Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Có những thời điểm không thể quay về được nữa"

Mùa xuân năm tôi 16 tuổi.

Có ai đó đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Mờ ảo và mong manh.

Cô bé đó như một cơn gió, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Ngồi cạnh tôi 3 năm ròng rã.

Mùa xuân năm tôi 16 tuổi, mọi sự trưởng thành dường như đang bắt đầu.

Tôi có nên kể một chút về quá khứ không nhỉ? Cô bé đó với cặp kính cận dày cui xuất hiện ở lớp tôi và một ngày mưa tầm tã, à phải nói là một ngày bão mới đúng, trên tay vẫn đang cầm cuốn sách "Le petit Prince". Lúc đó trong hộc bàn tôi cũng có một cuốn, Tôi đã một thời ăn ngủ cùng với nó cho đến cái ngày em gái tôi biến mất. Không một chút tin tức nào. Có thể nói lúc đó trông cậu ấy ngố cực kì, năm đó là năm thứ 4 tiểu học. "Le petit Prince" của Ji Eun không hiểu lí do gì mà bị mất, cậu khóc ầm lên. Tôi lại đang hậm hực vì DaNi ở nhà giành mất món trứng cuộn yêu thích nên ngay lập tức hét ầm lên, cả lớp im lặng, cậu thôi không khóc mà chuyển sang cãi nhau với tôi. Một lúc tôi lại thấy phiền quá nên đề nghị đình chiến.

Vài tuần sau đó, tôi cũng làm mất cuốn sách đó, khi đó Ji Eun đã mua được một cuốn mới, thế là giở trò chọc ghẹo tôi lần nữa. Tôi lại thấy chẳng có gì đáng để qua tâm nên lờ đi. Thế nhưng...

Cô bé kính cận thật sự chẳng có gì đáng thu hút cho đến năm ấy.  Tôi chợt nhận ra cậu thật xinh đẹp.

Cậu ngồi cạnh tôi năm 16 tuổi.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp đó.

Ngày khai trường năm thứ nhất trung học, tôi và Jong Hyun,( bạn thân nhất của tôi cũng là hàng xóm nhà Ji Eun) được phân công kéo cờ, công việc mà thầy giám thị cứ thao thao bất tuyệt rằng nó cực kì quan trọng. Ji Eun và hai bạn nữa thì hát quốc ca.

Khi buổi lễ bắt đầu, nhạc vang lên và Ji Eun cất giọng, giọng hát tuyệt vời ấy đã khiến tôi mê mẩn đến nỗi kéo cờ bị lỡ nhịp khiến cuối cùng lõn tõn vươn lên đến đỉnh khi bài hát kết thúc một hồi. Sau đó tôi bị giám thị phê bình, tội nghiệp Jjong cũng bị vạ lây.

Tôi kể với Jjong rằng mình thích Ji Eun. Cậu ta bắt đầu tỏ ra thâm sâu khi bày kế để tôi cưa Ji Eun.

Mùa đông năm đó cái nắm tay đầu tiên vội vàng nhưng thật đỗi ấm áp. Đêm Giáng sinh tôi đưa cậu về nhà, bắt gặp Minho-Anh trai cậu vừa đi đâu đó về. Anh không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi lạnh lùng bước vào nhà.

Chúng tôi nói chuyện một lát rồi Ji Eun cũng vào nhà.

Tối hôm đó tôi kể cho chị gái của tôi nghe. Thì ra chị từng học chung cùng Minho thời trung học như tôi và Ji Eun vậy.

- Cậu ấy rất đẹp trai, có một thời gian chị ôm mộng theo đuổi cậu ấy, nhưng sau khi biết rằng Minho đã có bạn gái. Chị đành rút lui lặng lẽ.

- Noona chị nhát thật! Nếu là em, em sẽ bám theo tới cùng.

Taeyeon cười, tôi thấy nụ cười của chị chua chát. Chị cầm lấy tay tôi nhẹ nhàng cất giọng:

- Taemin, chị nghĩ mình đã rất sáng suổt khi làm như thế. Sulli bạn gái cậu ấy là một người tuyệt vời. Em đang hẹn hò với Ji Eun, hãy chăm sóc Ji Eun thật tốt vì cô bé là người rất quan trọng.

Ngưng một lát chị nói tiếp.

- Chị... Đột nhiên chị nhớ DaNi quá.

- Thôi nào đừng khóc, chúng ta sẽ tìm thấy em ấy thôi.

Nước mắt hai chị em, bỗng nhiên giàng giụa hết cả.

Năm đó Taeyeon 21 tuổi. Chị không kể với tôi về chuyện của chị. Tôi muốn hỏi nhưng nghĩ đến mỗi tối chị mệt đến độ không thể ăn cơm vì bận làm thêm để nuôi tôi, tôi lại ngăn mình đặt ra câu hỏi.

Chị có mối quan hệ thân thiết với Tiff, một người bí ẩn mà tôi không tài nào biết được.

Chị gái tôi xinh đẹp đến độ có một dạo tôi nghĩ rằng nếu mình không phải là em của chị có lẽ cũng đã theo đuổi chị rồi.

Sau đó tôi đã gọi điện cho Jong Hyun. Khoe khoang với cậu về những chuyện hôm nay.

...

..

- Jjong àh~tớ nắm được tay cậu ấy rồi nhé! Ấm áp lắm đó nhe...

- Ờ, biết rồi, tớ đang có việc bận để sau nhé.

...

...

Cậu gác máy vội vàng, vì điều gì đó tôi đã bỏ qua tiếng động cuối cùng bên đầu dây bên kia.

Nhà cậu xảy ra chuyện. Tôi đã không biết gì cả cho đến khi nghe giọng chị Taeyeon cất lên từ lầu dưới.

- Jjong, em sao thế! Nhà em có chuyện gì à?

- Ai đó  .. Đã vào nhà em.. Lúc gia đình em đang ngủ... Mẹ vội vàng chạy lên đánh thức em.. Đẩy em vào tủ...rồi ném cho em cái điện thoại... Sau đó Taemin gọi đến.. Em không nói với cậu ấy..  Cho đến khi em nhận biết được chuyện gì thì.. Thì... Bên khe cửa, em thấy... Hức...

Đến đây nước mắt cậu ào ra. Tôi vội vã chạy xuống nhà.

- Hắn có dao, em thấy... Ba em... Ông ấy... Hức

- Ông ấy thế nào?

- Ông ấy gục xuống... Còn mẹ em đang chống cự với hắn.. Hức

- Em có nghe được gì không??

- Hắn hỏi mẹ viên kim cương đen đang ở đâu.. Mẹ em bảo không biết. .. Và rồi hắn giết mẹ em... Hức

- Làm sao cậu chạy ra được...

Jjong nhìn tôi với đôi mắt ướt sũng đáp.

- Hắn lên lầu trên. Tớ không giám chạy ra. Nên tớ chạy men theo cửa sổ. Nó thông với đường sang nhà cậu.. Hức, Ngày nhỏ Chị Taeyeon đã chỉ cho tớ con đường này...

- Taemin, em đưa Jjong lên phòng nhé, chắc nó sốc lắm.

Sau khi tôi đưa Jjong lên phòng. Cậu thút thít một hồi rồi thiếp đi vì mệt. Chuyện cậu nói, về kim cương đen. Gia đình tôi từng giữ nó, cho đến khi em tôi mất tích. Mẹ tôi vừa bán nó đi.

Hình nhưng nó mang một điềm xui xẻo, ngay tối hôm đó là một đêm kinh hoàng với gia đình nhà tôi.

Chẳng còn ai cả, chỉ trừ chị em tôi. Năm đó tôi 13 tuổi... Hồi ức đáng sợ.

Tôi cũng đã kịp nhớ ra, năm đó vì sao Taeyeon lại từ bỏ Minho rồi. Vì đêm kinh hoàng đó.

Tôi xuống lầu, Taeyeon vẫn ngồi đó.

- Thêm một gia đình nữa vì kim cương đen mà bị sát hại. Lần tiếp theo, chị đoán.. Sẽ nhanh thôi.

Mùa xuân cuối cùng của tuổi trẻ, kết thúc vào một ngày nắng vàng. Tôi quyết định chia tay Ji Eun, vì sợ cô sẽ gặp nguy hiểm.

"Mãi đến vài năm sau đó, một gia đình nữa cũng bị như vậy. Điều này làm chúng tôi ngạc nhiên vô cùng. Lần này là gia đình Tiff'.

Jong Hyun, sau lần đó đã dần ổn định, có lẽ vì họ không phải ba mẹ ruột của Jjong. Nhưng cậu vẫn trông có vẻ buồn.

... Ngày trước khi chia tay. Ji Eun đã hẹn tôi đi chơi công viên. Chúng tôi đã chơi rất vui.

- Ji Eun, thật sự tớ không muốn buông tay cậu ra đâu.

- Vậy thì đừng buông- Ji Eun giữ chặt tay tôi.

- Nhưng tớ.. Không thể làm thế.. Cậu sẽ gặp nguy hiểm mất. Thật đó.

- Không sao cả, tớ tự bảo vệ mình được tớ còn có cậu...

- Tớ không thể thật mà... - Những giọt nước mắt như pha lê ấy đang rơi xuống, tôi vội lau nó cho cậu và nói:

- Hay là thế này nhé... Tớ phải giúp chị tớ vài chuyện, tớ sẽ tìm cậu nhanh thôi.. Chỉ cần cậu bình yên ở nhà, cậu có anh trai sẽ không sao. Cậu luôn ở đây.- nói rồi tôi chỉ vào ngược phải mình.

Ji Eun quệt nước mắt, cất giọng:

- Cậu cho tớ cái nút áo thứ hai nhé!

- Để làm gì?

- Vì nó nằm gần trái tim cậu nhất!

Tôi không ngần ngại bứt nó ra đưa cho cậu, bất giác cậu ôm chầm lấy tôi, hơi ấm từ người cậu toả ra như mặt trời sưởi ấm tôi giữa mùa đông lạnh buốt trong lòng này, mùa xuân cuối cùng của tuổi trẻ, đầy nước mắt...

Khi đó tôi nghĩ là sẽ quên được cậu nhưng lại không thể năm tháng thanh xuân quả thực quá đẹp để có thể quên được nó.

Tôi nhận ra thứ tình cảm đó không còn là cảm giác thinh thích của trẻ con nữa, thứ còn lại trong tôi khi chào tạm biệt Ji Eun là cảm giác muốn bảo vệ cậu..

Chỉ mong rằng mùa xuân diụ dàng này có thể lau khô những giọt nước mắt của cậu....

........ ........♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪××××××××××※※※※※※※※※※■□■□■□■□■□■■■■■■■■■■\\\\\\\\\♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Bây giờ là năm 2017, tôi 23 tuổi.

Mọi thứ về viên kim cương đen dường như vẫn là một bí mật to lớn.

Tôi nghĩ mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Tôi vì chị Taeyeon và gia đình tôi mà quyết tâm thi vào cảnh sát.

Tôi đang thực tập tại 1 trạm cảnh sát nhỏ trong thành phố. Tuy nhiên vẫn không quên tìm hiểu về những thứ kinh khủng diễn ra xung quanh kim vương đen.

- Hêy! Đi làm sớm vậy!

Đang suy nghĩ bâng quơ thì có người vỗ vai tôi. Quay người lại thì ra là chị Yuri. Tiền bối của tôi. Chị có nước da đen mạnh khoẻ và quyến rũ, đã có người yêu và có một cuộc sống vô cùng lạc quan. Có lẽ vì thế mà chị chọn vị trí cảnh sát giao thông, vi vu khắp nơi mà không bị ai ngăn cản.

Được như vậy thì thật thích biết bao.

- Em còn đang thực tập mà, phải nghiêm túc chứ!

- Càphê nhé!

Thấy tôi gật, chị quay sang lấy giúp tôi một cốc cà phê nóng.

- Uống đi vào làm việc thật tốt, chị ra ngoài đây

- Hôm nay chị làm gì?

- Không biết nữa  , chắc chị sẽ tìm vài chiếc xe sang trọng chặn đầu chơi!

Nói rồi chị cười phá lên và quay đi, văn phòng còn lại tôi với vài viên cảnh sát nữa. Nhân lúc rảnh rỗi tôi lục lại vụ án gia đình Jjong.

Nhắc mới nhớ hình như lâu rồi tôi không có liên lạc gì với cậu và cả Ji Eun nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro