Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

black dreams

3. Extra : Price

「Nhà có khách tới thăm. Nhớ mua cho cậu 1kg gạo mới xát nhé (^▽^)

Aki-sama」

Taemin nhìn chòng chọc vào tin nhắn nhấp nháy trên màn hình di động. Nhà có khách ấy hả? Khách đến chơi và gạo liên quan gì nhau? Băn khoăn hồi lâu, cậu ngẩng lên nhìn Minho cười toe:

- Anh xách gạo mang về nhé!

Minho nhíu mày. Dù gì cũng là một thằng con trai mười mấy tuổi đầu, cái việc nhỏ như vậy cũng đẩy cho người khác. Cậu trưng ra một nụ cười nửa miệng đáp:

- Được. Nhưng có cái giá của nó Taemin ah ~

- Sao chứ? Cậu bé bĩu môi.

- Vì Aki-sama nhắn tin cho Taemin chứ không phải anh và vì tối qua chúng ta đã rất bận ~. Minho thì thầm vào tai cậu nhóc rồi xăm xăm đi về phía cửa hàng thực phẩm, để lại một Taemin vẫn ngây người suy nghĩ.

- Ya! Minho! Anh đúng là gian thương ……

.

.

.

.

- Aki-sama! Tụi con đã về rồi đây.

Hai cậu nhóc mở cửa bước vào cửa hàng, tiếc chuông gió vang lên leng keng. Nhưng trái với ngày thường, giọng nói vang lên chào đón không phải của Akihide:

- Hai đứa nhìn lại đi. Ta không phải Aki-san.

Một người nam với gương mặt chỉ khoảng hai mươi, đôi mắt nhanh nhạy nhìn hai cậu học sinh thích thú.

- DAIGO-SAN!

Người con trai chỉ cười cười nhìn xuống tay Minho, hất tay hướng vào phòng khách:

- Mang vào đi Minho. Mở bao gạo ra mà xúc vào năm chiếc đĩa kia nhé.

- Sao con tưởng papa đi theo cô nào sang Anh cơ mà. Về sớm thế!

Cậu xách bao gạo lách qua người Daigo, tiện thể ném cho người cậu gọi là papa một cái lườm sắc lém. Sau vài giây bần thần, Taemin nhoẻn miệng:

- Quà của con đâu?

- Ai bảo các con là papa sang Anh?

- Aki-sama.

Nói rồi, Taemin theo chân Minho vào phòng khách, coi như người kia chưa hề tồn tại. Người đàn ông có gương mặt thiếu niên nhăn nhó nhìn theo hai đứa trẻ, vắng nhà đôi khi cũng là một cái tội.

.

.

.

.

Phòng khách vốn đã mờ ảo bởi ánh đèn màu vàng, giờ càng thêm phần ảm đạm bởi nguồn sáng duy nhất trong phòng bây giờ là từ hai cây đèn cầy lớn. Một chiếc bàn gỗ dài bày giữa phòng thay thế cho bàn nước ngày thường. Hai người đàn ông lớn tuổi của ngôi nhà mặc hai bộ kimono với những họa tiết kì lạ, ngồi sau chiếc bàn dài hướng mặt về phía cửa sổ rộng mở. Chuông gió khẽ đu đưa. Akihide bày những chén cổ nhỏ xíu lên bàn cùng một bình rượu Sake dưới cái nhìn tò mò của hai đứa trẻ. Minho biết Taemin cũng như cậu thắc mắc rất nhiều điều mà không dám hỏi. Chưa bao giờ chúng lại đón khách theo kiểu đóng tất cả cửa ra vào, chỉ duy có cửa sổ lớn ở phòng khách mở, hay tiếp khách bằng rượu Sake và gạo. Và vì sao người trên danh nghĩa là cha của hai đứa lại đột ngột trở về. Vậy vị khách này rốt cuộc là ai? Là khách hay khách hàng?

- Vừa là khách của ta vừa là khách của cửa tiệm.

Aki quay sang nhìn Minho cười nhẹ rồi tiếp:

- Người ấy đến đây để đưa cho chúng ta vật trao đổi của hợp đồng lần trước.

Leng keng leng keng keng keng …...............

Tiếng trong trẻo của chuông gió vang lên liên tục, một cơn gió lạnh lùa vào xua tan bầu không khí nóng nực trong phòng. Daigo hướng mắt ra ngòai đêm tối tĩnh mịch:

- Khách đã đến rồi.

Akihide cùng đãm trẻ chăm chú nhìn theo hướng cửa sổ. Ánh lửa của đèn cầy không hề lay động cho dù cơn gió lạnh dường như ồ ạt hơn. Taemin trông thấy từ viền cửa sổ, xuất hiện những vệt đen kéo dài và dưới ánh đèn cầy loang lóang, chúng hiện ánh lên màu của tóc, là tóc và tóc. Hơi ẩm trong không khí mang theo một mùi hương thanh khiết tựa như mùi lúa. Những vệt đen trở nên dày đặc tiến sát lại phía chiếc bàn. Chúng bò đến chiếc thảm ngồi của khách, cuộn tròn lại. Và một cái miệng lớn màu đỏ từ từ hiện ra giữa đám tóc đen nhánh. Cái miệng nhếch lên thành một nụ cười lệch.

- Futakuchi Onna-san. Đã lâu không gặp.

Daigo cùng Akihide lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của hai cậu nhóc. Một con ma cùng mớ tóc đáng sợ là khách của Aki-san sao?

「Aki-san, Daigo-san. Cũng lâu rồi ta mới được gặp hai người. 」

Cái mồm lớn chuyển động trong khi một xúc tu bằng tóc bò lên bàn, nhấc lấy một chén rượu nâng lên hướng về hai người đàn ông rồi lại đưa về phía hai cậu bé. Taemin giật mình lùi về một bước theo phản xạ, nép người vào Minho.

「Không ngờ hai đứa bé ngày ấy lớn như vậy rồi. Quả là đã rất lâu. 」

Vị khách lạ dung một cánh tay khác móc ra từ bên trong đám tóc dày đặc một chiếc lọ thủy tinh nhỏ đựng một viên cầu tròn màu xanh, lập lòe như ánh sáng đom đóm.

「Ta trả bằng linh hồn này. Cảm ơn đã giúp đỡ đứa con nuôi tội nghiệp của ta 」

Akihide đưa tay đón lấy chiếc lọ rồi cẩn thận đặt xuống bàn.

- Cũng là công việc cả thôi Fuku-san. Cô gái nhỏ tội nghiệp bị kẹt giữa bức tường bẩn thỉu. Thật đáng thương.

「Cũng may còn có ngươi và hai đứa trẻ ở đây không thì ta cũng không biết nhờ cậy ai giúp đỡ. Con bé chỉ vì một mộng ước viển vông mà bị kẻ đó giết chết, lại nhẫn tâm lấy đi mái tóc nó yêu quý nhất. Con người ngày càng đáng sợ hơn cả loài ma quỷ chúng ta.」

Daigo đưa mắt nhìn về hai đứa nhóc đang đứng cạnh ra hiệu. Như đã hiểu ý, Minho nhanh chóng nắm tay Taemin, cúi người xin phép:

- Đã khuya rồi, bọn con xin phép về phòng. Rất vui vì được gặp Futakuchi Onna-san.

Futakuchi dường như cũng ngẩng lên nhìn hai đứa rồi mỉm cười.

「Chúng là những đứa trẻ đáng yêu. Hi vọng chúng mãi như vậy.」

Daigo rót đầy ba chén rượu rồi nói:

- Ta cũng hi vọng thế nhưng thời điểm cũng sắp đến rồi. Không biết cô ta sẽ lấy đi những gì từ Minho.

- Chúng ta vẫn còn cần nhiều linh hồn nữa để Taemin trở nên đầy đủ nhất. Akihide tiếp lời.

「Hai người thật vất vả. Vậy mà vẫn để ý đến sở thích ăn uống của một bà lão như ta. Rất chu đáo. Ta sang đây một chuyến chẳng hề uổng công.」

- Con người bây giờ và ngày xưa cũng đã khác đi nhiều. Duy chỉ có chúng ta vẫn tồn tại tuy nhiều lòai đã không còn chốn nương thân bởi xã hội hiện đại. Tuy thế càng hiện đại càng lo toan, ác mộng càng nhiều, cũng là một cái lợi cho chúng ta.

Chiếc chén trên tay Daigo xoay một vòng rồi hạ xuống êm ái trên mặt bàn. Ánh mắt hằn lên tia đỏ trong bóng tối. Tối hôm đó cánh cửa phòng khách đóng lại, để lại bên trong là cả một câu chuyện mà có lẽ rất lâu sau, Minho và Taemin mới biết đến.

Tóc mang một mảnh linh hồn.

Dù là của ai, cái gì nếu tước đi sự tồn tại của nó

Cũng sẽ phải trả cái giá tương xứng.

ஜ Giấc mộng thứ nhất - Kết thúc ஜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: