Chương 2
'Nếu bạn không phải chó mèo hay phường trộm cắp, làm ơn đi cửa chính xin cảm ơn ^*^'
Florence ngây người nhìn chằm chằm vào tờ giấy được dán vào cửa sau tòa nhà.
"Lão chủ tịch ấy đang rủa mình là phường trộm cắp đấy à? Ngoài Blow và mình thì còn ai sử dụng cái cửa này đâu chứ?"
Thở dài một hơi, vị Bạch Pháp Sư đại danh đỉnh đỉnh của hội Opion đang âm thầm đấu tranh tư tưởng.
'Mình phải đi cửa chính thật à? Mà cũng chẳng còn đường nào khác nữa.'
Kéo xuống chiếc mũ chùm của áo choàng che đi khuôn mặt, Florence xoay người hướng về phía cửa chính.
___________________
"Này đó có phải là Bạch Pháp Sư không?"
"Anh ta từ nhiệm vụ trở về phải không nhỉ, đợt này có lẽ anh ta không đi cũng Hắc Pháp Sư."
"A tôi thật muốn bắt chuyện với anh ta quá đi."
Vô vàn lời bàn tán to nhỏ từ những người xung quanh vang lên khắp hành lang đại sảnh khi Florence đi ngang qua. Cậu cố gắng cuối thấp đầu hết sức có thể, tránh tiếp xúc ánh mắt với bất kỳ ai ở gần.
'Vì điều này nên mình mới không thích đi cổng chính, làm trung tâm của sự chú ý thực sự rất ngại nha.'
Bỗng nhiên giọng nói thì thầm của hai cô gái gần đó lọt vào tai cậu.
"Này... tớ nghe đồn rằng Bạch Pháp Sư và Hắc Pháp Sư thật ra là một cặp đang yêu nhau đấy. Nhìn xem họ đẹp đôi như vậy."
'CÁI QUÁI GÌ VẬY? Tôi là nam mà thế éo nào tôi lại yêu Blow cho được?! Lời đồn của mấy người bây giờ đều vô lý như vậy đó hả?'
Florence bàng hoàng khi nghe rõ câu nói của cô gái, cả người cậu chảy đầy mô hôi và bắt đầu tự hỏi bản thân về nhân sinh của chính mình.
Khi Florence chuẩn bị sụp đổ vì chấn động từ câu nói của cô gái, một thân ảnh với mái tóc cam đã thu hút sự chú ý của cậu.
"Chị Ren sao chị lại đứng đây vậy?"
Florence bước đến bên cạnh Ren, người đang đứng như trời trồng ở cuối hành lang. Xung quanh cô là những tờ giấy quảng cáo kì lạ rơi khắp nơi.
"Florence! Cậu vừa trở về từ nhiệm vụ à? Thật hiếm thấy khi cả cậu và Blow đều dùng cửa chính đấy."
'Đương nhiên là Blow cũng sẽ dùng cửa chính rồi, cửa sau bị lão ấy khóa rồi còn đâu.'
"Cậu đến để báo cáo nhiệm vụ à Florence?"
"Vâng cho dù cái nhiệm vụ nó khá nhảm nhí."
Florence thở dài một hơi, thật là tới khi nào cậu mới có một cái nhiệm vụ chân chính vậy?
Bỗng nhiên cậu để ý có một tờ quảng cáo rớt dưới chân cậu, Florence bèn nhặt lên và thứ được in trên tờ giấy là hình ảnh Hắc Pháp Sư tay cầm đóa hoa hồng nở môt nụ cười lãng tử kèm theo dòng tin nhắn.
'Hắc Pháp Sư của Opion luôn có mặt để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.'
"Phụt... ha ha ha cái này là cái gì vậy? Buồn cười chết đi được."
Florence không nhịn được mà bật cười lớn. Cậu đang suy nghĩ xem tí nữa nên trêu tên Blow như thế nào thì một giọng nói từ ngoài cửa vang lên.
"Xin chào, tôi là người của tiệm in tới đây để giao bản copy còn lại cho cô Ren, xin lỗi vì sự chậm tr..."
Người đàn ông ôm chồng giấy vừa được in xong bỗng nhiên bị trượt chân, xấp giấy trên tay ông cứ thế mà bay tán loạn. Một tờ giấy quảng cáo vô tình bay vào mặt cậu và nội dung của nó làm cậu lập tức hóa đá.
"Thôi chết... Florence đáng lẽ cậu không được biết điều này."
Gương mặt của Ren trở nên trắng bệch khi thấy trên tay cậu là tờ giấy vừa được người đàn ông của tiệm in đưa tới. Hình ảnh cậu ngậm ngang một nhành hoa hồng, nháy mắt phong lưu với nội dung tương tự tờ của Blow được in trên tờ giấy làm da gà da vịt của Florence đều nổi lên.
'Trời ạ là ngậm hoa đấy!! Tại sao Blow là cầm còn tôi là ngậm hoa vậy??'
Tờ quảng cáo ngay lập tức bị vò nhàu nát trên tay Florence, cậu nở một nụ cười đầy hắc ám.
"Em nghĩ là em cần làm việc với ngài chủ tịch đáng kính một tí. Đi trước nhé chị Ren."
Nói rồi thân ảnh của Florence chạy đi để lại Ren đang không nói nên lời.
"Chà.. chủ tịch tôi mong ngài may mắn."
Ren thở dài nhìn theo hướng mà Florence biến mất.
____________________
Cánh cửa phòng của chủ tịch hội Opion bị đạp văng không chút thương tiếc. Điều này làm cho hai người trong phòng là vị chủ tịch của hội Opion và Hắc Pháp Sư chú ý, họ nhìn về phía cửa nơi có một thân ảnh màu trắng đang đứng.
"LÃO CHẾT TIỆT NÀY ÔNG ĐÙA TÔI ĐẤY À?! GIẢI THÍCH CHO TÔI CÁI TỜ NÀY LÀ GÌ KHÔNG TÔI ĐẬP NÁT CÁI BÀN ÔNG!"
Florence hét lớn và ném tờ quảng cáo của cậu vào mặt chủ tịch. Khi chủ tịch thấy được thứ cậu ném vào người anh ta là gì, anh ta liền quăng nó ra ngoài cửa sổ.
"Chào Florence, cậu muốn tôi giải thích cái gì nhỉ tôi chẳng thấy gì cả."
Chủ tịch nở nụ cười giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Bây giờ tôi đi đâu cũng đã gây chú ý lắm rồi ông còn làm cái trò này! Nó ổn khi ông in hình Blow vì tôi rất vui khi thấy cậu ấy gặp họa nhưng tại sao cũng có tôi vậy?"
"Này ý cậu là gì hả?"
Blow bất mãn lên tiếng và nhìn Florence với ánh mắt ai oán.
"Giờ đi đâu tớ cũng không dám ngẩng cái mặt lên vì tiền hô hậu ủng. Xấu hổ kinh."
Blow thở dài suy sụp.
"Thôi được rồi hai người, những siêu sao của hội Opion nhà ta dễ xấu hổ quá nhỉ."
Chủ tịch lên tiếng giải vây phá hủy bầu không khí u ám tạo ra bởi hai người trước mặt.
"Làm quái gì có siêu sao nào đi làm chuyển phát nhanh chứ! Lần sau làm ơn đừng giao mấy nhiệm vụ như vậy nữa."
Florence bực bội lên tiếng, Blow bước tới gần vỗ nhẹ bả vai ý bảo cậu bình tĩnh trở lại.
"Đúng đấy bọn tôi cũng không dư mana để làm những chuyện vặt vãnh này."
"...Thì thôi vậy"
Chủ tịch nói với một giọng yếu ớt. Florence cứ tưởng rằng chủ tịch đã thực sự nghiêm túc về vấn đề này. Cho đến khi anh ta lôi ra một chồng giấy dày từ dưới gầm và đặt lên bàn rồi nói với một khuôn mặt trầm trọng.
"Tìm chó lạc của cô Elly, đi dọn nhà thuê... Còn cả tá việc tôi sẽ không để hai người đi xin chữ ký và làm chuyển phát nhanh nữa đâu!"
"DẸP HẾT ĐI MẤY CÁI NÀY THÌ KHÁC GÌ CHỨ!"
Florence và Blow đồng thanh hét lên.
"Mà tôi thấy hai người rất hay đó, Seren thì được biết là khá khó tính với người lạ còn Helen thì rất kiêu ngạo khó nói chuyện. Vậy mà hai người vẫn xin được chữ ký và giao thiệp sinh nhật."
Chủ tịch vừa nói vừa ngửi mùi thơm từ tờ chữ ký của Seren mà Blow mang về.
"Tôi thấy cô ta đâu có khó tính, hay là do mới bị tấn công?" Blow nói.
"Cái gì! bị tấn công?"
Chủ tịch lập tức đứng bật dậy từ ghế của anh ta, sự ngạc nhiên thể hiện trên khuôn mặt.
"Phải, một con quỷ cấp cao."
"Ở chỗ tớ cũng xuất hiện đấy, nó đồng thời cũng là quỷ cấp cao." Florence bất ngờ lên tiếng.
"Hai con quỷ cấp cao đồng thời xuất hiện ở những vùng đệm được tháp bảo vệ, điều này không phải hơi kì quái sao?"
Chủ tịch im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói
"Tôi hiểu rồi tôi sẽ tiến hành điều tra. Cơ mà trong trường hợp đó mà hai người vẫn xin chữ ký và giao thiệp sinh nhật được...."
"Còn chẳng phải là tại ông sao!"
Blow bực bội lên tiếng.
"Mà này... hai người còn định ở trong bộ dạng đó bao lâu nữa [Rood] và [Liam]?"
Florence và Blow liếc nhìn nhau, hai người như thể đang trao đổi ngầm xem ai sẽ là người biến về trước. Sau một hồi đấu mắt, Blow cũng chịu thua. Cậu ta thở dài và nói.
"Tên người là [Blow], thức tỉnh kết thúc."
Blow trở nên thấp hơn, mái tóc đen tuyền của cậu biến thành màu vàng. Đôi mắt tỏa sáng xanh thẫm trở lại là một màu xanh bình thường, bộ đồ đen cũng biến hóa thành một bộ đồ của dân thường.
"Thật lạ khi nhìn thấy cậu thấp hơn tớ đấy Rood" Florence mỉm cười trêu chọc.
"Thôi đi, trong thực tế cậu vẫn thấp hơn tớ nửa đầu đấy." Rood nói.
"Sao cũng được." Florence lơ đãng nói và bắt đầu hủy bỏ thức tỉnh.
"Tên ngươi là [Florence], thức tỉnh kết thúc."
Mái tóc màu bạch kim của cậu trở thành một màu tím nhạt, đôi mắt xanh trời trong veo quay về thành một màu xanh bình thường như Rood. Bộ đồ màu trắng cũng biến thành dân phục. Và chiều cao của Liam thấp hơn Rood nửa đầu.
"Chà có lẽ là hai cậu đã cao lên nhỉ Rood, Liam." Chủ tịch nhìn bọn họ và nở một nụ cười vui vẻ
"Thật sao..." Rood ngại ngùng sờ đầu.
"Không hề! Đây không phải chuyện chính!"
Liam lên tiếng cắt ngang, cậu bước tới trước bàn chủ tịch. Đập tay thật mạnh vào bàn cậu nhìn thẳng vào mắt chủ tịch và nói.
"Nhiệm vụ của bọn tôi đều đã làm xong rồi, giờ hãy giao một nhiệm vụ đàng hoàng đi."
Đôi mắt nghiêm túc của Liam nhìn chăm chú vào chủ tịch. Anh ta chỉ ngồi đó mỉm cười và không nói gì. Điều này kéo dài đến khi Liam mất hết kiên nhẫn và bực bội lên tiếng.
"Ý kiến của ông..."
"Rood và Liam này" Chủ tịch bất ngờ cắt ngang.
"Kể từ sau 'hôm đó', từ pháp sư đến người bình thường ai cũng đều đang tìm kiếm hai người. Nhất là Shicmuon của hiệp hội, hắn đang phát điên để tìm ra hai người."
Khuôn mặt chủ tịch trở nên nghiêm túc, giọng nói trở nên trầm thấp. Anh ta chống hai tay lên bàn và nói
"Tôi rất lo cho hai người trước tình hình này."
"Vậy ông làm cái trò mèo này làm gì?" Rood cầm trên tay hai tấm quảng cáo của Liam và cậu, gương mặt nở một nụ cười châm chọc.
"Cậu vẫn còn mấy tờ đó hả!?" Chủ tịch giật mình hét lên.
'Quả thật là nghiêm túc không quá một phút....'
"Thôi vòng vo và trả lời đi, giao hay không giao?" Rood nhăn mặt hỏi.
Chủ tịch lúng túng vẽ vòng tròn trên bàn, giọng nói có phần không trôi chảy.
"À thì... có cái nhiệm vụ này cũng lớn lớn."
"Có một nhà đấu giá được mở hai tháng một lần, nó chỉ đưa ra những mặt hàng hiếm có. Và đợt đấu giá lần này xuất hiện một viên đá phép thuật cấp cao."
"Ồ nghe thú vị đấy." Thông tin này đã gợi lên sự hứng thú của Rood và Liam. Họ chăm chú lắng nghe lời nói của chủ tịch.
"Đúng thế. Vấn đề ở đây là các pháp sư khác cũng đã biết chuyện này rồi, các cậu đã nắm được rồi phải không? Nhiệm vụ lần này khá hay ho đây." Chủ tịch khoanh tay miệng nở một nụ cười mỉm.
________________________
Sau khi Rood và Liam rời khỏi, chủ tịch đứng một mình trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nét mặt của anh ta hiện lên vẻ suy tư nhìn hai tập hồ sơ trong tay.
'Thông báo trúng tuyển học viện Helios:
Tên: Rood Chrisi
Tuổi:15
Năng lực:Hắc ám
Chuyên môn: Như trên
Tên:Liam Chrisi
Tuổi:15
Năng lực:Ánh sáng
Chuyên môn:Như trên'
Chủ tịch thở dài, đôi mắt mang sự bất đắc dĩ.
"Mình không dám đem cái này ra... Hai đứa nó mà thấy. Rood sẽ giết mình và chắc chắn Liam nó sẽ đánh sập hội mất."
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro