chương 4: Phát sốt
"Không sao, vẫn như những lần trước con đi học với hai anh trai đi, dù sao họ cũng có moto riêng, so với đi xe đạp nhanh hơn rất nhiều, dì thấy con ngày nào cũng đi xe đạp mà xót ấy. Nếu con không muốn dì đã sớm quăng chiếc xe đạp kia rồi".
Nghe dì Nhi nói như vậy cậu có phần lo lắng nhìn dì tha thiết muốn khẳng định lại lời nói.
"Dạ?". Lâm Mạn rất e ngại khi cùng hai người kia đi chung xe, mặc dù rất thoải mái và thuận tiện nhưng là cậu vẫn luôn cảm thấy một áp lực nào đó đè nặng lên đôi vai của cậu.
"Nơi dì đi làm ngược chiều với trường tụi con, Dã và Liệt lại vô cùng thuận tiện đưa con đi học. Sau này tốt nhất là để hai anh trai con đưa đi thì hơn, con đừng tưởng dì không biết con học bài đến 2-3h sáng mới ngủ". Dì Nhi lên giọng vừa dịu dàng vừa ẩn ý cảnh cáo, sâu trong chất giọng trong trẻo là rung động nhè nhẹ, hiển nhiên là đau lòng.
"Chuyện này...". Lâm Mạn quẫn bánh hơi mím môi dưới, rụt rè mà nhìn sắc mặt hai anh trai chỉ mong họ đừng chán ghét. tức giận cậu. Nhưng là cậu không thể phát hiện được manh mối nào từ hai gương mặt tuyệt mỹ kia, ánh mắt nóng rực sáng lấp lánh như thể...
Vô cùng tán thành, vô cùng chấp thuận.
Lâm Mạn nghĩ cậu nhìn lầm, chắc do hai người kia giỏi giấu cảm xúc quá thôi.
"Con không cần do dự, nếu con hứa với dì nghỉ ngơi đúng giờ ăn uống đầy đủ dì đương nhiên sẽ không phản đối hành động của con. Chỉ là, con nhìn xem, hiện tại cơ thể con gầy biết bao, tối học khuya sáng dậy sớm chạy xe đạp đến trường, con không xót dì xót thay". Dì Nhi đôi mắt ánh lên yêu thương cùng khẩn cầu hãy chấp thuận yêu cầu của dì.
Đứa con của Lâm gia, của Khương gia đương nhiên không nên chịu thiệt thòi, vì cái gì con cái người ta xe đưa xe đón còn con cháu mình lại tự hành hạ như vậy, mỗi buổi chiều tan học Lâm Mạn đều ôm cơ thể đẫm mồ hôi trở về nhà, Dã Liệt mất 15-20 phút tới trường, Lâm Mạn đạp xe mất khoảng ít nhất nửa tiếng, có hôm gần 1 tiếng mới về nhà, còn chưa nói đến mùa đông. Nếu thương thì làm sao chịu nổi cảnh này.
"Con... con không sao mà, con cảm thấy như vậy khá tốt... ". Lâm Mạn hiện tại không dám nhận thêm bất kỳ ân tình nào của Khương gia, đối với cậu như vậy quá đủ, cậu sợ sau này không đền đáp nổi.
"Không còn sớm nữa, nếu con cảm thấy lời dì nói không hợp ý, vậy con cứ làm theo ý mình đi, dì sẽ không làm khó dễ con". Dì Nhi sải đôi chân dài trắng nõn, âm thanh gót giày bị nện mạnh mẽ lên nền nhà đủ thể hiện tức giận của dì lúc này. Lâm Mạn mím đôi môi khó nhọc thở hắc ra, Lâm Mạn biết dì Nhi yêu thương cậu, lo lắng cậu nên mới hành xử như thế nhưng là... Phải làm sao đây, cậu chọc giận dì mất rồi.
"Mạn Mạn, anh đưa em đi học, còn về phần mẹ em không cần lo lắng, mẹ tuy dễ nóng giận nhưng cũng vì muốn tốt cho em, sau tan học liền tốt lên ấy mà". Khương Dã và Khương Liệt thấy cậu buồn bã như vậy không nhẫn tâm đứng nhìn, Khương Dã liền đưa ánh mắt ra hiệu cho Khương Liệt - người giỏi nói chuyện hơn hắn đứng ra an ủi cậu.
Lâm Mạn nghe anh ba lo lắng như vậy không dám biểu hiện nhiều sự khổ sở nơi đáy lòng, cậu ngước đôi mắt hơi đỏ lên miễn cưỡng nở nụ cười, âm điệu hơi run mà cất tiếng:
"Vâng ạ, em không sao, đi học thôi anh". Cậu nhìn Khương Liệt sau đó xoay qua nhìn Khương Dã gật đầu ngoan ngoãn đi theo.
Khương Dã và Khương Liệt tuy là anh em sinh đôi ruột thịt nhưng là mỗi người đều có đồ dùng riêng không xâm phạm quyền riêng tư của ai, xe cũng là hai chiếc độc lập với phong cách vừa khác nhau vừa tương đồng.
Nếu nói hai người nguyện ý chia sẻ với nhau điều gì thì chính là Lâm Mạn, cậu là trường hợp ngoại lệ, cũng là trường hợp duy nhất mà cả hai đều không dứt ra được, đương nhiên chuyện này đến sau rồi hẵng nói.
Khương Liệt đưa cho Lâm Mạn nón bảo hiểm chống sốc hiệu quả an toàn rất đáng tin cậy mà thường các tay đua nổi tiếng chuyên dụng dùng, giá thành không hề rẻ, kết cấu đơn giản hiệu quả tuyệt đối đảm bảo an toàn nhất đối với cậu, đương nhiên Lâm Mạn không hề hay biết, người ta chỉ nói với cậu chiếc mũ này giá rất vừa vặn ai ai cũng có. Chẳng ai nói với cậu đây là chiếc nón được hai người anh trai đặc biệt nhờ người thiết kế dành riêng cho cậu.
"Ôm chặt nhé". Khương Liệt đợi cậu ổn định trên xe, hai tay choàng qua eo hắn hơi dùng sức siết. Cậu đi cùng hai người không ít lần đương nhiên biết tốc độ chạy của họ làm cậu choáng váng thế nào. Đây cũng là thủ thuật đặc biệt mà hai người nghĩ ra nhằm nhận được hành động thân mật của cậu.
"Vâng ạ". Nghe giọng cậu buồn bã ỉu xìu đáp lại mà hai trái tim mạnh mẽ thắt lại đau đớn, không khỏi thêm phần dịu dàng muốn nâng niu an ủi.
Thường ngày hai anh em đều rất công bằng để cậu qua lại giữa xe hai người, rất ít trường hợp chiếm được tiện nghi của đối phương nhưng mà hôm nay tâm trạng Lâm Mạn không tốt lắm, Khương Dã lo lắng chính mình không giỏi ăn nói dịu dàng càng tổn thương cậu nên dành vị trí này cho em trai hắn, lần trước chính là Khương Liệt, lần này cũng vậy, để hắn chiếm được tiện nghi tận hai lần liên tiếp.
Khương Dã cắn răng nhẫn nhịn, lần sau chắc chắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.
Tuy hai người so với cậu tràn ngập dục vọng đen tối xâm lược cùng chiếm hữu, nhưng việc yêu thương và trân trọng cậu là điều lớn lao hơn cả, chính vì quá yêu cậu, không nỡ tổn thương nên hai thanh niên tuổi đôi mươi tinh lực tràn đầy đã thề sẽ nhẫn nhịn cho đến khi cậu 18 tuổi, đủ tuổi để sinh con, đủ tuổi để nhận thức, đủ khả năng bảo vệ chính mình cũng như đủ khả năng tiếp nhận tình dục mà pháp luật hạn chế can thiệp. Đổi lại việc xâm hại thanh thiếu niên trước 18 tuổi ở bất kỳ giới tính nào đều bị lên án nặng nề, cho dù có mối quan hệ con ông cháu cha to lớn thế nào xử nhẹ nhất là ở tù 8 năm. Kèm theo đó là danh tiếng bị vấy bẩn, xã hội khinh thường. Nếu giới tính đó là Omega, pháp luật sẽ càng xử lý nghiêm khắc, việc nhỏ hóa lớn việc lớn hóa tử hình.
Mấy ngày gần đây kiểm tra thi cử cũng như các hoạt động phong trào dồn dập ập đến làm cậu liên tiếp mấy tuần đều ngủ rất ít, cộng thêm sáng nay xảy ra chuyện không vui, tâm trạng nặng nề càng thêm khổ sở, Lâm Mạn có thể vì quá mệt mỏi, bản năng cơ thể không tài nào chống lại sự mệt nhọc ấy, mí mắt càng nặng trĩu, cậu không chịu nỗi nữa mà gục xuống tấm lưng rắn chắc ấm nóng mang theo hơi thở vững vàng mạnh mẽ làm cậu như thể nghĩ quá thoải mái, mang theo cảm giác an toàn khó nói, cơ thể được bao phủ bởi hai luồn tin tức tố trấn an làm cậu rất dễ rơi vào mộng đẹp.
Khương Liệt lúc đầu hơi kinh ngạc sau đó nhận ra vì cái gì cậu lại ngã lên lưng hắn ngủ quên đi mất, cùng với cảm giác vui sướng là đau lòng khôn nguôi.
Khương Dã tuy sắc mặt ghen tức đến không tốt nhìn cậu ỷ lại Khương Liệt như vậy nhưng mà đau lòng thì vẫn đau lòng, dù sao cậu cũng là tâm can, là bảo bối hắn ngày đêm quý trọng. Hắn đơn giản nghĩ ôm cậu vào lòng an ủi, tạo cho cậu nơi nương tựa tốt nhất là được rồi.
Nhưng mà...
Lâm Mạn không muốn...
Bọn hắn biết cậu sẽ rời khỏi đây, điều này chỉ còn là về vấn đề thời gian, chính vì cậu không mang lại cảm giác an toàn cho bọn hắn nên bọn hắn càng sợ hãi, sợ cậu một phút giây nào đó đi mất không bao giờ trở về với vòng tay bọn hắn, không đáp lại tình yêu cuồng nhiệt của bọn hắn.
Vậy nên Khương Dã và Khương Liệt đã có dự định sẵn trong tương lai hòng chiếm đoạt cậu, không để cậu có khả năng trốn nữa.
.....
.....
Lâm Mạn sau một hồi ngủ gật là phát sốt, việc hành hạ cơ thể lâu như vậy khiến các tế bào không còn sức chống chọi mà lên án phản kháng lại cơ thể.
Lúc bọn hắn phát hiện điều gì không ổn liền đánh thức cậu, nhưng ý thức cậu vì bị cơn sốt hung nóng mà mơ hồ, đáp được vài ba tiếng với bọn hắn liền trực tiếp ngất đi. Khương Dã không hề chần chừ ôm lấy cậu đưa đến bệnh viện gần nhất, cả hai đều mang tâm thế lo sợ đưa cậu vào bệnh viện, thường ngày khủng bố đến không thể nhận ra hai người thì ra cũng có một mặt sợ hãi đến vậy. Sau khi được bác sĩ chẩn ra vì quá lao lực, cơ thể không chịu nổi mà sinh bệnh hai người mới yên tâm đôi chút.
Việc này cũng không đến tai Văn Nhi vì trước khi được đưa vào cấp cứu cậu đã nắm tay hai người cầu xin đừng nói chuyện này cho dì biết, cậu vừa mê man vừa nói như một bản năng, đương nhiên việc này đã xảy ra rất nhiều chỉ là lúc đó bọn hắn không hề hay biết, Lâm Mạn cũng không hé một chữ.
Vừa tức giận vừa đau lòng vì cậu quá hiểu chuyện, cậu chính là từ nhỏ đã như vậy, bọn hắn nhiều lần hỏi han mong cạy được chút nỗi lòng của cậu nhưng là một chữ cũng không có, đáp lại bọn hắn chỉ có nụ cười miễn cưỡng. Đối với cậu không đáng là gì nhưng đối với bọn hắn là xe nát ruột gan.
Đằng sau tầm mắt của hai người, cậu cư nhiên giấu nhiều chuyện như vậy.
Sau này... Sau này bọn hắn xin thề sẽ không để cậu một lần lại một lần tự hành hạ bản thân như vậy nữa. Khương gia chính là ngôi nhà thứ hai chân chính để cậu tin tưởng nương tựa, Dã và Liệt là hai kẻ đủ mạnh đủ trí để bảo vệ cậu chu toàn, cậu chỉ cần sà vào lòng bọn hắn an ổn qua cả kiếp người là tốt rồi.
Thời gian vẫn còn dài... Lại để sau này hẵng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro