Chap 1_Nghiệp duyên
Author's note: Theo như cái dớp mỗi khi đu bất kì một fandom nào, tui sẽ hoàn thành fic đầu tiên và bỏ dở fic thứ hai.
----------
Đau...
Đó là cảm giác duy nhất lưu lại trên cơ thể hắn lúc này.
Cơ thể hắn được Thái Ất tạo tác từ củ và lá sen ở lần hồi sinh đầu tiên, thần lực và linh hồn của hắn đã liên kết mạnh mẽ với nó, khiến nó chẳng khác gì một cơ thể tạo thành từ máu thịt.
Cơn đau ập tới từng hồi, máu rỉ từ các vết xước xung quanh, hằn lên từng vệt đỏ.
Khỉ thật, điều khác biệt duy nhất của cơ thể này so với cơ thể cũ của hắn, là hắn không thể chết được nữa. Chẳng biết là tốt hay xấu, đau như thế này thì chết còn hơn.
Na Tra cố gắng điều hòa hơi thở. Cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn bị thương như thế này khi đánh nhau với yêu quái, hắn là một vị tướng mạnh của thiên đình nhưng cũng chẳng bất bại.
Lần ô nhục gần nhất của hắn là bị Tôn Ngộ Không đánh gãy tay. Còn lần này, là do hắn khinh suất. Yêu quái là một con sư tử, là thú cưỡi của một vị La Hán nhà Phật, nếu là Đại Thánh, sẽ chọn cách đi mách, còn hắn đang nóng máu nên quyết chiến.
Hắn thắng, nhưng cũng bị thương đến mức nằm một chỗ, chẳng nhúc nhích gì nổi. Còn con yêu quái kia thì được vị La Hán đến thu phục. Ngài ta đã bỏ qua mà không giúp Na Tra, cũng bởi vì Na Tra đang nằm ở một góc tối trong rừng.
Sau khi hạ con thú đó, Na Tra không muốn bị mất mặt vì cơ thể tàn tạ, nên đã ráng dùng hết sức lực còn sót lại mà lết vào trong rừng, núp vào một góc để chờ cơ thể tự hồi phục.
Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian lắm đây.
Hắn quá chủ quan, hắn không đem theo thuốc thang hay bình rượu giúp hồi phục thần lực vì hắn chắc chắn mình sẽ chẳng thua.
Đúng là hắn đã không thua, nhưng thắng như thế này thì cũng chẳng khác gì thua.
Tam thái tử nhắm nghiền mắt, hy vọng có thể ngủ một giấc.
.
.
.
Mình ngủ được bao lâu rồi?
Na Tra mở mắt, nhìn xung quanh. Cơ thể của hắn vẫn chưa phục hồi đủ để có thể cử động. Bây giờ đã tối, nhìn lên trời cao có thể thấy ánh trăng le lói giữa những tán cây.
Có vẻ như cha cũng chẳng buồn tìm hắn, không ngạc nhiên, hắn hay thích tự ý đi chơi, miễn sao không còn tàn sát vô tội vạ hay phá làng phá xóm, thì ông ta chẳng thể cản hắn.
Đau... quá...
Vừa tỉnh lại thấy đau nhức, thà đừng tỉnh còn hơn. Na Tra thầm nghĩ vậy, rồi lại nhắm mắt. Hắn cảm nhận xung quanh cũng có thú dữ, và vài con tiểu yêu, chúng cũng muốn tiếp cận hắn, nhìn là biết chúng cần đồ ăn, thịt người là món khoái khẩu nhất của chúng.
Chỉ tiếc là, chúng cảm nhận được thần lực phát ra từ người hắn, biết hắn không phải người bình thường nên rén hẳn.
''Nếu mình là nhân loại, thì chắc bây giờ đầu, tay chân, thân thể, mỗi thứ nằm ở một góc, được đem đi ninh nhừ trong nồi rồi cũng nên.''
Trong lúc đang cố quay lại giấc ngủ, hắn nghe một tiếng Soạt...
Thỏ à?
Na Tra liếc nhẹ qua, đôi mắt của hắn vẫn nhìn được vào ban đêm, Na Tra chờ đợi. Một lúc sau, tiếng bước chân, tiếng động đậy giữa các tán lá vang liên tục, bước ra một con cáo đỏ.
Con cáo quan sát hắn, đi qua đi lại nhìn.
- Đừng có nghĩ đến việc ăn thịt ta, linh hồn của ta sau khi bay lên và được hồi sinh thì sẽ quay lại giết cả gia đình của ngươi đấy.
Na Tra lạnh lùng nói, đôi mắt hắn quan sát từng cử chỉ của tiểu hồ ly, bản thân nó cũng quan sát hắn. Trông nó cũng có vẻ nhút nhát, chỉ đi xung quanh chứ không tiến lại gần hơn.
- Ngài bị thương nặng quá.
Nó đứng lại rồi ngồi thụp xuống, nói... "Ngài là tam thái tử Na Tra, một kẻ mạnh như ngài tại sao lại nên nông nỗi này?"
Nó biết hắn sao?
Xem ra bản thân cũng nổi tiếng phết, nhỉ?
- Ta cũng không biết nên kể thế nào, nhưng cơ thể ta sẽ tự hồi phục được, nó được làm phép từ sen trên trời, không sao đâu.
- Có chắc là không sao không ạ?
Nghe giọng nói này, hắn đoán đây là giống cái. Một nữ hồ ly.
- Ta không rõ, nhưng ta sẽ cần thêm thời gian, hoặc, một ai đó trên kia sẽ nhận ra sự biến mất của ta mà đi tìm.
Tiểu hồ ly gật đầu.
- Ngươi làm gì ở đây?
Hắn hỏi lại, cáo nhỏ trả lời "Tôi đang đi du ngoạn, gia đình có nhiều chuyện buồn, mẹ tôi khuyên nên đi đây đó cho khuây khỏa, ở nhà khóc mãi cũng chẳng thay đổi được gì."
Na Tra im lặng, cũng chẳng biết đáp lại như thế nào, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có tình cảnh bi thương riêng.
- Ngươi nên tìm chỗ nào đó trú ẩn, xung quanh đây nhiều yêu quái mạnh, ta sẽ không sao nhưng cỡ như ngươi thì dễ chết lắm.
Tiểu hồ ly nhìn hắn rồi gật đầu.
- Xin ngài bảo trọng.
Sau đó, nó quay lưng lủi trong bụi cây, để lại hắn tiếp tục nằm bất động. Ngồi một lúc, Na Tra lại tự trách mình...
- Quên mất, mình ngu quá, biết vậy nhờ nó gọi dùm ông thổ địa lên đây!
.
.
.
Sau khi ngủ thêm một giấc, Na Tra tỉnh dậy, lúc này xung quanh khá nóng, nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, nhìn trời, hắn đoán đã quá trưa.
Na Tra không cần ăn uống, cơ thể hiện tại của hắn đang ở trong trạng thái "thực vật" đúng nghĩa.
- Lão già không thèm đi tìm mình thật, chắc đang sống yên ổn lắm.
Ngủ không nổi nữa, hắn thử cử động một chút. Các ngón tay di chuyển và một luồng điện giật lên não.
- Đau... urg...
Vẫn đau, nhưng ít ra hắn đã cử động được một chút rồi, Na Tra nhắm nghiền mắt, cố gắng cử động hai tay. Dù đau cỡ nào hắn cũng sẽ chịu được, không sao cả, cái danh tướng lĩnh nhà trời của hắn đâu phải để trưng cho vui.
Được một lúc, cuối cùng, hắn cũng cảm thấy sức lực ở hai cánh tay quay lại, đưa chúng lên quan sát mà nhăn mặt, vết xước bám bụi nhìn thảm hại thật.
''Soạt''
Na Tra lập tức quay đầu về hướng phát ra tiếng động, tán lá rung chuyển, từ bên trong, hình bóng quen thuộc tối qua hiện ra.
Con cáo đỏ bước tới, miệng ngậm một cái lọ nhỏ. Nó bước tới gần hắn, ra hiệu, Na Tra hiểu lập tức, liền đưa tay ra để hồ ly nhỏ đặt cái lọ lên tay.
- Đó là thuốc tiên, tôi đi xin, nó sẽ giúp ngài sớm hồi phục.
- Ồ... cảm tạ ngươi, tiểu hồ ly.
Na Tra có chút cảm động, không nghĩ là con cáo này đi tìm thuốc giúp hắn.
- Này, ngươi biết miếu thổ địa ở đâu không? Hãy thắp nhang và gọi ông ta lên, nói rằng có Na Tra đại nhân cần giúp đỡ. Ta chỉ cần vậy thôi! Sau khi khỏe mạnh, ta sẽ...
Chưa dứt lời, tiểu hồ ly lắc đầu.
- Tôi... có tìm rồi, nhưng thổ địa khu này không hiện lên, có vẻ như khu này không có thần linh cai quản.
- ...
- Nếu có thì chắc yêu quái mạnh tà ác đã không tác quai tác quái trong thời gian dài.
Nghe cũng có lý, đó cũng là lý do hắn đã phải nhận lệnh xuống đây.
- Ta hiểu rồi. Cám ơn ngươi.
Hắn tự dùng tay bôi thuốc, bôi ở tay, rồi ở cổ, ở trên thân thể cởi trần của mình. Được một lúc thì ngẩng đầu lên, nhìn cáo nhỏ đang ngồi quay lưng.
Một nữ yêu quái rất hiểu chuyện nhỉ?
...
Nhờ là thuốc tiên, các vết xước từ từ bốc khói và mờ đi, cảm giác rát nóng, hắn không ngại lửa nên cảm giác này rất hợp ý hắn.
- Hầy, dễ chịu thật.
- Ngài không thấy bỏng sao?
- Ta dùng lửa làm vũ khí, đây chỉ là chuyện nhỏ.
- Ra vậy.
Cáo nhỏ vẫn quay lưng mà nói chuyện với hắn, hắn cũng tôn trọng cô ta, tự bôi thuốc chứ không nhờ vả gì nữa. Cơ thể đã bớt nhức mỏi hẳn, thần lực cũng dâng lên, Na Tra cố gắng đứng dậy, vin vào tảng đá đằng sau mà đứng.
- Urggg... đau quá...
Hắn nheo mày, run hết cả người, cảm giác từng thớ cơ, từng dây thần kinh trong cái cơ thể làm từ thực vật này bắt đầu kết nối lại được với linh hồn của hắn.
Na Tra vừa đứng thẳng được thì lập tức té xuống đất.
Tiểu hồ ly quay lưng lại ngay khi nghe tiếng động mạnh, nhìn người thiếu niên kia nằm lật úp thảm thương. Nàng vội bước tới, dù có chút e ngại nhưng nàng quyết định liếm nhẹ má hắn rồi dùng chân cáo, hết sức đẩy, giúp hắn nằm lật ngửa lại.
- Cám ơn, mẹ kiếp thật, nhục nhã quá. Đường đường là một vị tướng...
- Lúc này danh phận đâu quan trọng, ngài chỉ đơn giản là cần được giúp đỡ thôi.
Tiểu hồ ly đáp, khiến hắn có chút cảm động.
- Ngươi là một yêu quái tốt, cáo nhỏ.
Na Tra cười mỉm nhìn đối phương khiến tiểu hồ ly quay đầu đi, may mà đang trong lốt cáo nên có thể che được khuôn mặt đỏ ửng qua lớp lông.
- Để ta nằm một lúc, ít nhất ta cũng đứng dậy được rồi, ta sẽ sớm bình phục.
- Ngài ăn gì không? Tôi đi tìm.
- Hừm, xung quanh đây là rừng, có ít trái nho hay quả dâu rừng không?
.
.
.
Trời chập tối, Na Tra đã ngồi dậy lại được và dựa người lại vào tảng đá, hắn tập duỗi cơ ở hai chân lại một lần nữa, ban nãy đứng dậy nhanh quá nên té rõ đau, hắn không muốn trải qua chuyện đó nữa.
Tiếng động lại vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn cáo nhỏ đi tới với một chùm nho trên miệng, cơ mà mi mắt lại rướm máu.
- Ngươi bị sao vậy?
- À, tiểu nữ... có thấy một tiều phu đi ngang qua, trong giỏ có trái cây tươi, tiểu nữ có xin, nhưng...
Tiểu hồ ly đặt chùm nho xuống, cúi đầu, không biết có nên kể không.
[Hồi tưởng]
Để tiện xin ăn, nàng quyết định hóa lại nhân dạng. Cứ ngỡ mọi việc sẽ ổn, nhưng...
- Cô nương thật xinh đẹp, hãy về nhà cùng ta, hãy làm vợ ta, ta sẽ cho nàng bất kì thứ gì.
- Xin tha cho, tôi chỉ xin ngài một quả táo...
- Ta sẽ cho nàng cả vườn, nào, hãy theo ta!!!
Cố hết sức, tiểu hồ ly giật tay khỏi người đàn ông, vơ nhanh lấy chùm nho và hóa thành con cáo, bỏ chạy.
- MẸ KIẾP!!! THÌ RA LÀ YÊU QUÁI THÀNH TINH!!!! DÁM LỪA ÔNG À?
Hắn cầm thanh củi có sẵn và ném, thanh củi đập trúng vào đầu của tiểu hồ ly, nhưng cô không té mà vẫn cố gắng chạy.
[Hết hồi tưởng]
- Hắn đánh ngươi sao?
Na Tra đưa tay lên vuốt nhẹ chỗ rỉ máu, lập tức hắn lôi lọ thuốc ban nãy ra, may mà còn một ít, dùng tay bôi cho con yêu hồ trước mặt.
- Chịu khó một chút, sẽ hơi rát đấy.
- Vâng.
- Thật là, ta không ăn cũng chẳng sao đâu, cơ thể của ta được trời đất bảo hộ. Ngươi không xin được cũng không cần cố gắng đến vậy.
- Vâng.
- Vậy chùm nho này ngươi ăn đi.
- Chia đôi đi ạ, ít ra ngài cũng nên ăn để hồi phục nhanh hơn.
Na Tra thở dài.
.
.
.
Đêm về, cáo nhỏ nép người bên cạnh, cuộn tròn và ngủ, Na Tra vuốt đầu của nó một lúc, lông mềm mượt như thế này, xem ra không phải là loại lang bạt lâu năm.
- Nhà ngươi ở đâu, tiểu hồ ly?
Sau khi hồi phục, ta có thể đem người về nhà, xem như báo đáp.
Cáo nhỏ không trả lời, có vẻ như đã ngủ, Na Tra nhìn nó, vuốt lông thêm một chút rồi tự mình chợp mắt. Đêm đó, hắn đã ngủ rất ngon, trong mơ, hắn thấy có một bóng hình của ai đó đứng từ xa, một thiếu nữ có đuôi rất to, hắn không thấy rõ mặt của nàng, chỉ biết nàng là một cô gái trẻ.
Là tiên nữ nhà trời chăng? Ngày nào hắn cũng gặp, chỉ là, hắn không có cảm giác năng lượng xung quanh nàng là tiên khí, mà giống yêu khí hơn.
Hình bóng đó tiến tới gần hắn, rồi đưa tay lên chạm vào má hắn, kéo hắn lại gần, trán chạm trán...
- Ngài sẽ sớm khỏe, tam thái tử.
.
.
.
Khi tỉnh dậy, Na Tra cảm thấy người khỏe hẳn, xem ra thuốc tiên đã có tác dụng và ngấm vào người. Thêm nữa, hắn cũng cảm thấy có một nguồn năng lượng kì lạ khác.
- Hừm...
Tự dưng thấy có gì đó thiếu thiếu, Na Tra ngơ ngác một lúc rồi giật mình nhận ra...
- TIỂU HỒ LY!!!!
Cáo nhỏ đã đi mất. Na Tra đứng dậy, lúc này dù còn hơi mệt, nhưng cơ thể đã bình phục đủ để hắn có thể di chuyển lại bình thường. Đập hai chân xuống đất và nhảy mạnh vài cái để lấy lại cảm giác, phong hỏa luân lập tức xuất hiện từ hư vô, hiện dưới chân của hắn.
Na Tra bay lên lại được, đưa hai tay ra, phong hỏa luân cùng hỏa tiêm thương cũng xuất hiện trở lại.
- Tốt!
Hắn bay khắp rừng để tìm tiểu hồ ly lại, nhưng không thấy. Mất một ngày hơn, cuối cùng vẫn là không thấy.
Na Tra thở dài, đành bỏ cuộc giữa chừng. Hắn quay lại chỗ nằm cũ, nơi mà hắn đã bất động 4 ngày nay, khắc lên tảng đá một lời nhắn.
[ Bất kì khi nào gặp nạn, hãy cầm lấy mảnh vải này và khấn tên của ta ba lần, ta sẽ xuất hiện để cứu ngươi, tiểu hồ ly! ]
Na Tra dùng kiếm cắt một mảnh vải nhỏ của Hỗn Thiên Lăng, gấp gọn và để dưới đất, đặt một tảng đá chặn cho mảnh vải không bị gió thổi.
Dù còn chút do dự vì đã không thể chào tạm biệt ân nhân kì lạ kia, cuối cùng, Na Tra cũng rời đi và bay về trời.
...
Khi về, hắn bị Lý Tịnh nạt cho một trận, và cha con lại cãi nhau, hắn cũng mắng ông vì chờ mãi không thấy lão tới giúp. Xung quanh thiên binh và các vị thần tiên nhìn họ, chẳng ai thèm cản, họ cũng quen rồi.
Về được thiên đình thì không lo gì nữa, Na Tra được ban một viên linh đan. Uống xong, về phòng, hắn cất đồ rồi thở dài.
- Hy vọng tiểu hồ ly sẽ ổn.
Hắn cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ mong con yêu hồ đó chấp nhận lời đề nghị báo đáp của hắn. Mong là tương lai, cả hai sẽ tái ngộ.
Bản chất của hắn cũng rất sòng phẳng, vậy nên cũng không muốn nợ ân tình của bất kì ai, cho dù chỉ là một tiểu yêu.
Na Tra không ngờ rằng cái cảm giác muốn báo đáp ơn nghĩa sẽ chuyển hóa thành một thứ cảm xúc khác, vạn lần đau khổ.
Một loại nghiệp duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro