III
Sau một tuần ở Rừng Thông, Minjeong bắt đầu nhận ra những điều kỳ lạ trong những thứ tưởng chừng bình thường nhất.
Buổi sáng hôm đó, cô tìm thấy Ning Yizhuo trong phòng giặt ở tầng hầm - một căn phòng nhỏ với ánh sáng nhợt nhạt từ những bóng đèn cũ. Yizhuo đang đứng trước máy giặt, mắt nhìn chằm chằm vào những món đồ đen đang quay tròn bên trong.
"Chị có bao giờ thấy lạ không," Yizhuo đột nhiên lên tiếng khi Minjeong bước vào, không quay lại, "về việc tất cả chúng ta đều mặc đồ đen ở đây?"
Minjeong khựng lại. Đúng vậy, từ Jimin đến Aeri, từ những vị khách hiếm hoi ghé qua, tất cả đều trong những bộ trang phục đen. Ngay cả quần áo của cô cũng dường như tối màu dần theo từng lần giặt.
"Em nghĩ đó là quy định sao?" Minjeong hỏi, cố giữ giọng bình thường.
Yizhuo cuối cùng cũng quay lại. Khuôn mặt cô gái trẻ có những vệt nước mắt đã khô. "Em không biết nữa. Em không nhớ mình đã bắt đầu mặc đồ đen từ khi nào. Giống như... đó là điều tự nhiên nhất để làm vậy."
Minjeong tiến đến gần hơn, đặt giỏ đồ giặt xuống. "Em đã ở đây bao lâu rồi, Yizhuo?"
"Hai tháng... hay hai năm?" Yizhuo nhíu mày. "Em... em không nhớ rõ nữa. Thời gian ở đây... nó kỳ lạ lắm." Cô gái trẻ đột nhiên nắm lấy tay Minjeong, "Chị có nhận ra không? Đồng hồ trong phòng chị... nó không chạy đúng không?"
Minjeong cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Đúng vậy, chiếc đồng hồ treo tường trong phòng cô dường như luôn chỉ 3 giờ 15 phút, bất kể là ngày hay đêm.
"Và những bức ảnh," Yizhuo tiếp tục, giọng run rẩy, "chị có để ý những bức ảnh trong hành lang không? Mỗi ngày chúng lại khác đi một chút. Những người trong ảnh... họ nhìn theo hướng khác, hoặc đổi vị trí..."
"Yizhuo," Minjeong nhẹ nhàng nắm lấy vai cô gái, "em ổn chứ?"
"Em không biết nữa," Yizhuo thì thầm, "Đôi khi em nghĩ mình đang mất trí. Nhưng rồi em thấy Aeri cũng nhận ra những điều này. Và giờ là chị..." Cô gái đột nhiên im lặng, mắt mở to nhìn về phía cửa.
Minjeong quay lại. Không có ai ở đó. Nhưng cô có thể nghe thấy - tiếng giày cao gót quen thuộc trên sàn gỗ, đang từ từ xa dần.
"Em phải đi đây," Yizhuo vội vàng thu dọn đồ, "Chị cẩn thận... đừng để ý những thay đổi quá nhiều. Càng để ý, chúng càng... rõ ràng hơn."
Sau khi Yizhuo rời đi, Minjeong đứng một mình trong phòng giặt. Tiếng máy giặt vẫn đều đặn, nhưng giờ đây nó nghe như tiếng thì thầm của một giọng nói xa lạ. Cô nhìn vào những món đồ đang quay tròn - tất cả đều có màu đen, mặc dù cô chắc chắn đã bỏ vào đó ít nhất một chiếc áo màu xanh.
Khi quay về phòng, Minjeong dừng lại trước dãy ảnh trong hành lang. Những bức ảnh đen trắng chụp các vị khách trước đây - những khuôn mặt xa lạ trong trang phục những năm 60, 70. Cô nhìn chăm chú vào một bức ảnh: một người phụ nữ trẻ đang mỉm cười, nhìn thẳng vào ống kính.
Minjeong chớp mắt.
Người phụ nữ trong ảnh giờ đang nhìn sang bên trái.
Cô vội vàng bước nhanh về phòng, tim đập loạn nhịp. Nhưng khi đi ngang qua phòng của Jimin, cô nghe thấy tiếng cười khẽ. Không phải từ trong phòng, mà từ phía sau lưng cô - nơi dãy ảnh đang treo.
Trong phòng, Minjeong mở laptop và bắt đầu viết. Những từ ngữ tuôn trào như thác lũ - về một ngôi nhà nơi thời gian không tồn tại, về những bức ảnh sống và những màu sắc chết dần. Cô viết mà không dám dừng lại, vì sợ rằng nếu ngừng gõ phím, cô sẽ nghe thấy những tiếng thì thầm từ bức tường.
Màn hình laptop phản chiếu khuôn mặt căng thẳng của cô. Và phía sau lưng cô, trong tấm gương lớn treo tường, một bóng đen mảnh mai đang đứng yên, môi cong lên trong nụ cười bí ẩn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro