VI
- Anh biết đấy, em đã rất cố gắng để trở thành như thế này.
Sliver khoanh tay ngồi dựa vào ghế, đôi mắt cậu nhìn vào Rina đang kể về mình. Cậu gật đầu ừ ừ nhưng chả tập trung nổi việc gì. Hiện tại, cậu đang ngồi với Rina ở quán cà phê gần công ty. Cô ta thật tràn đầy năng lượng. Mấy ngày nay thì cậu cảm thấy mệt mệt, mặc dù thể chất ổn nhưng lại mệt bên trong.
Rina, cô ta thì sau bữa tối mấy hôm trước thì cứ bám lấy Sliver, nhiều lúc mọi người xung quanh tưởng hai người đang hẹn hò, cô ấy thì có vẻ rất thích cái tin đồn đó còn riêng Sliver chả quan tâm. Cậu muốn được ngủ thêm.
Mặc cho cô gái kia nói gì, cậu nhìn ra ngoài cửa kính, nơi cậu có thể thấy công ty và những toà nhà cao ngất trời khác, nhưng riêng công ty Martix là lớn mạnh nhất. Khung cảnh bên ngoài làm cậu cảm thấy tốt hơn.
- Rina, ta có thể đi không? Cũng tới giờ rồi.
Cô gái kia đành dừng lại, tay cô ta đang chống cầm thì buông xuống, hơi ngỡ ra.
- Oh... Cũng đúng rồi, ta đi cùng nhé?
Sliver cũng hết cách.
Sliver đi cùng vào công ty, bước chân cậu khá nhanh khiến cô phải cố gắng bước theo, thậm chí là chạy. Cô ta thấy vậy nên đành phải mở lười.
- Sliver, anh gấp chuyện gì hả?
- Không.
Sliver đáp lại một cách lạnh lùng. Cậu cũng chỉ giảm tốc độ một tí cho cô đuổi kịp cậu.
- Mấy nay tôi thấy anh lạ lắm, anh có chuyện gì sao?
Sliver giật mình bởi lời nói đó. Cậu chợt nhận ra mình bị cái quái gì mấy hôm nay, trong lòng cứ bực mình cái gì chẳng rõ, cậu vốn là người rất thân thiện nhưng bây giờ lại cảm thấy mọi thứ xung quanh mình phiền phức, ngay cả cô gái kia.
- Không, không có gì.
Bất chợt có một tiếng nói của gã trưởng phòng.
- Sliver, cậu có thể giúp tôi mang thống kê này lên phòng Giám đốc được không?
Cậu nheo mày lại, sao lại là tôi? Rina thấy cậu vốn không muốn gặp mặt người kia nên đã xin đem lên nhưng...
- Được rồi, để tôi.
Sliver lấy tài liệu ấy, hay nói đúng hơn là giật nó. Cậu bước thẳng đến thang máy mà quên mất cô gái phía sau mình, Rina theo sau.
- Hay là để tôi mang giúp cho, dù gì tôi cũng làm việc gần đó mà. Anh ở tầng khác thì anh đi lên trước đi, tôi sợ anh trễ giờ đấy.
Sliver bực mình ra mặt dù vậy vẫn có nói lời lịch sự.
- Không sao, tôi đi được.
Sliver lên cùng tầng với Rina. Thang máy vừa mở ra được khoảng một nữa thì cậu ta bước đi, cậu bỏ luôn người con gái kia phía sau, mặc cho gương mặt cô đau đớn. Chắc hẳn là tâm trí cậu chỉ có người con trai.
Sliver đi thẳng một mạch tới cánh cửa đen quen thuộc kia, tay cậu gõ của mạnh lên tấm gỗ đó. Tiếng nói phát ra.
- Vào đi.
Cậu vặn nắm cửa, bước vào trong. Victor, hắn ngồi trên ghế đang tập trung vào cái điện thoại thì chợt chuyển mắt về cậu, hắn hơi bất ngờ.
- Có chuyện gì?
Sliver bước thẳng tới bàn hắn, cậu đặt tài liệu lên bàn.
- Đây là thống kê hàng hoá được xuất khẩu trong tháng này.
Victor vớt lấy giấy tờ đó.
Mẹ nó sao lại bực mình quá vậy, mình muốn nói chuyện rõ ràng với hắn, nhưng nói cái mẹ gì bây giờ. Sliver không biết mình đang muốn cái gì, cậu chợt kêu tên hắn.
- Victor...
Hắn đang nhìn vào thống kê thì nghe tiếng nói, Sliver gọi mình? Hắn nhìn lên người con trai đang đứng trước mặt mình. Gương mặt đấy có vẻ khó chịu như muốn nói gì đó. Victor đáp lại nhẹ nhàng nhưng gương mặt tỏ ra lạnh lùng.
- Sao?
Sliver vuốt tóc, cậu thở mạnh ra một cái, như mất bình tĩnh. Victor ngồi quan sát cậu, hắn có một chút hiếu kì.
- Cậu muốn nói gì à?
Sliver nhìn hắn một cách bực mình.
- Mẹ kiếp, Victor.
- Này sao cậu lại chửi tôi?
- Anh là loại người dễ từ bỏ thế à?
Mình nói cái mẹ gì vậy! Tôi bực dọc quay lưng đi, mặc kệ hắn có trả lời không. Khốn kiếp, mình làm sao thế, rốt cuộc mình muốn gì? Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Cái cảm giác gì đây, nó buồn lẫn tức giận.
Sliver đi thẳng vào phòng vệ sinh, cậu mở nước rửa mặt đến mức mái tóc đen của cậu ướt đẫm. Lúc này, cậu mới biết nước lạnh làm cậu bình tĩnh như thế nào. Chuông điện thoại cậu reo một tiếng. Sliver tắt nước, vung tay rồi lấy điện thoại từ túi ra. Là tin nhắn của Rina, cô hỏi cậu có ổn không, cậu không trả lời, cậu để điện thoại lại vào túi rồi đi ra ngoài. Dù gì phải làm việc xong đã rồi tính tiếp.
Sliver đang ở trường đợi con gái mình. Khung cảnh trường học khiến cậu nhớ về lúc mình còn ở tuổi con bé, cậu vốn rất đào hoa, quen bất cứ cô gái nào đến khi gặp cô ấy, một người không bị vẻ bảnh trai của cậu làm mê mẩn. Sliver đã nhớ mình đã khó khăn thế nào để khiến cô chú ý mình, cậu còn làm những trò điên rồ để cô ấy cười. Nghĩ thấy bất chợt Sliver phì cười. Quả là một kỉ niệm đẹp.
- Chào cha!
- Quáo Ann, lạy chúa! Con làm cha giật mình.
Con bé cười khoái chí.
- Ha ha ha, cha đang nghĩ gì mà cười một mình thế, nãy giờ có rất nhiều người nhìn cha đấy.
- Không có gì, chẳng qua cha nhớ về lúc cha bằng tuổi con rằng mình đã cưa đỗ mẹ con như thế nào. Thôi chúng ta lên xe thôi.
Tôi cùng Ann vào trong xe, con bé thắt dây an toàn rồi quay qua nhìn tôi, gượng mặt đầy mong đợi.
- Cha cha, nay con rủ đám bạn của con qua nhà mình ngủ nhé.
Tôi nghe thế bất ngờ, mở mắt to.
- Ưm! Trai hay gái? Nếu trai thì câu trả lời CHẮC CHẮN KHÔNG!
Con bé nhăn nhó mặt, đáp lại với giọng bà già.
- Tất nhiên là con gái rồi! Cha nghĩ sao vậy?
- Con có chắc chắn là ổn không đấy, không được quậy gì đâu đấy, không là cha đuổi cổ một đám ra ngoài hết đấy.
- Con biết rồi mà!
- Tốt! Con muốn ăn gì không?
Ôi coi kìa, vẻ mặt con bé lại sáng lên kìa.
- Thật hả, Pizza được không cha? Đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi mà!!
- Rồi rồi, cha sẽ mua hai hay ba cái gì đó, cho con cùng đám bạn.
Tôi lái xe đến quán Pizza. Trên đường đi, con bé kể về từng người bạn của nó. Nó bảo nay nó rủ ba con bạn đến nhà, có vẻ nó rất hào hức. Thấy con bé như vậy, lòng tôi cũng vui theo.
Tiếng chuông cửa kêu, con bé chạy từ trên lầu xuống mở cửa, tôi thì ngồi trên ghế sofa chưa kịp quay lại thì con bé đã mở cửa xong rồi. Đúng như con bé nói, ba đứa bạn của nó tới.
- Chào Ann!
- Vào đi, những cô gái!
Bọn chúng vào nhà thấy tôi, bọn nó đồng thanh.
- Chào chú Sliver!
Tôi gật đầu với bọn nhỏ.
- Chào các cháu!
Ann đứng cạnh bọn chúng, hớn hở. Con bé còn đứng không yên, hai chân động đậy liên tục.
- Những cô gái, tớ sẽ dẫn các cậu lên phòng mình. Đi nào!!!!
- Yayyyy, chúng con xin phép chú! Đi thôi!!!
Nhộn nhịp quá nhỉ, tôi quay lại Tivi xem tiếp chương trình The Voice.
Trời cũng đã tối rồi, tôi đang nằm trên giường nhìn vô thức trên điện thoại. Ann và đám bạn của con bé đang ở dưới con phim kinh dị cùng nhau, tôi thì uể oải nên lên phòng trước.
Lại nó nữa rồi, cái cảm giác cứ về đêm là thế. Tôi cứ cảm giác muốn cái gì đó. Mặc kệ, ngủ sớm vậy. Sau một hồi lăn lộn, làm đủ thứ cách để buồn ngủ thì kết quả là ngủ chả được, tôi ngồi dậy, có nên ra ngoài một tí không, dù gì mai mình được nghỉ. Thế là tôi quyết định ra ngoài, tôi mặc chiếc áo thun tay dài và quần jeans, khoác áo da lên người rồi xuống dưới lầu. Đến dưới phòng khách, đám nhỏ đang ôm tít lấy nhau sợ hãi. Tôi dặn dò.
- Cha ra ngoài tí, các con ở nhà nhớ cẩn thận đấy! Nhớ khoá cửa!
Ann quay lưng lại nhìn tôi.
- Vâng.
Rồi con bé lại chỗ cánh cửa, tôi đi ra ngoài thế là con bé khoá cửa lại, tôi có mang chìa khoá nên không sao.
Tôi lái xe đi một vòng, trời không quá khuya nhưng đường cũng vắng hơn nhiều. Liệu tôi nên đi đâu nhỉ? Bỗng chốc, tôi ghé vào một hộp đêm. Tôi vốn không hứng thú nhưng lại không hiểu sao mình lại muốn vào đấy.
Bước vào bên trong, tiếng nhạc cùng những ánh đèn đầy màu sắc. Sliver đến quầy uống rượu, cậu gọi một chai Whisky, rót lên ly và uống. Những giọt rượu rơi vào ly, cậu nhớ lại sáng nay, cậu nhớ về buổi ăn tối cùng, nhớ về cái lúc cậu muốn giúp đỡ cho dự án sắp tới, nhớ về lúc cậu trên giường cùng với một người con trai. Tất cả, như cậu đang nhớ về Victor. Cậu bắt đầu uống nhiều hơn. Cái gì đây? Thì ra là cảm giác này là nhớ nhung. Cậu nghĩ rằng mình có hứng thú với hắn đâu, nhưng có lẽ cậu sai. Cậu có sợ hắn làm hại con gái cậu và cậu nghĩ mình đã kinh tởm con người kia biết bao nhiêu và cậu chửi rủa tên đó, nhưng khi hắn nói sẽ không đụng vào con gái của mình và rằng sẽ buông tha mình, thì cậu lại hi vọng phút giây đấy hắn đừng buông tha mình. Cậu đã vui vẻ vì đã nghĩ mình được tự do nhưng thế thì sao? Cậu lại nhớ nhung về một tên điên mà cậu ghét cay ghét đắng. Đó có phải ghét hay chỉ là cậu chỉ nghĩ như vậy để biện minh cho bản thân rằng mình không quan tâm hắn? Không, cậu quan tâm hắn. Có lẽ chính cậu mới là người có vấn đề. Sliver bắt đầu say. Cậu thấy đau lòng khi thấy hắn đi với cô gái kia, cậu biết rằng hắn vốn rất đào hoa nhưng...nhưng cậu lại chịu không nổi. Cậu muốn nói hết cho tên điên kia biết. Sliver không hề biết mình đang làm gì, cậu lấy điện thoại từ túi mình, cậu bấm vào một con số mà trước giờ chưa từng gọi. Tiếng đổ chuông một hồi rồi một giọng nó trầm bên đầu dây bên kia.
- Xin chào?
- Victor...
Sliver im lặng một hồi.
- Anh đang ở đâu?
- Có chuyện gì?
- Tôi...tôi... tôi ước gì anh ở đây.
Cậu tắt máy, đi ra khỏi chỗ quầy bar đấy bước về hướng cánh cửa ra ngoài kia, bước chân không còn vững như trước. Chợt có ai đó nắm cậu lại kéo cậu về phía trong, đẩy cậu thẳng vào bức tường. Cái tay đó siết mạnh quá, cậu còn chưa kịp định hình thì mình đang bị ép ở góc tường, cậu nhìn lên đó là gương mặt quen thuộc mà cậu đã nhớ nhung.
- Sao anh ở đây?
- Tôi đã ở đây trước khi cậu vào.
Sliver nhìn thẳng vào hắn, gương mặt trở nên yếu đuối, đôi mắt lờ đờ vì men rượu.
- Victor.
Hắn kề mặt tới mặt cậu, hôn nhẹ lên môi rồi nói.
- Anh đây.
- Em nhớ anh quá...
Victor nghe thấy vậy liền hôn sâu vào cái đôi môi ấy. Sliver nhắm mắt lại, cậu đáp lại Victor. Cả hai khoá môi nhau một cách mạnh bạo. Chiếc lưỡi của cả hai quấn lấy nhau đến mức nước bọt rơi trên khoé miệng Sliver. Cậu ôm lấy cổ hắn, hắn nâng cậu lên, đôi môi không hề tách nhau ra. Cả cơ thể rạo rực, cậu cảm thấy hứng khi khoá môi cùng tên kia. Đúng là một gã chuyên nghiệp. Victor hôn xuống cổ Sliver.
- Vic à, em không nghĩ ở đây được.
Hắn thôi hôn rồi nhìn lên cậu, đôi mắt đầy ham muốn.
- Đi với anh.
Hắn thả cậu xuống rồi nắm tay Sliver đi ra khỏi họp đêm. Victor kéo cậu vào xe mình.
- Vic...Vic à, còn xe của em!
- Để anh lo, không sao. Mất anh mua cái khác cho em.
Chưa kịp định hình gì thì hắn đã đập ga chạy đi, chạy một cách bán mạng.
- Victor, anh điên à! Anh muốn cả hai chúng ta chết à!?
- Nhà anh gần đây thôi.
Hắn chạy hết ga, nơi căn nhà của hắn. Một căn nhà biệt thự tuyệt vời. Cánh cửa tự động mở ra, chạy xe vào trong. Sau đó, hắn mở cửa lôi Sliver vào trong. Trên đường đi đến phòng hắn, hai người trút hết những gì vướng víu trên cơ thế. Hắn bế cậu rồi đặt cậu vào chiếc giường trắng của mình. Sliver nằm thở hổn hển, gương mặt đỏ vì men rượu lẫn men tình mà người đàn ông kia trao. Victor leo lên giường, đè lấy người kia, hắn đang ngắm nhìn gương mặt mà bấy lâu nay mình mong ước. Tay hắn đặt lên má Sliver.
- Cưng à, đêm nay em không chạy được nữa đâu.
Sliver nhìn hắn với đôi mắt quyến rũ, cậu cười nhẹ trên đôi môi. Victor chạm vào phần nhạy cảm của Sliver đang cương lên. Hắn cũng cương. Tay hắn lấy của cả hai ra, chạm vào nhau.
- Không, mẹ kiếp!
Sliver trở nên khó thở. Hai cái đấy nóng bỏng chạm vào nhau, tay Victor vuốt của cả hai. Victor hôn cậu ta, tay thì cứ tiếp tục làm điều đấy.
- Ưmm...
Tiếng rên ấy phát ra từ Sliver, cậu nhắm mắt lại cho Victor làm bất kì điều gì mình muốn.
- Em sẵn sàng chưa?
Lúc này, cậu mới hơi hoàn hồn lại, đôi mắt đê mê nhìn người đàn ông kia. Hắn quyến rũ quá!
- Sẵn sàng gì?
- Phần điệp khúc.
Hắn bỏ tay ra khỏi cả hai, vươn người dậy với lấy cái chai gì đó. Hắn lấy một ít chất lỏng trên đó rồi bôi lên của mình. Victor nhất hông cậu lên. Hắn cười nham hiểm. Sau đó, đưa vào bên trong Sliver. Gương mặt Sliver đau đớn xen lẫn sung sướng. Mẹ kiếp! Cái gì vậy?
- Thấy sao? Em ổn chứ?
Gương mặt điên dại của cậu cố tỏ ra ổn.
- Không sao, anh tiếp tục đi. Em chịu được.
Victor bắt đầu di chuyển. Sliver khó thở hơn nữa, nước mắt hơi ứa ra. Hắn bắt đầu nhanh hơn một tí thì gương mặt ấy lại càng đặc sắc hơn. Hắn ngắm nhìn gương mặt ấy cộng sự khoái lạc bởi tình dục. Cơ thể hắn rắn chắc đẹp tựa như một vị thần. Hắn vuốt lấy mái tóc mình bị rơi ra khỏi lớp sáp trong khi hành sự. Như thế, hắn có thể thưởng thức hết được Sliver.
- Em à, em thấy thế nào?
- Em thấy lạ lắm.
Đôi mắt cậu ta điên dại, hắn ta hôn vào cổ người con trai kia. Hắn vẫn di chuyển.
- Em thấy lạ là như thế nào? Thích đúng không?
Cái đấy của hắn to hơn mình, cách hắn di chuyển bên trong cậu khiến tâm trí cậu điên dại. Cảm giác lạ lẫm ấy chưa từng trải qua.
Victor di chuyển nhanh hơn và mạnh hơn nữa, tiếng va chạm giữ hai cơ thể ngày càng lớn. Hắn xoa lấy cái kia của Sliver.
- Ah ah, Vic... Em chịu không nổi. Em điên mất Victor à!
- Haha, coi em kìa! Như đang phê ấy!
Hắn cắn lấy vai Sliver, cái cảm giác đau ấy chẳng thể lắp đầy cái cảm giác khoái cảm kia. Cậu như quên hết tất cả mọi thứ, ôm lấy người đàn ông kia.
- Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em.
Rồi dòng nước ấm áp bao trùm lấy cơ thể cậu. Hắn hôn Sliver một cách mãnh liệt. Cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi. Cậu cũng ra rồi. Victor, hắn nằm sang phía bên cạnh, thở hổn hển rồi nhìn sang phía Sliver cười.
- Em tuyệt vời thật!
Hắn ôm lấy người con trai kia vào lòng. Sliver dựa vào cơ thể ấy. Bất giác cả hai chìm vào giấc ngủ. Bởi vậy, người ta từng nói "Tình dục là viên thuốc ngủ tốt nhất".
Mặt trời đã lên. Hai người đàn ông đang nằm trên giường say giấc sau một đêm mặn nồng. Hắn đang ôm cậu vào lòng, hơi thở đều đặn từ hai người. Chợt tiếng chuông điện thoại reo làm người nằm trong vòng tay kia chợt tỉnh dậy. Là tiếng chuông của Sliver, cậu cố ngồi dậy lấy cái điện thoại trong cái áo khoác da của mình, người gọi là Ann.
- Alo cha đây.
- Cha xin lỗi, hôm qua cha đi chơi với bạn quên nói con.
- Bạn con về hết chưa?
- Rồi một lát cha về ngay.
Cậu cúp điện thoại. Cả cơ thể êm ẩm. Victor chắc do tiếng chuông điện thoại mà làm thức giấc. Hắn tiến gần sau lưng Sliver, ôm lấy eo cậu, đôi mắt vẫn chưa chịu mở ra.
- Ai gọi vậy?
- Là con gái em.
- Em về à?
- Em phải về anh à.
- Nằm với anh tí đi rồi về.
Sliver bị cái con người kia kéo lại đành phải nằm xuống cùng người kia. Victor thuận thế ôm hết cả người Sliver vào lòng. Cơ thể của hai người đàn ông chạm lấy nhau. Thật thoải mái, Sliver cũng nhắm mắt một tí. Bỗng Victor hỏi.
- Em với Rina hẹn hò à?
Sliver mở mắt ra, cậu phủ nhận.
- Em với cô ta không hẹn hò, đơn giản hôm đó cô ta rủ em đi ăn nên em đành đi. Cô ta có vẻ hứng thú với em nhưng em không quan tâm cô ta.
- Thật à? Anh đã rất khó chịu khi thấy em đi với cô ta.
- Vậy còn con kia anh đi cùng là ai? Cùng tối hôm đấy, tại nhà hàng.
- Con nhỏ đó được cha anh giới thiệu, nhưng chả có gì đặc biệt.
Hắn ôm cậu chặt hơn.
- Em ghen à?
- Không có.
- Vậy em có muốn phục chức không? Để hai ta được gần nhau hơn.
Cậu nhìn lên Victor.
- Em muốn chứ.
- Ừ, ngoan lắm. Thôi ta đi tắm thôi nào.
Hắn hài lòng, tay nâng lấy cầm của Sliver rồi hôn nhẹ lên gương mặt hắn một cái. Rồi hắn ngồi dậy, kéo tay Sliver.
- Anh tắm trước đi rồi em tắm sau.
- Anh muốn cả hai cùng tắm. Thôi nào đừng lười biếng như vậy, đi tắm nào! Dậy!
Hắn bế lấy người con trai kia rồi đem vào phòng tắm.
- Vào đi, chúng ta làm thêm một hiệp nữa.
- Vic, em mệt lắm rồi! Không được! Áh, mẹ kiếp đừng. Anh...anh...anh đừng vuốt nữa. Khốn kiếp, sao nó tuyệt quá vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro