Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÊN DƯỚI GỐC CÂY PHONG - UNDER THE MAPLE TREE



"Tôi ước lớn lên mình sẽ trở thành một nghệ sĩ nhạc đồng quê" - Lisa viết vào mảnh giấy nhỏ nhắn trên tay rồi gấp nó làm tư, bỏ vào trong chiếc hộp gỗ sồi. Cùng lúc đó Sue cũng vừa vặn viết xong điều ước của mình. Lisa định liếc mắt nhìn hé vào mảnh giấy của cô bạn thân, nhưng Sue đã nhanh tay gấp nó lại.
Hai đứa hì hụi đào một chiếc hố nhỏ bên dưới gốc cây phong tán lá đang đổ màu đỏ rực.
Đó là một cái cây nhỏ và vặn vẹo nằm trên đỉnh ngọn đồi trơ trọi, nơi mà nhìn qua phía đông có thể thấy một cánh rừng thông xanh mướt, còn phía tây là một cái hồ lớn mù sương, cùng với một căn nhà gỗ dễ thương bên mạn hồ.
Gia đình Coleman thường đến đây để nghỉ dưỡng vào mùa hè. Mỗi lần như vậy,Sue và Lisa lại rủ nhau lên đồi để thu nhặt những viên sỏi nhỏ lấp lánh hoặc hái nấm cho bữa tiệc nướng vào buổi tối.

Nhưng hôm nay chúng quyết định chơi trò "chiếc hộp ước mơ", một trò chơi cổ điển của lũ trẻ cấp một mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên đất Mỹ: Những đứa trẻ cùng nhau viết ước mơ của mình vào một mảnh giấy, và bỏ vào trong chiếc hộp rồi chôn xuống đất. Khi lớn lên, những đứa trẻ sẽ trở lại nơi chúng giấu các ước mơ của mình, và sẽ cùng nhau tìm xem chúng đã thực hiện được ước mơ đó hay chưa.

"... và cùng nguyện rằng cả hai chúng tôi sẽ trở lại đây mười năm sau, để xem các giấc mơ đã đưa chúng tôi đến đâu!" - Cả hai cô bé đồng thanh đọc lời thề, với các ngón út móc ngoặc vào nhau.

"Bạn thân mãi mãi" - Lisa nói và mỉm cười. Đôi mắt cô long lanh dưới ánh nắng.
"Bạn thân mãi mãi" - Sue gật đầu.

Và đó chỉ là một trong những kỉ niệm tuyệt vời mà hai cô bé bảy tuổi vùng Kansas đã từng chia sẻ với nhau suốt một thời tuổi thơ...

***
New Haven, Connecticut mười năm sau.

Trong một cái garage nhỏ ở một khu phố vắng, phát ra tiếng nhạc guitar du dương hòa quyện cùng những âm điệu giòn tan của tiếng trống đệm. Elisabeth, một cô gái với mái tóc xoăn màu vàng kim, chiếc quần jean bụi bặm và một cây đàn guitar cũ đang tấu lên những giai điệu một cách say mê. Trước mặt cô là một gã trai với tóc mái suôn thẳng che đi một nửa khuôn mặt kiểu emo, một chiếc áo bò cũ kĩ khoác ngoài kết hợp với chiếc áo thun đen nhàu nát đang khua đôi dùi gỗ trên dàn trống một cách điệu nghệ.
Những âm điệu bắt đầu dâng cao hơn và đi vào đoạn gay gắt khi nó cố gắng để diễn tả tâm trạng cuồng loạn của một cô gái tuổi mới lớn, sau đó nhẹ nhàng hạ dần xuống để kết thúc với một nốt nhạc trầm của sự khởi đầu.
"Vàaaa đó là cách mọi thứ trở nên hoàn hảo!" - Gã trai quăng hai chiếc dùi trống ra trước mặt một cách khoan khoái - "Anh nghĩ tiếng trống đã thực sự "rock" đoạn cao trào"
"Anh bỏ quên tiếng guitar rồi, Dave" - Lisa bật cười, nháy mắt với bạn trai mình.
"Anh ta trông trẻ, và hừng hực như một con ngựa hoang đẫm mồ hôi sau cuộc chạy đường dài vậy" - Lisa nghĩ. Cô liếm môi.
"Chính bản thân em là một sự hoàn hảo rồi" - Như đoán biết được suy nghĩ của Lisa. Dave kéo vòng eo bạn gái mình lại sát bụng. Anh mơn trớn đôi môi cô.
Và họ hôn nhau nồng nhiệt.
***
Nhà Coleman là một gia đình thành công và giàu có. Và những gia đình như thế thì thường có nhiều quy tắc. Nhưng một trong những quy tắc quan trọng nhất là: đừng bao giờ trở thành một kẻ kém cỏi. Mẹ Lisa là bác sĩ phẫu thuật. Cha cô quản lí một ngân hàng. Susan, đứa con nuôi, học ngành Luật ở Yale với các thành tích xuất sắc trải dài qua bốn năm đại học. Còn Lisa, cô nhớ lần cuối cùng mình dành được sự tán dương là khi cô nhận được giấy báo nhập học từ Princeton. Nhưng đó hoàn toàn không phải là một sự tán dương mà cô muốn. Ba ngày sau, Lisa tuyên bố rằng cô đã viết thư từ chối để theo đuổi nghiệp âm nhạc . Điều đó khiến cho mẹ Barbara ngất xỉu ngay giữa căn phòng. Còn Lisa thì trở thành một phần thừa của gia đình.

Bữa tối đã bắt đầu được mười phút thì Lisa mới về tới nhà. Cô cất vội chiếc guitar lên gác xép rồi đi thẳng tới phòng ăn.

Trong căn phòng lộng lẫy với chiếc bàn lớn bày la liệt những món ngon, bốn người, bao gồm bố, mẹ, Susan và Chou, bà giúp việc người Hoa, đã ngồi sẵn ở đó. Tiếng dao nĩa ngay lập tức ngưng bặt khi Lisa bước vào phòng. Một không khí lạnh lẽo bao trùm khi cả gia đình ngẩng mặt lên nhìn cô bằng một thái độ của sự ngỡ ngàng. Có vẻ như họ vừa cụng li xong.

Lisa ngay lập tức cúi gằm mặt xuống đất. Cô lầm lũi đi về phía chiếc ghế còn bỏ trống. Cả gia đình dõi mắt theo cô bé. Cô cảm thấy ngay cả việc trải khăn ăn lên đùi dường như cũng thật là khó khăn.
"Lisa!" - Ông Robert đặt dao xuống.
"Thôi nào anh!" - Mẹ cô hốt hoảng giữ lấy cổ tay chồng.
Không còn nghi ngờ gì nữa - Lisa thầm nhủ - Có một cơn bão sắp ập đến.

"Không, Barbara, chúng ta buộc phải nói về chuyện này" - Robert đẩy tay vợ mình ra, hàng ria mép dày của ông nhớn lên một cách kì cục - "Con không có gì để nói sao? Lisa?"
Cha Lisa nhìn chằm chằm vào cô. Cô liếc nhìn sang chỗ Sue. Còn Sue thì nhìn vào chiếc đĩa trống trơn trước mặt mình.
"Con ... bỏ lỡ buổi lễ tốt nghiệp của Susan" - Lisa ấp úng.
"Đó không phải thứ cha đang hỏi"
Lisa im lặng. Mẹ cô nhìn con mình bằng ánh mắt ái ngại. Sue vẫn ngồi im tại chỗ mà không nói lời nào. Chỉ có bà giúp việc vẫn tiếp tục ăn uống ngon lành.
"Con đi cùng Dave để tập dợt nốt cho buổi trình diễn ngày mai" - cô nuốt nước bọt cái ực.

Ông Robert nhếch mép cười và ngả người ra ghế. Lisa cảm nhận thấy một sự khinh bỉ đáng ngạc nhiên trong nụ cười đó. Không phải sự thất vọng. Không phải sự tức giận. Là sự khinh bỉ. Một sự khinh bỉ đủ mạnh và sâu sắc đến nỗi mà nó khiến cho Lisa cảm thấy rùng mình. Nó như một bóng ma đã ám ảnh căn nhà này từ nhiều năm nay, kể từ cái ngày mà Lisa nói với cha rằng cô muốn theo nghiệp âm nhạc.

Trong suốt bốn năm, trong khi Susan được chu cấp đầy đủ để có thể chuyên tâm hoàn thành khóa học thì Lisa đi hát cho các quán bar và phòng trà. Số tiền kiếm được đủ để Lisa có thể tự chủ về mặt tài chính, đồ ăn và quần áo. Nhưng cô vẫn phải sống nhờ trên gác xép của căn biệt thự lộng lẫy của chính bố mẹ mình. Và bằng một cách kì cục nào đó, Lisa luôn phải ăn uống cùng với gia đình, bởi cha cô nghĩ rằng điều đó sẽ giúp che đậy mọi bất ổn khỏi sự đàm tiếu của những người xung quanh. Nhưng những nỗ lực đó thực sự chẳng có tác dụng gì mấy. Bởi chỉ cần nhìn qua phong cách ăn mặc của các thành viên trong nhà là đủ hiểu Lisa đã bị lạc nhịp đến mức nào. Cô là một con cừu đen của gia đình. Và khi cha cô cố gắng "tẩy trắng" cô, thì càng lúc Lisa lại càng xa cách hơn. Các cuộc cãi vã với cha ngày càng nhiều. Cho tới thời điểm mà cha cô đã quá mệt mỏi với việc cố gắng biến cô thành một phần của gia đình, ông bắt đầu muốn cô biến mất.

"Lisa, ngẩng mặt lên. Cha muốn nhìn thấy sự ăn năn..." - Vẫn giữ chất giọng gia trưởng đều đều, ông Robert ra lệnh cho con gái mình.

Đầu óc của Lisa ong ong. Những thứ lời lẽ cay nghiệt bất chợt ùa lại trong tâm trí. Những lời sỉ nhục và dè bỉu từ chính miệng người cha ruột của mình đang dội lại. Cô đã nghĩ những tổn thương qua bao lần xung đột sẽ biến mất qua năm tháng nếu cô chấp nhận bỏ qua chúng. Nhưng không, không hề. Chúng chỉ tạm dịu đi và chôn giấu chính mình trong tiềm thức của cô. Chúng chờ đợi một thời điểm để bùng nổ, một thời điểm không báo trước, một giọt nước làm tràn ly...

"Ăn năn cho cái gì?" - Cô bất ngờ đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt cha và hét lên. Cô giộng tay vào mặt bàn thật mạnh và khiến cho đống đĩa bát va vào nhau một cách khó chịu. Bà Chou giật mình làm rơi miếng bít tết trên miệng.

Nhiệt độ của căn phòng như giảm xuống mức đóng băng. Thái độ không ngờ tới của cô gái hai mươi tuổi đã có tác động gì đó. Cha cô tỏ ra bối rối. Còn mẹ cô thì tái mét.
"Tại sao con lại phải bỏ qua một trong những cơ hội quan trọng cho cuộc đời mình chỉ vì..." - Lisa được đà lấn tới. Cô liếc nhìn và bắt gặp ánh mắt của Susan - " .. vì một đứa con nuôi như nó chứ?!"

Bà Barbara hoảng hốt làm ly rượu trên bàn rơi xuống đất vỡ tan. "Lisa à.." - Mẹ cô rên rỉ. Từ trước tới nay, bà Barbara luôn cố gắng tỏ ra gần gũi với Lisa nhất, cố gắng để xoa dịu mọi người. Nhưng cô biết rõ những gì bà ấy đang nghĩ. Không có bất kì sự ủng hộ nào cô nhận được từ mẹ mình cả. Với vai trò như một người hàn gắn đầy bất lực, bà ấy chỉ đang cố gắng ngăn chặn cái sự đổ vỡ đang diễn ra ngay trước mắt.
Còn Susan thì... mặt con bé trắng bệch. Nhưng vẫn không nói lời nào và không biểu cảm gì ngoài một chút tội nghiệp như đang cố bị kìm nén lại. Susan lẩn tránh ánh mắt của Lisa. Tay cô cầm nĩa và dao nhưng ghì chặt lại đến nỗi các mạch gân xanh nổi lên. Con bé trước nay vẫn vậy, không phải là một đứa thích biểu cảm.

"Ra khỏi bàn ăn. Ngay lập tức!" - Ông Robert nghiến chặt răng. Khuôn mặt của ông đỏ lên và những mạch máu như sắp nổ tung.
"Được thôi" - Lisa cười chua chát. - "Chúc ngon miệng, Susan"

Cô vùng vằng bỏ lên tầng trên.

***

Lisa ngồi bó gối trên sân thượng, ngắm nhìn dòng xe tạo thành những vệt sáng vụt qua vụt lại trên những con đường trong thành phố. Bầu trời rất trong và hơi lạnh. Thỉnh thoảng có một số ngôi sao băng bay vụt qua trước mắt một cách cô quạnh. Lisa cố gắng tìm kiếm một sự điềm tĩnh, nhưng ruột gan của cô cứ lộn nhạo hết lên, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bởi vì thực ra ngay cả cái bụng cô cũng đang réo lên ầm ỹ. Lisa chợt nhận ra lúc nãy cô chưa kịp ăn miếng nào.

Lisa ôm đàn vào lòng. Cô hy vọng những giai điệu của bài hát mà cô đã tự sáng tác để dự thi, "Under the maple tree" - "Dưới gốc cây phong", có thể giúp dập tắt những ngọn lửa đang bùng cháy lên trong lồng ngực. Nhưng không. Những nốt nhạc mà cô gảy lên nhanh chóng biến thành những âm thanh chát chúa. Lisa đã từng nghĩ âm nhạc sẽ đem đến cho cô mọi thứ cô muốn. Nhưng dường như thực ra chính đam mê đó đang lấy đi mọi thứ cô muốn.

"Không ai biết cậu trèo lên đây chứ?" - Lisa nói, không buồn ngẩng mặt lên khỏi cây đàn.

Từ phía sau cô bé, xuất hiện một bóng đen mảnh khảnh. Bóng đen đó tiến dần lại gần phía Lisa cho tới khi ánh trăng làm hiện rõ khuôn mặt của cô ấy: Susan.
Người em nuôi của cô có mái tóc ngắn đến ngang gáy kiểu tomboy, mặc một chiếc áo phông trắng và quần đùi bò. Mặc dù thân hình cao dỏng, Susan bước đến gần người chị của mình nhẹ nhàng như một con mèo.

"Cha mẹ đi ngủ rồi" - Sue ngồi xuống bên cạnh. Cô đưa cho Lisa một ổ bánh mì - "Tớ nghĩ cậu có thể sẽ đói."
"Cảm ơn" - Lisa đưa miếng bánh nhạt toẹt vào miệng.

Susan chỉ nhìn Lisa ăn mà không nói gì. Đôi khi cô ấy ít nói đến mức đáng ngạc nhiên. Điều đó làm cho Lisa rất khó chịu, nhưng lại không lấy được bất cứ cớ gì để giận. Lisa cũng không biết từ khi nào cô biết giận người từng là bạn thân nhất của mình. "Con bé không hề có lỗi. Chết tiệt ! không một lỗi nào trong tất cả mọi chuyện. Giỏi giang không phải một lỗi. Tình cờ lấy hết tình cảm gia đình của mình cũng không phải một lỗi. Con bé vô tội đến đáng ghét". Lisa tự hỏi phải chăng cảm xúc đó là điều tất yếu phải xảy ra khi lớn lên, hay bởi vì tâm hồn của cô quá ích kỉ?

"Cậu còn nhớ chiếc hộp gỗ sồi mà chị em mình đã từng chôn hồi còn nhỏ chứ?" - Vừa mút ngón tay, Lisa quyết định mình sẽ lên tiếng trước.
"Nhớ" - Sue gật đầu.
"Nếu như theo lời thề thì cũng sắp đến ngày chúng ta mở nó rồi... Cậu đã viết gì vào đó thế?" - Lisa tựa cằm lên đầu gối.

Susan mỉm cười: "Đến lúc đó cậu sẽ biết" 

Lisa không biết do nụ cười của Sue hay do cái bánh mì mà cô bỗng dưng cảm thấy sự giận giữ vô lí với đứa em nuôi đã biến mất hoàn toàn.

"Muốn nghe một bài hát không?" - Lisa hỏi.
Sue gật đầu.

Lisa so dây đàn. Đêm đó, một bài ca đã vang lên trên nóc biệt thự của nhà Coleman. Những âm điệu trầm bổng vang lên cao mãi và nhập hội với sao trời.

"Rồi cậu định sẽ làm gì tiếp theo?" - Susan hỏi khi bài hát vừa kết thúc.
"Tớ không biết" - Cơ mặt Lisa chùng xuống - "Nhưng bằng giá nào cũng phải tham dự cuộc thi đã".
Susan có hơi bối rối. Nhưng rồi cô gật đầu:
"Vậy chúc cậu may mắn nhé"
"Cảm ơn Sue" - Lisa cười khúc khích.

Tối hôm đó bầu trời trong hơn mọi ngày.

***

"Lisa! Gọi lại cho anh khi em nhận được tin nhắn nhé" - màn hình điện thoại sáng bừng lên báo hiệu tin nhắn của Dave.
"Không thể gọi lúc này, Dave" - Lisa nhắn lại - "Cần phải lẻn ra khỏi nhà. Em sẽ cố gắng gặp anh ở khu phố số 16 trong nửa tiếng nữa".
"OK. Nhanh lên nhé"

Lisa nhẹ nhàng mở cửa phòng gác xép. Cô nhẹ nhàng bước từng bước một trên tấm ván gỗ cọt kẹt nối từ cửa phòng đến cầu thang. Căn phòng tối đen như mực. Tất cả thứ ánh sáng mà Lisa nhận được là từ chiếc điện thoại cô cầm trên tay. Mồ hôi vã ra như tắm, Lisa mò mẫm trong bóng tối. Cô bước xuống cầu thang. Từng bước, từng bước một.

Ngày mai là ngày cuộc thi diễn ra. Lisa không thể bỏ lỡ nó được. Chỉ cần một lần chiến thắng là sự nghiệp của cô sẽ lên như diều gặp gió. Lisa sẽ không bao giờ còn phải phụ thuộc vào gia đình và có thể làm mọi thứ cô muốn. Cô tự tin vào bản thân đến nỗi Lisa nghĩ rằng tương lai tươi sáng phía trước chỉ còn cách mình vài cái bậc thang.

Sau một thời gian chật vật để di chuyển từ tầng gác xuống tận phòng khách. Cô thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì chỉ cần mở cửa và ra ngoài nữa thôi...

Bỗng nhiên tất cả các ánh đèn trong căn phòng bật sáng bừng trước mắt Lisa. Cô giật mình đưa tay lên che mặt. Mất một phút để định thần nhìn lại, Lisa hoảng hốt khi thấy mọi người đều đang đứng trước mặt cô: Bố Lisa, mẹ cô, Susan và bà Chou đều ở đây. Cha cô trông tức giận đến nỗi những cơ mặt của ông giật liên hồi. Mẹ Barbara thì bật khóc thút thít còn Susan thì cúi gằm mặt xuống.

Lisa gượng gạo đứng thẳng dậy. Cha cô nghiến răng.
"Giờ thì con muốn nói gì đây?"
"Làm sao mọi người biết... "- Lisa liếc nhìn Susan - " ... là mày phải không? Sue?"

Susan né tránh ánh mắt của Lisa. Cô im lặng.
"Con khốn! Thế mà tao đã nghĩ rằng mày thật tốt đẹp đấy!" - Lisa gào lên tức giận. Cô lao vào và bám chặt lấy cổ áo Susan. Hai người giằng co với nhau.
"Tao đã nghĩ mày là đứa bạn thân thiết nhất của tao. Tao đã nghĩ mọi thứ không phải lỗi của mày. Tao đã nghĩ mày đứng về phía tao. Thế nhưng không! Hóa ra chính mày mới là đứa đứng sau tất cả! Mày muốn đẩy tao ra khỏi gia đình này! Đồ con hoang!" - Lisa vừa nói vừa cố gắng đấm vào mặt Sue. Mặc dù khỏe hơn, thật kì lạ là Sue không hề tấn công lại.

"Đủ rồi!" - Ông Robert kéo Lisa khỏi Susan. Ông chỉ thẳng vào mặt cô : " Mày bị cấm túc! Không bạn trai, không nhạc nhẽo gì hết!" - Nói đoạn, ông giật cây đàn khỏi vai Lisa.
"Không!" - Lisa cố gắng với lấy cây guitar. Nhưng ông Robert đã kịp giơ tay tát vào mặt cô một cái trời giáng. Bà Barbara hét lên sợ hãi.

Lisa ôm mặt khóc rưng rức. Mái tóc vàng của cô xõa xượi. Cô bỏ chạy lên phòng.

***

Lisa ngồi bó gối trên giường của mình. Mọi thứ xung quanh cô đang sụp đổ. Bóng tối chiếm lĩnh dần lấy cơ thể cô và cố gắng nhấn chìm cô gái tội nghiệp xuống lòng nước. Lisa không thể nhận ra sự khác biệt giữa mồ hôi và nước mắt của mình nữa. Cô ngồi hàng giờ đồng hồ trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Bất chợt, có tiếng chuông reo.
"Liz? Có chuyện gì thế?" - Giọng Dave nghe lo lắng từ đầu dây bên kia.
"Em bị phát giác rồi. Không thể ra ngoài được" - Lisa khóc thút thít.
"Được rồi. Bình tĩnh nào cục cưng" - Dave trấn tĩnh cô - "Anh sẽ đến đó trong mười lăm phút nữa. Em có thể tìm được lối ra ngoài mà không cần qua cửa chính không?"
"Ừm... có thể" - Lisa liếc nhìn ra cửa sổ - "Nếu em đi dọc theo mái nhà và trèo xuống từ ngọn cây, em nghĩ em có thể ra ngoài được!"
"Okay, Cẩn thận nhé?"
"Okay".

***
Con đường nối từ khu phố số 16 ra vùng ngoại ô vắng tanh vắng ngắt, mặc dù mặt trời đã tạo nên một dải ửng đỏ ở phía đông. Từ xa xuất hiện một chiếc xe bán tải đời cũ chạy dọc theo các cột mốc, hướng về phía khu rừng.

"Giờ thì em đã nghĩ lại về đề nghị bỏ trốn cùng anh chứ?" - Tay đặt trên vô lăng, Dave quay ra nói với bạn gái mình đang ngồi trên ghế phụ với tư thế ủ rũ.
"Làm như em còn lựa chọn khác vậy" - Lisa cằn nhằn.

Một lúc sau. Chiếc xe đã đi đến phía bìa rừng. Nhưng thay vì tiếp tục hướng về vùng ngoại ô, nó dừng lại.

Lisa giật mình tỉnh dậy khi cô cảm thấy một chút xóc nhẹ. Đầu cô ong ong. Có vẻ như Lisa vừa ngủ thiếp đi.

"Tỉnh rồi hả cưng?" - Dave nhìn cô. Trên khuôn mặt anh ta hiện lên một nụ cười đáng sợ.
"Dave?" - Lisa bối rối. Cô nhìn xung quanh: chỉ toàn rừng là rừng - "Tại sao không đi tiếp?"
"Chà, đó là một câu chuyện dài, Lisa ạ" - Dave chậm rãi nói. Hắn mở hộp đựng dụng cụ và lôi ra một vật nhỏ bằng kim loại sáng lấp lánh.
Lisa run lẩy bẩy, thái dương của cô đau nhức. " Anh định làm gì?"
"Chẳng là tuần trước anh đã lỡ bán bản quyền các ca khúc của chúng ta cho TvT Media. Nhưng họ hứa sẽ phát hành đĩa chỉ với điều kiện rằng đây là một sáng tác mang tính cá nhân..." - Dave cười mỉm, hắn dơ con dao ra trước mặt.
"Ôi không..." - Lisa nghĩ. Tim cô đập thình thịch.
"Và anh đã lỡ kí tên mình vào đó. Em biết đấy, ước mơ nổi tiếng đã cháy trong anh rất lâu rồi. Anh không định để cho một con bé nào đó phá hoại nó..."
"Nhưng toàn bộ những ca khúc đó là công sức của em mà?" - Lisa lắp bắp.
"À thì đúng thế" - Gã bạn trai bật cười nham hiểm - "Thế nên anh quyết định sẽ cố gắng làm chuyện này thật nhanh và ít đau đớn nhất."
"ĐỒ DỐI TRÁ!" - Lisa hét lên. Cô đạp vào mặt hắn và bật cửa chạy ra ngoài.

"Con đĩ!" - Dave ôm cái mũi chảy máu ròng ròng. Hắn lao ra khỏi xe và túm lấy cô. Chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, hắn đã kéo cô bé lại và đè cô xuống đất. Hắn kề con dao vào mặt cô: "Giờ thì mày sẽ không thể nói với bất cứ ai về công việc của tao".

Lisa bật khóc nức nở. Chỉ vài giây nữa thôi cuộc sống của cô sẽ kết thúc. Thế nhưng bất chợt có tiếng bước chân tới gần. Sau đó là một tiếng "bụp".

Dave gào lên đau đớn. Hắn thả Lisa ra và quờ quạng đứng bật dậy. Trước mặt hắn, một cô gái cao kều với cái xà beng trên tay: Susan.
"Làm thế quái nào?" - Hắn gào lên và lao vào cô.
"Thùng xe. Đồ ngu ạ" - Susan né tránh và vung cây cà beng vào mặt hắn.
Dave choáng váng lăn ra một bên. Máu trên đầu chảy ròng ròng.
"Tao đã điều tra về mày" - Susan vừa nói vừa dơ chiếc xà beng trong tư thế thủ - "Tao đã biết về vụ thỏa thuận với TvT. Tao biết mày sẽ làm điều này một ngày nào đó. Dave đồ tồi!"

Nhưng rồi Susan bất chợt trượt chân. Cô ngã ra đất. Dave nhảy chồm lên. Hắn đè vào người Sue rồi đâm con dao vào bụng cô.
Susan hét lên đau đớn. Máu từ ổ bụng cô túa ra ngoài. Gã quái vật kề dao lên cổ cô gái tội nghiệp. Hắn chuẩn bị xé toạc cổ họng cô ra.

... Nhưng rồi hắn gục xuống ngực Susan. Cô gái đau đớn nhìn lên. Đó là Lisa. Cô ấy đã hạ gục Dave bằng một cú đập xà beng vào gáy.

Susan cảm thấy mệt mỏi. Và lạnh. Đôi mắt của cô mờ đi và những gì cô nghe thấy cuối cùng chỉ còn là tiếng gọi thống thiết của Lisa.

***

Khoa cấp cứu. 8 giờ 45 phút sáng.

Cả gia đình bồn chồn ngồi trên băng ghế chờ của bệnh viện. Barbara úp mặt vào ngực chồng mình nức nở. Lisa ngồi thừ người trên ghế. Trông cô như kẻ mất hồn....

Trong khi đó, ở trong buồng cấp cứu, các bác sĩ đang cố gắng dành giật lại mạng sống của Susan. Cô bị mất rất nhiều máu và đang ở trong tình trạng cực kì nguy kịch....

Không khí bên ngoài phòng đợi như đóng băng. Barbara đã nín khóc. Bà đang thở một cách hổn hển. Bà lẩm nhẩm cầu xin Chúa cứu lấy mạng sống con gái mình....

Susan đã bắt đầu có các dấu hiệu trụy tim. Bác sĩ trưởng ra lệnh sử dụng máy khử rung tim. Máy điện tâm đồ reo lên ầm ỹ....

Lisa bất chợt đứng lên khỏi ghế. Cô tiến lại phía cây đàn của mình đặt cạnh cha, mà không biết vì lí do gì, ông ấy đã mang theo. Robert định nhổm dậy quát tháo, nhưng bà Barbara đã giữ chặt ông lại và mắng vào mặt ông: "Anh thôi đi!". Robert im bặt.

Cơ thể Susan giật lên những hồi liên tục. Máy điện tâm đồ vẫn chưa ngừng reo.
"Lần nữa!" - Bác sĩ trưởng ra lệnh. Lại một đợt quằn quại.
"Lần nữa!" - Một bác sĩ khác lắc đầu - "Chúng ta sắp mất cô ấy rồi..."
Nhịp tim của Susan đang yếu dần, yếu dần...

Thế rồi bất chợt từ phía bên ngòa, một giai điệu guitar vang lên kèm theo tiếng hát thánh thót của cô gái trẻ. Lisa đã ngồi đó và cất lên bài hát của mình, "Under the maple tree". Những giai điệu từ cây đàn guitar vang lên giữa phòng đợi, không biết bằng cách thần kì nào đó lọt cả vào trong phòng cấp cứu, nơi Susan đang được phẫu thuật. Những giai điệu đó trầm bổng và hòa quyện trong không khí. Nó khiến cho tất cả mọi người trong phòng đợi đều như bị cuốn theo khiến họ bất động không di chuyển...

Khi bài hát kết thúc cũng là lúc vạch sáng biểu thị nhịp tim của Susan chuyển thành vạch thẳng. "Chúng ta mất cô ấy rồi" - Bác sĩ trưởng thở dài. Ông run rẩy đặt máy khử rung tim xuống. Các bác sĩ khác trong kíp mổ cũng buồn bã cúi đầu. Không gian như chùng xuống, im lặng như tờ...
.
.
.
.
.
.
Thế rồi... "Nhìn kìa!" - Một bác sĩ trong kíp mổ bất ngờ chỉ vào máy điện tâm đồ.
Chỉ trong một khoảnh khắc mà không ai ngờ tới, vạch biểu thị nhịp tim của Susan bất ngờ giao động một cách yếu ớt. Bác sĩ trưởng tức tốc ra lệnh sử dụng máy khử rung tim lần nữa. Và cả kíp mổ cố gắng kéo Susan trở về với sự sống...

***

"Cậu biết gì không? Tớ đã từng ở rất gần với ánh sáng đó. Chỉ cần một bước chân nữa thôi là tớ sẽ bước qua cánh cổng. Tớ thậm chí còn nhìn thấy mẹ tớ vẫy gọi tớ. Bà ấy xinh đẹp như khi còn sống vậy" - Sue nắm chặt tay Lisa khi cô nằm trên giường bệnh - "Nhưng rồi tớ nghe thấy một tiếng nhạc quen thuộc. Bài hát mà cậu đã chơi vào đêm hôm qua. Tớ quay lại và tớ nhìn thấy cậu. Tớ nhìn thấy bố mẹ và mọi người...." - Susan mỉm cười - " Vậy nên tớ quyết định sẽ quay trở lại"

***

Vùng ngoại ô Kansas, khu nghỉ dưỡng hè của gia đình Coleman...

Những ngọn đồi đã đổi sang màu đỏ từ mấy hôm trước. Nhưng phải mất vài ngày để Susan khỏe hơn và có thể tự mình leo lên đỉnh đồi.
Hôm đó là một ngày bầu trời trong xanh và những cơn gió chỉ đảo qua đảo lại một cách nhẹ nhàng. Phía dưới gốc cây phong đỏ vặn vẹo duy nhất của ngọn đồi phía tây, có hai cô gái tầm hai mươi tuổi đang hỳ hụi đào lên một chiếc hộp từ dưới gốc cây. Chiếc hộp bằng gỗ sồi đã bị mục nát một phần.

Lisa mở hộp. Cô đưa cho Susan mẩu giấy ố vàng của mình và tự mình cầm lấy mẩu giấy còn lại.
Sue mở giấy ra và bật cười khúc khích. Có lẽ cô cũng không ngạc nhiên lắm với những gì mà Lisa ghi trong đó, nhưng cô vẫn bật cười vui vẻ.
Lisa nhìn Sue và cũng cười theo. Đến lượt mình, cô nhẹ nhàng mở mảnh giấy đã được gấp làm tư mà Susan từng viết mười năm trước.
Trước mắt cô là một dòng chữ nhỏ xíu, nghiêng ghiêng:

"Tôi ước gì tôi và Lisa sẽ là bạn bè tốt. Mãi mãi"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro