Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Black dreams

2.

- Vậy đây là căn phòng đó sao?

Minho lên tiếng hỏi, cái nhìn lạnh lùng lướt qua người đàn ông bên cạnh, chờ đợi xác nhận. Từ lúc gặp vị khách này, Taemin chưa hề rời khỏi cậu nửa bước. Ngoài việc anh ta có kiểu tóc lạ thường thì tuyệt nhiên cậu không nhận ra điều gì khác. Nhưng mỗi khi người này có ý định tiến lại gần nói chuyện thì tự khác cậu nhóc sẽ lùi lại, cái siết tay chặt đến run rẩy.

- Đây là chìa khóa phòng. Hãy gọi cho tôi khi các cậu xong việc.

Minho đưa tay nhận lấy chiếc chìa khóa và nhìn theo người khách cho tới khi anh ta biến mất khỏi hàng lang. Lúc này cậu mới cẩn thận gỡ bàn tay của Taemin khỏi áo:

- Chúng ta bắt đầu thôi.

Taemin đứng sau Minho nhìn vào căn phòng khi cánh cửa bật mở, bên trong là đồ đạc lổn ngổn với những hình khối khác nhau lập lờ dưới ánh trăng. Cậu tách người khỏi Minho, tiến lên phía trước, chạm bước chân đầu tiên vào phòng. Không một tiếng động.

- Khoan!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trước khi Minho kịp phản ứng thì cậu nhóc trước mặt đã bị kéo đi bởi một đám xúc tu đen kịt. Hoàn tòan biến mất. Minho đứng lặng trước căn phòng chứa đồ, bàn tay sờ lên tường chạm vào công tắc. Đèn bật sáng, trong phòng hiện ra một tấm gương treo tường lớn còn dưới sàn tòan những thùng cactông đựng dụng cụ, một vài hộp thuốc nhuộm, kéo và cả …

Tóc.

Là những mớ tóc bày la liệt.

Những tiếng động kia bắt đầu vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

.

.

.

.

Taemin quan sát khung cảnh xung quanh, không có gì ngoài một màu đen. Cậu chớp mắt nhiều lần để quen với bóng tối, cảm giác không gian đặc quánh đang chuyển động. Đột nhiên dưới chân cậu lạo xạo những sợi mềm, mỏng mảnh đan vào nhau. ‘Lại là tóc ư?’ Taemin thầm nghĩ, tóc này muốn dẫn cậu đi đâu, liệu cậu có tìm được thứ cần tìm không. Chớp mắt lần nữa, tóc dưới chân cậu đang dày lên, dường như càng lúc càng ẩm ướt.

‘Hic… hic … Đâu mất rồi…’

‘Đi đâu mất rồi…’

‘Đâu mất rồi…’

Những tiếng nức nở dần vang lên trong tâm trí Taemin, cậu nhóc rùng mình. Là âm thanh từ một cô gái, cậu nghe thấy những tiếng khóc ngày một rõ hơn và cảm thấy sự ẩm ướt dưới chân trở nên đáng sợ. Mùi tanh nồng xộc lên trong không gian đen đặc.

‘Cậu bé ơi, tìm cho tôi đi mà …’

Một cánh tay trắng tóat vươn ra nắm lấy cổ tay cậu van xin.

‘Giúp tôi …’

Taemin giật mình lùi lại, cánh tay cậu như đóng băng bởi cái lạnh toát ra từ bàn tay lạ. Dạ dày sôi lên, cậu nhóc vội dùng bàn tay còn lại bịt chặt lấy mũi và miệng.

‘Cô đang tìm thứ gì vậy?’

Cánh tay cô gái run rẩy, tiếng nức nở như ngàn mũi kim tìm cách chọc thủng bóng tối.

‘Tìm giúp tôi … giúp tôi…’

……

‘Tôi không thấy tìm thấy tóc….’

Và rồi trong sự kinh hoàng của Taemin,cái đầu phụ nữ hiện lên sau lưng cậu. Cái đầu nhuốm máu, từng mảng da đầu rơi rụng để lộ xương sọ trắng và đôi mắt đen nhìn cậu đầy bi thương. Không gian bỗng ép chặt lấy lồng ngực cậu bé.

‘Giúp tôi …’

Đầu gối khuỵu xuống dưới trọng lực đang đè nén, Taemin mỉm cười đáp lại người phụ nữ:

‘Hợp đồng kết thúc.’

.

.

.

.

Minho nhìn quanh, bốn bức tường dập dờn trước mặt cậu. 'Tách tách tách' những âm thanh nghe như tiếng kéo vang lên khắp căn phòng. Cậu nhìn chằm chặp vào đám tóc dưới sàn. Đôi mắt mở tơ không chút lay động chuyển dần sang màu lục bảo.

‘Ra là ở đây’ Cậu cúi xuống luồn tay vào đám tóc, nhấc lên một bộ tóc dài đen tuyền.

Nghiêng đầu ngắm nghía bộ tóc, Minho đột nhiên giật mình quay lại. Tiếng lách cách to dần lên, phát ra theo nhịp từ phía chiếc gương lớn. Đôi mắt màu ngọc như phủ một lớp sương mù, cậu chậm rãi nâng tay lên. Mặt gương trở thành chất lỏng lấp lánh, bao quanh những ngón tay dài của Minho. Cánh tay vào sâu bên trong rồi từ từ thu lại. Chất lỏng một lần nữa sóng sánh và rồi từ trong gương, một cậu bé ngã ra, trước ngực là xác của một người con gái với cái đầu trắng lộ sọ trắng nhởn. Minho vòng tay đỡ lấy cậu nhóc trước khi lưng cậu chạm xuống sàn. Cái sọ người rơi độp xuống sàn, vỡ một mảnh. Taemin dựa vào người Minho đứng dậy, thở dốc:

- Là của cô ấy.

Và rút từ túi trong của áo khóac ra một chiếc kéo trắng, trên lưỡi kéo vẫn dính một vài sợi tóc đen mảnh quện với máu.

- Tiếng kéo ngưng rồi.

Minho lên tiếng, chiếc kéo sáng lên ánh bạc trong đôi mắt nâu. Cậu dìu Taemin bước ra ngòai. Đồng hồ trên tay kêu đủ mười hai tiếng rồi ngưng. Minho đưa mắt nhìn hàng lang tối tăm rồi lấy điện thoại di động từ túi áo Taemin nhập số.

「Yoboseo!」

「Công việc hoàn thành, nó đã biến mất như yêu cầu.」

「Thế giá cả thế nào?」

「Cô ấy sẽ mang tới sau cho chúng tôi. Chúc quý ngài ngủ ngon!」

「Túttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu …………………………」

Minho nhếch môi nhìn màn hình di động sáng mờ mờ.

- Chúng ta về thôi Taemin ~

Dụi nhẹ vào tóc cậu bé trong lòng, cậu thì thầm thật khẽ.

[tbc]

Wait for ur review xD~

Tý thì quên em Cua

hị hị, anh chỉ viết mystery chứ có horror đâu mà đòi sợ vs chả ko sợ :))

anh đang tính nhuộm tóc nè nên xD~

mà Aki-sama nhà anh ít phải gần 40 rồi em ah :"> Daigo-kun nhà anh đã 33 rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: