Cả thế giới đang chìm vào bóng đên trên đường phố giờ đây ồn ào hơn bao giờ hết , SeoHye đang lang thang trên đường phố seoul cô đang nghĩ nếu cả thế giới này im lặng không ồn ào như vầy thì hay biết mấy , đang đi ngang qua con hẻm nhỏ lúc này đây cô nge tiếng người đánh nhau bên trong nhưng không biết chuyện gì, cô chỉ đứng nhìn vào trong con hẻm tối tăm lắc đầu ngán ngẩm " sao lại có người đánh nhau như này haiz mạng sống con người rấy đáng quý cơ mà " suy ngĩ thế thôi cô lại quay lưng bước đi vừa đi vừa suy ngĩ "phải chi thế giới này có phép thuật mọi người chỉ cần học nó thì hay biết mấy". Cô lại tự cười mình vì suy ngĩ vớ vẩn đó mới 18t đầu thuj mà suy ngĩ thật điên rồ này , cô đang đi thì đụng trúng gì nhìn xuống đó là một thanh niên nằm dưới bìa đường với thân hình đầy máu đôi mắt 2 màu ( màu tím với màu xanh ) của cô trợn lên vì kinh ngạc lúc này đây cô đang run người bần bật vôi ngồi xuống đưa tay lên mũi anh ta xem anh ta còn thở hay không.
Phù cô thở phào nhẹ nhỏm anh ta chỉ bị ngất đi thuj nhìn quanh đây thì không có ai chỉ còn mình cô nơi đây cũng gần nhà cô "nếu đem người này đi bệnh viện thì phiền phức với thủ tục lắm chi bằng rinh về nhà cho khỏe" ,nghĩ vậy cô liền kéo anh ta về nhà mình nói thì z chứ anh ta nhìn vậy cao cũng cỡ 1m89 chứ ít đâu với thân hình nhỏ bé của cô cao vỏn vẹn 1m58 thì làm sao không khó khăn khi vận chuyển anh ta về nhà mình được chứ . Sau 25 phút vật lộn ngoài đường thì giờ đây cô đã kéo được anh ta về nhà thật mệt mõi cô đi lấy bang bông gòn thuốc đỏ sơ cứu vết thương trên ngực anh ta xong xuôi mới ra ghế sofa nằm .
Ở 1 nơi nào đó đang rối loạn vì sự mất tích của anh ta , có tìm thấy không 1 người đàn ông lên tiếng với vẻ mặt lo lắng vô cùng
người kia lắc đầu : không biết đại vương mất tích đâu nữa
Người đàn ông đó ra lệnh : - Mau tập hợp mọi người lại dốc hết sức tìm kiếm đại vương nhanh lên chúng ta bị bọn qủy tộc phục kích thật đáng ghét mà , chắc đại Vương bị thương không trốn xa được đâu ,
Bọn quỷ tộc là nhưng con quỷ thuộc dòng dõi quý tộc tộc trong loài quỷ nhưng do phạm tội nặng gì đó mà bị trục xuất chúng uất hận tụ tập lại một nơi chờ cơ hội trả thù.
WonJae tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức khắp người , lê thân hình băng bó ngôi dậy nhìn dáo dác quanh hẳn là không biết đây là đâu , hắn chỉ nhớ hắn bị quỷ tộc tấn công rồi ngất ngay bên bìa đường. Hiện tại giờ đây hắn đang nằm trong căn phòng lạ , căn phòng trang trí đơn giản màu chủ đạo là màu tím, hắn căng đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn xung quanh với mức độ cảnh giác cao , vì hôm qua mới bị tấn công mà , hắn bước xuống giường một cách khó nhọc, mở cửa hắn tiến ra phòng khách nhìn thẳng vào ghế sofa, thấy 1 người con gái đang cuộn tròn trên ghế ngủ. Hắn nhìn chằm chằm vào người con gái đó một vẻ đẹp trong sang long lanh như hạt sương mai , làn da trắng mịn chiếc mũi cao thẳng đôi môi anh đào , thân hình hoàn hảo mặc dù không được cao cho lắm. Hắn bị đứng hình vài dây đôi mắt màu hổ phách dán chặt lên thân hình đó , hắn nhẹ nhàng bước lại gần cô đưa tay định đụng vào khuôn mặt này thì ngay lập tức đôi mắt 2 màu ấy mở ra nhìn chằm chằm vào hắn , hắn giật mình vì đôi mắt ấy thật sự rất đẹp 1 bên sâu thẳm như đại dương một bên cuốn hút bí ẩn . Hắn cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, bị người đàn ông lạ nhìn như vậy cô cảm thấy khó chịu lên tiếng
- Nek anh nhìn đủ chưa ????
Hắn giật mình quy đi chỗ khác , chỉ Ừ 1 tiếng rồi im lun.
Cô chạy lại gần hắn săm soi vết thương , cô bị cuốn hút vì làn da trắng ngần của hắn , đôi môi mọng đỏ của con gái màu tóc đỏ như lửa của hắn . Tuy nhiên người đàn ông này là ai tên gì tại sao lại bị thương như vậy cô cần biết
- Này anh gì đó ơi anh bị thương có sao không ? Tại sao anh nằm ngoài đường vào giờ đó ? nhà anh ở đâu nói tôi biết tôi đưa anh về .
Hắn vẫn im lặng không nói lời nào chỉ nhìn ra cửa chăm chú , thấy hắn không thèm trả lời mình , cô tức giận kéo hắn quay người lại :
- Này anh có điếc không hả tôi hỏi mà sao anh không trả lời.
Hắn nhíu mày lại chỉ nói vỏn vẹn 1 câu
- tôi nhất định sẽ trả ơn cho cô
Cô chỉ nge được đúng câu nói đó thuj ùi bổng dưng thấy bùn ngủ ngất ngay ra sàn nhà , hắn bế cô vào giường nhìn cô với ánh mắt khó hiểu :
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau
Rồi đôi cánh đen xuất hiện hán nhanh chóng sải cánh bay ra ngoài gặp thuộc hạ của mình
Cả đám thuộc hạ tìm hắn vất vả cả đêm đang lo lắng nhăn mặt khẩn trương hết sức thì thấy hắn xuất hiện 1 trong thuộc hạ trung thành nhất lao lại hắn xem xét nhìn hắn tỉ mỉ kiểm tra xem quỷ vương co' sao k . Đó là Min Sook cánh tay đắc lực của WonJae , sau khi kiểm tra xong hắn quay lại ra hiệu cả đám thuộc hạ quỳ xuống hành lễ cũng như nhận tôi vì đã để bọn quỷ tộc có cơ hội tấn công quỷ vương .
Hắn k nói gì chỉ quay lại nhìn về căn nhà nơi hắn vừa rời khỏi đó buông 1 câu :
- về cung điện .
Do hắn đang bị thương nên về cung điện dưỡng thương trước rồi tìm bọn quỷ tộc kia sau
MinSook cũng hiểu ý của quỷ vương cúi đầu cùng đám thuộc hạ hộ tống bảo vệ quỷ vương về cung điện , trước khi rời khỏi nơi này hắn còn ngoái đầu nhìn về ngôi nhà nơi hắn vừa rời khỏi buông 1 câu
- Tôi nhất định quay lại đón em .
Rồi bay mất trong không trung k dấu vết để lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro