Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

- Ann, nếu cha nói điều này con đừng buồn nhá.

Con bé đang nhồi hết cái bánh kem mà tôi mua tặng nó nhân dịp con bé đạt điểm tốt.

- Cha ói i, con nghe è.

Tôi hít thở sâu, lấy hết dũng khí nói với con.

- Con còn nhớ cái chú hôm trước đến nhà mình không?

Con bé nuốt xuống.

- Con nhớ.

- Ừ... Cha và chú ấy đang hẹn hò.

Con bé vẫn tiếp tục ăn.

- Cái này con biết rồi.

- Con biết?

- Yep, con biết!

Tôi hơi hoang mang.

- Con không thấy vọng về cha sao?

Con bé tròn mắt nhìn tôi, nó nở nụ cười tươi, trên răng con bé vẫn còn dính bánh kem.

- Tại sao con lại thất vọng. Con còn rất vui khi cha tìm được tình yêu trong suốt thời gian qua. Với lại con không kì thị gì đâu, đây là thế kỉ bao nhiêu rồi, ngược lại con còn rất thích.

Tôi vuốt tóc con bé, thật lòng thấy nhẹ nhõm hơn.

- Cha cảm ơn con. Nhưng mà con thích ý là sao?
( ͡° ͜ʖ ͡°)




Tôi bước vào công ty, với tinh thần thoải mái. Những đồng nghiệp của tôi đều chúc mừng tôi được phục chức, tôi cũng gật đầu cảm ơn. Tôi lên tới tầng làm việc rồi hướng thẳng tới phòng Victor, tay đang giữ khá nhiều tài liệu nên tôi quyết định cất ở bàn làm việc của mình, bàn của tôi hơi gần phòng của Victor. Chợt Rina đến phía tôi, cô cười nhìn tôi, nụ cười có hơi ngượng.

- Chúc mừng anh nha, tôi có thể gặp anh thường xuyên rồi!

- Cảm ơn cô. Tôi cũng rất vui.

Tôi nói xong rồi đành đi trước, một phần cảm thấy không thích khi ở gần cô dù cô chả làm gì có lỗi với tôi. Cái cách cô cứ đi theo tôi khiến tôi khó chịu, hi vọng cô ấy không có ý với tôi. Vừa bước qua Rina được vài bước, cô nắm tay tay lại, đôi mắt có đôi chút buồn bã. Cô ta muốn gì ở tôi đây?

- Sliver, tôi có thể nói chuyện với anh một tí được không?

Sợ bị nhìn thấy, tôi đã giật tay lại. Tôi nhìn xung quanh coi có ai để không rồi nói tiếp.

- Cô muốn nói gì?

- Anh có thể lên sân thượng với tôi được không?

Hết cách, tôi chiều cô ta đi đến sân thượng. Lên tới đó, gió quá lớn khiến hơi không giữ được cân bằng, cậu chợt nghĩ ra sao nếu mình hẹn hắn ở đây nhỉ. Cái suy nghĩ đó của tôi cũng biến mất khi tập trung vào chuyện chính, tôi có dự cảm rằng cô sẽ nói hết tình cảm của mình. Cũng không chắc. Cô đứng ở gần tay vịn, tay cô cầm mái tóc mình lại, đôi mắt đượm buồn nhìn về nơi nào đó.

- Sliver, nếu tôi nói điều này liệu anh có nghe tôi chứ?

- Tất nhiên rồi, nếu không tôi không cần phải lên đây cùng cô.

Cô ta nhìn tôi cười dịu dàng.

- Anh là một chàng trai tốt. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã rất cảm mến anh. Anh là một người cha đơn thân, tự làm việc và nuôi con. Tôi đã muốn giúp đỡ anh.

Tôi im lặng. Gương mặt vẫn không chút thay đổi, không thương cảm cũng không lạnh lùng. Tiếng gió có mạnh đến mức nào, tôi vẫn nghe được giọng nói ghẹn ngào của cô ấy. Cô đau đớn.

- Sliver... Tôi nghĩ tôi yêu anh rồi. Xin anh, đừng im lặng nữa. Anh làm vậy... tôi đau lòng lắm!

Đôi mắt tuyệt đẹp ấy bị che lắp bởi lệ, gương mặt cô đau khổ. Tôi thẳng thắn nói.

- Rina, tôi xin lỗi. Tôi e rằng tôi không thể làm gì được cho cô.

- Anh đã yêu ai khác rồi đúng không?

- Phải.

Giọng cô lạc đi, cô cố mỉm cười.

- Anh yêu ai? Có phải... anh yêu Giám đốc?

Im lặng.

- Sliver, nếu tôi đến trước thì chắc chắn sẽ là tôi đúng không?

- Tôi xin lỗi! Tôi không chắc!

- Đừng! Tôi mới là người xin lỗi, tôi đã cố mù quáng theo đuổi anh, dù anh không quan tâm tôi nhưng tôi vẫn cố. Tôi mới là người sai!

Bất chợt, cô hôn lấy tôi. Tôi bất ngờ đẩy cô ra, gương mặt ấy càng đau đớn hơn nữa. Cô quát lớn.

- Tại sao lại là hắn?! Hắn là gã ăn chơi chẳng có gì tốt đẹp? Tại sao cậu lại luôn quan tâm tới hắn, chỉ duy nhất mình hắn. Cậu vốn lúc trước đâu như vậy...

- Lúc mới đầu gặp cô, tôi cũng có tình ý với cô. Nhưng cái cảm giác đó phai nhanh lắm. Chỉ riêng tôi gặp anh ta, tôi mới có cảm giác thật sự. Đến khi tôi nhận ra thì mình đã có tình cảm với anh ta từ lâu lắm rồi. Nên vì vậy, tôi yêu cầu cô đừng dùng những lời lẽ như vậy nói về anh ta.

Cô lùi về phía sau vài bước. Chắc chẳn cô nghĩ rằng tôi sẽ ôn cô ta vào lòng an ủi cô, hay cô nghĩ rằng tôi sẽ chối bỏ điều đấy và yêu? Không, tôi đã vốn xác định được tình cảm của mình thì chẳng vì lí do là một người con gái thích mình mà phải yếu lòng. Tôi đã có lỗi với Victor lúc chối bỏ hắn và chửi rủa hắn để, bản thân tôi đã nhu nhược một lần thì không còn lần nào nữa. Dù chỉnh lại chiếc áo com lê bị gió hất nói với cô.

- Tôi xin lỗi, tôi nghĩ mình nên đi làm việc.

Tôi quay lưng đi về phía cửa, đi được ba bước thì nhìn thấy một người đàn ông đứng dựa tường với đôi mắt xanh đấy. Tôi hơi khự lại. Bất chợt, tôi cảm thấy lo lắng vì sợ hắn hiểu lầm.

- Victor, tôi...

Hắn đi gần về hướng tôi, tay hắn đặt lên vai. Victor cười một nụ cười nhẹ nhàng.

- Không sao, anh thấy hết rồi. Không cần giải thích.

- Tại sao anh biết em ở trên đây.

Hắn nhìn về phía cô gái kia, đôi mắt sắt lạnh.

- Anh khi bước ra phòng thì thấy cô ta nắm tay em, anh đã đi theo hai người, nhờ vậy anh mới biết rằng người có ý với người yêu của mình.

Victor, hắn là người chưa bao giờ bỏ lỡ được điều gì, là người luôn tới đúng lúc nhất.

Hắn kéo tôi lại rồi hôn lên trán tôi, ánh mắt như một lời cảnh cáo hướng về phía cô gái kia.

- Nào, đi với anh.

Hắn đi xuống lầu cùng tôi, mặc kệ cô gái kia ra sao. Tôi cũng chả thể làm gì.


Vô tới phòng làm việc của Victor, hắn đóng cửa một cách mạnh bạo, khoá trái cửa. Hắn cởi chiếc áo com lê bên ngoài của mình ném thẳng lên bàn xong rồi ngồi xuống ghế. Gương mặt có hơi bực bội. Sliver thấy vậy cũng chỉ đứng đó, tỏ gương mặt tội lỗi với hắn. Hắn ngồi một hồi lâu, tức quá nói.

- Cái con nhỏ đó! Sao em lại để nó hôn em?

- Tôi đã kịp đẩy cô ta rồi mà.

Hắn vẫn tức, hai tay hắn vuốt lấy mặt cố bình tĩnh. Sliver thấy hơi mắc cười nhưng vẫn cố nhịn. Nếu mà cười lúc này hắn sẽ giết mình mất.

- Mẹ kiếp, một chút nữa thì anh đã ném con nhỏ đó xuống dưới hàng trăm mét rồi đấy!

- Tôi biết, tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn nghe cô ấy nói, dù gì cô ấy đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.

- Này Sliver, nói thế chẳng phải anh chả giúp gì em sao?

- Không ý tôi không phải vậy, coi như đó là một phần tôn trọng thôi.

Hắn kéo cổ áo mình, gương mặt vẫn nhăn nhó.

- Được được, coi như em làm vậy không sai. Nhưng lần sau anh mà thấy con nhỏ đó đi chung với em, anh đập cả hai đứa! Không đùa đâu!

- Thôi nào Vic à, tôi biết rồi. Sẽ không có lần sau đâu, tại sao tôi phải đi với cô ta trong khi bản thân mình không thích cô ta rồi. Dù gì tôi cũng xin lỗi.

Nghe thấy lời xin lỗi ấy, hắn dịu lại một phần. Hắn không trách Sliver, chỉ vì thấy người yêu mình bị người khác tỏ tình nên cảm thấy ghen tuông, nhưng đằng này hắn ghen quá mức chịu đựng. Chính hắn cũng thấy vậy, cung may cách cư xử của Sliver vậy là được rồi, nếu cậu mà đáp lại con nhỏ đấy thì chưa biết hắn điên như thế nào nữa. Hắn kêu Sliver lại gần, cái mặt Sliver từ tội lỗi chuyển sang bất ngờ kèm một chút nhăn nhó.

- Vic, tôi không nghĩ mình sẽ làm lại cái việc đó đâu.

- Anh bảo "LẠI ĐÂY"!

Sliver tới gần hắn với vẻ mặt bất mãn. Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ phải ngập "cậu bé" của hắn lần nữa nhưng không phải. Hắn nhéo hẳn một cái KHÁ LÀ ĐAU vào hông Sliver. Cậu nhảy tửng lên.

- Vic, mẹ kiếp anh làm gì vậy?! Đau quá!

Hắn ngồi bắt chéo chân kèm theo gương mặt đáng ghét. Mẹ kiếp, hắn đợi đấy! Một ngày nào đấy hắn sẽ trả giá!

- Hah, kẻ nào đi với gái còn để bị gái hôn trong khi đang có bạn trai?

- Nhưng anh cũng có bạn gái mà!

- Anh sẽ gọi điện thoại đá hết từng con cho em nghe. Muốn nghe không, hửm?

- Xì, tên điên!

Hắn nhẹ nhàng hỏi với một nụ cười.

- Đau lắm không?

- Hay để anh hôn cho hết đau nhé!

- Thôi thôi anh cút đi! Đi làm việc đi kìa, không tôi lại không về kịp bữa tối đâu.

Bỗng Victor như nhớ ra được điều gì.

- Hôm trước em có bảo rằng em sẽ nói về quan hệ của chúng ta cho con em, thế em đã nói chưa?

- Tôi nói rồi, con bé chẳng có phản đối ngược lại còn khuyến khích tôi nữa.

- Oh, vậy không cần phải lo rồi. Tối hôm nay, anh qua nhà em rồi mua cho con bé vài món, em cũng nên ra mắt bạn trai đàng hoàng với con chứ.

Sau một màn trao đổi, tôi và hắn sau cùng cũng quyết định tập trung làm việc. Nay hôm nay tôi phải xử lí công việc khá nhiều, thậm chí có một vài tranh chấp giữa nhân viên. Trong khi làm việc tôi có đi ngang qua cô Rina, nhưng cô ấy lờ tôi, tôi coi như không thấy cô ấy. Còn tên đẹp mã kia cũng xử lí vài công việc nên chúng tôi không gặp nhau đến khi sau giờ làm, tôi cũng cảm thấy hơi nhớ hắn. Từ khi nào mà mình trở nên ẻo lả đến mức đó vậy? Trong giờ làm, hắn có nhắn tin bảo hôm nay hắn muốn qua nhà tôi luôn, sẵn rồi mua tí đồ cho hai cha con tôi. Tôi đã bảo với hắn là không cần nhưng tên ấy vẫn cứ bất chấp. Hắn kêu tôi về nhà trước rồi qua sau, hắn bảo hắn muốn tắm rửa. Tôi cũng đồng ý.

Khi về tới nhà, con gái tôi thì đang ngồi chơi game trên máy Ps4. Nhà cũng không bừa bọn. Sao hôm nay con bé ngoan vậy? Dọn hết cả đống bắp rang làm đổ hôm trước, nhà cũng chả có tí bụi nào. Tôi khen con bé rằng hôm nay giỏi và báo cho nó biết.

- Con gái, nay chú Victor mà cha bảo đến nhà mình đấy.

Con bé quay người lại 180 độ, nhìn tôi hào hức.

- Ý cha là bạn trai của cha à?

- Tất nhiên!

Sao con bé lại phấn khích như vậy. Thôi kệ nó, tôi lên tắm trước. Đến khi tắm xong, tôi lấy điện thoại gọi số hắn. Tiếng chuông đổ được hai hồi thì hắn bắt máy.

- Anh đây.

- Anh qua chưa?

- Sắp tới rồi, đợi anh tí.

Và tôi nằm trên giường đợi. Trong thời gian ấy, tôi mở video về chó mèo lên coi. Coi kìa, mấy con mèo dễ thương chưa kìa. Thử nghĩ mình nên nuôi một con mèo cho con gái đỡ buồn khi ở nhà nhỉ, nhưng nuôi thì lại rắc rối lắm, sợ nó quậy banh nhà lên. Nghĩ đến đó, tôi rút lại ý nghĩ nuôi mèo. Hay là nuôi chó. Tiếng chuông cửa. Tôi đứng dậy và đi đi xuống lầu thì đã thấy con bé đã mở cửa cho hắn, Ann và Victor chào nhau. Tôi đi xuống cầu thang chỉ còn vài bậc thang nữa, tôi đứng lại nhìn từ trên xuống dưới. Hắn mặc chiếc áo thun tay dài màu đen ôm body. Có cần phải bảnh đến như thế không? Trên tay hắn cầm theo túi đồ ăn.

- Victor, tôi cám ơn. Anh mua gì vậy? Để tôi trả cho.

- Trứng cá tầm kèm vài món khác.

Tôi tiến gần tới cửa còn bốn mét thì choáng váng. Tôi đã nhớ mình bảo rằng mình dị ứng hải sản rồi mà. Cơ mà sao hắn lại mua món đắt như thế chứ.

- Anh biết em không dị ứng đâu. Anh đã xem luôn hồ sơ sức khoẻ của em, em chả có vấn đề gì với hải sản.

Mẹ kiếp, nếu tôi có ngoại tình thì làm sao ngoại tình được đây.

Hắn nheo mắt nhìn tôi như thể rằng hắn đang bảo "Anh biết hết" rồi cúi xuống nhìn con gái tôi.

- Thôi lại ăn đi nào, chú hi vọng cháu ăn được những món sống.

- Không sao, cháu ăn được tất!!!

Cái vụ trứng cá, hắn làm tôi hồi tưởng đến lúc đó, xấu hổ thật!

Cả nhà đều ngồi vào bàn ăn. Con gái tôi, hôm nay nó làm một chuyện không thể nào tin nổi. Nó kể hết tật xấu của tôi cho Victor nghe, hắn còn cười văng cả trứng cá ra. Này món đó đắt lắm đấy! Tôi thì cứ cậm cụi ăn. Trong lúc ăn, hắn còn lấy chân chạm chạm vào tôi, còn nhướng mày. Victor hắn rút điện thoại ra nhắn tin gì đó với tôi. Tôi mở màn hình điện thoại lên thì thấy.

"Lát ăn xong, chúng mình vui vẻ tí nhá"

Tôi quay sang bảo với hắn.

- KHÔNG!

Mặt hắn khó chịu. Dù gì ăn xong cũng lên phòng, chi bằng lát nữa chiều hắn một tí.

Tôi giúp Ann dọn dẹp bát dĩa rồi bảo nhỏ con bé đừng phiền chúng tôi. Mặt con bé cười nham hiểm, nó gật đầu "ừ ừ" liên tục, còn chúc tôi vui vẻ. Tôi cú đầu nó một cái nhẹ, con bé vẫn cười hì hì. Cái ranh con này, ai dạy nó nói như thế vậy.

Tôi bước lên phòng ngủ của mình cùng Victor. Vừa mới đóng cửa lại thì hắn quay sang ôm tôi từ đằng sau, hôn lấy sau cổ tôi.

- Vic, từ từ thôi. Em đã bảo không cho mà!

Hắn thả tôi ra rồi nằm lên giường. Đôi môi cười mỉm. Này hắn đang âm mưu cái mẹ gì vậy.

- Lên đây.

- Sao cơ?

- Nằm lên người anh, nằm ngửa người ra. Anh chỉ hôn em thôi, nhanh!

Tôi làm theo hắn, nằm lên người hắn, Victor nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào đầu giường. Cái cơ thể cứng cáp đó của hắn ấm thật. Hắn ôm lấy tôi như cách các tình nhân khác hay làm. Tay tôi chạm vào cánh tay cứng rắn ấy.

- Victor, anh tập thể hình à?

- Tất nhiên, sáng nào anh cũng tập.

- Anh thức sớm à? Em thì chả thức nổi.

Hắn tự nhiên chạm lấy bụng tôi, nhột quá!

- Hèn chi mỡ không này, lúc trước có chút cơ giờ thấy mỡ nè.

- Đừng, nhột!

Victor bỏ tay ra khỏi bụng tôi, rồi lại đặt tay dưới phần nhạy cảm của tôi. Tay hắn hơi xoa nhẹ, thỉnh thoảng lại hơi mạnh tay. Hắn hôn lên đầu tôi.

- Đừng đừng, em đã bảo...

- Thì anh có làm đâu, chỉ chạm tí thôi.

Hắn thì thầm vào tai tôi.

- Em cứng rồi nè. Chi bằng anh làm mạnh hơn tí.

Tay hắn đưa vào trong quần, những ngón tay xoa xoa phần đầu của Sliver nhỏ ấy. Tay Sliver chạm lấy gương mặt ấy, chiếc cầm hắn có một chút râu. Nhìn từ góc độ này, Sliver thấy hắn quyến rũ, cậu từng ước mình có vẻ đẹp trai một cách nam tính như thế. Chợt tay hắn mạnh hơn khiến cái kia của Sliver khó chịu.

- Vic à, đừng! Em hứng mất!

Rồi hắn vuốt lấy cái đó nhanh.

- Em thích chứ? Em thích mà phải không?

- Mẹ nó! Ah, chết tiệt thật!

Được nằm trên chàng trai mà hàng ngàn phụ nữ mê mẩn, còn được chàng "vuốt trụ" hộ thì Sliver không biết mình đã sướng như thế nào.

Bỗng hắn đẩy Sliver qua phía kia, rồi đứng dậy.

- Này này, tôi đã bảo không có làm mà!

- Này, tôi làm cho em rồi. Bây giờ tới lượt em chứ. Ngậm nó đi!

Hắn đập cái đó vào mặt Sliver. Mẹ kiếp, cậu chửi rồi cũng ngậm nó, cái đó của hắn nóng quá, to nữa. Nó khiến cậu khó thở. Cậu bắt đầu di chuyển. Tại sao mình càng làm thì không hiểu lí do tại sao mình càng thích.

- Sliver, em ngoan lắm!

Sliver không nhìn hắn, vẫn nhắm mắt ngập cái nóng bỏng kia. Giọng điệu hắn đầy dâm dục. Thỉnh thoảng, hắn rên một tiếng. Nhưng cứ như vậy, Sliver cảm thấy chưa đủ, cậu muốn nữa. Sliver bỏ cái đó ra khỏi miệng, hôn nhẹ trên cái thân thể cường tráng của nó rồi nhìn hắn với ánh mắt đê mê.

- Victor, làm điều anh muốn đi.

Hắn nâng cằm cậu lên, hắn cười thích thú. Tuy cậu con trai kia mở lời, hắn vẫn chọc ghẹo cậu một tí.

- Em đã bảo không làm mà.

- Nhưng bây giờ em muốn.

- Không được, khi nãy nói rồi mà.

Sliver nhìn hắn với ánh mắt như điên dại, cậu áp cái kia vào mặt mình. Cậu như chả còn là chính mình nữa. Victor, hắn bất ngờ bởi hành động đó của Sliver, cầu xin bởi vì sự khao khát tình dục. Hắn tự hỏi rằng mình đã làm gì đối với cậu con trai kia vậy.

- Làm ơn Victor, em muốn nữa. Em là của anh mà.

Câu này được đấy cục cưng. Hắn cười đắc ý.

- Được! Sliver, em nhớ những gì em nói lúc này.

Nói xong hắn đè lấy cậu, thô bạo và đầy quyết liệt, anh đưa cái đó vào bên trong cậu. Hắn liên tục di chuyển, như một con thú. Sliver dường như chả còn lí trí. Lạc vào khoái cảm, nó còn tuyệt vời hơn bất cứ điều gì trên đời.

- Ah...ah... Vic, chậm thôi, con sẽ nghe mất!

Hắn hôn vào cổ cậu, đẩy nhanh tốc độ. Sliver vì quá sức chịu đựng nên đã rên một tiếng.

- Em chết mất! Anh tuyệt vời quá!

- Anh sắp ra rồi.

- Victor đừng vào bên trong.

Hắn đẩy hết tốc độ, hắn bịt lấy miệng cậu rồi một phát lắp đầy cái nơi hư hỏng đó. Cậu cũng đã ra rồi.

- Cưng à, em thật hư hỏng!

Hắn vuốt lấy mặt Sliver, gương mặt đang cố lấy lại hơi thở bình thường của mình.

- Những lời nói của em lúc nãy sẽ không rút lại được đâu. Từ nay, em nên chuẩn bị tinh thần. Có thể bất kì đâu anh cũng bắt em làm được đấy, nên...

Hắn cười, hắn hôn vào ngực Sliver.

- Nếu không ngoan, anh phạt em đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro