Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Cô gái trên những cây gai đỏ

     Trong tâm trí trống rỗng, cơ thể nặng nề như không gian sâu trong lòng biển cả thật êm dịu nhưng dần dần có gì đó không hề ổn khi thay vì cô nghĩ mình sẽ không thể cảm thấy gì hoặc trong có gì đó mát lạnh của làn nước trong mơ ? làn gió ngoài cơn mơ ? phải chí ít cho cô vẫn còn có thể nhận thức được mình đang mơ thế nhưng Salina cảm thấy không khí quanh cô ngày càng nóng và tấn công cô không ngừng. Bỏng rát, đau nhói đó là những gì mà cô có thể cảm nhận lúc này, cô la hét, kêu ngào, nước mắt không ngừng nhỏ giọt thế mà đôi mắt của cô lại không chịu mở, cơ thể đau nhức nóng rát đến không còn cảm giác và những lời la hét tuyệt vọng cũng chẳng nghe được. Nỗi thống khổ, nỗi đau thấu xương như thể thiêu cơ thể cô thành tro tàn đến cuối cùng cô vẫn không thể chịu nổi cơn đau này cuối cùng trước khi kết thúc suy nghĩ cô tự hỏi " cái quái gì vậy ? ".

Chầm chậm mở mắt cố gắng ý thức bản thân, giật mình hoảng hốt cô lập tức nhìn ngó xung quanh và kiểm tra bản thân liệu có vết thương nào không, " không có ? thật sự không một vết thương nào sao ? vậy thứ mình cảm nhận được là gì ? và đây là đâu ? "  lúc này, chính xác hiện tại nơi cô đang đứng là một ngôi làng, một ngôi làng bị thiêu rụi tan hoang những gì còn xót lại cũng chỉ là những đồ đã cháy than vỡ vụn. Tiếp tục đi một đoạn dài đến quảng trường của ngôi làng này có điều ở đây làm cô run sợ, kinh hãi, mùi hôi tanh bốc lên từ những thi thể nằm la liệt trên mặt đất nhưng lại không phân biệt nổi nam nữ vì tất cả đều đã thiêu cháy đến nỗi không thể nhận ra, trong đầu cô giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất " nhất định phải thoát khỏi nơi này ", ấy thế mà đôi chân của cô không hề di chuyển được giống như bị đóng băng vậy. 

Bỗng nhiên, Salina nghe được từ đâu đó tiếng tí tách của nước, tiếng thở nhè nhẹ của ai đó làm cô có chút hoang mang nhìn xung quanh thì mới để ý rằng trên vũ đài phía trước nơi cô đang đứng có một cái cây gai đỏ tươi cứ như nó đang được tắm trong dòng máu chảy từ người con gái trên những cành cây đó vậy. " người đó còn sống sao " không chần chừ một chút nào cô nhanh chóng lao lên vũ đài đó có điều cô băn khoăn vì chỉ có vũ đài lại nguyên vẹn đến vậy chỉ có sức nóng của loài cây kì lạ kia , bước đến gần cô gái tội nghiệp phía trước cô ngật mình nhận ra cô ấy có một khuôn mặt cực kì giống cô và trong vô thức đôi tay cô muốn chạm vào khuôn mặt của người con gái kia thì bàn tay của cô gái đó đang vươn đến bàn tay Salina giữ thật chặt thế nhưng thật kì lạ cô lại không sợ hãi mà trái lại cô lại cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn người con gái kia mỉn cười với cô cảm xúc tận sâu trong lòng bỗng lại xúc động không thôi, đôi mắt ngập nước cô cũng không hay biết từ lúc nào, rồi con gái đó cuối

" cuối cậu cũng đã đến rồi một nửa của tôi " con gái run lên vì đau vì xúc động cô ấy cười dịu dàng nhìn về phía cô, " cô đợi tôi sao? cô là ai ?" tò mò của cô bỗng nhiên nổi lên một phần ? đợi mình sao ? cô ấy là ai?

 " thật tốt khi thấy bản thân khác của mình vẫn ổn, xin lỗi vì đã để cô phải chịu lời nguyền mà chính tôi phải là người nên gánh chịu chứ.... không phải có thể nằm ở nơi đây nhìn cô phải chịu những dày vò từ lời nguyền đó,... tôi thành thật xin lỗi... tôi xin lỗi " từng lời nói của cô gái kia dần không thể rõ ràng sau đó là tiếng khóc nghẹn lòng của cô ấy, đôi tay cô ấy nắm càng chặt tay của Salina, khoan đã ý cô ấy là gì? không lẽ những gì đau khổ của kiếp trước thật sự ...thật sự là do lời nguyền sao? nghĩ về kiếp trước cô lại nhớ về những trận roi, tiếng chửi rủa đó là những điều đó lại khiến cô sợ hãi khi nghĩ về, nhiều lúc ở thế giới hiện tại cô cũng mơ về những tổn thương đó và bây giờ con người trước mắt tôi nói rằng nó là lời nguyền do cô ấy mà ra, cô nên trách cứ cô ấy, mách móc cô ấy về tất cả những tổn thương đó nhưng nên có thực sự là lời nguyền vậy thì chuyện cô ấy là cô và cô là một phần của cô ấy có lẽ là thật, đây không hẳn là dựa vào lời nói của người con gái kia mà là do trực giác của cô, cảm nhận của cô, sự quen thuộc của cô về cô gái này có lẽ không thể sai được, vậy thì có gì sai đâu chứ khi tội lỗi mà cô ấy gây ra cũng thuộc về bản thân cô, những gì cô chịu đựng cô ấy cũng tống khổ tự trách. Suy nghĩ đến đây Salina cảm thấy trong nhẹ nhõm đi vì cô biết được lí do cho tất cả những nỗi đau đó và những gì đã qua thì cứ qua thôi bản thân mỗi người đều đứng ở hiện tại không cần nhìn lại làm gì cả.

" Tôi sẽ không trách cô đâu, vì hai chúng ta là một mà " Salina cười với người đó, phải chính là bản thân cô. Đây là lần đầu tiên cô cười với chính bản thân mình thật tự nhiên không phải vì ai khác mà vì bản thân vì cô biết rằng nỗi đau đó sẽ không bao giờ xuất hiện một lần nào những.

" Cô có muốn nhận ma pháp của tôi không, Salina " cô bạn kia đã ngưng khóc, trên môi nở một nụ cười cùng lời nói mà Salina không thể tin vào tai mình, "ma pháp sao? đó là điều cô mong ước nhất hiện giờ nhưng như thế chẳng phải là cướp sao? điều này cô không muốn làm kể cả đó là ma pháp đi chăng nữa" như thể hiểu được suy nghĩ của Salina, "nửa kia" phì cười và cố gằng giải thích

" đó không phải cướp, chúng ta là một mà nên không thể cho là cướp được "

" như vậy cũng được sao? "

" từ trước đến giờ tôi luôn ở trong cậu mà thế nên ma pháp của tôi cũng là của cậu, chẳng qua cậu giờ không thể cảm nhận được nó do nó đang được tôi nắm giữ thôi "

" cậu vẫn luôn ở trong tôi sao? vậy mình lại không hề biết về chuyện này " Salina bàng hoàng, thật sự cô đã đi hết từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác nên bản thân có chút đau đầu. rốt cuộc cô cũng thể có được ma pháp cho bản thân cô nhưng giờ cô lại nghĩ đến Aster tôi lại nghĩ cô lại không xứng đáng nhận nó, Aster luôn cố gắng hơn cô, cổ vũ cô, luôn giúp cô đứng dậy khi cô muốn từ bỏ mà giờ chỉ còn mình cậu ấy. Salina suy nghĩ vẩn vơ cho đầu thì lời nói kia lại làm cô bừng tỉnh 

" liệu cậu có chắc Aster sẽ nghĩ vậy chứ " Đúng rồi, cậu ấy sẽ không như vậy vì cậu ấy sẽ không chịu thua mà tiếp tục cố gắng để đạt được thứ mình muốn. Nếu vậy Salina cô nhất định sẽ chịu thua đâu

" được, tôi đồng ý. " 

" được, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi " vừa dứt lời thì từ đâu một con mắt đỏ đẫm máu khổng lồ ở ngay dưới chân cô, những vòng lửa lay láy xung quanh đột nhiên biến thành những cột lửa làm bàn tay cô theo phản xạ mà rụt tay lại khiến cho tay của con gái đó rơi xuống những cành gai và tiếp tục rỉ máu, và khi cô muốn chạy lại gần thì không thể đến gần bởi các cột lửa nhưng cô lại không hề cảm thấy nóng hay bị bỏng tất cả chỉ là không thể ra được. Dần dần cơ thể cô biến thành ngọn lửa vào không gian và điều cuối cùng cô nhìn thấy, nghe được 

" mạnh mẽ, tôi sẽ luôn bên cạnh cô. Salina " cùng nụ cười nhẹ nhìn theo cô tan biến.

Giờ đây trước mắt cô là một cuốn sách đỏ sáng, đối với cô ánh sáng đó chính ngọn lửa dẫn bước cô trên con đường phía trước, ngọn lửa làm thay đổi cô từ một con người chỉ biết nhìn về quá khứ sợ hãi nó giờ cô sẽ tiến bước về phía trước và chứng minh bản thân mình. Cùng với quyền sách này với cô ấy, cô tin cô sẽ làm được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro