Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANH HỀ CÂM - THE MIME



Người ta đồn rằng, Hề Câm có năng lực đặc biệt.
Họ không hề cảm thấy lạnh khi mùa đông đến. Bởi vì họ có thể tạo ra một ngọn lửa đỏ rực để sưởi trước mặt, hoặc một cái áo khoác lông thú ấm áp và lộng lẫy để khoác quanh mình , tất cả chỉ bằng cách tưởng tượng ra chúng. Điều đặc biệt là những thứ kho báu độc nhất vô nhị ấy chẳng bao giờ có thể lọt được vào con mắt người thường, vì thế nên có một sự thật mà hầu như chẳng phải ai cũng biết: Hề Câm mới là những người giàu có nhất trên thế giới.

Vào những ngày lạnh giá nhất trên đất Pháp, khi những bông tuyết mệt mỏi đến mức chúng rơi khỏi bầu trời, khi những con chim yếu đuối bị đàn bỏ rơi chết cứng vì đông lạnh trên các cành cây, nếu bạn dạo quanh một vòng ở quảng trường Concorde, thành phố Paris, thì chắc chắn bạn sẽ thấy một anh Hề Câm đứng biểu diễn hăng say ở chỗ đông người qua lại. Anh ta lúc nào cũng mặc một cái áo kẻ sọc ngang mỏng đặc trưng của giới hề câm, quần bó sát màu đen và đặc biệt là một cái nơ nhỏ màu đỏ chót đính lơ lửng trên cổ để tạo điểm nhấn. Khuôn mặt của anh ta hóa trang đậm bằng lớp phấn dày đến nỗi nó gần như trở thành một cái mặt nạ trắng toát với hai con mắt kẻ đậm đen sì. Anh ta khóc, anh ta cười, anh ta biểu cảm, thế nhưng tuyệt nhiên không ai đoán nổi cái cảm xúc thật phía sau khuôn mặt ấy là gì.

Anh Hề Câm đã diễn ở đây từ rất lâu rồi, không rõ tự bao giờ. Nếu bạn hỏi một người bất kì ở quảng trường, chắc chắn họ cũng sẽ lắc đầu không biết. Anh ta tuyệt nhiên không nói câu nào, dù có ai gạn hỏi đi chăng nữa. Tôi không rõ anh Hề câm thật, hay chỉ là một nguyên tắc nghề nghiệp, hoặc thậm chí là lời nguyền của giới hề câm, nhưng điều đó làm cho thân thế của anh ta cũng mịt mùng như cái suy nghĩ ẩn phía sau lớp phấn hóa trang kia. Ở Pháp người ta gọi những người như thế là "những kẻ không có quá khứ".

Ngày nào cũng như ngày nào, anh Hề Câm chưa bao giờ từ bỏ công việc của mình. Khi thì anh đóng giả một người thủy thủ đang kéo dây, khi thì anh ta nhốt mình trong một chiếc hộp tưởng tượng, lại có khi anh ta nhẹ nhàng khiêu vũ uyển chuyển cùng một nàng công chúa vô hình. Nhưng cho dù ở trong vai diễn nào, người ta cũng hiểu rằng anh Hề Câm là vua của cả quảng trường Concorde lớn thứ nhì nước Pháp. Một phần bởi vì anh nắm trong tay khối tài sản vô hình lớn nhất thế giới, một phần bởi vì anh độc quyền với tài năng và vị trí của mình, điều mà những kẻ giàu có nhất trên đỉnh của giới thượng lưu nhiều khi cũng đau khổ vì không có được.

Thế nhưng mùa đông năm ấy, khi tuyết đã lát kín những con đường trong quảng trường thành một lớp kim cương mỏng hoa lệ trên mặt đất, vị trí độc tôn của anh Hề Câm đã bị đe dọa.

***

Đó là một cô họa sĩ trẻ, với đôi mắt xanh biếc.

Cô dọn đến trên chiếc ghế băng ngay sát chỗ anh Hề Câm biểu diễn. Cô mang theo lỉnh kỉnh nào là màu, là giấy, là khung tranh. Đến nỗi ai cũng nghĩ rằng đống đồ đó thậm chí còn nặng gấp đôi cả cái thân hình nhỏ bé giản dị của cô.

Ngày hôm ấy, anh Hề Câm rất bực, bởi bỗng dưng có một cô gái ở đâu ra dành hết khách của anh. Cô ấy vừa ngồi xuống là đặt bút vẽ. Vẽ hết bức này đến bức khác. Cô vẽ người qua lại, vẽ cảnh vật trên quảng trường, vẽ cả những âm thanh sầm uất của Paris hoa lệ. Một lúc sau cô bắt đầu vẽ chân dung cho những người đi bộ qua đó. Công việc của cô chỉ đơn giản là túm lấy linh hồn của họ, nhốt nó vào trong bốn góc giấy, rồi trả lại cho chủ nhân của chúng, và nhận tiền từ họ. Một số người khác thì mua các bức tranh đã được lồng khung cẩn thận của cô với rất nhiều màu sắc. Tôi nghĩ họ chỉ đơn giản muốn đem về treo trong nhà một ít nắng ấm áp của Madagasca, hay một chút mùi mặn mòi của biển nhiệt đới. Cứ thế, đôi tay nhỏ bé của cô gái cứ hí hoáy hí hoáy suốt cả ngày mà tưởng chừng như chẳng bao giờ thấy mỏi.

Còn anh Hề, đến tận tối mịt rồi mà cái vỏ lon của anh ta vẫn trống không. Cuối ngày, anh ta tức giận ngồi thụp xuống đất và chống cằm một cách khó chịu.Cái tài năng của một nghệ sĩ hề câm, đó là anh ta có thể chuyển từ trạng thái đau khổ tột cùng sang vui vẻ cực độ chỉ mất có một giây, nhưng không bao giờ để lộ cảm xúc thực. Nhưng trong lúc này thì có vẻ như là anh đang bực mình thật. Bực mình vì chẳng ai quan tâm đến anh, bực mình vì chẳng kiếm được đồng xu nào để bổ sung vào kho vàng bất tận của anh, bực mình vì cái tia nước nghịch ngợm chảy ra từ đài phun nước lộng lẫy trước mặt cứ róc rách róc rách mãi không chịu thôi. Nhưng quan trọng là anh nổi giận vì dường như cái vị trí độc tôn của anh ở khu quảng trường này đã bị người khác lấy mất, mà lại là bị lấy mất bởi một cô gái vô duyên từ trên trời rơi xuống mà anh không làm gì được. Anh dậm chân bình bịch và lắc đầu quầy quậy. Anh ngồi thụp xuống giận dữ, và cái bụng của anh ta thì đang réo lên sùng sục chỉ để hưởng ứng cho cơn giận của anh.

Nhưng trong lúc đang ngấu nghiến cơn bực mình thay cho bữa tối,thì anh Hề bất chợt nghe thấy tiếng leng keng từ phía trước mặt.

Anh ngẩng lên, ngạc nhiên tột cùng khi thấy cô họa sĩ đang đổ rất nhiều tiền xu vào cái vỏ lon cũ của anh. Anh bối rối nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc.

"Ồ xin chào!" - Cô họa sĩ mỉm cười tươi rói - "Đây là một phần ba số tiền mà tôi kiếm được ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chia sẻ chỗ làm ăn với tôi."

Không nói câu nào, Anh Hề tiếp tục nhìn cô chằm chằm. Khuôn mặt anh trông ngốc nghếch hết sức như bức tượng con gagoyle ngồi trên bức tường ở nhà thờ Đức Bà vậy.

"Ồ...anh không nói gì đúng không? Tôi xin lỗi " - Cô gái chìa tay ra với anh - "Tên tôi là Tina!"

Anh Hề gãi đầu bối rối. Không biết phải làm gì, anh ta quyết định chui trở lại với cái vỏ bọc phía sau lớp mặt nạ của mình. Anh bắt đầu làm khuôn mặt ngạc nhiên cực độ. Rồi lại trở nên nghiêm nghị. Đoạn anh cúi xuống và nhẹ nhàng nâng tay cô lên để hôn như một vị quý tộc thực thụ.

"Haha anh vui tính quá!" - Tina cười khúc khích khiến những lọn tóc vàng của cô rung rung.

Anh Hề nhún vai.

"Anh tốt bụng lắm. Ở những chỗ khác tôi toàn bị người ta đuổi đi thôi!" - Cô họa sĩ trẻ vừa nói vừa vuốt vuốt lọn tóc một cách cách đáng yêu. Trông cô như một chú mèo nhỏ trong chiếc áo len dày cộp của bà ngoại vậy. Anh Hề dùng hai nắm tay dụi dụi vào mắt, làm bộ như đang khóc lóc vì thương cảm.

Cô gái bất ngờ bật cười.
"Gặp lại sau nha anh bạn!" - Cô nháy mắt với anh rồi quẩy đống đồ nghề lên vai và bước đi thoăn thoắt nhanh như khi cô ấy xuất hiện.

Cho tới một lúc sau, Anh Hề vẫn ngẩn ngơ đứng nhìn theo cô họa sĩ cho tới khi bóng dáng của cô biến thành một con chim nhỏ, và bay vụt đi trong lớp sương dày buổi tối.

***

Quand il me prend dans ses bras

Qu'll me parle tout basJe vois la vie en roseIl me dit des mots d'amourDes mots de tous les joursEt ça m'fait quelque choseIl est entré dans mon coeurUne part de bonheurDont je connais la causeC'est toi pour moiMoi pour toi dans la vieTu me l'as dit, l'as juré, pour la vieEt dès que je l'aperçoisAlors je sens en moiMon coeur qui bat

Giai điệu của bài ca bất hủ "La vie en rose" cuộn trào trong không khí, quấn quanh những đôi chân vội vã, đổi màu các ánh đèn thành hàng vạn tia sáng lấp lánh. Một vị vua khoác trên mình bộ áo lộng lẫy thêu chỉ đỏ, trên đầu đội vương miện vàng chói lóa, bước đi giữa hàng hàng trăm, hàng ngàn những cặp đôi quý tộc đeo mặt nạ dự tiệc, đang quấn lấy nhau và thả cho cơ thể đung đưa theo điệp khúc. Vị vua ấy đi giữa rừng người,hoang mang tìm kiếm một bạn nhảy cho mình nhưng chẳng thấy một ai...
Kia rồi! Một bóng lưng mượt mà xuất hiện giữa đám đông. Đó là một cô công chúa xinh đẹp với mái tóc bạch kim. Cô quay lại nhìn vị vua và mỉm cười. Lớp váy đỏ đính kim tuyến ôm sát cơ thể của cô tỏa ánh sáng rực rỡ chiếu rọi ra xung quanh, đến nỗi quần áo của những cặp đôi gần đó bùng cháy, khiến họ sợ hãi biến thành những chú chim nhỏ bé bay tán loạn...



"Anh ta đang làm gì thế?" - Một vị khách qua đường hỏi một vị khách khác khi ông ta chỉ vào một anh hề câm đang đong đưa khiêu vũ hăng say một mình trên quảng trường và làm lũ bồ câu hoảng sợ.
"Ồ đó là anh hề câm thường diễn ở quảng trường này" - Vị khách kia nhún vai - "Không hiểu sao hồi này anh ta lạ lắm. Cứ diễn đi diễn lại mấy thứ sến súa đó và đầu óc để đi đâu"
"Có lẽ anh ta cảm lạnh chăng?"
"Hoặc bởi anh ta đang 'cảm' ai đó!" - Người khách bật cười,hất cằm về phía bên kia đường.
Ông ta đang nói về một cô gái trẻ với chiếc khăn quàng cổ màu hồng. Cô làm nghề họa sĩ tự do, nhận vẽ thuê và bán tranh ở cách chỗ anh Hề biểu diễn có mười bước chân. Khoảng một tuần trước, cô dọn đến đây và bắt đầu cạnh tranh khách hàng với anh Hề. Thậm chí số tiền mà cô kiếm được có khi còn nhiều gấp mấy lần anh. Ai cũng nghĩ là anh ta hẳn phải tức giận lắm. Thế nhưng hóa ra mọi chuyện lại không diễn ra như thế. Kể từ khi cô gái ấy xuất hiện, anh Hề Câm càng ngày càng tỏ ra vui vẻ.Thậm chí có lúc người ta còn thấy anh ta bay lơ lửng trên mặt đường.
Không phải ai cũng biết, cứ khi kiếm được nhiều, cô công chúa lại chia cho anh Hề một phần tiền của mình để cảm tạ việc anh ấy đã cho phép cô ở cùng. Ồ, tôi vừa nói là cô công chúa nhỉ? Xin lỗi, ý tôi là cô họa sĩ. Mỗi lần như thế, cô họa sĩ và anh Hề lại có thời gian trao nhau những câu chào hỏi vui vẻ, mặc dù anh Hề không nói gì. Không biết từ khi nào mà anh Hề lại để lộ ra ngoài nhiều cảm xúc như thế. Bởi chỉ cần nhìn cái cách anh phản ứng lại cô là đủ biết anh ta đang buồn hay đang vui.
***
Thế nhưng có một hôm,sự may mắn của cô họa sĩ trẻ dường như bị cuốn theo những cơn gió lạnh. Hôm ấy cả anh Hề Câm và cô gái đều không kiếm được nhiều.
Khi những vị khách cuối cùng rời khỏi quảng trường và những cây đèn đường cũng tỏ ra mệt mỏi đến mức chúng cụp hết cả xuống, cô họa sĩ ngồi buồn rầu bên đống tranh ế chỏng chơ. Cô đang nghĩ đến việc mình sẽ vẽ gì đó để ăn cho đỡ đói. Có khi chia cho anh Hề một ít. Nhưng cơn đói không phải là điều tồi tệ nhất. Bởi trong lòng cô hiện giờ đang tồn tại một lỗ hổng lớn, không phải cái dạ dày, mà là một nỗi lo khác. Cơn đói chỉ góp phần khiến cô nhớ ra nó mà thôi. Thế nên cô ngồi ỉu xìu trên ghế và thậm chí không buồn nói chuyện với anh Hề.
Nhưng rồi cô chợt thấy trên mặt đất trước mặt mình xuất hiện một đôi giầy dài ngoằng ngộ nghĩnh với mũi giầy hếch lên một cách lố bịch. Cô ngẩng lên: hóa ra anh Hề đang đứng đó. Anh giơ nắm tay phải lên ngang mặt và làm điệu bộ như đang gõ một cánh cửa tàng hình.
"Mời vào!" - Cô gái bật cười khúc khích.
Anh Hề cười tươi rói. Anh "mở cửa" và "bước vào". Rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô.
"Xin lỗi vì tôi không có tiền để chia cho anh hôm nay" - Tina siết chặt áo khoác - "Anh đói không?"
Anh Hề khua khua bàn tay trước mặt mình. Anh ngồi ngay ngắn lại. Rồi làm điệu bộ như trải khăn ăn lên đùi. Đoạn anh cắt miếng thịt từ chiếc đĩa vô hình trước mặt và đưa lên miệng.
"Haha!" - Tina cười vui vẻ - "Cho tôi một chút được chứ?"
Anh hề gật đầu. Anh "cắt đôi miếng thịt" và "đẩy sang cho cô".
Tina từ chối chiếc nĩa mà anh đưa cho cô. Trước sự ngạc nhiên của anh, cô đưa cả miếng thịt bít tết lên miệng và nhai nhồm nhoàm. Họ cụng ly và cùng nhau xoa bụng một cách no nê. Thế rồi cả hai nhìn nhau cười đến nỗi nước mắt của họ chảy ra và bị đóng băng.
"Làm sao anh có thể làm được như thế?" - Tina lau nước mắt.
Anh hề nhíu mày. Khuôn mặt anh như thể muốn hỏi: "Làm gì cơ?"
"Luôn luôn vui vẻ như thế" - Tina chợt hạ giọng. Co hai chân lên ghế, cô ngồi bó gối lại cho đỡ lạnh.
" Ý tôi là,anh cứ thế sống mà chẳng cần phải nghĩ cho ngày mai. Anh làm chủ hiện tại của mình mà chẳng phải phiền não hay lo lắng. Chẳng ai có thể đe dọa cũng như chẳng gì có thể cướp được điều đó khỏi anh. Anh giống như..."
Tina liếc nhìn người bạn của mình. Anh ta đang dơ tay lên đỉnh đầu để tạo ra một chiếc vương miện từ các ngón tay.
"... như thể một vị vua. Phải rồi. Đôi lúc tôi thực sự ngưỡng mộ anh đấy!"
Anh Hề ưỡn ngực ra vẻ tự hào.
"À mà...tên anh là gì?" - Tina bất ngờ hỏi. Cô chợt nhớ ra đã quen nhau gần một tháng, nhưng cô chưa bao giờ biết tên anh.
Nghe thấy câu hỏi đó, anh Hề bất chợt ngẩn người ra. Cô họa sĩ đã nghĩ anh ta sẽ tìm ra cách hài hước nào đó để diễn tả cái tên. Nhưng không. Anh ta chỉ ngồi thừ ra một chỗ. Khuôn mặt anh trở nên hoang mang. Rồi anh vò đầu bứt tóc. Như thể anh ta đang suy nghĩ thứ gì đó đau đớn lắm. Anh lắc đầu quầy quậy. Anh vùi mặt vào hai bàn tay mình.
"Bình tĩnh nào! Được rồi!" - Cô gái trẻ cũng phát hoảng theo. Cô lo lắng bám lấy vai anh - " Anh không nhớ tên mình sao?"
Anh Hề quay ra nhìn cô với khuôn mặt mệt mỏi xen lẫn buồn bã. Phấn mắt chảy thành những dòng đen kịt trên khuôn mặt trắng bệch của anh.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc trong lồng ngực, Tina chợt cảm thấy bàng hoàng.
"Tôi xin lỗi" - Tina nói. Cô gần như bật khóc.
Một khoảng lặng kéo dài...
Một người không có quá khứ. Cô gái đã hiểu ra vấn đề. Đó là lí do giải thích cho tất cả. Khi con người ta không có quá khứ thì cũng chẳng có gì để hy vọng ở tương lai. Đối với người đàn ông này, hiện tại mới là tất cả. Không phải hôm qua, không phải ngày mai. Anh ta thậm chí còn chẳng cần một cái tên. Anh ta độc quyền với tài năng và vị trí của mình. Tina nhận ra sự quên lãng đã đưa anh trở thành một vị vua, nhưng đồng thời cũng cướp đi của anh mọi thứ. Cô họa sĩ trẻ chợt cảm thấy chính mình thật nông cạn. Trong một khoảnh khắc, mọi nỗi phiền muộn trong lòng cô tiêu biến hết. Những nỗi âu lo, ước mơ và khát vọng của cô bỗng chốc trở thành một hạt bụi trong vũ trụ. Cô bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời....
"Tôi nghĩ là chúng ta cần phải về" - Tina phá vỡ bầu không khí im lặng. Cô ngoái nhìn anh Hề. Tất cả ánh sáng trong không gian dường như đang né tránh khuôn mặt của người đàn ông gầy guộc. Chỉ có bóng tối bao trùm lấy cơ thể.
Anh Hề gật đầu, mỉm cười nhẹ với cô. Sự mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt của anh.
"Tạm biệt anh bạn" - Tina nói.
Cả hai người nhìn nhau một lần cuối trước khi rời đi.
Tối hôm đó,không khí bỗng lạnh hơn bao giờ hết.
Et des que je l'aperçois
Alors je sens en moi
Mon coeur bat...

***

"Sáng nay em trang điểm kĩ nhỉ?" - Lucas vừa nói với vợ chưa cưới của mình, vừa nhìn đồng hồ khi anh chợt nhận ra nàng ngắm vuốt trước gương chính xác đã hơn một tiếng ba mươi phút. Điều kì lạ là nàng chưa bao giờ thực sự trang điểm trước khi đi vẽ, ngoại trừ ngày hôm nay.

"Thì sao nào? Em cũng là phụ nữ mà" - Tina đang kẻ lại lông mày. Màu son này không làm cô hài lòng. Cô gái trẻ ước gì mình đã có đủ tiền để mua thứ gì đó chất lượng hơn một chút.

"Ý anh là, chẳng giống em thường ngày chút nào cả" - Lucas nói.

Anh rút ra một xấp tiền và đặt xuống trước mặt nàng.
Tina bần thần ngừng tay. Mặc cho lớp phấn rẻ tiền đang phát huy hết tác dụng của nó, khuôn mặt của cô nàng bỗng nhiên trở nên xám xịt.

"Gì vậy?" - Cô bối rối.

"Tiền tiêu tháng này của em."- Lucas vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt. Anh nhìn bộ dạng của mình trong gương: Một người đàn ông thực thụ với một công việc thực thụ. Ngày hôm nay có một khởi đầu hoàn hảo. Nước tắm hoàn hảo. Cà phê hoàn hảo. Ria mép hoàn hảo gấp đôi. Lucas hít một hơi đầy lồng ngực. Anh cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết.

" Anh không muốn thấy vợ chưa cưới của mình trở về nhà với bộ dạng rệu rã như hôm nọ." - Người đàn ông khoác áo vest lên vai.

Anh ta nhớ lại cái hôm mà Tina đi vẽ về muộn hơn thường lệ. Trông cô tàn tạ đến mức, khi cô nàng đứng trước cửa, Lucas đã không nhận ra người yêu của mình mà hỏi : "Cô là ai?"

Trông Tina có vẻ bực bội.

"Anh biết là em có thể tự lo cho mình mà"

"Không, em không thể" - Lucas lắc đầu.

"Em đang cố" - Tina gằn giọng.

"Cố bằng tiền của anh"

"Một phần là tiền của anh"

"Một phần LỚN là tiền của anh"

"Khi em đủ tiền để tham gia phòng tranh, mọi chuyện sẽ thay đổi"

"EM SẼ CHẲNG BAO GIỜ ĐỦ TIỀN!" - Lucas hít thở mạnh.

Một người đàn ông chân chính thì không bao giờ nổi giận với vợ mình. Anh tự nhủ mình chỉ đang lên giọng một chút mà thôi.

Tina chết lặng. Cô ngồi bần thần trên ghế. Có lẽ cô nàng đã lỡ xịt nước hoa quá tay, nên nó làm cho nước mắt của cô chảy ra đầm đìa, đến nỗi làm mờ cả chiếc gương trang điểm trước mặt. Một luồng gió từ ngoài cửa bất ngờ lùa vào phòng lạnh buốt.

"Nghe này Tina" - Lucas hạ giọng - "Em biết rằng anh có thể lo cho em mà. Hãy nghĩ về những đứa con của chúng ta sau này. Khi em trở thành một người mẹ, em sẽ biết. Thiên chức phụ nữ sẽ khiến em quên hết tất cả những thứ vẽ vời viển vông đó. Lúc ấy em sẽ cảm thấy hạnh phúc vì được chăm lo cho gia đình mình. Giống như mẹ anh vậy. Bà ấy luôn là một người phụ nữ hạnh phúc".

Lucas nhìn vào bức ảnh mẹ mình đặt trên bàn làm việc: một người phụ nữ trung tuổi đang cười tươi rói, tay giơ cao chiếc cọ bồn cầu.

"Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó!" - Người vợ chưa cưới nói trong nghẹn ngào.

Lucas nhếch mép cười.
"Anh không cần phải hiểu" - Anh chỉnh lại cổ áo.

Người đàn ông tiến lại phía cô vợ chưa cưới của mình. Anh xoa đầu cô như thể Tina là một đứa trẻ con ngốc nghếch và đáng yêu, đôi khi hơi bướng bỉnh và có những ý tưởng nghịch ngợm điên rồ, nhưng vẫn đáng yêu. Anh nâng cằm cô lên và dùng ngón tay chùi nhẹ lớp nước mắt nhòe nhoẹt trên má của cô. Anh mỉm cười trìu mến và nhẹ nhàng hôn vào trán Tina.

"Ngày mới vui vẻ, cục cưng."

***
Et des que je l'aperçois

Alors je sens en moiMon coeur qui bat...

Nàng công chúa uyển chuyển tiến về phía vị vua. Những ánh đèn chiếu thẳng về phía nàng. Đám đông dạt ra để nhường đường cho nàng. Họ suýt xoa những lời ca ngợi sự kiều diễm của nàng. Họ cúi mình trước mỗi bước đi của nàng.

Nàng công chúa đến trước mặt vị vua. Nàng cúi chào một cách trang trọng. Vị vua mỉm cười. Ông ta đưa tay ra mời nàng nhảy. Tiếng nhạc ngừng một chút và chạy lại từ đầu...

"Tắt nhạc đi đồ điên khùng! Cả một đêm rồi đấy!" - Người phụ nữ béo ị ở tầng trên dẫm chân rầm rầm xuống mặt sàn.

Anh Hề giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn quanh ngơ ngác. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Chiếc máy hát cũ kĩ quay đĩa than vẫn đang mở bài "La vie en rose" ở góc phòng. Ánh nắng ban mai mang theo một chút hơi lạnh lẫn vào trong không khí, phả vào trong căn phòng trọ chật hẹp và bừa bộn.

Anh vươn vai ngáp dài.

***

Ngày mới vui vẻ kết thúc với ánh đèn vàng nhạt đổ xuống lớp tuyết khiến chúng tan chảy một phần, và chuyển thành nhiều màu sắc lấp lánh.

Đâu đó giữa quảng trường Concorde vang lên tiếng cười khúc khích của một cô gái trẻ.

"Nói cho tôi biết, Anh Hề, làm sao anh có thể khiến cho tất cả mọi người cười vui vẻ như thế?"- Tina nói với anh Hề khi cô quan sát anh đang bắt chước chính cô: nheo nhắt đo mẫu bằng cây bút chì, pha màu và quẹt quẹt những đường phác họa trên khung giấy tưởng tượng.
" Ý tôi là,... bất cứ ai khi nhìn anh biểu diễn, ngay cả tôi đều thấy một phần của bản thân mình trong đó. Rồi anh lại diễn giải nó theo hướng hài hước nhất có thể. Làm sao anh có thể hiểu mọi người tới mức đó?"

Anh Hề gãi gãi đầu suy nghĩ. Đoạn anh ngồi xuống bên cạnh cô và làm một loạt các động tác như muốn nói: "Nói ít đi, quan tâm nhiều hơn".

"Ồ vậy ra đó là lí do vì sao các anh Hề Câm không bao giờ nói một câu?" - Tina tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Anh gật đầu.

"Chà...nó đơn giản hơn tôi nghĩ" - Tina chống cằm. Khuôn mặt cô lộ vẻ suy tư - "Giá mà tất cả mọi người đều có thể hiểu được chân lí ấy, hẳn cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn biết bao".

"Cô gặp vấn đề với ai đó khác à?" - Anh Hề hỏi cô bằng cách thể hiện một loạt các động tác đơn giản kéo dài đến mười lăm phút.

"Không hẳn là thế" - Cô họa sĩ trẻ buồn rầu. Cô định kể cho anh bằng lời, nhưng rồi chợt nghĩ đến anh, cô nảy ra một ý tưởng.

Tina lấy ra xấp giấy và bắt đầu vẽ những nét phác họa bằng bút chì. Tiếng cọ của cô đưa trên mặt giấy sột soạt được khuếch đại lên ngàn lần bởi cái tĩnh lặng của đêm tối mùa đông. Một lúc sau, cô giơ những bức tranh ra trước mặt anh Hề:

"Để tôi kể cho anh một câu chuyện"

***

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé sơ sinh, lần đầu được đưa về nhà đã đưa tay tóm lấy cây cọ vẽ.

Từ đó, cô bé lớn lên với niềm đam mê hội họa trong tim. Khuôn mặt cô lúc nào cũng lấm lem những màu là màu, và bộ đồ vẽ cùng giấy trắng luôn dính theo cô khắp mọi nơi. Cô vẽ ở tất cả mọi nơi, và vẽ mọi thứ cô quan sát được. Cô vẽ mọi nơi mọi lúc. Tường nhà cô đầy những hình vẽ. Trên bàn, trên cửa sổ cũng không tha. Cô vẽ cả khi đang ở trong lớp học, cả khi đi nhà thờ và thậm chí khi đang tắm cô cũng phải dùng ngón tay quyệt những nét vẽ lên tấm gương bám đầy hơi nước mờ mịt mới được.

Mọi người xung quanh bắt đầu phàn nàn về việc vẽ vời của cô. Họ gợi ý cho cha cô bé rằng ông ta nên tìm chỗ nào đó để cô ta tiếp tục việc vẽ vời mà không làm người khác phát bực. Thế là khi cô được mười sáu tuổi, cha ruột tống cô lên thành phố học.

Trong thời gian đầu, cuộc sống xa gia đình đã phần nào kiềm chế được bản tính ham vẽ vời của cô. Nhưng càng ngày, niềm đam mê càng thôi thúc cô bé trở lại với thiên tính của mình. Cô nhận ra bản thân không thể sống mà thiếu hội họa được. Cô bắt đầu bỏ học để theo đuổi nghệ thuật hội họa. Những tháng ngày trôi qua, cô nhốt mình trong phòng với các bức tranh và màu vẽ. Điều đó làm cha cô nổi giận lôi đình. Ông tuyên bố sẽ ngưng chu cấp và buộc cô phải tự kiếm sống một mình.

"Đừng nào chưa làm cái gì ra hồn thì đừng có trở về!" - Cha cô nói qua điện thoại.

Từ đó, cô họa sĩ trẻ bắt đầu cuộc sống tự lập một mình. Cô tự nhủ khi mình nổi tiếng như một họa sĩ thực thụ, cô sẽ trở về và làm gia đình cô tự hào. Tất cả những gì cô cần chỉ là một buổi triển lãm trong phòng tranh, và nó sẽ đưa tên tuổi của cô lên đỉnh danh vọng. Nhưng để có được điều đó không phải chuyện dễ: Cô họa sĩ trẻ cần phải có ít nhất là năm nghìn francs để mua được một góc nhỏ ở phòng tranh. Cô bắt đầu tiết kiệm tiền. Cô đặt một chiếc bĩnh thủy tinh to đùng trên nóc tủ lạnh, và bắt đầu bỏ tiền tiết kiệm. Cô tự nhủ, chỉ một thời gian nữa thôi, cuộc đời cô sẽ thay đổi khi cô biến đam mê của mình thành danh vọng.

Thế nhưng...

***

"Thế nhưng cuộc đời không như những gì cô họa sĩ trẻ từng dự định" - Tina buồn rầu đặt bức tranh cuối cùng xuống ghế: bức tranh vẽ chiếc bình thủy tinh đựng tiền mới chỉ đầy một phần ba - "Cô họa sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng số tiền cô kiếm được còn xa mới đủ. Paris là một nơi đắt đỏ cho mọi thứ, với một nền kinh tế đang dậm chân tại chỗ. Hai năm liền, và tất cả những gì cô tích cóp được mới chỉ có hơn hai nghìn francs. Cô bắt đầu nghĩ rằng cuộc sống của cô có lẽ sẽ kết thúc ở đây, bên góc phố ảm đạm này với đống tranh sẽ chẳng bao giờ trở thành một tác phẩm nghệ thuật..."

Kể xong, Tina im lặng, cô chìm sâu vào dòng suy tưởng từ quá khứ đang bắt đầu xâm lấn lấy cơ thể.

Anh Hề cũng im lặng. Anh không biết phải làm gì ngoài việc bất lực nhìn cô gái trẻ sắp bị nuốt chửng bởi nỗi u sầu.

"Sống...như...lế...này...cũng...tốt...mà" - Anh Hề ngượng nghịu đặt tay lên vai cô.

Nghe thấy tiếng của anh, Tina bất ngờ ngẩng lên và nhìn anh bối rối.

"Anh vừa nói đấy à?"

Anh Hề mỉm cười gật đầu.

"Thật không thể tin được!" - Tina tỏ ra xúc động thấy rõ. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói chuyện. Cũng có thể là lần đầu với tất cả mọi người từng gặp anh từ trước tới nay.

Cô bất ngờ ôm chầm lấy anh Hề.

"Như... thế...này...cũng...tốt...mà!" - Anh nhắc lại câu nói, lần này đã đỡ ngọng hơn.

Tina nhìn anh Hề trìu mến. Cô đặt tay lên má anh: "Chúng ta không giống nhau, bạn tôi ơi".

Bất ngờ Tina cảm thấy một cơn gió lạnh buốt lùa vào cơ thể, làm cô run lên cầm cập.

"Tôi nghĩ là chúng ta nên kết thúc ở đây thôi nhỉ. Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn!" - Tina lau giọt nước mắt nhỏ đọng trên má. Cô đẩy anh Hề ra và sắp xếp đồ đạc bào túi.

Anh Hề tần ngần nhìn cô gái trẻ đang nhét những khung tranh khổng lồ vào chiếc túi eo nhỏ xíu.

"Tạm biệt!" - Cô gái gật đầu với anh rồi vội vã bước đi.

Đây là lần thứ hai, anh Hề nhìn theo bóng dáng của cô cho tới khi nó khuất hẳn.

***

Nàng công chúa xinh đẹp và vị vua giàu có say mê đưa mình theo điệu nhạc. Những bước chân uyển chuyển, những tà áo lấp lánh đung đưa hòa trộn với những xúc cảm mãnh liệt được khúc xạ lên nhiều lần bởi tiếng nhạc nhẹ nhàng ấm áp đong đầy trong không khí. Cả hai bắt đầu bay lên lơ lửng. Mỗi bước chân của họ lại nâng họ lên cao một chút. Họ bắt đầu rời xa mặt đất dưới chân. Họ bay vút lên xuyên qua khung cửa trời, bay cao hơn cả những ống khói phủ đầy tuyết trắng. Một lúc sau, họ đã bay xuyên qua cơn bão tuyết, bay cao hơn cả các tầng mây, đủ để nhìn thấy mặt trăng đã choán nửa bầu trời.

"Đức vua, em lạnh quá!" - Nàng công chúa bất ngờ thì thầm.
Nhà vua chợt như bừng tỉnh. Ngài nhận ra họ đã bay cao đến mức lớp băng bắt đầu phủ kín xung quanh cơ thề của hai người.

"Ôi không!" - Công chúa hoảng hốt hét lên.

Tiếng nhạc tắt ngấm. Hai người bắt đầu rơi khỏi bầu trời. Họ ôm chặt lấy nhau sợ hãi, chỉ có tiếng gió rít bên tai. Họ rơi xuyên qua các tầng mây và bị cơn bão tuyết thổi dạt đi.

"Có lẽ chúng ta sẽ chết cùng nhau" - Nàng công chúa nức nở.

Nhưng bất chợt cô nhận ra khuôn mặt hóa trang trắng bệch của đức vua bình thản lạ kì. Có thể bởi vì Đức Vua bình thản thật. Nhưng cũng có thể nàng công chúa chi không thấy được cái cảm xúc lãnh liệt phía sau lớp mặt nạ của Ngài.

Đức vua nhẹ nhàng cởi lớp áo choàng của mình và buộc lên người nàng.

"Ngài làm gì vậy?" - Công chúa hỏi. Tiếng của nàng bị át đi bởi tiếng gió thét gào.

Phật! Chiếc áo choàng rộng của Đức vua căng ra, trở thành một con dù rộng kéo cơ thể nàng lên.
Nàng công chúa lẩm bẩm : " Ôi không, nó sẽ không thể đủ cho cả hai..."

Nàng ngưng lời, chợt nhận ra ánh mắt của Đức vua nhìn mình trìu mến.

"Đừng..." - Công chúa thổn thức, bám lấy vương miện của Ngài.

Bất ngờ Đức Vua đẩy mạnh. Nàng công chúa tuột tay. Cơ thể của Ngài văng ra phía sau và lao thẳng xuống mặt đất...

BỊCH!

Anh Hề nhận ra mình vừa ngã từ trên giường xuống. Anh gượng dậy, thở hổn hển. Mồ hôi anh chảy túa trên khuôn mặt.

Chiếc máy hát đã tắt từ bao giờ.

***

"Đồ này ngon đấy. Nhưng tôi e rằng chưa đủ đâu" - Gã lái buôn béo ị, miệng phì phèo điếu xì gà, săm soi chiếc máy hát cũ mà anh Hề vừa đặt trước mặt hắn.

"Tôi có thể trả anh hơn hai nghìn cho món đồ này. Ổn chứ?" - Hắn rít một hơi thuốc dài.

Anh Hề lắc đầu. Hai nghìn vẫn chưa đủ. Cô ấy cần ba nghìn.

"Tôi sẽ không trả thêm đâu" - Gã lái buôn khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ chán nản.

Anh Hề vò đầu bứt tóc. Anh dậm chân thình thịch. "Làm sao bây giờ?" - Anh nghĩ. Bất chợt anh ta ngẩn người như vừa nảy ra ý gì đó.

Gã lái buôn nhìn đồng hồ.

Anh Hề tụt quần ra.

"Này! Anh đang làm cái quái..." - Gã lái buôn hốt hoảng kêu lên. Nhưng rồi gã im bặt khi thấy anh ta đặt quần diễn lên mặt bàn. Đoạn, anh ta tiếp tục cởi bộ áo diễn kẻ sọc, cùng chiếc nơ đỏ. Một lúc sau, anh đặt lên bàn cả bộ phấn hóa trang của mình.
Lúc này trông anh ta buồn cười đến phát bệnh với bộ mặt vẫn còn đầy phấn, cơ thể gầy trơ xương và chỉ độc một chiếc quần lót trên bẹn.


"Hừm..." - Gã lái buôn béo ị gãi cằm, cố để nhịn cười - "Nó là vì một cô gái đúng không?"

Anh Hề nhìn hắn như thể muốn hỏi: "Vì sao ông biết?"

"Còn sao nữa, một gã bán hầu như toàn bộ tài sản của mình để lấy một số tiền mà có thể hắn sẽ chẳng bao giờ cần đến trong đời. Thế thì còn vì lí do nào khác ngoài một cô gái nữa chứ?"

Anh Hề gật đầu ngượng ngùng.

"Được rồi"- Lái buôn nhún vai -"Chỗ này chưa đủ đâu, nhưng tôi sẽ cho anh trả góp sau"

Nghe thấy thế, anh Hề vỗ tay vui vẻ. Trông anh tươi tỉnh hẳn lên.

"Kí vào đây" - Gã lái buôn đẩy ra một bản hóa đơn trước mặt.

Khuôn mặt anh Hề lại chùng xuống. Anh ta ôm đầu nhăn nhó. Anh không nhớ nổi cái tên của mình. Đã lâu lắm rồi, quá khứ biến mất khỏi tâm trí anh như gió xóa sạch mọi dấu vết trên cát vậy.

"Gì thế? Đừng nói với tôi anh không biết chữ chứ ?" - Gã lái buôn lắc đầu nhìn anh

Nhưng rồi anh Hề lại chợt ngẩn ra. Trong tâm trí anh lờ mờ hiện ra một tiếng gọi...

"Martin" - Anh Hề kí vào giấy.

"Tốt lắm!" - Gã lái buôn nhả ra những cuộn khói dài từ lỗ mũi của hắn. Hắn lôi ra một bọc tiền và đưa ra trước mặt.

Ngày hôm ấy, giữa tháng mười hai tuyết phủ đầy, người qua đường tại một con phố nhỏ ở góc Paris hoảng hốt khi thấy một anh Hề Câm khuôn mặt trắng bệch, với độc một chiếc quần lót trên người, tay cầm một phong bao nhỏ, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ.

***

Hôm sau, cô họa sĩ không đến vẽ tranh.

Và cũng chẳng ai thấy anh Hề diễn ở đó như mọi khi nữa. Người ta tự hỏi không biết hai người này đã đi đâu rồi. Có người đoán họ đã bỏ việc vì trời quá lạnh. Nhưng những người lãng mạn hơn thì nghĩ rằng anh Hề cùng cô họa sĩ đã cùng nhau bỏ đi đến một miền hạnh phúc nào đó mà chẳng ai trên đời biết được.

Thế nhưng không phải ai cũng để ý, ở góc quảng trường hôm ấy có một vị khách mới, một người đàn ông vô gia cư với chiếc áo khoác rách rưới bẩn thỉu và một chiếc chăn nhỏ cũng rách lưới không không kém, dùng để trải trên mặt đường và quấn quanh mình để ngủ cho đỡ lạnh. Anh ta ngồi ở đó từ sáng đến tối, không để ý ai cũng không thèm di chuyển khỏi chỗ ngồi. Có vẻ như anh ta đang chờ đợi một người nào đó.

Mãi cho đến xẩm tối, khi phố xá đều đã lên đèn, người đàn ông vô gia cư có vẻ đã bắt đầu mệt mỏi. Anh ta xiết chặt tấm chăn mỏng và run cầm cập. Khuôn mặt và các ngón tay của anh ta tím tái đi vì lạnh. Thế nhưng anh ta vẫn nhất quyết không rời khỏi chỗ của mình.

Vài tiếng sau, các ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, khách bộ hành đi lại trên quảng trường cũng đã vãn,bất chợt người ta thấy có một cặp đôi xuất hiện. Người phụ nữ, không ai khác, chính là cô họa sĩ vẫn thường vẽ và bán tranh dạo ở đây thời gian qua. Cô mặc một bộ đồ kín đáo và ấm cúng với chiếc khăn len dày trên cổ. Đi cạnh cô ấy là một người đàn ông cao lớn và đẹp trai với chiếc áo măng tô đen lịch lãm trên người. Những người khách cuối cùng còn sót lại huých vai nhau. Họ tự hỏi liệu người đàn ông đó có phải anh Hề không, vì trông anh ta có vẻ chững chạc hơn thường ngày, nhưng lại tay trong tay với cô gái một cách âu yếm.

"Lạ nhỉ? Bình thường anh ta vẫn diễn ở đây mà?" - Tina nói. Cô ấy nhìn quanh hoang mang.

Người đàn ông vô gia cư nghe thấy tiếng của cô gái thì bỗng dưng bật dậy. Nhưng rồi anh ta chợt đứng sững khi thấy cô ấy đang đi cùng một người đàn ông khác.

"Thôi ta về đi, anh lạnh lắm rồi!" - Người đàn ông đi cùng Tina nói. Anh ta co ro, thổi hơi vào lòng bàn tay.

"Không được! Anh Hề là bạn thân nhất của em. Em phải mời anh ta tới dự lễ cưới cho bằng được" - Tina dùng dằng.

"Nhưng anh ta cũng đâu có ở đây đúng không? Về thôi!" - Người chồng chưa cưới tỏ vẻ khó chịu.

Cô họa sĩ ngẩn người ra, nhìn quanh quảng trường, tìm kiếm anh Hề một lần cuối cùng để chắc chắn anh ta không đóng giả một người tàng hình hay một cánh chim cô độc nào đó. Nhưng chẳng có ai.
Cô buồn rầu gật đầu.

Hai người vừa định quay gót bỏ đi thì bất chợt có tiếng gọi.
"Xin lỗi quý cô!"

Tina ngạc nhiên quay lại. Trước mặt cô là một người đàn ông vô gia cư đang run lên cầm cập vì cái lạnh mùa đông.

"Vâng?" - Tina nói.

"Cô là Tina, họa sĩ tự do đúng không?" - Anh ta thở hổn hển.

"Tôi chính là Tina, nhưng không phải là họa sĩ nữa" - Cô gái buồn rầu nói - "Có chuyện gì không ạ?"

"Ờm..." - Người đàn ông hấp tấp lôi trong túi áo ra một bọc giấy. Anh ta đưa nó cho cô gái - "Có người gửi cô cái này"

Tina ngạc nhiên mở bọc giấy ra. Cô suýt nữa đã hét lên: Trong bọc giấy là ba nghìn francs mới cóng.

"Ai...nhờ anh chuyển cho tôi cái này thế?" - Tina bối rối.

"Một anh Hề câm. Anh ta vừa rời khỏi đây xong"

"Thật sao?" - Tina sửng sốt. Cô dáo dác nhìn xung quanh: Vẫn không có một ai.

"Anh ta đưa ba nghìn đô cho một gã vô gia cư hả?" - Lucas, chồng chưa cưới của Tina nói.

" ANH BỚT VÔ DUYÊN CHÚT ĐI!" - Cô gái trẻ nổi giận quát lên.

"Anh...xin lỗi" - Lucas ấp úng, hoảng hốt trước thái độ bất ngờ của Tina.

"Cảm ơn anh rất nhiều" - Tina thở dài, nói với người đàn ông vô gia cư.

"Không có gì, thưa quý cô! Chúc cô một giáng sinh an lành" - Anh ta mỉm cười.

Cô gái gật đầu.
"Cảm ơn anh nhiều. Giáng sinh an lành!"

Người đàn ông vô gia cư ngả mũ chào rồi quay gót bỏ đi. Nhưng bất chợt anh nghe thấy tiếng Tina gọi:

"Khoan đã!"

Người đàn ông quay lại. Anh ta thấy cô gái trông có vẻ đang bối rối.

"Anh có thể cho tôi biết...tên anh được không?" - Tina ấp úng.

"Tôi là Martin, thưa cô" - Người đàn ông ngả mũ chào lần nữa.

Tối hôm đó, tuyết bỗng nhiên ngừng rơi.

______________________________

Chú thích: Mime - Nghệ sĩ bắt chước là một loại hình biểu diễn mà các nghệ sĩ sẽ sử dụng cử chỉ - hành động để diễn tả một câu chuyện nào đó cho khán giả. Loại hình nghệ thuật này bắt nguồn từ Pháp và về sau truyền ra khắp nơi trên thế giới. Trong truyện mình sử dụng từ "Hề Câm" cho ngắn gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro