Phần 6: Mọi chuyện sẽ ổn nếu có họ
Tôi không hề biết mình đã chạy trong giấc mơ đó bao lâu, đang bao giờ bao ngày trôi qua hay đơn giản là mở mắt thì sẽ ổn. Sau khi nhận được cuốn sách, tôi bước vào con đường dài miên man và như vô tận không chút ánh sáng hy vọng ở phía trước, bên cạnh là sức nóng ngọn lửa sáng rực cả một khoảng đường. Bị đẩy ra khỏi cánh cửa tôi bắt đầu chạy theo ngọn lửa đó, tôi không hiểu tại sao tôi lại chạy nhưng từ khi ngọn lửa bắt đầu di chuyển thì trong lòng tôi bắt đầu sợ hãi mà chạy theo nó cố gắng chạm vào nó nhưng mọi thứ nhưng vô vọng. Và tôi bắt đầu chạy, chạy và chạy không biết bao lâu, không biết con đường phía trước thế nào, trong đầu tôi dần dần nhưng kẻ mất trí chỉ cố gắng đuổi theo thứ ánh sáng duy nhất đó đến khi tôi cảm thấy đôi chân tôi rã rời, đôi môi khô đi, lồng ngực đau đớn, hô hấp khó khăn nhưng như thể bị nguyền rủa đôi chân của tôi vẫn chạy, đôi tay vẫn muốn bắt lấy ngọn lửa đó nhưng tận sâu trong tâm trí tỉnh táo của tôi đã muốn dừng lại, tôi hiểu nỗi lo sợ bị mất đi ánh sáng đó là gì và hiểu được vì sao bản thân lại điên cuồng muốn có nó như thế. Đó là sự ấm áp, nó là hơi ấm mà tôi cần lúc tôi đang cảm thấy lạnh giá nhưng nữa kí ức mà tôi đã từng trải qua, tôi tưởng rằng có thể đã quên đi quá khứ của kiếp trước nhưng kia nhìn thấy ngọn lửa này tôi lại nhớ về nó, từng dòng kí ức rõ nét đâm thẳng vào tâm trí tôi từ khi tôi bắt đầu chạy theo và dần tôi cũng nhớ được rằng bản thân cũng đã từng mong ước được cảm nhận được thứ gì đó ấm áp hay thứ gì đó chiều sáng cho cuộc đời bị nhiễm đen của tôi dù chỉ một chút, và giờ cái thứ mà từng đã là giấc mơ của tôi đang ở trước mắt chỉ cần với tay là có thể có nó, có thể nhận được hơi ấm đó vì vậy một phần tâm trí đó mạnh mẽ tham muốn đuổi theo. Nhưng giờ nghĩ lại tôi mong muốn theo đuổi một hơi ấm ảo tưởng cũng chỉ thỏa mãn được bản thân trong khoảng khắc sau khi thoát khỏi giấc mơ này, con đường này sẽ không còn nó nữa đến lúc đó tôi sẽ điên lên mất. Đôi mắt tôi ướt đẫm " mình cần nó để làm gì " tôi mệt mỏi dần bỏ mặc tâm trí và thể xác, tôi sẽ mãi không có được nó.
"SALINA, tỉnh dậy đi ... này salina " là tiếng của Aster và Yuno, giọng nói của họ khiến tôi bừng tỉnh và bằng cách thần kì nào đó đôi chân tôi dừng lại nhưng giờ tôi không còn để tâm đến việc đó, cái tôi để ý rằng đó chính là tôi biết tôi nên làm gì. Nhìn thằng vào ngọn lửa trước mặt tôi, giờ đôi mắt đó không còn là một ánh mắt ham muốn, vô vọng mà là sự kiên định
" Ta biết ngọn lửa của ngươi không phải là ngọn lửa mà ta cần đến và ngươi cũng rõ về điều đó NHƯNG ngươi lại là ánh sáng, là ngọn lửa giúp ta tìm kiếm và có được sự ấm áp thực sự đó, ngươi là hy vọng duy nhất của ta. Ta muốn cảm nhận nó, bảo vệ sự ấm áp đó nên ta cầu xin ngươi HÃY DẪN LỐI CHO TA " tôi chạy hết sức bình sinh nhảy lên và ôm lại ngọn lửa thật kì lạ nó không hề nóng như trước mà là sự dịu dàng xoa dịu sự mệt mỏi trong tôi, ánh sáng bao chùm giờ ngọn lửa đó biến thành cuốn sáng rồi biến mất để lại tôi và hình dáng của hai người họ.
Mở đôi mắt một cách nặng nề, hình ảnh của Aster và Yuno dần dần hiện ra trước mắt tôi, khuôn mặt vui mừng của họ, nụ cười của họ đây là hơi ấm thực sự của tôi cần đến hơi ấm của gia đình
" SALINA, tốt quá cậu tỉnh lại rồi " Aster vui mừng nhưng nói giọng có chút lo lắng thật không giống cậu ấy chút nào
" Salina cậu tỉnh lại rồi, tốt quá cậu cảm thấy không khỏe ở đâu không, mình đi gọi sơ " Yuno vừa thấy tôi tỉnh lại cũng lên đỡ tôi ngồi dậy hỏi han tính gọi sơ rằng tôi đã tỉnh.Nhưng tôi không muốn, dù cơ thể đau nhức đau đớn lấy hết kéo hai người họ lại với tôi, tôi muốn ôm họ muốn cảm nhận hơi ấm đó ngay lập tức, đúng rồi là sự ấm áp này, thứ tôi luôn luôn muốn có, nước mắt tôi dường như không thể kiềm lại mà cũng rơi, tôi hạnh phúc khi có họ, họ là ngọn lửa của tôi, ánh sáng của tôi đó là gia đình . Bất ngờ trước hành động của tôi cả hai người họ luống cuống nói gì đó mà tôi cũng nghe rõ, tôi thoải mái ôm họ thật chặt cho đến khi đôi mắt lại cũng rũ xuống, hơi ấm dịu dàng của họ khiến tôi nhưng được xoa dịu hoàn toàn mọi mệt mỏi
" Mọi chuyện sẽ ổn nếu có họ " đó là suy nghĩ cuồi cùng của tôi trước khi mất ý thức. Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro