đáo giấu đi thân phận của mình. 

Na Tra chẳng biết nói gì.

- Mà... chúng ta là thù, nên ngài không cần báo đáp gì đâu, thưa Na Tra đại nhân! Em không muốn khiến ngài khó xử. Chuyện em giúp ngài là quyết định của riêng em, nếu biết chuyện thì cha mẹ sẽ rầy la. Ngài hiểu mà, đúng không?

Na Tra gật đầu.

- Cám ơn Na Tra đại nhân, giờ để em dìu ngài vào trong. 

.

.

.

Na Tra nằm trên chiếu, liếc mắt nhìn Bình Bình đang ngồi bên cạnh may vá tiếp, bởi vì Hỗn Thiên Lăng của hắn cũng đã bị rách một vài chỗ sau khi chiến đấu. Hắn không thể ngủ, hắn cũng không muốn vuột mất người mà bản thân ráng tìm kiếm bấy lâu nay.

- Ngươi... không ghét ta sao?

- Em từng nghĩ là em ghét ngài. 

- ... 

- Nhưng đó là chuyện ngày xưa, hiện giờ em không có cảm xúc gì cả, chỉ là khi thấy người gặp nạn thì muốn cứu.

- Người đúng là một yêu quái tốt. 

- Vâng.

Bình Bình cười nhẹ, nụ cười đáng yên đó thu vào trong đôi mắt của hắn.

- Ta vẫn muốn báo đáp ân tình này, lẽ ra ngươi có thể trả thù cho cha ngươi, có thể đâm chết ta khi ta bất tỉnh như vậy, nhưng ngươi lại chọn cứu ta. Cái ơn này lớn hơn ta nghĩ.

- Em không cần đâu.

- .......................... 

Na Tra không biết nói gì để người kia hiểu, mà nghĩ lại thì hắn có thể làm gì?

- Ta có thể làm gì không?

Bình Bình lắc đầu, tay vẫn tập trung may vá dưới ánh lửa nhỏ của ban đêm. 

Na Tra chẳng rõ nên nói gì tiếp thì nghe tiếng hắt xì nhỏ, hắn lập tức ngồi dậy mặc kệ cơn đau, Bình Bình quay sang trấn an...

- Không có gì đâu, ban đêm hơi lạnh, nên là...

Lập tức, một ngọn lửa phát ra từ tay hắn khiến xung quanh ấm lên bội phần. 

- Ah! Cám ơn ngài.

Bình Bình hoan hỉ đưa tay ra để cảm nhận hơi ấm. Hai người họ ngồi đối diện nhau, Bình Bình nhìn ngọn lửa, còn hắn thì quan sát cô. Một cảm giác rất ấm cúng và bình an.

- Để Bình Bình ra kia lấy thêm một ít củi, đốt củi sưởi ấm sẽ tốt hơn là để ngài cứ ngồi vậy.  

- Khoan! Để ta đi... ouch... 

Chưa nói xong mà cơn đau ập tới tiếp, hắn tự cảm thán, nhục không thể tả.

Bình Bình cười khúc khích, không nói gì thêm mà nhanh chóng bước ra, để lại kẻ kia như người mất hồn.

'Giọng cười của nhỏ... dễ thương quá.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro