Chiếc bánh số 4
La Tại Dân đang bao nuôi một diễn viên nhỏ.
Ngày ấy rảnh rỗi không có gì làm nên cậu đến đoàn phim thăm chị gái mình, tình cờ trông thấy một người ngồi trên bậc thềm ăn bánh mì. Người nọ trông rất đẹp, tuy nhiên có vẻ hơi khó gần, đôi mắt đen láy của hắn cứ nhìn chằm chằm vào phía xa. La Tại Dân nhìn về phía đó, chỉ thấy vài tán lá bàng đang rung rinh trong gió, cũng không biết rốt cuộc người đó đang nhìn cái gì.
Ngay sau đó, La Tại Dân bỗng phát hiện, dưới chân hắn có một con mèo.
Bởi vì ban đầu cậu đứng phía bên này, chân hắn lại đúng lúc che con mèo đó lại nên cậu không phát hiện ra. Bây giờ hắn lấy xúc xích trong bánh mì ra đút cho con mèo đó, cậu mới nhìn thấy được nó.
Nắng đầu hè xuyên qua tán lá, ánh lên vai người nọ lấp la lấp lánh, giọt nắng hè lung linh kia còn vương trên khoé môi đang cong cong của hắn, làm tim của La Tại Dân lỡ mất một nhịp.
Cậu chủ họ La về nhà, sai người điều tra người nọ, biết được hắn là một diễn viên, tên Lý Đế Nỗ, bất hạnh mồ côi cha mẹ từ bé, hiện nay không còn người thân nào bên cạnh nữa, trông cuộc sống có vẻ rất khổ cực, đã thế còn bị công ty và đồng nghiệp chèn ép. Tuy vào nghiệp diễn đã được một năm rồi nhưng hắn chỉ được đóng mấy vai phụ của phụ của phụ.
La Tại Dân quyết định, cậu phải bao nuôi diễn viên nhỏ này thôi.
Lúc đến tìm Lý Đế Nỗ để bàn về hợp đồng bao nuôi, cậu thấy người nọ bất ngờ đến độ làm rơi cả điếu thuốc đang ngậm trên môi.
Có điều cuối cùng hợp đồng vẫn được ký thành công.
Diễn viên nhỏ này tuy được bao nuôi nhưng lại không hề biết lấy lòng kim chủ của mình, ngày nào cũng rất lạnh lùng khó gần, La Tại Dân mời gọi cỡ nào cũng không chịu xuống tay, làm cậu phải tốn bao công sức mua hoa, mua nhà, mua xe để dỗ hắn.
Cậu nghĩ, hẳn là do tuổi thơ đau buồn nên con người hiện tại của hắn mới như thế, cậu cố gắng bao dung một tí là được.
Thế là ngày nào kim chủ họ La cũng tận tình hầu hạ, săn sóc, vỗ về tình nhân nhỏ nhà mình. Hắn muốn sao có sao, muốn trăng có trăng, miễn là hắn vui vẻ, cái gì cậu cũng làm được.
Câu mà La Tại Dân hỏi hắn nhiều nhất trong khoảng thời gian này chính là: "Anh thích không? Thích thì mua!". Cậu cảm thấy bản thân mình siêu siêu ngầu, ít nhất thì Lý Đế Nỗ cũng đã cười khi nói chuyện với cậu rồi, dù hắn chỉ cười một xíu thôi, nhưng cũng là tiến bộ rất lớn rồi đó!
Vì để mỹ nhân nhà mình vui mà cậu đập tiền vô cùng hớn hở, không hề xót hay tiếc chút nào. May thay là đang ở thời hiện đại, chứ nếu đây mà là cổ đại chắc cậu trở thành hôn quân mất thôi, không khéo còn phóng hoả hí chư hầu* nữa.
*Điển tích cổ: Bao Tự không thích cười. Để làm nàng cười, nhà vua đã tìm đủ mọi cách chiều chuộng. Khi ấy, quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Chu U vương chợt nghĩ ra việc đốt lửa cho chư hầu đến để cho Bao Tự cười. Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật lên tiếng cười khúc khích.
Chu U vương thích quá. Đến một thời gian sau, ông lại sai đốt lửa lần nữa và các chư hầu lại bị lừa để Bao Tự có được tiếng cười. Đến khi Thân hầu liên hợp nước Tằng cùng Khuyển Nhung đến, U vương vội đốt lửa gọi chư hầu, song các chư hầu nghĩ đó là màn trêu chọc của U vương nên không đến. Nhà Chu do đó bị bại.
Hai tháng sau.
La Tại Dân đang lo đến sốt vó, đã một tuần nay cậu không liên lạc được với tình nhân nhỏ của mình rồi, nếu không có tin nhắn dặn dò mà Lý Đế Nỗ gửi đến sau một ngày mất tích thì mém chút nữa là cậu đã báo án.
Một tuần nay, kim chủ nhỏ ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng đều đặn phân phó cho vệ sĩ đi tìm kiếm tin tức của tình nhân nhỏ nhà mình. Cậu không tin một người đang sống sờ sờ ra đó lại có thể biến mất mà không để lại một vết tích nào như vậy được.
Sáng hôm ấy, sau khi nghe tin vệ sĩ báo cáo đã phát hiện Lý Đế Nỗ xuất hiện tại công ty, La Tại Dân bật dậy ngay. Cậu vội vàng lao thẳng đến công ty của hắn, cao giọng hỏi lễ tân.
"Lý Đế Nỗ đang ở đâu? Người đại diện của anh ấy là ai, gọi hai người bọn họ ra đây cho tôi gặp!"
Lễ tân hoang mang: ???
Lý Đế Nỗ nào cơ? Tổng giám đốc công ty bọn cô ấy hả?
Có điều bên lễ tân đã nhận được chỉ thị, nếu thấy La Tại Dân đến thì cứ cho lên thẳng phòng tổng giám đốc ngay nên các cô không hỏi nhiều, chỉ hướng dẫn cho cậu tự lên trên mà thôi.
Khoảnh khắc mà La Tại Dân phát hiện ra tình nhân nhỏ nhà mình là tổng giám đốc công ty có giá trị toàn thân nghìn tỷ, cậu kiểu: ???
Hoá ra ngày đó Lý Đế Nỗ chỉ đến khảo sát khu dân cư gần đó thôi, vì để không ai chú ý đến nên hắn mới điệu thấp như vậy.
Còn về việc tại sao La Tại Dân lại tra ra được "thân thế đáng thương" như vậy, thì là vì hôm đó, vừa vặn duyên phận cũng để cho Lý Đế Nỗ trúng tiếng sét ái tình với La Tại Dân, biết cậu điều tra mình nên mới sắp đặt để lừa cậu vào tròng, ngờ đâu hắn còn chưa kịp ra tay thì nhóc kim chủ nào đó đã tự tay dâng bản hợp đồng bao nuôi lên rồi.
La Tại Dân hít sâu một hơi tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó lại thở dài, đau khổ hỏi hắn.
"Anh ơi, thế thì em phải đập thêm bao nhiêu tiền nữa mới đủ bao nuôi anh vậy?"
Lý Đế Nỗ bật cười, giơ một ngón tay lên.
Hai mắt La Tại Dân phát sáng.
"Một tháng 100.000 đô ạ? Chốt đơn!"
"Không, 1 triệu đô." Hắn cười, hai mắt cong cong giảo hoạt như hồ ly, nhìn cậu từ trên xuống dưới, tầm mắt dừng ở nơi nào đó rồi bảo. "Tuy nhiên, nếu em cảm thấy đắt quá thì em có thể dùng thân mình để trả, tôi bắn một lần thì trừ 10.000 đô."
"..." La Tại Dân chửi thầm. "Tư bản ác độc!"
Có điều sau khi dùng thân mình để trả nợ, kim chủ nhỏ rất thoả mãn. Cậu nằm trên người tổng giám đốc, nghịch ngón tay cái của hắn, đôi môi nhỏ liến thoắng hỏi.
"Anh ơi, có cho phép deal giá không ạ?"
"Không, thân thể ngàn vàng."
"Anh xã ơi." La Tại Dân nhõng nhẽo.
"Không thì đổi thành anh trả em gấp 100 lần, nhưng mà để anh làm kim chủ, thấy sao cục cưng?" Lý Đế Nỗ siết chặt lưng cậu.
Hai mắt nhóc kim chủ sáng rỡ, vừa có được giai nhân lại vừa có tiền ting ting vào tài khoản, tội gì không đồng ý.
Thế là La Tại Dân gật đầu cái rụp, chữ "Đồng ý" còn chưa kịp nói hết đã bị người nào đó đè ra chinh phạt thêm lần nữa.
Hậu quả chính là eo nhỏ thì đau, chân thì mềm nhũn, không thể tự xuống giường, chỉ có thể được ai đó bế đi tắm mà thôi.
___________________________
Tắt điện đi ngủ thôi nào ^^/*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro