IV
Tiếng đàn dương cầm đánh thức Minjeong vào lúc nửa đêm. Không phải tiếng vọng mơ hồ như những đêm trước, mà là một giai điệu rõ ràng, ma mị - bản Nocturne của Chopin, được chơi bởi bàn tay điêu luyện từ đâu đó trong ngôi nhà.
Minjeong biết mình không nên rời khỏi phòng. Những lời cảnh báo của Yizhuo vẫn còn văng vẳng. Nhưng có điều gì đó trong giai điệu ấy đang gọi cô, như thể từng nốt nhạc là những sợi dây vô hình kéo cô ra khỏi giường.
Hành lang tầng hai chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng xanh nhợt hắt qua những ô cửa sổ. Những bức ảnh trên tường dường như đang theo dõi từng bước chân của cô. Tiếng đàn dẫn cô xuống cầu thang, qua phòng khách, đến một cánh cửa nhỏ ẩn sau tấm rèm nhung đỏ - cánh cửa mà cô chưa từng thấy trước đây.
Khi Minjeong đẩy cửa, tiếng đàn đột ngột dừng lại.
"Tôi đã đợi cô," giọng Jimin vang lên từ bóng tối. Một ngọn nến bỗng bùng cháy, soi rọi một góc phòng. Jimin đang ngồi trước chiếc đàn dương cầm màu đen bóng, vẫn trong chiếc váy đen quen thuộc. "Đến đây, Minjeong. Tôi muốn cho cô xem một thứ."
Minjeong biết mình nên quay đi, nhưng đôi chân dường như không còn thuộc về cô nữa. Cô từ từ tiến lại gần chiếc đàn.
"Cô có bao giờ tự hỏi," Jimin nói, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, "tại sao những nhà văn lại tìm đến đây không?"
"Vì... sự yên tĩnh?"
Jimin khẽ cười. "Vì họ cần cảm hứng. Và nơi này... nơi này có thể cho họ những câu chuyện họ chưa bao giờ dám tưởng tượng." Cô ấy đứng dậy, di chuyển về phía một tủ kính cũ. "Nhìn này."
Trong tủ kính là hàng chục cuốn sách - những cuốn tiểu thuyết với tên tác giả khác nhau, nhưng tất cả đều có cùng một địa điểm xuất bản: Rừng Thông.
"Đây là những tác phẩm cuối cùng của họ," Jimin thì thầm bên tai Minjeong, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi lạnh từ người cô ấy. "Những kiệt tác. Những câu chuyện mà sau đó... họ không bao giờ viết được nữa."
"Họ... họ đã làm sao?"
"Họ ở lại," Jimin mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đôi mắt. "Trong những bức ảnh trên tường. Trong những trang sách. Trong chính ngôi nhà này."
Minjeong lùi lại một bước, nhưng lưng cô chạm phải chiếc đàn. "Tôi không hiểu..."
"Cô hiểu mà," Jimin tiến lại gần hơn. "Cô đã cảm nhận được nó - cảm hứng đang trào dâng trong tâm trí. Những ý tưởng kỳ lạ xuất hiện trong giấc mơ. Những câu chuyện đang thì thầm với cô." Cô ấy đưa tay chạm vào má Minjeong, làn da lạnh như băng. "Cuốn sách của cô... nó đang tiến triển tốt phải không?"
Minjeong muốn phủ nhận, nhưng cô không thể. Một tuần qua, cô đã viết được nhiều hơn hai năm trước đó cộng lại. Những từ ngữ cứ tuôn trào, những ý tưởng cứ hiện lên trong tâm trí - đen tối, kỳ quái, nhưng kỳ lạ thay, hoàn hảo đến từng chi tiết.
"Ngôi nhà này," Jimin nói, tay vẫn áp trên má Minjeong, "nó cho chúng ta thứ chúng ta cần nhất. Với Yizhuo, là một mái ấm. Với Aeri, là một nơi trốn chạy. Và với cô..." Cô ấy nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt Minjeong, "là những câu chuyện cô chưa bao giờ dám kể."
"Và cái giá là gì?" Minjeong hỏi, giọng run rẩy.
"Ồ," Jimin cười khẽ, "chúng ta sẽ nói về điều đó sau. Bây giờ..." Cô ấy quay lại phía đàn dương cầm, "Hãy nghe tôi chơi một bản nhạc khác. Một bản nhạc về những linh hồn lạc trong màn đêm..."
Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Minjeong nhận ra đó không phải là Chopin. Đó là một giai điệu cô chưa từng nghe bao giờ - buồn bã, ma mị, và kỳ lạ thay, nó kể một câu chuyện. Câu chuyện về những nhà văn đã đến đây, về những giấc mơ họ đã mơ, và về cái giá họ phải trả cho những kiệt tác cuối cùng của mình.
Và trong khi ngồi đó, lắng nghe Jimin chơi đàn trong ánh nến le lói, Minjeong nhận ra một điều đáng sợ: cô không còn chắc liệu mình có muốn rời khỏi nơi này nữa hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro