Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Cũng sắp tới giờ nghỉ, tôi cố hoàn thành công việc cho xong. Hôm nay, tôi không cần phải đón vì nay Ann qua nhà em gái tôi chơi và ngủ tại đó. Tôi cũng lo lắng nên đã gọi điện hỏi. May con là em tôi đã đón con bé rồi. Em tôi tên Anna, sau khi kết hôn con bé dọn lên thành phố sống. Nên bây giờ nhà tôi gần nhà em gái tôi, điều này thỉnh thoảng cả hai nhà qua lại với nhau sẽ vui vẻ, ít nhất Ann con gái tôi không buồn chán. Nhưng nói gì nói, nay tôi ở nhà một mình. Tôi nghĩ sau khi mình làm việc xong nên tìm việc gì chơi thì tốt hơn. Chơi game? Cũng được ấy nhỉ. Hay coi phim?

Ôi thôi để về nhà rồi tính, tôi bắt đầu tập trung làm việc lại, cũng sắp xong rồi. Xung quanh tôi mọi người đang tụ tập gì đấy, họ còn hò hét gì vậy nhỉ? Thì ra nay Giám đốc dẫn vài người đồng nghiệp đi ăn. Tôi không quan tâm lắm, vì biết mình là người mới vô nên chả được mời đâu.

- Vậy hết giờ ta đi nhé.

Tên Giám đốc cười cái vẻ hiền dịu đó kìa, coi đám phụ nữ kia đổ vì hắn kìa. Bỗng có cô gái đến bên tôi, đặt tay lên vai tôi.

- Giám đốc, có thể mời theo cậu Gargon được không?

Hắn nhìn qua tôi, gật đầu cười.

- Được chứ, cậu đi chung với chúng tôi nhé.

Sao gương mặt hắn có vẻ hài lòng vậy?

- Cậu đi cùng chúng tôi nhé?

Cô gái ấy nhìn tôi, có vẻ cô rất muốn tôi đi. Vậy không thể từ chối được rồi. Không sao, dù gì cũng là một việc tốt để tạo ấn tượng giữ các động nghiệp, và tôi cũng rảnh tối nay mà nên kệ quất đi.

- Vậy tôi đi, cảm ơn vì mời tôi.

Cô ấy nhìn tôi cười rạng rỡ. Tim tôi đập mạnh quá, nụ cười cô vô cùng đẹp, đẹp như một ánh mặt trời. Tôi đành quay lại màn hình vi tính để giấu đi cảm xúc thật của mình.

- Ùi lạnh lùng quá đi.

Các cô gái kế bên đùa cợt. Đôi lúc lạnh lùng mới nhấn mạnh vẻ đẹp của tôi. Rồi khi tôi vô tình đảo mắt qua thì tên Giám đốc nhìn tôi. Hình như hắn bắt gặp ánh mắt tôi, hắn chớp mắt một cách chậm rãi rồi quay lưng đi. Bỗng tôi cảm giác không lành về hắn, dù hắn có bảnh, có lịch sự. Nhưng hắn có vấn đề, thật sự có vấn đề.



Hết giờ làm, hắn dẫn chúng tôi đến một quán sang trọng. Hắn mời sáu người đi, tôi là người thứ bảy cùng ngồi ở một bàn vip, hắn thật chu đáo quá mức vậy không. Rồi khi vào bàn, họ gọi vài chai rượu và sau đó mới gọi món sau. Bồi bàn đưa thực đơn đến từng người. Nhưng tôi đã rất lố bịch trong việc gọi món, biết rằng hắn trả hết nhưng tôi lại không biết điều và gọi thằng món cá tầm. Ai đấy cũng ngạc nhiên nhìn tôi, đến khi tôi định hình lại mới nhớ đó là một trong những món đắt nhất thế giới.

- Mọi người cũng nên thử ăn món đó đi nhé.

Hắn vẫn cười cái nụ cười thân thiện ấy mà sáng nào tôi cũng thấy. Dù vậy tôi vẫn rút lại, tôi đành viện lí do.

- Tôi xin lỗi, tôi quên mất mình bị dị ứng bởi hải sản.

Cô phục vụ cười vui vẻ.

- Không sao đâu ạ, chúng tôi hiểu ạ.

Cô gái người đã mời tôi đi cùng, cô ngồi phía đối diện, gương mặt xinh đẹp ấy hơi nhíu mày lại.

- Anh bị dị ứng với hải sản à? Vậy anh cũng quên nữa, xém một tí nữa là có chuyện rồi.

- Tôi không sao mà, cô Rina. Đôi lúc tôi còn chả nhớ tôi là ai nữa. - Tôi đành cười trừ để biện hộ cho sự bất lịch sự của mình.

Gã Giám đốc ngồi gần tôi, tay hắn đặt nhẹ lên vai tôi.

- Tôi hiểu mà, đôi lúc tôi chả nhớ cha mình là ai.

Đám người ngồi trong bàn ồ lên, nhất là những cô gái giả vờ cười một cách đáng yêu bởi trò đùa tôi thấy đéo-vui. Hắn đùa kiểu gì vậy?

Một hồi sau, bồi bàn đem món ra, mọi người bắt đầu ăn, họ vừa ăn vừa nói chuyện về gia đình, bạn bè, thậm chí còn nói xấu ai đó. Riêng Victor, hắn ta chỉ ngồi gạt gạt đầu rằng mình đang theo dõi câu chuyện, tôi thừa biết rằng hắn chả quan tâm đến đám tép riu đang nói gì đâu. Ở một chức cao như vậy, lệnh hắn như tuyệt đối hà cớ gì hắn phải những người chả đáng quan tâm đi ăn thế này. Dù biết lấy lòng được bọn người kia là điều tốt, nhưng dù hắn không thì nhân viên cũng đã kính trọng hắn rồi, hay còn gọi là kính sợ.

Vào làm việc ở đây cũng hơn một tháng, tôi nghe rằng hắn tuy bên ngoài vui vẻ thế này thôi, nhưng nếu không biết đều hắn sẽ điên lên và xông lên đập chết kẻ ngu đó. Chưa hết, hắn còn có thể làm cho cuộc sống người đó trở nên tồi tệ vô cùng. Tôi thấy may là mình vừa rút lại món cá trứng cá tầm kịp, chỉ sợ sau này hắn còn làm khó tôi.

- Còn anh thì sao Sliver? Gia đình anh thì sao? - Rina bỗng hỏi tôi.

- Gia đình tôi thì chỉ có tôi với con gái, vợ tôi đã mất từ lúc con bé mới lên năm.

- Oh... tôi rất tiếc. Nhưng cô ấy sẽ rất vui vì cố một người chồng tuyệt vời như anh. Chắc hẳn việc đơn thân nuôi con khó khăn lắm đúng không?

- Tôi không sao, đối với tôi chỉ cần con bé hạnh phúc thì chả có gì khó khăn cả.

Victor nhìn tôi.

- Nếu sau này khó khăn gì cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp cậu.

- Sao có thể Giám đốc được. Với lại tôi ổn mà.

Hắn nhắm một miếng rượu rồi tiếp.

- Có thể hiện giờ anh ổn, nhưng không có nghĩa sau này không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vì vậy đừng ngại, xem tôi như là một người bạn giúp đỡ anh.

Tôi không ngờ, hắn lại tốt với tôi. Phải chăng hắn do thấy hoàn cảnh của tôi như vậy nên muốn giúp đỡ tôi sao? Nhưng dù gì tôi cũng không phải phiền người khác, mọi chuyện tôi có thể lo được. Điều hắn nói thật sự làm tôi có thiện cảm với hắn.

- Tôi sẽ ổn thôi mà. Cảm ơn vì đã quan tâm, Giám đốc.

- Cứ gọi là Victor.

- Được rồi Victor.

- Sau này khó khăn gì cũng hãy nhờ tôi giúp.

- Cám ơn cô, Rina.

Cô ấy thật xinh đẹp.

Buổi tối rồi cũng kết thúc, những người đồng nghiệp của tôi lần lượt đi về, cô Rina cũng về trước. Chỉ còn tôi và tên Victor, sao lại chỉ còn tôi với hắn vậy? Hắn ở lại chả nói năng gì, chỉ chăm chú vào điện thoại mình. Còn tôi thì chả còn việc gì khác nên cũng làm i như việc hắn làm. Tôi nên về luôn nhỉ? Nhưng giờ về tôi làm gì đây. Thôi thì nên về tốt hơn, ít nhất tôi vẫn còn nằm ở nhà được. Nếu tôi về trước có qua kì không?

- Giám đốc...

- Victor.

- Vâng, anh Victor. Tôi nghĩ tôi nên về.

Lúc này hắn mới thôi nhìn vào điện thoại, ánh mắt hứng đến tôi.

- Cậu về à? Tôi tưởng cậu rảnh hôm nay chứ?

- À vì tôi nghĩ... tôi nên về.

Tôi cười trừ. Gương mặt đẹp mã ấy hơi có chút thất vọng.

- Cậu có muốn vui chơi ở đâu đó không?

Hắn đứng dậy, đi về phía của tôi, tay Victor đặt lên vai tôi.

- Cậu biết đó, tôi có thể kiếm cho cậu vài cô em ngon cho cậu đêm nay.

- Không không, tôi nghĩ mình không hợp với chỗ đó đâu.

- Không sao, rồi cậu sẽ thích.

Đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười. Hắn hào phóng với tôi như thể hơi lạ, thậm chí còn có một chút không an tâm.

- Cậu đi chứ?

Lười nói hắn chậm rãi, lạnh như cơn gió mùa đông thổi qua khi người chỉ mặc một bộ áo mỏng tét. Trong khi đó, cái gương mặt của hắn cứ cười. Mẹ kiếp, có phải vì cái món trứng cá tầm mà hắn muốn thủ tiêu tôi luôn không, tôi chợt nghĩ.

- Được, vậy tôi đi. Nhưng tôi cũng phải về sớm.



Không như trong tưởng tượng, tôi cứ nghĩ hắn dẫn tôi vào hộp đêm hay chỗ ăn chơi nào đó nhưng không, hắn đưa tôi đến nhà hắn. Cơ mà...

- Shit dude... Tôi xin lỗi, tôi chỉ ngạc nhiên vì đây là lần đầu đến nhà anh.

Mẹ nó, nhìn bên ngoài ngôi nhà được phủ trắng, có hồ bơi ở tầng trên. Diện tích nhà rộng vô cùng, có hẳn một nhà giữ xe, với cái gia tài của hắn thì tôi không nghĩ không kém bảy chiếc. Nhưng mà hắn rủ tôi về nhà hắn để làm gì?

Thì ra, nhà hắn có khác gì hộp đêm đéo đâu. Tôi vừa tới thì một đám bạn của hắn đến. Ai nấy đều là dân chơi thứ thiệt.

- Đừng ngại, có tôi cậu cứ thoải mai.

Thoái mái được tí nào đâu, tôi muốn về nhà khủng khiếp.

- Victor, tôi nghĩ mình nên về.

Tiếng nhạc, tiếng cười đùa, mùi thuốc, phụ nữ, tất cả điều khiến tôi không thoải mái. Đơn giản vì tôi chỉ là một thằng làm công trong một đám người trác táng.

- Cậu nên tập làm quen với điều này đi.

Hắn nhắm một miếng rượu rồi đưa sang tôi.

- Uống không?

Tôi nhận lấy chiếc ly từ tay hắn, nốc một hơi sạch. Coi như tôi chịu hết đêm nay vậy, cũng nên quen biết vài người, điều đó cũng dễ thăng tiến trong sự nghiệp tôi sau này. Hắn cười khoái chí, tay vỗ nhẹ vào ngực tôi.

- Tốt lắm người anh em, cậu sẽ không chán đâu.

Sau đó, hắn giới thiệu tôi một cô em thân hình bốc lửa, nói về bờ mông cô ta thì khỏi nói. Tôi hắn khoác vai tôi bảo tôi cứ thoải mái với cô em ấy. Victor và tôi cùng mấy em bên cạnh ngồi ở một chiếc ghế dài, xung quanh là xung cảnh nhộn nhịp, hắn kể về từng kẻ, từ một tên đàng hoàng nhất đến một tên không ra gì nhất, về tiền bạc, về những con điếm.

- Tất cả, tôi hi vọng anh quen được những điều này, và càng trên hết tránh những thứ mà anh nên thấy cần nên tránh.

Hắn nhìn tôi.

- Cảm ơn, Victor.

Ngập ngừng.

- Liệu tôi hỏi anh điều này được không?

- Nói đi.

Victor đặt chiếc ly trên môi, dòng rượu đỏ ấy chảy vào miệng hắn.

- Vì sao anh lại làm điều này với tôi?

Hắn khự lại. Đôi mắt cứng rắn ấy liếc sang tôi.

- Vì tôi muốn làm bạn với anh.

- Anh là một người giỏi giang, tài năng, thành đạt thì cớ sao anh lại chọn tôi làm bạn anh?

Victor cầm ly rượu, hắn lắc nhẹ cái chất lỏng đỏ ấy.

- Đơn giản tôi chỉ muốn giúp anh, theo cách khác tôi đang đào tạo anh. Nếu tôi nói thẳng ra thì có vẻ tôi đang lợi dụng anh nhưng... Nhưng theo con mắt của tôi thấy thì anh sau này sẽ có lợi cho công ty.

Tôi im lặng, quay đi về phía trước nơi đám người đang nhảy nhót. Con ghệ đang vuốt ve tôi, cô ta còn ép hai chiếc ngực khủng ấy vào cánh tay tôi.

- Victor, tôi nghỉ đến giờ tôi phải về rồi.

Tôi hất tay con ả đang ôm lấy tôi, đứng phất dậy.

- Vậy sao? Cần tôi tiễn không?

- Không cần. Anh cứ vui vẻ.



"Tít tít, tít tít."

Tôi ngồi dậy, cơ thể uể oải như chả còn sức lực. Lại là cơ ác mộng lúc trước nữa. Tôi vẫn bị xích và chả có tiến triển gì thêm. Tôi đành mặc kệ nó rồi ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Ann ở nhà em gái tôi nên sáng nó cũng được Anna chở rồi. Kể ra hai dì cháu hợp nhau lắm, Anna còn rất thích con gái nữa nên tôi tin con bé sẽ rất vui vẻ thôi. Tôi mặc quần áo, thắt cà vạt rồi tự làm bữa sáng. Tiện tay, tôi bật Tivi rồi làm phần việc để lắp đầy cái dạ dày này. Bữa sáng với omelette và bánh mì nướng. Trên Tivi đang chiếu một chương trình thực tế, toàn là tiếng la hét cười một cách vô duyên của con nhỏ MC. Nhức đầu, tôi chuyển sang kênh khác. Đó là một kênh thời sự, biên tập viên đang nói về tin một kẻ giết người, tên ấy giết năm mạng người rồi bỏ trốn, tài sản trên người nạn nhân đều nhất hết. Chuẩn bị bữa sáng xong, tôi bày ra bàn và ngồi ăn. Tôi chuyển kênh sang một chương trình nấu ăn rồi tiếp tục bữa sáng của mình. Xong bữa sáng tôi ra xe và nổ máy đi đến công ty.

Mẹ nó, vừa đến cả đống công việc nhào đến tôi. Thế mấy người kia rảnh vẫn ngồi nói chuyện à. Tức mà chả nói gì được. Tôi đành bắt đầu công việc thôi. Thôi tôi đành phải cố nhịn.

Chết thật chứ, trời đã gần tối rồi à. Tôi đành phải gọi điện thoại cho con, hôm nay việc nhiều quá đành nhờ dì nó đón về hộ tôi. Tôi sợ đến cả tối chưa xong.

- Anna?

- Ừ anh đây này. Em đón con gái anh hộ được không? Nay việc nhiều quá, anh sợ làm xong là đón con không được.

- Anh không thể về được, anh không thể về làm nhà làm được.

- Rồi rồi, anh cám ơn em. Em có gì dẫn con đi ăn nhé, anh sẽ trả lại tiền em sau.

- Rồi, cám ơn nhóc.

Tôi bắt đầu làm tiếp, đến khi mọi người về hết. Đèn dần tắt hết, chỉ còn một bóng đèn lẻ loi ở chỗ tôi. Bây giờ trời đã tối hẳn rồi, công việc tôi cũng xong, giờ chỉ bắt đầu đi về. Đang thu dọn đồ đặc thì từ cách ở phòng Giám đốc mở ra, một thanh niên bảnh trai quen thuộc từ sau cánh.

- Hửm Sliver? Cậu chưa về nữa à.

- Oh Victor, cậu làm gì ở đây vậy?

- À, tôi lấy chút đồ để quên. Còn cậu sao chưa về?

- Tôi làm việc cho xong đấy mà.

Cậu ta hơi nhíu mày lại.

- Công ty của tôi bảo đảm sẽ chia đều việc cho từng người, sẽ không ai về quá sớm hay quá muộn. Có phải ai đó đã bắt anh làm quá nhiều việc không?

- Không...

- Đừng nói câu không có. Đưa tôi xem tài liệu của anh đang làm.

Hắn dựt đống tài liệu đó rồi mở ra xem. Rồi hắn liếc lên tôi.

- Sliver?

- Chuyện gì không ổn à?

Hắn nheo mày lại, vuốt cầm rồi nhìn tôi.

- Đây là tài liệu quan trọng cần được giải quyết trong ngày hôm nay, tôi đã đưa cho thư kí Kara, tôi đã thắc mắc thế quái nào cô ta lại về sớm như vậy. Thì ra cô ta đổ cho cậu.

- Victor, tôi chỉ nghĩ giúp được...

- Không sao, cậu giải quyết tài liệu này tốt lắm, tôi sẽ thưởng xứng đáng với cậu. Cậu là cũng được vài tháng rồi nhỉ.

- Phải. Tính đến giờ khoảng bốn tháng rồi, hay năm tháng gì đó.

- Sliver, cậu hoàn thành rất tốt tài liệu này. Như tôi đã nói, cậu rất có ích đối với công ty. Oh, cũng khá trễ rồi, cậu nên về với con gái cậu đi.

Victor đập nhẹ vào cánh tay tôi như cách những thằng bạn thân làm với nhau. Trong lòng tôi nghĩ nếu có người bạn như Victor thì rất tốt. Điều này khiến tôi cũng dễ lên chức.

- Được rồi, cảm ơn Giám đốc.

- Tôi đã bảo cậu gọi tôi là Victor.

- Phải, Victor, cảm ơn vì có cậu hiểu cho tôi.

- Đừng hiểu lầm, tôi cũng vì công ty mình nên mới làm vậy. Tôi nghĩ nên phải bỏ bớt "rác" rồi.

- Vậy, dù gì cũng tạm biệt cậu.

Tôi cười nói chào cậu ta, Victor cũng đáp lại bằng nụ cười mỉm.

- Cần tiễn không?

- Tôi không phải là phụ nữ.

Tôi khó chịu nhìn tên ấy. Hắn lại nói câu đấy, giống hôm tiệc ở nhà hắn.

- Tôi cũng nên biết nhà cậu ấy nhỉ, Sliver? Cậu thấy thế nào?

- Được rồi. Khi nào cả hai đều rảnh tôi sẽ mời cậu qua nhà tôi. Nhưng đó chỉ là một căn nhà bình thường thôi đấy.

- Không sao. Tôi rất tự nhiên.

- Vậy để khi nào nhá.



- Cô Kara.

- Vâng, ngài Giám đốc.

- Tài liệu tôi nhờ cô xử lí đâu rồi?

- Dạ đây thưa Giám đốc.

Kara cô ấy đưa tệp tài liệu cho Victor. Gương mặt ấy lướt qua hồi lâu.

- Cô làm à?

Gương mặt cô ta không quá đẹp xuất sắc, nhưng cũng đủ nhìn. Đôi mắt cô ấy hơi giao động.

- Vâng là tôi làm.

Victor dựa hẳn vào chiếc ghế nệm, chân gác trên bàn, cánh tay hắn để sau cổ. Hắn nói.

- Có thật không? Hửm?

- Vâ..vâng là tôi làm mà.

- Lạ thật, theo điều luật công ty là sẽ chia đều việc cho tất cả mọi người cơ mà nhỉ? Và cô cũng phụ trách phần đó nhỉ? Tôi phát hiện khá là mới mẻ rằng nhân viên có người về sớm và cũng có người về rất muộn. Điều này khiến cho tôi tự hỏi, tại sao cô lại rảnh rỗi đến thế? Và sao cậu thanh niên ngoài kia về trễ đến thế?

- Sếp à...

- À, cái cậu Sliver đấy đấy, làm rất được việc ấy nhỉ, cậu ấy còn giỏi hơn cả cô. Nhưng đêm qua cậu ấy về rất là muộn đấy cô Kara.

Gương mặt trắng trẻo ấy bây giờ có vẻ thất thần, tay cô ta khẽ run rẩy, cô nắm hai tay mình lại với nhau cố bình tĩnh.

- Ý sếp là sao? Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Đây là tài liệu tôi làm mà.

- Kara, cậu ta còn có cô con gái đợi cậu ấy. Không sao, cô cứ giải thích đi, tôi nghe mà. Dù gì hôm qua tôi coi camera rồi, cung may trong phòng tôi cũng có camera nhỉ.

- Giám đốc à, tôi không biết, tôi chỉ...

- Cô chỉ đổ hết việc vào cậu ta thôi đúng không? Tất nhiên rồi.



May thật, tôi cứ tưởng trễ giờ làm nữa rồi, kịp giờ đưa Ann đi học tôi phóng xe như Fast and Furious đến công ty. Tối qua, cái cô Kara còn đến tận nhà tôi đòi tài liệu, biết thế tôi bảo chưa làm xong cho rồi, con ả cứ xem tôi như người hầu. Cơ mà có chuyện gì đông vậy. Sao mọi người lại tụ tập đông quá nhỉ? Tôi đến gần cô Rina.

- Chuyện gì thế cô Rina?

- Áh, ôi lạy chúa anh làm tôi sợ đấy.

Chưa nói được lời xin lỗi, cô ấy nhào lên ôm lấy tôi. Mùi thơm nhẹ nhàng từ tóc cô ấy nó càng khiến cho huyết áp tôi tăng cao. Chưa bao giờ bản lĩnh đàn ông của tôi trỗi dậy đến thế. Cô ta cuối cùng cũng thả ra. Gương mặt xinh đẹp ấy nở một nụ cười.

- Anh được lên chức.

Thật sao?

- Oh Sliver, cậu đây rồi!

Giọng Victor treo lên. Cậu ta đang đứng giữa văn phòng, nơi mọi người đều tập trung đầu đủ. Cậu ta mặc bộ vest gồm áo gi-lê màu xám với chiếc cà vạt cùng màu, nó tôn lên body cao ráo của hắn.

- Đầu tiên tôi phải nói điều này. Thứ kí riêng của tôi, cô Kara bị đuổi việc, và gồm vài người nữa tôi không muốn nói, các người cũng có thể thấy họ không đi làm hôm nay. Điều thứ hai, cậu Gargon.

- Vâng thưa sếp.

- Cậu từ nay là thư kí riêng của tôi.

Đám đồng nghiệp xung quanh nhìn tôi, ai nấy cũng đều vỗ tay chúc mừng. Cậu ta nói gì, tôi lên chức thật à. Cậu ta đuổi việc con ả kia cùng đám người kia rồi à. Oh, đáng đời lũ lười biếng, nhìn tao đây mà học hỏi nhé.

- Tôi nghĩ tôi cũng nên bố trí lại vị trí và công việc của nhiều người. Đồng thời cũng nên lọc bớt nhân viên nào không tận tâm với công ty. Tôi cũng gửi lời xin lỗi đến những người đã chịu chèn ép làm việc, do lỗi của tôi không quan tâm nhân viên. Tôi thành thật xin lỗi.

Mọi người xung quanh không ai khó chịu cả. Khi nghe được những lời này của Victor thì ai nấy vô cùng dễ chịu.

- Thôi mọi người làm việc đi nào. À Sliver, cậu vô trong phòng gặp tôi.

Tên đẹp mã vãy tay về hướng tôi rồi quay lưng vào phòng trong. Tôi vô sau cậu ta, một màu xám âm u đấy, sao tên điên này có thể chọn một tối như vậy. Cậu ta ngồi trên ghế móc điện thoại ra.

- Này Victor, tôi không có cả ngày đâu. Cậu cần phải nói tôi nên làm gì được không?

- Cậu sắp xếp lịch trình hợp đối với đối tác cho tôi. Liên hệ bên đối tác địa điểm, thời gian để kí hợp đồng. Cậu còn phải đảm nhiệm việc quản lí nhân viên. Ngoài ra, cậu còn phải ghi chép những điều quan trọng đối khi trao đổi trong cuộc họp. Chưa hết, cậu cũng nên biết cách xử lí các tình huống như huỷ lịch hẹn, giải quyết chi phí, đưa ra nhiều phương án giải quyết. Tôi tóm ngọn như vậy cậu hiểu chứ?

Hắn quay qua nhìn tôi, gương mặt tôi lúc này đơ như tượng. Victor phì cười.

- Tôi biết ngay, thôi cái vẻ mặt ngốc đấy của cậu đi. Tôi sẽ hỗ trợ cậu dần dần cho cậu quen với việc, tầm một tuần thôi.

- Vâng tôi sẽ cố gắng, thưa sếp.

- Slivy, tối nay cậu rảnh không?

- Khoan, cậu gọi tôi là gì?

- Slivy.

Gương mặt Victor hơn đểu cợt, hắn cắt cây bút thì giờ trong hắn đểu hơn nữa.

- Thôi nào, nghe như con nhỏ nào đó vậy. Tên tôi là Sliver, không cậu cũng có thể gọi tôi bằng một biệt danh nào đó. Đừng gọi như thế chứ.

- Ha ha, cậu chả biết đùa gì cả. Nhưng tối nay cậu rảnh chứ?

Chân hắn gác trên bàn. Mẹ kiếp đôi đấy đẹp quá vậy.

- Tôi rảnh, cậu muốn rủ tôi đi tiệc nữa à?

- Không không lạy chúa, tôi cũng không thích đám đó. Lúc trước bọn ấy làm hư hết tường nhà tôi. Tôi chỉ muốn hỏi là tối nay tôi qua nhà cậu được không?

- À được chứ.

Vừa dứt lời, tôi chợt nhớ ra nhà tôi chưa dọn dẹp.

- Sếp à, tôi vừa nhớ... là nhà tôi chưa dọn dẹp...

- Không sao, tôi đã bảo tôi tự nhiên lắm.

- Nhưng mà...

Tiếng điện thoại reo, đó là điện thoại của Victor. Cậu ấy bắt máy.

- Oh, cưng hả?

Con ghệ của hắn gọi. Tôi đứng thể hiện vẻ mặt bất cần với cậu ta. Cậu ấy nhìn tôi rồi phì cười.

- Ha..h, xin lỗi em, tối nay anh bận.

Tôi có nghe tí âm thanh trong điện thoại, giọng của con nhỏ nào chua đến thế.

- Anh đang bận nói chuyện với nhân viên, thôi anh cúp đây.

Hắn cất điện thoại vào túi quần. Thấy cậu ta có bạn gái như vậy, tôi cũng không muốn cậu ấy vì qua nhà mình mà lỡ hẹn với người yêu.

- Nếu cậu bận có thể dời mà.

- Cậu không cần phải lo đâu, Sliver à. Tôi chán cô ta rồi.

- Hmmm, tuỳ cậu. Nhưng tôi nói trước, nhà tớ khá bừa đấy, có vào thì đừng có hối hận.

- Biết rồi biết rồi. Giờ làm việc thôi nào, Sliver bé bỏng.

- Mẹ ơi, nghe kinh quá. Cậu thôi đi!

- Ha ha ha!

Khi ở gần tên Victor này tôi cảm thấy rất tự nhiên, mặc dù là sếp của mình đi chăng nữa nhưng cậu ấy rất tốt với tôi. Tôi với Victor như những người anh em vậy. Cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc nhất. Đó là lí do tôi quyết định cố hết sức làm việc, phần là vì con gái tôi, phần là vì công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro